Truyen3h.Co

|keonhoon| paris

24.

audrey_rwl

Kết quả giữa kỳ được dán trước phòng khoa từ sớm.

Giấy A4 trắng, chữ in đen, dán hơi lệch một góc.

Sinh viên tụm lại thành một vòng tròn ồn ào.

Keonho đứng phía sau cùng.

Không chen lên trước.

Không vì tự tin.

Chỉ vì anh nghĩ dù điểm thế nào thì cũng phải chấp nhận.

Tên anh nằm ở dòng thứ ba từ trên xuống.

Nhưng điểm số lại cao nhất lớp.

Không phải toàn khóa.

Không phải xuất sắc đến mức gây ồn ào.

Nhưng đủ để khiến vài người quay sang nhìn anh.

"Ê, mày nhất lớp kìa."

"Ghê vậy."

Có người vỗ vai anh.

Có người hỏi xin đọc bài.

Giảng viên đi ngang qua, chỉ nói một câu ngắn gọn:

"Lần này nhân vật của em có hồn rồi, chúc mừng em."

Có hồn.

Keonho đứng yên vài giây sau khi mọi người tản ra.

Anh hiểu vì sao.

Lần này anh không viết từ ý tưởng.

Không viết để gây ấn tượng.

Anh viết từ khoảng cách.

Từ những đêm nhìn màn hình điện thoại sáng lên lúc 2 giờ sáng.

Từ cảm giác sợ một ngày nào đó người kia không còn gọi nữa.

Anh không nói điều đó với ai.

Khi bạn cùng lớp kéo anh đi ăn mừng, Keonho gật đầu.

Nhưng vừa bước ra khỏi tòa nhà, anh đã rút điện thoại ra.

Ngón tay dừng trên một cái tên.

Không lướt xuống.

Không suy nghĩ lại.

Anh dứt khoát, bấm gọi.

--------

Hành lang phòng tập còn mùi gỗ và mồ hôi.

Juhoon vừa kết thúc buổi tập nhóm.

Tóc ướt nhẹ ở trán.

Vai còn hơi mỏi.

Điện thoại rung trong túi áo khoác.

Tên Keonho hiện lên.

Em bắt máy khi chuông thứ hai chưa kịp dứt.

"Gì đó?"

"Bận không?"

"Không."

Giọng Keonho nghe khác thường.

Không vội.

Không bối rối.

Nhưng có gì đó như đang nén lại.

"Tôi được điểm cao nhất lớp."

Juhoon dừng bước giữa hành lang.

Xung quanh vẫn có người đi qua.

Nhưng em không nghe thấy gì nữa.

"Thiệt hả?"

"Ừ."

"Giỏi quá vậy."

Không phải khách sáo.

Không phải an ủi.

Là tự hào thật sự.

Keonho bật cười khẽ.

Tiếng cười lần này không phòng thủ.

"Cậu là người đầu tiên tôi gọi."

Không khí bên kia im lặng vài giây.

Juhoon hiểu câu đó hơn cả chính Keonho.

"Keonho."

"Hửm?"

"Chúc mừng."

Giọng em nhỏ hơn bình thường một chút.

"Cậu làm được mà."

Keonho không nói rằng có những đoạn hội thoại anh viết ra chỉ vì nhớ cách Juhoon ngừng lại giữa câu.

Không nói rằng anh đã nghĩ tới em khi đặt dấu chấm cuối cùng.

Anh chỉ hỏi:

"Còn cậu?"

Juhoon tựa lưng vào tường kính.

"Tuần sau tớ diễn giữa kỳ."

"Hồi hộp không?"

"Có."

"Đừng run."

"Tớ có hơi sợ, không biết lần này ổn không."

Bên kia yên lặng một nhịp.

Rồi Keonho nói:

"Lần này tôi ở đây."

Câu nói tự nhiên như chưa có gì.

Không chuẩn bị.

Không tính trước.

Juhoon khẽ cắn môi.

"Ở đây kiểu gì?"

"Cậu gọi. Tôi nghe."

Đơn giản.

Nhưng đủ để em không thấy mình đang một mình giữa thành phố xa lạ.

-------

Keonho không về ký túc xá ngay.

Anh đứng ngoài sân trường.

Gió lạnh thổi qua cổ áo.

Anh nhìn màn hình điện thoại đã tối đi.

Vài tin nhắn từ nhóm bạn vẫn hiện thông báo.

Nhưng anh không mở.

Anh chỉ nghĩ một điều rất rõ:

Mình muốn người đó biết đầu tiên.

Không phải vì thói quen.

Mà vì muốn.

Và muốn một người trong cuộc sống mình —

không phải yếu đuối.

Là lựa chọn.

--------

Juhoon nằm trên giường.

Mở lại file thoại cho bài diễn.

Đọc thử một lần.

Lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Nhưng lần này khác.

Em không tưởng tượng mình diễn trước lớp.

Em tưởng tượng có một người đang nghe.

Không nhìn thấy.

Nhưng đang ở đầu dây.

Biết từng nhịp thở.

Biết khi nào em run.

Biết khi nào em cố tỏ ra mình ổn.

Và tự nhiên, sân khấu không còn đáng sợ nữa.

--------

Tối hôm sau.

Keonho nhắn:

"Tuần sau diễn lúc mấy giờ?"

"5 giờ chiều."

"Vậy là nửa đêm bên này."

"Cậu không định ngủ hả, dù sao cũng chưa cuối tuần."

Ba chấm hiện lên.

Mất đi.

Hiện lại.

"Gọi tôi trước khi vào."

Juhoon nhìn dòng chữ đó khá lâu.

"Cậu không bận à?"

"Không bận chuyện quan trọng."

Juhoon bật cười.

"Còn chuyện gì quan trọng hơn?"

"Chuyện của cậu."

Câu trả lời đến nhanh.

Không lưỡng lự.

Khoảng cách bảy tiếng.

Lịch học khác nhau.

Nhịp sống khác nhau.

Nhưng lần đầu tiên, họ bắt đầu chừa chỗ cho nhau trong thời gian biểu của mình.

Không phải vì rảnh.

Mà vì muốn.

--------

Có những mối quan hệ không cần quay lại từ đầu.

Chỉ cần ngừng giả vờ rằng mình không cần nhau.

Keonho khoanh tròn ngày Juhoon diễn trong lịch điện thoại.

Không đánh dấu đỏ.

Chỉ khoanh nhẹ một vòng tròn hồng, rất nổi bật.

Ở Paris, Juhoon đặt báo thức sớm hơn một tiếng.

Không phải để tập thêm.

Mà để gọi cho một người trước khi bước lên sân khấu.

Khoảng cách vẫn là bảy tiếng.

Nhưng lần đầu tiên kể từ ngày rời đi —

khoảng cách không còn là thứ kéo họ xa nhau.

Mà là thứ khiến mỗi cuộc gọi trở nên quan trọng hơn.

----------------------

siêng cmt đi rồi vk ra chap típpp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co