Truyen3h.Co

|keonhoon| paris

21.

audrey_rwl

Paris chậm hơn Seoul bảy tiếng.

Khi Keonho thức dậy, Juhoon chuẩn bị ngủ.

Khi Juhoon tan lớp, Keonho đã giữa buổi học.

Thời gian bắt đầu lệch.

Tin nhắn cũng vậy.

Ba ngày sau khi sang Pháp, Juhoon bật lại điện thoại với sim mới.

Hàng loạt thông báo cũ hiện lên.

Trong đó có tên Keonho.

Cuộc gọi nhỡ.

Tin nhắn:

"Mai qua chỗ tôi không?"

Juhoon nhìn rất lâu.

Rồi gõ:

"Tớ qua Pháp rồi."

Xóa.

Gõ lại:

"Tớ ổn."

Xóa.

Cuối cùng chỉ gửi một câu rất bình thường:

"Đến nơi rồi."

Tin nhắn gửi đi lúc 2 giờ sáng Paris.

--------

Sáng hôm sau, Keonho đọc được tin nhắn.

Anh nhìn màn hình rất lâu.

Đến nơi rồi.

Không xin lỗi.
Không giải thích.
Không kể thêm.

Keonho gõ:

"Sao không nói tôi biết?"

Xóa.

Gõ lại:

"Bên đó ổn không?"

Xóa.

Cuối cùng anh gửi:

"Ừm."

Chỉ một chữ.

Anh không biết mình đang giận điều gì.

Không phải giận Juhoon đi.

Mà là giận bản thân không phải người được biết trước.

-------

Buổi tối.

Keonho ngồi trước bàn học, vở biên kịch mở ra nhưng không viết được chữ nào.

Anh mở lại khung chat.

"Cậu ở đâu bên đó?"

Xóa.

"Có nhớ nhà không?"

Xóa.

Cuối cùng màn hình trống trơn.

Ở Paris, Juhoon cũng vậy.

"Tớ xin lỗi vì không nói trước."

Xóa.

"Cậu đừng giận."

Xóa.

"Tớ nhớ—"

Xóa.

Họ đều đang cố tỏ ra mình ổn.

Và chính sự cố đó tạo ra khoảng trống.

-------

Một đêm mưa ở Seoul.

Keonho uống chút bia với bạn cùng lớp.

Về phòng, đầu hơi choáng.

Anh bấm vào tên Juhoon.

Chuông đổ.

Một hồi.

Hai hồi.

Keonho định tắt.

Nhưng đúng lúc đó, đầu dây bên kia bắt máy.

"..."

Không ai nói trước.

Chỉ nghe tiếng thở rất khẽ.

Keonho suýt nói "Tôi nhớ cậu."

Nhưng anh chỉ hỏi:

"Bên đó mấy giờ rồi?"

"Khoảng hai giờ chiều."

"Ừ."

Im lặng kéo dài.

Rồi Juhoon nói:

"Cậu học sao rồi?"

"Ổn."

"Ừ."

Một cuộc gọi kéo dài ba phút.

Không ai nhắc chuyện cũ.

Không ai hỏi tại sao.

Cúp máy xong, Keonho nhìn trần nhà rất lâu.

Anh nhận ra một điều khiến mình khó chịu:

Juhoon vẫn ở đó.

Chỉ là không còn ở bên cạnh.

--------

Những tuần sau, họ nhắn tin ít dần.

Không phải vì ghét.

Mà vì mỗi lần nói chuyện đều có một lớp kính mỏng chắn giữa.

Có hôm Keonho thấy Juhoon online.

Ngón tay dừng trên màn hình.

Chỉ cần bấm.

Chỉ cần một câu "Đang làm gì đó?"

Nhưng anh không bấm.

Anh sợ nếu nói quá nhiều, mình sẽ trở thành người níu kéo.

Anh sợ nếu nói quá ít, mình sẽ dần biến mất.

Ở Paris, Juhoon cũng từng thấy Keonho online.

Nhưng em tắt màn hình trước.

Vì em biết nếu nói thêm một chút nữa, mình sẽ muốn quay về.

--------

Một buổi tối, Keonho ngồi một mình ở sân bóng của trường.

Gió lạnh.

Đèn vàng.

Anh nghĩ về những năm cấp ba.

Về bậc thềm trước lớp.

Về những lần Juhoon ngồi cạnh, không cần làm gì cũng thấy đủ.

Anh cuối cùng cũng gọi tên được cảm giác trong lòng mình.

Không phải mất Juhoon.

Juhoon vẫn tồn tại.
Vẫn trả lời tin nhắn.
Vẫn nghe máy.

Nhưng—

Anh đã mất cơ hội đứng cạnh cậu ấy mỗi ngày.

Mất quyền được tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống của em.

Mất vị trí mà anh từng nghĩ là hiển nhiên.

Và điều đó đau hơn anh tưởng.

Keonho nhìn lên bầu trời đêm Seoul.

Ở phía bên kia đại dương, có lẽ Juhoon cũng đang nhìn một bầu trời khác.

Hai nơi.

Hai múi giờ.

Một mối quan hệ chưa được gọi tên.

Và một cảm giác bắt đầu rõ ràng hơn bao giờ hết:

Anh không chỉ muốn giữ liên lạc.

Anh còn muốn được ở cạnh.

-----------------

sắp có danh phận òiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co