Truyen3h.Co

[ KEONHOON ] TRỞ VỀ

09

keonhoon_0908

Cánh cửa phòng ICU mở ra, Juhoon bước vào. Anh kéo ghế, ngồi nhìn đứa em trai của mình, bắt đầu lảm nhảm như mọi ngày.

"Hôm nay anh bị thương á, có một người nhà của nạn nhân trong lúc mất kiểm soát đã vô tình đẩy anh vào bức tường phía sau."

"Đầu anh đã chảy nhiều máu lắm, đau quá trời quá đất..."

Juhoon lấy điện thoại ra, bật camera soi lại vết thương của mình, vừa soi vừa nói.

"Nạn nhân đó cũng 22 tuổi giống Seonghyeon thì phải, còn nguyên nhân của vụ tai nạn, là vì có người uống bia rượu rồi tham gia giao thông."

"Cảnh sát khi ấy đã cố gắng kiểm soát tình hình hiện trường nhưng cuối cùng vẫn có người tử vong."

"..." - Anh dừng lại một nhịp.

"Nếu Seonghyeon không hôn mê, giờ em vẫn đang ở trường cảnh sát rồi,
Seonghyeon muốn trở thành một cảnh sát mà..."

...

Năm Juhoon 19 tuổi, Seonghyeon 18 tuổi.

"Juhoon, em quyết định thi vào trường cảnh sát."

Seonghyeon vừa đang viết bài luận, vừa nói với anh trai mình.

"Gì? thật đó hả."

"Ừ."

"Nhưng tại sao thế?"

"Juhoon học y, em thì cảnh sát, hai nghề này sẽ gặp được nhau thường xuyên."

"???"

"Mày mong anh có nhiều bệnh nhân liên quan đến việc phạm tội hả em?"

"Không có, em chỉ muốn gặp anh trai của mình thôi, cứ cách một hai tháng là trên người của Juhoon lại có thêm một vết thương ấy nhỉ?"

Seonghyeon dừng lại động tác viết trên tay, ngước mặt lên nhìn anh.

"Là do hành vi kích động của một số người nhà nạn nhân, đúng không?"

"Chỉ là vô tình thôi." - Juhoon chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của Seonghyeon.

"Em không quan tâm."

Seonghyeon tiếp tục viết, buông lời cảnh cáo với anh trai mình.

"Khi em làm cảnh sát rồi, Juhoon coi chừng, em mà biết Juhoon bị thương là em sẽ không để yên đâu."

"Nói cho mà biết, em sẽ tống hết cái đám kia vào tù vì đã gây thương tích cho người khác."

"Vì sự tuyệt vọng của mình mà sẵn sàng trút cơn đau lên người vô tội khác à? chuyện nào ra chuyện đấy chứ."

"Juhoon có thương xót cho người nhà bệnh nhân thì phải ưu tiên cho bản thân mình trước, không có bao dung cho họ mãi được."

"Em đang đe dọa anh hả?"

"Ừ, đúng rồi đó."

"..."

...

"Giờ thì anh bị thương rồi nè, cũng nặng lắm á, Seonghyeon tỉnh dậy đi, mắng anh cũng được..."

Juhoon thở dài, đang định tiếp tục kể lể với đứa em trai đang bất tỉnh của mình thì mắt anh vô tình nhìn qua góc bàn cách đó không xa.

"..."

Juhoon cười thầm trong lòng.

"Seonghyeon biết không? cái người tên Ahn Keonho muốn trái tim của em ghép cho chị của cậu ta."

"Người tên Keonho đó...là con trai út của tập đoàn Ahn, gốc chính trị không đơn giản đâu."

"Anh ghét cậu ta."

Nói xong một tràn dài thảm thương, Juhoon nhìn về cái thiết bị nghe lén đang được gắn ở góc bàn.

Juhoon chắc chắn thứ đó mới được đặt vào cách đây không lâu, cũng vì phòng bệnh của Seonghyeon, anh đã kiểm tra rất kỹ từ trước rồi.

Anh đứng dậy, rời ghế, cuối người xuống bên tai của Seonghyeon, nói thật nhỏ với em trai mình.

"Seonghyeon à, anh trai của em bị kẻ đứng sau nghi ngờ rồi nè."

Thẳng lưng lại, đặt hai tay vào trong túi áo blouse, mắt anh quan sát một lượt xung quanh.

"..."

"Seonghyeon, ngủ ngoan."

Cánh cửa mở ra, đóng lại, Juhoon rời đi

...

"Xung quanh mình không còn an toàn nữa rồi."

"Hahaa." - Giọng cười trào phúng của anh vang lên ở hành lang bệnh viện.

...

1:55, chiều.

Keonho tiếp tục ghé qua chỗ Juhoon, sau khi đã học xong.

Ông của hắn đã điện về, hỏi thăm tình hình học tập ở Hàn Quốc như thế nào, lúc đó Keonho chỉ biết câm như hến, tại có học gì đâu mà trả lời.

Keonho sợ mình sẽ bị bắt về London nên đành phải đi đến trường để học, dù sao bây giờ hắn mới có 22 tuổi.

Vừa bước vào trong bệnh viện, tính đi đến nơi Juhoon thường có mặt thì bỗng dưng

Hắn nhìn thấy một số y tá chạy loạn hết cả lên, họ vừa chạy vừa hoảng.

"Nè!!! cái người nhà nạn nhân hôm qua lại đến đây gây chuyện nữa kìa."

Ahn Keonho nuốt nước bọt, cảm giác có điều không lành, hắn chạy theo hướng của các y tá.

"Người phụ nữ ấy lại đập phá và gây khó dễ cho Juhoon rồi."

Đó, hắn biết ngay mà, kiểu gì cũng liên quan đến Kim Juhoon, sao mà mâm nào cũng có mặt anh ta vậy.

"Gì mà cứ nhắm vào bác sĩ Juhoon không vậy trời? có ai gọi cảnh sát chưa?"

"Gọi rồi đó, họ cũng sắp đến rồi."

"Do nhóc Juhoon hiền lành quá mà, người ta khi nhìn thấy cảnh đó, một là chạy, hai là báo cảnh sát, ai đời như nó, đi thẳng ra can ngăn."

Keonho thở dốc, hắn chạy theo các y tá, vừa nghe họ nói, vừa lầm bầm trong miệng.

"Nếu anh ta muốn đóng vai người tốt thì cũng hơi quá rồi đó, biết tự lượng sức mình không vậy, diễn nhiều nên bị nghiện rồi à!!!"

Keonho chạy đến nơi cần đến, hắn nhìn thấy Juhoon rồi.

Điều bất ngờ là, giữa đồ đạc hỗn loạn xung quanh

Người phụ nữ kia, hình như là người nhà nạn nhân trong miệng các y bác sĩ, bà ta đang ngồi trên ghế.

Còn Juhoon đang quỳ một chân dưới nền của bệnh viện, nhẹ nhàng an ủi.

...

Người kia gào thét, đôi tay liên tục đập vào vai anh.

"Con trai tôi mới 22 tuổi thôi! sao lại chết một cách tức tưởi như thế được, vì xe cứu thương đưa đến bệnh viện trễ đúng không?!!"

Tay Juhoon đã hơi run lên, anh cầm lấy cánh tay người phụ nữ kia, kiên nhẫn giải thích.

"Không phải đâu ạ, tình trạng của em ấy đã rất nguy kịch do mất nhiều máu."

"Trên đường đến bệnh viện, chỉ số sinh tồn đã không còn nữa, xe cứu thương cũng đã cố gắng đến nhanh nhất trong khả năng."

"Xin bác bình tĩnh lại, đây là bệnh viện, chuyện của con trai bác, cháu thật sự cảm thấy rất đồng cảm."

"Cậu thì đồng cảm cái gì? con trai tôi chỉ mới 22 tuổi thôi, là ở độ tuổi còn rất trẻ!!!"

Vừa nói, bà ấy vừa cào cấu khắp áo blouse của Juhoon, nhưng anh vẫn bình tĩnh, chờ đợi cảnh sát đến.

Bình thường sẽ không ai muốn đứng ra can ngăn kiểu người như thế này cũng vì sợ tâm lý của họ đang bất ổn.

Nhưng Juhoon mặc kệ.

Không ngăn cản thì họ sẽ phá nát cái bệnh viện này mất, ít nhất phải có ai đó kiểm soát hiện trường trước khi cảnh sát đến nơi chứ?

...

Keonho bên này, nghe và đã thấy hết, hắn xoa xoa trán, mệt mỏi với con rùa cạn cứng đầu kia.

Không nhìn nỗi nữa, hắn bước đến, kéo Juhoon đang quỳ một chân trên nền bệnh viện lên, tách anh khỏi người phụ nữ đang phát điên kia.

Juhoon đang tập trung ở phía này thì bị kéo lên, hoảng hốt.

"Auu, cái gì thế? Ahn Keonho, cậu ở đây làm gì?"

Người phụ nữ kia cũng bất ngờ, bà ta đứng phắt dậy, định tiếp tục gây náo loạn thì đã bị Ahn Keonho chặn họng trước, hai tay hắn nắm lấy vai Juhoon, đẩy về phía trước, ngang với tầm mắt bà ta.

"Bà hỏi anh ấy đồng cảm gì với bà à?"

"Để tôi nói luôn nhé, đứa con trai của bà 22 tuổi, là một người trẻ, còn bác sĩ Juhoon đây 23 tuổi, vậy là gì khi cả hai chỉ chênh lệch nhau một tuổi?"

"Còn nữa, em trai của bác sĩ Juhoon đây cũng mới 22 tuổi, hiện tại đang hôn mê sâu và không có dấu hiệu tỉnh lại."

Người phụ nữ kia ngập ngừng, nước mắt dàn dụa, định thốt lên những câu tiếp theo thì đã bị Keonho cắt ngang.

"Bác sĩ Juhoon chỉ còn em trai là người thân duy nhất, bà hiểu được rồi nhỉ?"

"Vì sự tuyệt vọng của mình mà sẵn sàng trút cơn đau lên người vô tội khác à? chuyện nào ra chuyện đấy chứ."

Juhoon đang sững sốt nãy giờ, khi nghe được câu này từ Keonho thì bừng tỉnh.

Giống y như những lời Seonghyeon từng nói với anh.

"..."

Ahn Keonho vẫn tiếp tục cãi nhau với người phụ nữ kia, hắn chỉ về cái đầu đang được quấn băng của anh.

...

Cảnh sát cuối cùng cũng đến, dẹp cái hiện trường hỗn loạn này, người phụ nữ kia được đưa đi.

Juhoon nhìn theo, khẽ thở dài.

Keonho bên này lại tiếp tục quay sang chất vấn anh.

"Anh điên rồi à, diễn vai người tốt nhiều quá nên cũng nghĩ mình là người tốt luôn rồi?" - Keonho lớn tiếng.

Juhoon lườm Keonho, quay mặt đi, dáng vẻ rõ ràng là không muốn nghe gì.

Hắn nhìn thấy, bất lực, chậm rãi hạ giọng.

"Xin lỗi, vì đã lớn tiếng ở bệnh viện."

"Chà... dạo này cậu sống biết điều hơn rồi." - Juhoon cuối cùng cũng chịu nhìn hắn một cái.

"Tôi không có giỡn đâu nhé?" - Keonho lại sồn sồn lên.

Juhoon bĩu môi, đi trước, Keonho thấy vậy, đuổi theo.

Anh dừng lại, mua hộp sữa ở máy bán hàng tự động.
...

"Ahn Keonho."

"Gì?" - Hắn trả lời cộc lốc.

"Chuyện vừa rồi, tôi cảm ơn."

"..."

Juhoon cắm ống hút vào hộp sữa.

"Nhưng, nếu có lần sau, cậu đừng nói gì hết, họ sẽ bị kích động hơn, nguy hiểm lắm."

"Anh biết nguy hiểm mà vẫn chấp nhận đứng ra chịu trận à?"

"Chứ còn ai khác nữa, bình thường người ta tránh hết rồi, tôi không can ngăn để họ phá nát cái bệnh viện hay gì."

"..."

Má, sao người này vẫn còn tồn tại được đến bây giờ thế.

"Rồi sao, anh có nói cỡ nào họ vẫn để ngoài tai thôi, chỉ trút giận lên người khác là giỏi."

"Kệ đi, làm được cái gì thì tôi sẽ làm, vì bản thân tôi hiểu rõ cái cảm giác đó, nó tuyệt vọng như thế nào."

"?"

Juhoon quay đầu sang nhìn hắn, tiếp tục nói.

"Vào nửa năm trước, khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn, biết được tin Seonghyeon đang nguy kịch, tôi phản ứng còn dữ dội hơn người phụ nữ kia nhiều."

"..."

"Biết cái cảm giác đó sẽ rất khó chịu từ trước rồi, nhưng đến khi bản thân mình trải qua, tôi mới hiểu được nó kinh khủng cỡ nào."

"Mà...có lẽ tôi may mắn hơn một chút."

"May mắn?" - Keonho thắc mắc.

"Thì...người đó đã mất con trai mình mãi mãi luôn rồi, còn tôi, ít nhất vẫn còn hi vọng gì đấy."

"Rằng một ngày nào đó, Seonghyeon sẽ tỉnh dậy."

"..."

"Nếu tôi là bà ấy, có lẽ từ lúc nhận được tin xấu, tôi đã tự sát luôn rồi, không đủ mạnh mẽ để đối diện được đâu."

Không có sức lực để phát tiết cơn ức nghẹn chực trào trong lồng ngực.

Keonho vẫn im lặng, âm thầm trả lời anh trong đầu mình.

Không đâu, rõ ràng anh đã sống thêm mười năm nữa để trả thù cho em trai của mình.

Juhoon ném vỏ hộp sữa vào thùng rác.

"Nhưng mà, đấy là trong trường hợp ngoài ý muốn thôi nhé, nếu tôi biết được cái chết có uẩn khúc gì, tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Má, biết ngay mà.

Keonho đảo mắt, trả lời vu vơ.

"Loài rùa sống lâu lắm."

"Thì sao?"

Sao anh chỉ sống thêm được mười năm thế?

"Không có gì, tôi chỉ mong anh sống thật lâu để chứng kiến cái ngày em trai mình tỉnh dậy thôi."

"Cậu thấy tôi giống con rùa là thật đấy à?" - Juhoon lườm hắn.

Đây là trọng tâm lời nói của hắn hả, anh ta đang cố tình phải không?

"Ừ, giống, tôi còn lưu tên số liên lạc của anh là Kim rùa cạn mà."

"?"

"Trùng hợp thế, tôi cũng lưu tên của cậu Ahn đây cộng với một con vật."

"..."

"Không lẽ là Ahn trâu nước?"

Keonho vẫn còn ám ảnh những câu của Juhoon khi cả hai nói chuyện tại canteen bệnh viện nhiều lắm.

"Không phải."

Juhoon đưa điện thoại của mình lên, ngang với tầm mắt của Keonho.

Keonho nhìn vào số liên lạc của mình, nhìn lên cái tên đã được anh lưu.

Ahn ché đỏ.

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co