Truyen3h.Co

[ KEONHOON ] TRỞ VỀ

08

keonhoon_0908

Ngày hôm sau, Ahn Keonho ghé qua bệnh viện để thăm con rùa cạn của mình vào buổi trưa.

Tại hắn rảnh quá mà, về Hàn Quốc với cái mác đi học nhưng đến giờ đã học được cái gì đâu.

Những kiến thức đó hắn đã nắm rõ từ lâu rồi, giờ Keonho muốn ưu tiên cho thứ quan trọng hơn.

_______

Đi đến sảnh bệnh viện, Keonho vô tình nghe thấy hai y tá đang đề cập đến vụ tai nạn hôm qua.

"Nguyên nhân của vụ tai nạn là gì thế?"

"Nghe thông tin từ cảnh sát cung cấp là do một người bị mất kiểm soát tay lái do uống bia rượu."

"Nữa à? mấy vụ này được cảnh báo nhiều rồi mà tần suất xảy ra vẫn cao thế không biết, từ đầu năm đến giờ bệnh viện mình đã tiếp nhận biết bao nhiêu trường hợp như thế rồi."

"Ừ ừ, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng nhất rồi, nạn nhân bị thanh sắt xuyên qua người đã tử vong khi vừa mới đưa đến bệnh viện mình đó."

"Người nhà nạn nhân ấy đã làm một trận ầm ĩ lúc sáng luôn mà."

Ahn Keonho nghe thấy, hắn mặc kệ, định bước đi thì.

"Bác sĩ Juhoon sao rồi, bị thương có nặng lắm không?"

Hắn dừng lại bước chân.

Juhoon bị thương? rõ ràng tối hôm qua hắn nhìn thấy anh ta không có bị gì hết mà.

Keonho quay người lại, tiến đến chỗ hai y tá, cất tiếng hỏi.

"Bác sĩ Juhoon bị gì vậy ạ?"

Hai y tá đang bàn tán thì giật mình, song, cũng trả lời Keonho khi bình tĩnh lại.

"Người nhà của nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông hôm qua, khi biết con trai mình tử vong thì đã bị kích động, gây náo loạn ở khoa cấp cứu vào sáng nay."

"Trong lúc bác sĩ Juhoon can ngăn thì vô tình bị đẩy mạnh, người đập vào tường, đầu chảy nhiều máu."

"..."

"Hiện tại anh ấy đang ở đâu ạ?" - Keonho hỏi.

"Em tìm Juhoon hả, giờ này thì chắc thằng bé đang ở phòng trực rồi."

"Vâng, em xin phép đi trước."

Nói rồi Keonho rời đi, tiến thẳng đến phòng trực.

...

"Cậu nhóc kia là ai vậy? người quen của Juhoon hả, nhìn đáng sợ thế."

"Ừ ừ, nhất là ở cái khoảnh khắc sau khi nghe Juhoon bị thương."

"Mà khoan đã, sao cái cảm giác này quen lắm nha."

Cả hai y tá đều chợt nhận ra.

"GIỐNG Y NHƯ SEONGHYEON NGÀY TRƯỚC!!!"

"Bảo sao thấy quen giữ, cái dáng vẻ lúc nãy của cậu nhóc kia không khác gì Seonghyeon lúc nghe thấy Juhoon bị thương luôn, nhìn như muốn giết người ấy nhỉ?"

"Đúng rồi đó, tôi còn tưởng mình bị deja vu rồi."

"Sao mà xung quanh bác sĩ Juhoon toàn là những người đáng sợ không vậy trời?"

...

Keonho mở cửa phòng trực ra, ở bên trong, Juhoon đang ngồi ghi chép lại bản báo cáo hồ sơ bệnh án.

Hắn nhìn lên cái đầu đã được băng bó cẩn thận của anh.

"..."

Nghe thấy động tĩnh, Juhoon ngước mắt lên nhìn.

"..."

Cả hai nhìn nhau gần một phút.

"Cậu Ahn đây rảnh rỗi quá nhỉ?" - Juhoon mở lời, phá vỡ sự im lặng trước.

"Sao lại bị thương rồi?" - Hắn tiến lại gần chỗ anh.

"Tình huống bất ngờ thôi."

"Rồi sao đây, cậu đến tìm tôi để làm gì?"

"..." - Hắn nhìn chằm chằm vào vết thương của anh.

"Có vài chuyện tôi muốn nói về Seong..."

Juhoon phóng tới, bịt chặt miệng của Keonho, mắt ra hiệu dừng lại lời nói.

"?"

Keonho đọc khẩu hình miệng anh.

"Có - thiết - bị - nghe - lén."

"À..."

Juhoon buông tay khỏi miệng hắn, anh quay trở lại chỗ ghế ngồi của mình, tiếp tục viết báo cáo.

Chà, giờ Keonho không thể nói chuyện kia với Juhoon ở đây rồi.

...

Hoàn thành xong bản báo cáo, Juhoon rời khỏi phòng trực, ở bên ngoài, Keonho đang đứng đợi anh.

Cả hai đi cạnh nhau trên lối hành lang bệnh viện vắng vẻ.

"Thiết bị nghe lén là sao? anh bị trưởng khoa tim mạch nghi ngờ rồi à."

"Không." - Juhoon khẽ lắc đầu.

"Cậu tìm đến tôi thì chắc cũng biết được người đứng sau dàn xếp không phải ông ta rồi."

"Chuyện này anh cũng biết rồi hả?" - Keonho ngơ ngác.

Có chuyện gì chưa nói ra thì nói hết luôn một lần được không, cảm giác như hắn vừa biết được cái gì đó rất chấn động thì Juhoon đã biết từ lâu.

"Ừ, một kẻ chỉ ham muốn quyền lực và hư vinh như gã trưởng khoa thì động vào một cái gia đình đang sa cơ thất thế để làm gì chứ?"

"Phía sau ông ta có người chỉ đạo, tôi cũng tìm hiểu luôn rồi, không thuộc về người nào trong dòng họ Ahn."

"Và theo tôi phán đoán bước đầu, kẻ đó có thù với gia đình cậu, cũng như có liên quan mật thiết với tôi."

"Tên đó sắp xếp mọi chuyện để giết chết Seonghyeon, nhằm mục đích để tôi đi trả thù những người có liên quan."

"Ví dụ, người liên quan ở đây là cậu Ahn và chị của cậu?" - Juhoon nhìn sang Keonho.

"..."

"Anh nghĩ kẻ đứng sau mọi chuyện là ai?"

"Cái này thì tôi chịu, mạng lưới quan hệ trong giới chính trị của tôi đâu có lớn."

"Vậy còn cái thiết bị nghe lén? anh giải quyết như thế nào, cái tên đứng phía sau mọi chuyện đã phát giác được mối quan hệ giữa tôi và anh à?"

"Nghe mờ ám thế hả? mối quan hệ gì cơ."

"..."

Đến giờ Ahn Keonho mới nhận ra, Kim Juhoon chưa từng xem hắn là một công cụ hỗ trợ cho bản thân, hay nói cách khác là chưa từng tin tưởng vào hắn.

"..." - Keonho có chút hụt hẫng.

"Cậu Ahn đây cứ yên phận đóng vai ác đi, lâu lâu tới kiếm chuyện với tôi vài lần cũng được."

Keonho bật cười.

"Anh muốn tôi trở thành kẻ ác, vì một trái tim ghép cho chị mình mà sẵn sàng tiếp tay cho những kẻ giết người, còn bản thân anh thì tỏ ra mình chẳng làm được gì hết, đúng không?"

"Ừ." - Juhoon gật đầu.

"Sao rắc rối thế? giờ tôi cho người đi tra hỏi thông tin từ gã trưởng khoa tim mạch là được mà."

"Không được, quá lộ liễu, những người liên quan sẽ gặp nguy hiểm."

"Ý anh là Seonghyeon?"

"Ừ, và còn chị gái của cậu nữa."

"Chị tôi?"

"Chứ sao nữa, tôi đã nói rồi mà, tên kia không nằm trong dòng họ Ahn, nhưng lại quen biết sâu rộng, cậu nghĩ chị gái của mình sẽ an toàn chắc?"

"Tôi phải bảo vệ cho Seonghyeon rồi, nên không thể lo toan phần người khác được đâu."

"Người có bệnh về tim sẽ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn nhiều đó, tôi chỉ sợ kẻ kia lợi dụng chuyện này để gây cản trở thôi."

"..."

"Anh có trách chị tôi không?"

"Trách gì?" - Juhoon thắc mắc.

"Nếu như, cuộc ghép tim đó thật sự đã xảy ra, anh sẽ căm ghét chị của tôi không?"

"Ồ..." - Juhoon suy nghĩ.

"Không." - Anh trả lời.

Mắt Keonho mở to vì bất ngờ.

"Vì sao?" - Tim hắn bỗng đập nhanh.

"Chị của cậu có gây ra lỗi lầm gì đâu, kẻ đứng sau là người khác mà, tôi sống biết điều lắm, chỉ nhắm đến ai có liên quan thôi."

"Nhưng mà, cậu đừng có đặt ra cái giả thuyết "nếu như, cuộc ghép tim đó thật sự đã xảy ra..." nữa."

"Tôi sẽ không để chuyện đấy xảy ra đâu." - anh lườm Keonho một cái.

Nói rồi, Juhoon với vẻ mặt bướng vô cùng, anh ôm bản báo cáo rời đi. Để Keonho ở lại với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"..."

Một tay hắn che trán mình lại, nhịp thở tăng nhanh.

"A, mẹ nó, tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra thế?"

Kim Juhoon không biết được rằng, ở một cuộc đời khác, việc ghép tim đó thật sự có diễn ra, em trai của anh đã chết.

"Nhưng... đúng như Juhoon nói, anh ta không có nhắm vào những người vô tội giống như chị của mình."

Kim Juhoon nhắm đến Ahn Keonho và.

Anh rể.

Nói đúng hơn, ở tập đoàn kinh tế của gia tộc Ahn, có hai quân bài chủ chốt, là hắn và chồng của chị hắn.

Nếu Juhoon nhắm vào anh rể hắn thì cũng vô tình nhắm vào hắn luôn.

Keonho đã hiểu lầm, cứ nghĩ Juhoon ghét hắn và thích chị nên mới hay đi gây chuyện với nhà họ Ahn.

Nhưng thật ra, anh ta đang muốn trả thù người khác.

Ahn Keonho dựa người vào tường, trượt dài xuống.

"..."

"Sao càng tìm hiểu càng thấy tội lỗi của mình nhiều thế không biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co