06
Tối về nằm vắt tay lên trán, Keonho cảm thấy bản thân mình đã bị điên.
"Tự nguyện giúp đỡ..."
"Ahn Keonho, mày bị cái gì mà thốt ra được câu đó thế hả?"
Hắn lăn qua lăn lại trên gường, chất vấn bản thân.
"Quên mục đích ban đầu rồi à, giờ không những kế hoạch thất bại mà còn bị Kim Juhoon nắm thót."
Hắn nhớ lại vẻ mặt hiển nhiên của Juhoon khi thốt ra câu "tôi sẽ tự sát" mà rơi vào trầm tư.
"Vậy là mười năm sau, anh ta tự sát không phải vì trầm cảm mà là đã trả được thù?"
"Nhưng mọi chuyện phía bên mình vẫn yên ổn mà, có bị gì đâu mà Kim Juhoon đã tự chấm dứt sinh mạng của chính mình rồi?"
"Hay là, sau khi mình trở về quá khứ, đã có chuyện gì đó xảy ra..."
"Không đúng."
"Với kiểu người sống ác giống như Kim Juhoon, nhất định anh ta phải sống tới khoảnh khắc chứng kiến được kẻ thù rơi xuống vực thẳm, không ngóc đầu dậy được mới chịu buông bỏ để rời đi."
"Kẻ thù của Kim Juhoon..."
"Là mình và chồng của chị mình?"
"..."
Keonho bật người ngồi dậy, lòng ngổn ngang rối bời.
Nếu hắn đã quay về quá khứ sau khi Juhoon chết đi, vậy chỉ còn anh rể của hắn ở lại tiếp quản.
"Nhưng anh rể mình thì liên quan gì đến Juhoon chứ, thậm chí bây giờ anh ấy và chị mình mới bắt đầu tìm hiểu nhau?"
"..."
"Nếu Juhoon không chết vì tự sát sau khi đã trả thù xong, thì chỉ còn một khả năng..."
Một khả năng mà hắn đã từng nói ra trước đây.
"Bị người trong giới chính trị giết chết."
Keonho ngả lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà.
"Anh ta nói bản thân sẽ tự sát sau khi trả được thù cũng không có vẻ gì là giỡn."
Đầu Keonho rối tung hết lên. Cái nào hắn cũng cảm thấy sai hết, đang tập trung gỡ rối thì tiếng tin nhắn vang lên.
=> [ Haaaa, chào Keonho nhé? ]
Là từ Kim Juhoon gửi đến, hắn vừa mới xin số của anh ta sau cuộc nói chuyện vừa rồi ở bệnh viện.
"Chào-Keonho-nhé?" - Keonho đọc lại từng chữ.
Cái biểu hiện thân thiết gì đây, hắn xin cách liên lạc để anh ta nhắn những thứ dư thừa này à?
Keonho thẳng tay chặn Juhoon.
...
Phía bên này Juhoon đã thấy Keonho chặn mình, anh bật cười.
"Cậu ta bị điên rồi à?"
"Xin số cho đã xong giờ chặn."
"Em nghe thấy không Seonghyeon à?"
Juhoon đang ở phòng ICU, sắp tới giờ trực ca đêm rồi, anh tranh thủ chút thời gian để ghé thăm em trai mình.
"Cái thằng bé này, mau tỉnh dậy đi chứ, em tính để anh một mình đối phó với cái đám rác rưởi kia à?"
Juhoon nhẹ nhàng vén lọn tóc trên trán của Seonghyeon.
"Hiện tại có một người đang muốn hỗ trợ cho anh rồi đó, nhưng cậu ta cũng chẳng có mục đích tốt đẹp gì."
"Seonghyeon nhanh tỉnh dậy đi mà, anh sắp trụ không vững nữa rồi..."
Juhoon nắm lấy tay em trai mình, mặt hơi cuối xuống, nhớ về cái bản mặt và cái tỉ lệ cơ thể của Keonho.
"Sau khi Seonghyeon tỉnh lại, anh sẽ cho em đi tập thể hình nhé? cao lớn hơn rồi đá cái tên đáng ghét kia ra chỗ khác giúp anh."
Juhoon bật cười một mình.
"Hmm, nếu là Seonghyeon thì sẽ trả lời kiểu như "Juhoon à, bé có bị điên không mà kêu em đi tập thể hình khi mới vừa thoát chết thế." nhỉ?"
"..." - Juhoon mỉm cười.
Xưng hô giữa anh và Seonghyeon khá kì lạ. Nhiều lần Juhoon đã gõ cho em trai mình một cái và yêu cầu nó chỉnh lại cách xưng hô.
Nhưng không thành công, cái mặt Seonghyeon vẫn trơ trơ ra và tiếp tục gọi anh là "bé" sau đó, đã không dùng kính ngữ thì thôi, nó còn chẳng bao giờ gọi Juhoon là anh.
Seonghyeon đã giải thích rằng, lần đầu tiên được mẹ dẫn đến gặp anh vào năm 8 tuổi, Seonghyeon đã nghĩ Juhoon nhỏ hơn nó rất nhiều. Nên nó cũng gọi anh là "bé Juhoon" giống mẹ, rồi ngỡ ngàng khi biết ảnh hơn mình một tuổi, là anh trai.
Nhưng vì ấn tượng đó quá mạnh đã khiến cho Seonghyeon không thay đổi được cách xưng hô với anh về sau này.
"..."
"Bây giờ chỉ cần em sống thôi, muốn gọi anh là cái gì cũng được hết."
"Seonghyeon vốn nóng tính mà, nếu như em nhìn thấy anh phải đóng vai một người ngốc nghếch và vô tư như hiện tại, chắc em sẽ tẩn cho cái đám người kia một trận nhớ đời nhỉ."
Juhoon bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.
Một lúc sau, anh cũng buông tay Seonghyeon ra, Juhoon phải đi trực ca đêm. Trước khi rời đi, anh nhắn nhủ đôi điều với em trai của mình.
"Seonghyeon ngủ ngoan và sớm trở lại với anh nhé."
Cạch.
Cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại.
_______
Đi trên hành lang bệnh viện, đang lơ đãng thì điện thoại của anh vang lên tiếng tin nhắn.
Là từ đám người bên dòng họ Kim, họ bắt anh phải về dự cuộc mở rộng mạng lưới kinh doanh.
"Nữa đấy à?" - Anh bực dọc.
"Cái đám trời đánh này cứ đều đặn mỗi tháng một cuộc gặp gỡ ấy nhỉ."
Tính bỏ điện thoại vào trong túi áo blouse thì có tin nhắn khác gửi đến, lần này là của Ahn Keonho.
"Ồ, mình được gỡ chặn rồi này."
=> [ Anh có đi dự cuộc gặp gỡ hợp tác vào ngày mai không? ]
Anh gõ tin nhắn trả lời Keonho.
<= [ Có ]
Một lúc lâu sau, Keonho cũng trả lời lại.
=> [ Tôi cũng đi ]
Juhoon nhướng mày, Keonho tham gia làm gì nhỉ? tìm đối tác phù hợp chăng.
Dù sao cậu ta cũng là người kế thừa của dòng họ Ahn, chắc giờ đang mở rộng mạng lưới quan hệ trong giới.
<= [ Biết rồi, ngày mai gặp lại ]
Juhoon thẳng tay chặn Keonho.
...
"?" - Keonho nhìn thấy mình đã bị chặn.
"Anh ta bị điên rồi à?"
"Cái con người ngang ngược này, bảo sao chẳng có ai thích."
Keonho ném điện thoại ra chỗ khác. trùm chăn lên đầu.
Hắn chấp nhận tham gia cuộc gặp gỡ rắc rối kia là vì Kim Juhoon.
Hắn thấy khả năng có kẻ nào đó muốn giết anh ta cao hơn việc anh ta "tự sát vì trầm cảm" hoặc "tự sát vì đã trả thù xong".
Nên là từ giờ trở đi, Ahn Keonho sẽ đi giám sát những người trong vòng tròn xã hội của Kim Juhoon.
_______
Ahn Keonho ghét những buổi gặp mặt như thế này, bề ngoài là tìm kiếm đối tác phù hợp, nhưng bản chất bên trong là áp đặt quyền lực.
Xem thử vị trí của ai cao hơn, rằng mình đang dẫm lên người nào.
Chuyện này thì Ahn Keonho không quan tâm lắm, từ lúc hắn nắm giữ vị trí cao nhất ở đời "trước", căn bản là không có ai đủ trình độ sánh vai với hắn như Kim Juhoon.
Và bây giờ, Kim Juhoon vẫn như thế, khôn ngoan một cách kì lạ khi chọn khoác lên mình một dáng vẻ mới.
Ahn Keonho dựa vào lan can, nhìn xuống bên dưới, hắn thấy Juhoon cùng đám người họ Kim rồi.
Chỉ là, với cái khoảng cách này, hắn không nghe được gì hết, chỉ biết con rùa cạn đó đang diễn vai "vị bác sĩ nhu nhược" hoặc "đứa con trai cả khờ khạo".
Keonho lặng lẽ nhìn theo.
Rốt cuộc thì ở đời "trước", ai là người có thể giết chết được anh ta nhỉ?
...
"Juhoon à, tình trạng sức khỏe của Seonghyeon như thế nào rồi?" - Một gã đàn ông đã lớn tuổi trong dòng họ Kim.
"Thằng bé... sức khỏe yếu đi nhiều rồi ạ."
Anh nói dối đó, Seonghyeon vẫn ổn dưới sự trông coi của anh, nhưng giờ bản thân vẫn phải tỏ ra mọi chuyện không được suôn sẻ.
"Vậy sao, chia buồn nhé, nhưng nhóc cũng đỡ được một gánh nặng rồi."
"Kiểu người như cháu sớm muộn gì cũng bị loại bỏ, nếu như Seonghyeon chết, coi như thằng bé đó được giải thoát rồi."
Móng tay Juhoon bấm vào lòng bàn tay, anh kìm nén cơn tức giận chực trào âm ỉ trong lòng. Song, giông tố ở bên trong là thế, nhưng anh vẫn duy trì vẻ mặt cam chịu bên ngoài.
Gã đàn ông kia rời đi.
Ở phía sau lưng ông ta, Juhoon nhăn mặt, nheo mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy rồi âm thầm chửi thề trong miệng.
Một màn này được Ahn Keonho đứng phía trên nhìn thấy hết, hắn cười khẩy.
"Trẻ con thật." - Keonho lẩm bẩm trong miệng, dường như hắn cũng không nhận ra bản thân mình đang cười.
Như cảm nhận được gì đó, Juhoon nhìn lên trên, rồi cả hai chạm mắt nhau.
Vẻ mặt gợi đòn của Juhoon tiếp tục được phát huy, anh nở nụ cười thật công nghiệp gửi tặng cho Keonho.
"..." - Keonho.
...
Suốt cả buổi, Juhoon chỉ lặng lẽ nghe cái đám người kia nói đủ thứ chuyện trên đời, lâu lâu còn có kẻ muốn kéo Juhoon vào cuộc thì ngay lập tức có người trong dòng họ Kim mỉa mai.
"Thằng bé này thì biết được cái gì đâu mà hỏi? chỉ toàn xoay quanh với cái bệnh viện rách nát và thằng em trai đang nguy kịch của mình."
Juhoon cuối gằm mặt, chửi thề bằng ánh mắt. Anh thở dài, khoác lên vẻ mặt dè dặt rồi xin phép được rời đi.
"Đấy? kiểu người như nó sẽ chết sớm thôi, sao một cặp chính trị gia xuất sắc lại sinh ra một đứa con nhu nhược như thế nhỉ? đúng là chuyện cười."
Juhoon vẫn bước đi, anh bỏ sau lưng những tiếng xì xầm. Vừa mới bước ra ngoài, Juhoon gặp phải Keonho đang dựa vào lan can.
Những lời vừa rồi về Juhoon, hắn đã nghe thấy hết, Ahn Keonho nhướng mày, trêu chọc anh.
"Cam chịu quá nhỉ, bác sĩ Juhoon?"
Juhoon vẫn thản nhiên trước lời mỉa mai ấy, anh bước lại gần, người cũng dựa vào lan can.
"Thì sao, việc nhà cậu à?"
"..."
"Sớm muộn gì cũng là việc nhà tôi mà."
"?"
"..."
"Thì...giờ tôi đã ở phía sau hỗ trợ cho anh rồi, nên là cứ dẫm lên cái đám người kia đi, nếu như anh thích"
"Không thích." - Juhoon trả lời.
Vì anh còn Seonghyeon, thằng bé là điểm yếu lớn nhất, nếu động vào cái đám người đó, Seonghyeon sẽ gặp nguy hiểm, một mình Juhoon thì không thể đối phó hết được.
"Sao đấy? anh cứ phá đi, tôi dọn được mà."
"Nghe dễ hiểu lầm thế hả?"
"..."
...
Gió trời thổi mạnh, làm rối hết tóc mái của Juhoon, Keonho nhìn qua, hắn nhớ đến vài chuyện, hỏi.
"Sao anh không vuốt tóc lên, để tóc mái làm gì."
Vì ở đời "trước", lúc nào hắn cũng nhìn thấy trán Juhoon lộ ra, trông trưởng thành hơn rất nhiều.
"Để tóc mái nhìn sẽ dễ thương hơn." - Juhoon thản nhiên nói.
"Hả?" - Keonho ngớ người khi nghe câu trả lời.
"Có một vẻ ngoài vô hại và hiền lành sẽ giúp ích rất nhiều đấy."
Keonho bật cười.
"Được thôi, anh ở lại với cái đầu tóc đang rối tung của mình đi, giờ tôi phải vào trong để gặp mặt mấy con cáo già kia rồi."
"Rùa cạn ở lại vui vẻ." - Nói xong, hắn rời đi.
"Gì... gì? ai là rùa cạn cơ." - Juhoon đang vuốt tóc vào nếp.
_______
Cái cuộc gặp gỡ giao lưu kinh doanh kia đã kết thúc, Kim Juhoon đã được giải thoát, anh đứng bên ngoài, tính đặt xe để về nhà thì tiếng điện thoại được gọi đến vang lên inh ỏi.
"Sao thế anh James?"
...
Ahn Keonho ngồi vào xe, hắn định lái xe để về nhà, trong lúc đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy con rùa cạn của mình đang đứng một bên đường và trông rất hoảng hốt.
"Chuyện gì thế nhỉ?" - Keonho có chút lo lắng.
"Không lẽ, em trai của anh ta xảy ra chuyện gì rồi."
Kim Juhoon mà lộ ra vẻ mặt đó thì chỉ có thể liên quan đến người em trai Eom Seonghyeon thôi nhỉ?
À không, hắn đoán sai rồi.
Juhoon giữ điện thoại ngay bên tai, anh nhìn quanh, thấy Keonho đang ngồi trên xe, không kịp suy nghĩ gì thêm, Juhoon tắt điện thoại, chạy đến chỗ hắn.
Keonho biết ý, hắn mở khóa cửa xe cho anh ngồi vào, nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Juhoon mà lời nói chất vấn "anh biết phép lịch sự là gì không hả" của hắn được nuốt lại vào trong.
"Chở tôi đến cầu vượt Mapo, nhanh lên!!!" - Juhoon thúc giục.
Keonho hơi bất ngờ, nhưng cũng lái xe rời đi. Trên đường di chuyển, hắn hỏi Juhoon đã có chuyện gì xảy ra.
Juhoon điều chỉnh nhịp thở, tay cầm chặt dây đai an toàn trên xe, trả lời.
"Một vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra trên cầu, ước tính đã có rất nhiều người bị thương và đang mất máu."
"Hiện tại tôi là người đang ở gần địa điểm xảy ra tai nạn nhất, giờ phải đến đó ngay lập tức để sơ cứu khẩn cấp cho những nạn nhân đang mất máu, rồi còn phải chẩn đoán tình hình nữa, nên là..."
"NHANH LÊN COI!!!"
"TỪ TỪ, ANH ĐỪNG CÓ HÉT!!!"
Ahn Keonho đã chạy xe vượt quá tốc độ cho phép rồi, kiểu này thì cả hai sẽ lên đồn cảnh sát trước khi đến hiện trường xảy ra tai nạn mất.
...
Nhưng mà, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra, dường như Kim Juhoon khá hợp với nghề bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co