Truyen3h.Co

[ KEONHOON ] TRỞ VỀ

07

keonhoon_0908

Trong lúc di chuyển đến cầu Mapo, dù trên xe chỉ có hai người nhưng vẫn ồn ào vô cùng.

"Keonho, chen vào chỗ kia, vượt lên."

"Anh điên hả? tôi sẽ bị cảnh sát giao thông sờ gáy đó."

"Giờ nào rồi còn lo chuyện cảnh sát giao thông nữa?"

"TIỀN NỘP PHẠT ANH TRẢ NHA?"

"ĐƯỢC, TÔI TRẢ GẤP ĐÔI LUÔN."

Juhoon hạ giọng, thở gấp rút.

"Cậu không cần phải lo gì hết."

"Sao mà không lo cho được? truyền thông mà vào cuộc là chết tôi luôn đó."

"..."

[ NÓNG: Con trai út của tập đoàn Ahn phóng xe vượt ẩu trên đường khi chỉ mới về nước chưa được một tháng, liệu đây có phải là biểu hiện của sự bại hoại nhân cách ở giới nhà giàu khi luôn coi thường luật pháp và cảnh sát? ]

"Má, cậu để ý mấy cái báo chí đó làm gì?" - Juhoon quay sang chất vấn.

"Việc này không cần phải bận tâm, cứ giao camera hành trình cho cảnh sát rồi tổ chức một cuộc họp báo, tôi sẽ đứng ra chịu hết trách nhiệm."

"..."

Ahn Keonho có thể nghĩ ra tiêu đề cho mấy bài báo được luôn.

[ NÓNG : Con trai út tập đoàn Ahn bị nghi vấn đã đưa bằng chứng giả và kéo người vô tội vào cuộc để che đậy hành vi phạm tội của mình, liệu đây có phải là biểu hiện của sự bại hoại nhân cách ở giới nhà giàu khi luôn coi thường luật pháp và cảnh sát? ]

"KIM JUHOON, ANH MÀ LÀM NHƯ THẾ THÌ TÔI KHÔNG ĐỂ YÊN ĐÂU."

"TÔI LÀM GÌ CƠ?"

Hai giọng nói tiếp tục gào rú khắp cả xe, hỗn loạn và rất mất trật tự.

Nhưng dưới sự thúc ép của Juhoon, cả hai đã đến được nơi cần đến.

Khói bay mịt mù ở cầu Mapo, lính cứu hoả đang ra sức dập tắt ngọn lửa, còn cảnh sát được điều động đưa người bị thương ra khỏi vùng nguy hiểm. Juhoon nghe James nói xe cứu thương đang trên đường tới.

Keonho đậu xe cách đó không xa, hắn đưa mắt đánh giá tình hình.

Hiện trường khá rối loạn, cảnh sát chưa thể kiểm soát được hết, lửa thì vẫn còn đang cháy phừng phực.

Juhoon cũng nhìn qua một lượt, tay của anh định mở cửa xe thì khựng lại.

"Ahn Keonho, mở khóa cửa xe ra?"

"..."

Hắn lưỡng lự, có chút không muốn Juhoon đi vào nơi nguy hiểm ấy.

"Giờ anh vào trong đó để làm gì? có mang theo hộp cứu thương chuyên dụng đâu mà cầm máu?"

"Đội cứu hỏa chắc chắn có, tôi sẽ mượn từ họ, thời gian không còn nhiều đâu, tôi tự biết phải làm gì."

"Mở cửa ra, nhanh lên!!!" - Juhoon hét.

Keonho chịu thua, hắn mở khóa cửa xe, để anh vào trong địa điểm xảy ra tai nạn, bản thân thì ở lại tim đập loạn nhìn theo.

Bóng lưng gầy chạy băng qua ngọn lửa, chật vật vô cùng, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu bây giờ cũng xộc xệch hết cả lên.

"Má nó." - Keonho chửi thề.

"Anh ta thật sự không quan tâm đến mạng sống của bản thân mình luôn à, tính cạnh tranh với cảnh sát hay gì?"

Đang bực bội vò đầu tóc thì Keonho bị ai đó vỗ vai, hắn quay người lại, nhìn thấy một vị cảnh sát đứng đó.

"Cậu là chủ nhân của chiếc xe có biển số 14020301 đúng chứ?"

Vị cảnh sát đưa thẻ ngành ra, nói.

"Tôi là Park Woojoo, cảnh sát giao thông ở khu vực này, cậu bị bắt vì hành vi phóng xe vượt quá tốc độ cho phép, xin mời về đồn."

"..."

Kim Juhoon, ra đây mà xem cái việc tốt mà anh đã làm nè.

_______

Keonho khi giải thích một hồi ở đồn cảnh sát thì cũng được thả ra, vì là tình huống bất khả kháng nên hắn chỉ cần nộp phạt và bị nhắc nhở nhẹ.

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, hắn liền chạy đến chỗ cũ tìm Juhoon.

Keonho vừa đến nơi, hắn nhìn thấy Juhoon đang quỳ bên một một nạn nhân nào đó, anh ta đang xử lý vết thương, ngăn chặn máu chảy nhiều hơn.

Hắn ngó nghiêng xung quanh, khói vẫn còn vương lại, nhưng ngọn lửa đã được dập tắt từ lâu.

...

"Juhoon à, đưa người này vào xe cứu thương, phải về bệnh viện chụp CT gấp, anh nghi ngờ nội tạng bị tổn thương rồi."

Juhoon tập trung xử lý những bước cuối cùng, vừa làm vừa hỏi một số thông tin từ James.

"Anh James, tổng cộng có bao nhiêu nạn nhân, tình trạng của họ như thế nào ạ?"

"Có bảy nạn nhân, một số bị thương nhẹ hơn đã được đưa đi sơ cứu."

"Nhưng vẫn có người bị thương rất nặng, nguyên một thanh sắt dài xuyên qua cơ thể, đã được đưa về bệnh viện mình."

Juhoon đánh giá tình hình.

"Thêm người này nữa là hai, có hai nạn nhân bị thương vô cùng nghiêm trọng, đưa gấp đến bệnh viện mình thôi anh."

James và Juhoon đứng dậy, nhìn đội cứu hộ đưa người vào trong xe cấp cứu.

Juhoon quay người, nhìn lại hiện trường một lần nữa, anh bỗng nhìn thấy Keonho đang đứng ở phía xa.

Juhoon lấy hơi, nói lớn.

"KEONHO, CẬU VỀ TRƯỚC ĐI, TÔI CÓ VIỆC PHẢI LÀM RỒI, CẢM ƠN NHIỀU NHÉ."

Hắn gật đầu nhẹ, ra hiệu bản thân đã hiểu.

Rồi hắn nhìn Juhoon cùng vị bác sĩ hôm trước bước lên xe cứu thương, rời đi.

Keonho khịt mũi, quay người bước về lại xe. Hắn cũng có một việc cần được làm rõ.

_______

Về lại văn phòng làm việc, hắn đưa tay cầm lấy tập hồ sơ mà trợ lý vừa mới điều tra giúp mình.

Là về cuộc ghép tim của chị, suốt cả tuần qua hắn đã âm thầm tìm hiểu, việc này đã có người khác nhúng tay vào sắp đặt.

Trưởng khoa tim mạch chỉ là một con tốt thí, phía sau ông ta có người đã chỉ định việc phải lấy trái tim của em trai Juhoon ghép cho chị hắn.

"..."

Ahn Keonho đã lặng lẽ cho người đi thám thính tình hình, và kết quả trả về.

Không có dấu vết nào cả, sạch sẽ đến bất thường, kẻ đó hoàn toàn không nằm trong gia tộc Ahn.

Nhưng giờ tập hồ sơ này xuất hiện ở đây, đồng nghĩa hắn đã nhận ra điều gì đó.

Trong cuộc giao lưu mở rộng mạng lưới kinh doanh vừa rồi, Keonho gặp lại một người quen.

Anh rể, tức chồng của chị gái mình ở mười năm sau.

Hắn đã nghe được một số điều khá bất ngờ về anh ta từ cái đám cáo già lão luyện trong giới chính trị Hàn Quốc.

Vào giây phút đó, Ahn Keonho đã ngỡ ngàng nhận ra, Kim Juhoon ở đời "trước" đã phải trải qua những điều kinh khủng gì.

Đóng tập hồ sơ lại khi đã đọc xong, hắn lặng người trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo của mình.

Bỗng, có tiếng tin nhắn vang lên.

=> [ Tôi đã gỡ chặn rồi đây, từ giờ sống biết điều xíu đi Ahn Keonho ]

...

Juhoon bên này đang ngồi ăn tối với James ở canteen bệnh viện, sau khi kết thúc ca cấp cứu cho nạn nhân bị thương tích nặng vừa rồi.

Vì Juhoon chỉ mới là bác sĩ thực tập nên nhiệm vụ của anh tương đối dễ thở hơn nhiều.

Trong lúc nói chuyện với anh James, ảnh hỏi Juhoon sao lại quen biết với Ahn Keonho, lúc này Juhoon đã ngơ ngác nhớ ra.

Anh chưa gỡ chặn Keonho, Juhoon vội vàng lấy điện thoại ra, gỡ chặn, nhắn tin cho hắn.

Rồi anh tiếp tục cuộc nói chuyện với James về Ahn Keonho.

"Vì sao em quen cậu ta hả? chuyện dài lắm anh ơi."

"Vậy thì rút gọn lại."

"..."

...

Keonho cầm điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình phủ lên gương mặt rối bời vì cảm giác tội lỗi của hắn. Nhìn vào dòng tin nhắn của Juhoon, hắn chỉ bật cười trong bất lực.

Để điện thoại lên bàn, Keonho ngả lưng ra sau ghế, mắt nhắm nghiền lại.

"Tôi xin lỗi, Juhoon à."

Sống biết điều sao? được thôi.

Từ giờ Ahn Keonho biết mình phải làm gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co