Truyen3h.Co

|keonhoon| paris

22.

audrey_rwl

Buổi học đầu tiên ở Paris không lãng mạn như trong phim.

Phòng tập rộng.
Sàn gỗ cũ.
Ánh đèn trắng lạnh đến mức làm da người ta tái đi vài tông.

Giảng viên yêu cầu từng người bước ra giữa phòng, giới thiệu bản thân bằng một đoạn độc thoại tự chọn.

Juhoon đứng đó.

Giữa không gian xa lạ.

Giữa những ánh mắt không quen.

Tay run nhẹ.

Tiếng Pháp vẫn còn vấp.

Câu thoại đầu tiên suýt nuốt mất chữ cuối.

Không ai cười.

Nhưng cũng không ai dịu dàng.

"Encore."

Lại lần nữa.

Juhoon làm lại.

Sai.

Lại làm lại.

Đến lần thứ tư, em không còn run nữa.

Không phải vì tự tin.

Mà vì đã mệt đến mức không còn đủ năng lượng để sợ.

Khi buổi học kết thúc, cổ họng khô rát.

Vai đau vì căng thẳng giữ thẳng lưng suốt gần hai tiếng.

Juhoon đi bộ về ký túc xá.

Paris buổi chiều đẹp đến mức người ta có thể tha thứ cho mọi thứ.

Những ban công sắt đen.

Những ô cửa sổ mở hờ.

Tiếng xe điện lướt qua như một nhịp thở dài.

Thành phố đẹp.

Nhưng không có ai để quay sang nói:

"Ê, hôm nay tớ mệt lắm!"

Điện thoại trong túi rung nhẹ.

Một tin nhắn từ Keonho.

"Bên đó học sao rồi?"

Juhoon dừng lại giữa vỉa hè.

Nhìn màn hình rất lâu.

Gõ:

"Ổn."

Thêm:

"Khá căng."

Xóa.

Gõ lại:

"Mệt."

Xóa.

Cuối cùng chỉ gửi:

"Cũng được."

Tin nhắn trôi đi.

Ngắn.

Gọn.

Vô hại.

Không phải vì em không muốn kể.

Mà vì nếu kể chi tiết quá, em sẽ bắt đầu nhớ cảm giác được lắng nghe.

Và nhớ là thứ nguy hiểm nhất khi mình đang cố học cách tự đứng một mình.

--------

Ngành biên kịch không có spotlight.

Không có tiếng vỗ tay.

Không có ánh đèn sân khấu.

Chỉ là những trang giấy trắng và một con trỏ nhấp nháy.

Giảng viên trả bài tập đầu tiên của Keonho với một nhận xét ngắn:

"Nhân vật của em nói nhiều nhưng không thật."

Keonho đọc đi đọc lại câu đó.

Không thật.

Anh mở file cũ.

Đọc lại những đoạn hội thoại mình từng viết.

Bất giác khựng lại.

Nhân vật của anh luôn có hai người.

Một người nói nhiều.
Một người nói ít.

Nhưng người nói ít mới là người làm mọi thứ trở nên sống động.

Giống Juhoon.

Keonho đóng laptop.

Không phải vì xấu hổ.

Mà vì lần đầu tiên anh nhận ra mình đang vô thức giữ một người trong từng câu chữ.

Tối đó, anh bắt đầu ghi chép nhiều hơn.

Không phải thoại.

Mà là cảm xúc.

Những câu nói rời rạc.

Những khoảng lặng chưa kịp đặt tên.

Những suy nghĩ xuất hiện rồi biến mất trước khi kịp thành lời.

Anh không nhắn cho Juhoon nữa.

Không phải vì giận.

Mà vì anh muốn lần sau mình nói chuyện, sẽ có thứ gì đó đủ trưởng thành để kể.

--------

Họ không biến mất khỏi cuộc sống nhau.

Nhưng cũng không còn là trung tâm.

Tin nhắn cách nhau hai ngày.

Ba ngày.

Có khi cả tuần.

Không ai hỏi:

"Cậu có nhớ tôi không?"

Vì cả hai đều biết câu trả lời.

Vấn đề không phải nhớ.

Mà là—

Liệu còn chỗ cho nhau trong một cuộc sống đang dần kín lịch?

Liệu khi mình lớn lên, người kia có còn vừa khít với mình như trước?

--------

Một buổi tối ở Paris, Juhoon ngồi trên sàn phòng ký túc xá.

Bài tập yêu cầu diễn một cảnh chia tay.

Bạn diễn hỏi:

"Cậu đã từng chia tay ai chưa?"

Juhoon lắc đầu.

"Chưa."

"Vậy nghĩ về ai đó cậu từng suýt mất."

Căn phòng im lặng.

Juhoon không nói gì.

Chỉ nhắm mắt vài giây.

Rồi bắt đầu diễn.

Lần đầu tiên, giảng viên không yêu cầu làm lại.

Không có "Encore."

Chỉ có một cái gật đầu rất khẽ.

Juhoon cúi chào.

Khi đứng dậy, em nhận ra mình đã diễn không phải bằng kỹ thuật.

Mà bằng cảm xúc thật của chính mình.

Ở Seoul, cùng lúc đó, Keonho viết một cảnh hai người đứng ở sân bay.

Không có tiếng khóc.

Không có lời hứa.

Chỉ có một người quay lưng trước.

Người còn lại không đuổi theo.

Không phải vì không muốn.

Mà vì nghĩ rằng nếu đủ quan trọng, họ sẽ quay lại.

Keonho dừng lại giữa chừng.

Nhìn dòng chữ đó rất lâu.

Lần đầu tiên, anh không xóa.

--------

Cuộc sống mới không đợi ai.

Paris vẫn sáng đèn.
Seoul vẫn đông người.

Hai con người mười tám tuổi bắt đầu học cách đứng vững một mình.

Không ai quay đầu lại.

Nhưng cả hai đều biết—

Có một người ở bên kia đại dương đang lớn lên cùng mình.

Và khoảng cách không phải thứ giết chết một mối quan hệ.

Sự im lặng mới là thứ đáng sợ.

Đêm đó, Juhoon nhìn ra cửa sổ ký túc xá.

Bầu trời Paris không giống bầu trời Seoul.

Nhưng trăng vẫn là một.

Em chợt nghĩ—

Nếu một ngày nào đó gặp lại, liệu họ còn có thể đứng cạnh nhau mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu?

Ở Seoul, Keonho khép laptop.

Anh nhận ra một điều rất rõ:

Anh không muốn chỉ là người được nhắn tin khi rảnh.

Anh không muốn chỉ tồn tại trong những khoảng trống giữa hai lịch học.

Anh muốn được chọn.

Muốn được ưu tiên.

Và lần đầu tiên, anh không trốn tránh suy nghĩ đó nữa.

Khoảng cách khiến người ta trưởng thành.

Nhưng cũng buộc người ta phải thành thật với chính mình.

--------------

hay end trong tết lun nhờ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co