23.
Juhoon bị sốt.
Không nặng.
Chỉ đủ để người mệt rã rời và căn phòng ký túc xá trở nên quá rộng.
Bạn cùng phòng học khác ngành, thời khóa biểu cũng không mấy khi trùng.
Trong phòng chỉ còn tiếng máy sưởi chạy khẽ.
Juhoon nằm trên giường, chăn kéo lên ngang vai.
Điện thoại đặt cạnh gối.
Không có tin nhắn mới.
Em mở khung chat với Keonho.
Nhìn dòng cuối cùng:
"Cũng được."
Đã ba ngày.
Ba ngày không ai nhắn thêm.
Ngón tay đặt lên bàn phím.
"Tớ hơi mệt."
Xóa.
"Cậu đang làm gì?"
Xóa.
Juhoon thở ra.
Rồi làm điều mà mấy tuần nay em chưa từng làm.
Em gọi.
Chuông đổ.
Một hồi.
Hai hồi.
Ba—
"Juhoon?"
Giọng Keonho vang lên ngay khi chuông thứ ba vừa dứt.
Không chậm.
Không do dự.
Juhoon im lặng vài giây.
"Cậu bận không?"
"Không."
Anh trả lời nhanh đến mức gần như cắt ngang.
Juhoon khẽ cười.
"Ừm."
"Có chuyện gì hả?"
Im lặng.
Rồi em nói thật:
"Tớ hơi sốt."
Đầu dây bên kia lặng đi đúng một nhịp.
"Bao nhiêu độ?"
"Không biết."
"Đã uống thuốc chưa?"
"Chưa."
"Juhoon."
Giọng Keonho thấp xuống.
Không gắt.
Nhưng nghiêm.
"Dậy. Uống thuốc. Rồi gọi lại cho tôi."
Juhoon nhìn trần nhà.
Lần đầu tiên kể từ khi sang Paris, em không thấy mình đang một mình.
"Ừm."
"Đừng cúp."
"... Hả?"
"Tôi chờ."
--------
Keonho ngồi trên giường ký túc xá.
Điện thoại đặt sát tai.
Nghe tiếng bước chân lười biếng bên kia.
Nghe tiếng ngăn kéo mở.
Nghe tiếng nước rót.
Nghe cả tiếng nuốt thuốc khẽ khàng.
Khoảng cách bảy tiếng đồng hồ.
Nhưng khoảnh khắc đó gần hơn tất cả những tin nhắn mấy tuần qua.
"Xong rồi."
"Ừm."
Im lặng.
Nhưng không còn khó xử.
Juhoon nói nhỏ:
"Tớ nhớ mấy lần bị cảm ở nhà."
Keonho hiểu.
Nhưng anh vẫn hỏi:
"Nhớ cái gì?"
"Có người nhắc uống thuốc."
Câu nói rơi xuống nhẹ như bụi.
Nhưng làm tim Keonho siết lại.
Anh không nghĩ nữa.
Không cân nhắc.
Không tính toán mình có đang là người níu kéo hay không.
Anh chỉ nói:
"Tôi vẫn ở đây mà."
Lần này không ai xóa câu đó.
--------
Keonho nhìn màn hình tối đi.
Anh nhận ra một điều đơn giản đến mức buồn cười.
Suốt mấy tuần qua, anh sợ mình nói quá nhiều.
Sợ mình cần quá nhiều.
Nhưng thật ra—
Cảm xúc không phải thứ phải giấu đi để được ở lại.
Ở Paris, Juhoon ngủ thiếp đi khi vẫn còn cầm điện thoại.
Không bật nhạc.
Không bật đèn ngủ.
Chỉ có giọng Keonho trước đó vài phút vẫn còn vang trong đầu.
"Tôi vẫn ở đây mà."
---------
Ngày hôm sau, Keonho nhắn trước.
"Dậy chưa?"
Juhoon nhìn tin nhắn lúc 7 giờ sáng Paris.
Mỉm cười.
"Rồi."
"Còn sốt không?"
"Hết rồi."
"Ăn sáng đi."
"Ừm."
Không có lời thổ lộ.
Không có thừa nhận.
Nhưng lần đầu tiên, họ không đợi người kia mở lời.
--------
Buổi tối hôm đó, Keonho đang ngồi viết.
Anh dừng lại.
Mở điện thoại.
Không suy nghĩ lâu.
"Juhoon."
"Sao thế?"
"Sau này nếu cậu bị ốm nữa..."
"Thì sao?"
"Gọi tôi trước."
Bên kia im lặng vài giây.
Rồi tin nhắn đến:
"Ừm, tớ nhớ rồi."
Khoảng cách bảy tiếng.
Một đại dương.
Nhưng lần đầu tiên kể từ ngày rời đi, họ không còn cố chứng minh mình ổn.
Và có lẽ—
Đó là bước đầu tiên của việc quay lại gần nhau.
------------------
sao rồi mấy con vk, ngon chưaaaa??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co