Truyen3h.Co

[ KEONHOON ] TRỞ VỀ

05

keonhoon_0908

9:00, tối.

Bệnh viện Hàn Quốc.

Juhoon vừa lướt điện thoại, vừa ăn tối, anh còn phải chuẩn bị cho ca trực đêm nữa.

Bỗng nhiên, ánh sáng của đèn trong canteen bị che khuất bởi thứ gì đó, Juhoon ngước mắt lên nhìn, có một người đang đứng đó.

"..."

"Người ở đâu ra mà to như con trâu nước vậy nè?" - Juhoon hoảng hốt.

"..." - Keonho đang đứng ngược sáng.

Hắn bỏ qua những lời kì quặc của Juhoon, kéo ghế, ngồi đối diện anh.

Keonho nhìn chằm chằm vào bảng tên cùng chức vụ bác sĩ thực tập đang treo trên người của anh.

Juhoon thấy vậy, dùng tay che người mình lại.

"Còn bị biến thái nữa..."

"?" - Ahn Keonho.

"Cậu muốn gì?" - Juhoon nuốt đồ ăn, nói.

Người này, lúc trước hét họ và tên của Juhoon, đến khi anh tiến lại hỏi thì chạy đi mất.

"Anh là Kim Juhoon?" - Keonho rời mắt khỏi bảng tên, hắn nhìn lên mặt anh.

Trâu nước, biến thái, hành xử kì cục và mắt có vấn đề.

Juhoon không dám nói ra suy nghĩ của mình, lỡ như người đối diện tức giận húc anh một cái thì chắc chắn là gãy xương.

Juhoon lắc đầu.

"Không phải, cậu tìm nhầm người rồi."

"?" - Keonho ngờ vực.

"Bảng tên." - Hắn chỉ vào thứ đang được treo trên người anh.

"Tôi trấn lột được từ người khác."

"Thế...anh tên là gì?" - Keonho thuận theo lời nói đùa của Juhoon.

Người trước mắt có hóa thành tro thì không nhận ra được đâu, nhưng ở trước mặt như thế này thì hắn hoàn toàn có thể chắc chắn.

Là Kim Juhoon.

"Tôi á hả?" - Juhoon chỉ vào người mình.

"Tôi tên James, bác sĩ nội khoa."

"Thôi ngay cái trò đùa vớ vẩn đó đi, tôi biết anh là Kim Juhoon."

"Thế à, biết ngay từ đầu rồi còn hỏi tôi làm gì."

"Anh nghiêm túc một chút có được không?"

"Nãy giờ tôi có giỡn với cậu đâu?"

"..."

"Tôi là Ahn Keonho."

"Tôi biết."

Keonho chống cằm, nhìn thẳng vào Juhoon, mỉm cười.

"Anh biết?"

"Ừ, con trai út của tập đoàn kinh tế Ahn."

Keonho dựa lưng vào ghế, mắt không rời khỏi người Juhoon.

"Bác sĩ Juhoon muốn biết vì sao tôi lại bắt chuyện với anh không?"

"Không muốn." - Juhoon trả lời thẳng thừng.

Nụ cười trên môi Keonho hơi cứng lại, song, hắn vẫn tiếp tục nói.

"Eom Seonghyeon là em trai của anh nhỉ? tôi muốn nói vài chuyện về cậu ta."

"Sao? cậu muốn xin trái tim của em ấy cho chị gái của mình à."

Nụ cười của Keonho tắt hẳn, hắn ngỡ ngàng trước một Juhoon đang vô cùng thản nhiên.

"Chuyện này anh biết từ đâu?"

"Tôi xem lại camera bệnh viện, thấy cậu Ahn đây bước vào phòng trưởng khoa tim mạch."

"Chỉ với một chi tiết đó mà anh suy ra được hết mọi chuyện à?"

"Không, sau khi cậu hỏi thông tin về tôi từ những y tá, tôi đã đi tìm hiểu."

Keonho nhướng mày, người này kì lạ thật đấy.

"Anh biết thông tin về tôi và chị tôi à?"

"Ủa? nó có đầy trên mạng mà."

"..." - Keonho quên.

"Thế giờ bác sĩ Juhoon tính sao? trái tim của em trai anh, anh sẽ giao nó ra chứ?"

Keonho bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, muốn thử trêu chọc con rùa cạn này, dáng vẻ bây giờ của anh ta, đời "trước" hắn không thể nào tưởng tượng nổi.

"Có giỏi thì tới lấy này?" - Juhoon nhướng mày, thách thức.

Keonho bật cười, Juhoon tuổi 23 thật sự trông láo vô cùng, không nghiêm túc và vô cảm như mười năm sau.

"Được thôi, nếu bác sĩ Ju-..."

"Đứa nào được cử đến đây, tôi đạp gãy xương đứa đấy."

"..." - Không những láo mà còn trẻ con nữa.

Keonho nheo mắt lại, hắn nở một nụ cười công nghiệp đầy giả tạo.

"Anh nghĩ bản thân mình quản được chắc? bác sĩ Juhoon đây có biết cái bệnh viện này đang tính làm gì với em trai của mình không?"

"Biết."

"Hả?"

Lần này Keonho ngớ người thật sự.

"Viện trưởng khoa tim mạch cùng với người của ông ta sẽ điều chỉnh lượng thuốc để em trai tôi chết một cách đột ngột và không để lại dấu vết gì, đúng chưa?"

"S-sao anh..."

"Kệ tôi."

"Cậu Ahn đây muốn gì? trái tim của Seonghyeon cho chị gái của cậu là không được rồi đó."

"Giờ còn cái mạng của tôi thôi này, được thì kéo hết đến đây trong một lượt để tôi xử lý?"

Bỏ qua những lời khiêu khích từ Kim Juhoon, suy nghĩ trong đầu của Ahn Keonho đang rối tung hết cả lên.

Anh ta biết từ lúc nào, nếu Juhoon đã biết được, sao cuộc ghép tim "lần trước" vẫn diễn ra?

"Kim Juhoon, rốt cuộc thì anh là người như thế nào vậy?"

Juhoon lúc này đã dừng động tác ăn, đôi mắt đầy láo nháo kia biến mất.
Để lại là một Kim Juhoon lạnh lùng trong không gian tối tăm của bệnh viện, Ahn Keonho còn tưởng rằng mình đang đối diện với một Juhoon tuổi 33 chứ không phải là tuổi 23.

"Hmm, cậu Ahn Keonho đây thu thập thông tin của tôi từ ai nào?"

"Với mỗi người khác nhau, tôi đều có cách ứng xử giao tiếp riêng biệt."

"Tôi qua cách nhìn của trưởng khoa tim mạch là một quân cờ ngoài lề, một bác sĩ thực tập nhu nhược, không có khả năng phản kháng."

"Còn qua những y tá bác sĩ trong bệnh viện thì tôi ngây thơ, vô lo vô nghĩ."

Keonho bật cười, vì cái dáng vẻ ranh mãnh của con người trước mặt.

"Vậy, tại sao khi giao tiếp với tôi, anh lại chịu lật bài ngửa ra thế?"

Juhoon từ tốn thu lại biểu cảm, vẻ mặt thờ ơ tiếp tục được duy trì.

"Tại cậu tiếp cận tôi với mục đích quá rõ ràng."

"?"

"Mất gia đình, em trai thì đang hôn mê sâu." - Juhoon áp tay lên má trái, giọng cợt nhả vô cùng.

"Cậu Ahn đây tính cảnh báo cho tôi, rồi thông qua đó khiến tôi cảm thấy mang ơn nhỉ? thao túng tâm lý của một người đang trên bờ vực sụp đổ."

"Dễ dàng như vậy thì đâu tới lượt cậu."

Keonho bật cười, hắn hiểu ra rồi, cái tên này đang đóng vai yếu thế đối với những người bình thường xung quanh, qua đó, có đi phá phách thì cũng không có ai ngờ đến.

Để xem nào, hắn đoán, lí do anh ta chưa bị con cáo già nào trong dòng họ Kim động tới, là vì trong mắt bọn chúng, Kim Juhoon chẳng là cái thá gì.

Nhưng một khi muốn cuỗm đi thứ gì giá trị từ Kim Juhoon thì e là không thể, vì anh ta đã âm thầm chọc phá, đến lúc đám cáo già kia phát hiện ra mình không thu được gì thì cũng không biết được vấn đề nằm ở đâu.

Ai đời lại đi nghi ngờ một người ngu ngốc bao giờ.

Còn Keonho, vị trí âm mưu của hắn quá khác biệt, không nhắm vào giá trị tài sản hay thông tin chính trị từ nhà họ Kim, nên anh ta lật bài ngửa ra luôn, cảnh cáo hắn thẳng mặt.

Kim Juhoon năm 23 tuổi đã kinh khủng như thế này rồi sao?

Nhưng vẫn còn một điểm khá mâu thuẫn, nếu "lần trước" anh ta đã biết được, sao cuộc ghép tim của chị hắn vẫn diễn ra thành công.

"..."

À.

Không có ai hậu thuẫn từ phía sau cho anh ta, vì phải đối phó với nhiều bên cùng một lúc nên con rùa cạn này đã không giữ được em trai của mình.

Keonho vương tay, cầm lấy bảng tên bác sĩ thực tập của Juhoon, miết nhẹ.

"Anh yên tâm, chị của tôi sẽ tìm một người khác hiến tim, phù hợp hơn em trai của anh."

"Ừ, chứ sao nữa?"

"Còn..."

Keonho kéo nhẹ bảng tên của anh về phía trước, mặt cả hai gần như là áp sát vào nhau.

"Bác sĩ Juhoon có muốn tôi dọn dẹp cái đống rác rưởi trong bệnh viện này giúp anh không?"

"Muốn."

Keonho bật cười, thả bảng tên của Juhoon ra.

"Thẳng thắn quá nhỉ, vậy thì Kim Juhoon sẽ cho tôi được lợi ích gì?"

"Không cho."

"?"

"Cậu Ahn từ đâu nhảy ra đề nghị, sao tôi biết được cậu muốn cái gì?"

"..."

"Anh ngang ngược vừa vừa thôi chứ?"

"Tôi làm sao, chỉ là bác sĩ thôi, muốn tôi làm gì cho cậu đây, không lẽ sau này cậu Ahn tính bắt tôi làm bác sĩ riêng cho mình à, điện là có mặt?"

"Nghe cũng hay đó."

"Mơ đi, trong mơ thì cái gì cũng có."

"..."

"Kim Juhoon, bây giờ tôi sẽ giúp anh, và hiện tại thì tôi chưa có ý định làm gì anh đâu."

"Sau này..."

"Tôi không chắc, nhưng ở hiện tại tôi sẽ giúp một cách tự nguyện."

"Được thôi, tôi nhận."

Ngu mới không nhận, có một người quyền lực hỗ trợ phía sau như này, Juhoon đỡ mệt hơn hẳn.

Keonho chống cằm, mỉm cười, nhìn Juhoon đang ăn.

"Ăn chậm quá đấy, tôi để ý nãy giờ anh chỉ toàn nuốt xong đồ ăn mới trả lời lại tôi, sao, vừa ăn vừa nói không được à."

Juhoon đang nhai đồ ăn, sắp nuốt thì bị khích tướng đâm ra bực bội, anh trả lời khi miếng bánh vẫn còn trong miệng.

"N..hàm...nh..ì ..c..ó."
(Làm gì có)

"?"

Ahn Keonho gục mặt xuống bàn, nín cười đến run cả hai vai. Nuốt đồ ăn xong, Kim Juhoon liền chất vấn.

"Cười cái gì? tin tôi đá cậu lăn ra chỗ khác không?"

"Không tin." - Keonho lắc đầu.

"?" - Juhoon phán xét, cái câu trả lời ngang ngược này giống mình thế? cậu ta học cũng nhanh thật ấy chứ.

"..."

"Kim Juhoon này, anh có vẻ thương em trai của mình nhiều quá nhỉ?"

"Ừ tất nhiên rồi, em tôi mà?"

"Hmm, nếu như cậu ta chết đi, anh sẽ trả thù những kẻ có liên quan à?"

"Ừ." - Juhoon gật đầu.

Keonho nở nụ cười như thể đã đoán được câu trả lời từ trước, song, lời nói tiếp theo của Juhoon.

"Và sau khi trả thù xong..."

"Tôi sẽ tự sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co