Truyen3h.Co

[ KEONHOON ] TRỞ VỀ

17.

keonhoon_0908

Keonho vừa lết xác đến nơi, hắn đã nhìn thấy được một khung cảnh rất vi diệu.

Juhoon đang khóc nức nở ôm chặt lấy thằng nào đó. Chỉ nhìn bóng lưng nên hắn không biết là đứa nào hết.

Má, chắc là vì hoa mắt chóng mặt rồi nhìn lầm thôi, phải không?

Đến khi định thần lại, hắn nghe thấy Juhoon thốt lên cái tên Seonghyeon.

Wtf.

_______

"Seonghyeon... Seonghyeon..."

"Oaaa, Seonghyeon à, em tỉnh dậy rồi, từ bao giờ thế hả?!!" - Juhoon ôm chặt lấy cổ nó.

"Bé, buông em ra trước đã, không thở được đây này, áo của em toàn là nước mắt rồi, ghê quá." - Dù nói vậy nhưng nó vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng anh mình.

James ở bên cạnh chứng kiến cuộc hội ngộ đẫm nước mắt của hai anh em, thản nhiên nhìn.

Ngày hôm qua, cái thứ đã khiến anh nhìn chằm chằm với vẻ đầy bất ngờ chính là Seonghyeon.

Thằng bé đã tỉnh lại, nó đang mang đồ bệnh nhân và nói chuyện cùng với cảnh sát, biết Seonghyeon đã an toàn anh mới dám chạy đi cấp cứu cho trưởng khoa Kang.

James cứ nghĩ Seonghyeon sẽ trở lại phòng ICU để chờ hoặc đi tìm bác sĩ nào đó để khám tổng quát.

Nhưng khi đến phòng ICU thì không thấy nó đâu, anh mới thử tìm xem lại camera.

Rồi giữa chừng bị kéo đi mất.

...

"Trời má, gì vậy."

"Anh James, Juhoon đâu rồi ạ?"

Lúc này James đã nhìn rõ được mặt của người vừa mới kéo mình, anh nhìn một lượt từ đầu đến cuối.

Là Eom Seonghyeon.

Thằng nhóc này không có mang đồ bệnh nhân, nó mặc áo sơ mi trắng, tóc tai cũng gọn gàng hơn hẳn.

Đừng nói là trong khoảng thời gian vừa rồi, nó đi về nhà thay đồ chỉnh trang lại vẻ ngoài nha? Hai anh em nhà này bị điên hết rồi à.

"EOM SEONGHYEON!!"

"Vâng?"

"Em tỉnh lại từ bao giờ, không ở lại bệnh viện mà chạy đi đâu thế hả?"

"Mới đây thôi ạ, không ngờ đã nửa năm trôi qua." - Seonghyeon nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

"Em tìm Juhoon nhưng không thấy bé ấy đâu, anh thì đang cấp cứu cho nạn nhân, y tá trong bệnh viện cũng loạn hết cả lên, chẳng hỏi ai được."

"Mày gọi Juhoon là anh Juhoon được không em?" - Mỗi lần James nghe cách xưng hô của thằng này là anh lại nổi da gà.

"Không ạ?" - Seonghyeon nói tiếp.

"Rồi em nghĩ vào giờ đó chắc Juhoon không có ca trực đêm, vậy là đang ở nhà rồi, nên em cũng về luôn, cuối cùng phát hiện Juhoon không có ở nhà, sáng nay em mới lên lại bệnh viện, quyết định xem camera do không hỏi được ai."

"Em ấy được cử đi hỗ trợ y tế ở đảo Jeju rồi, nhằm mục đích tích lũy kinh nghiệm thôi, không có nguy hiểm gì đâu." - James trả lời.

"Thì ra là thế." - Seonghyeon gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Nhưng giờ em còn ở phòng quản lý an ninh để làm gì? biết được Juhoon không có ở bệnh viện rồi mà."

"Em kiểm tra vài thứ thôi."

"Chuyện gì?"

"Xem thử trong nửa năm mình bất tỉnh, Juhoon sống như thế nào."

"Có bị thương hay bị ai làm phiền hay không, thời hạn camera ở bệnh viện kéo dài đến năm tháng mà."

"..." - Mày tính xem hết cái đống đó chỉ để tìm hình ảnh anh trai thôi à.

Má, nhưng mà hai cái Seonghyeon muốn biết đều có hết.

Juhoon bị thương.

Juhoon bị làm phiền.

________

"Khoảng thời gian em nằm viện, đã có nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ?"

Seonghyeon chỉ về cái đầu vẫn còn vết tích bị thương của anh trai mình, rồi chỉ sang Ahn Keonho ở phía sau.

"Bé thiếu bạn là người lắm à, sao lại đi giao du với trâu nước vậy ạ?"

"..." - James.

"..." - Juhoon.

"?" - Keonho.

"Em đã nghe được vài tin đồn rất thú vị từ các y tá đó." - Nó khoanh tay trước ngực, nói với anh trai mình.

Juhoon đang cố nhớ, nhưng không có chút ấn tượng nào, anh ghé sát James, hỏi.

"Anh James, tin đồn gì vậy, sao em không biết?"

"Y tá đồn em với Ahn Keonho là một đôi."

James trả lời, giọng nói không lớn, nhưng đủ để tất cả cùng nghe.

"GÌ MÁ, KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU NHA." - AhnKim đồng thanh.

Seonghyeon liếc mắt qua Keonho, đánh giá.

"Ở bệnh viện không được làm ồn đâu, cậu Ahn."

"?"

Phân biệt đối xử à.

"..."

"Seonghyeon, em cảm thấy như thế nào rồi, chúng ta đi khám tổng quát nhé?" - Juhoon hỏi.

"Đi nào." - Anh ôm lấy cánh tay của em trai mình, kéo đi.

"Juhoon, từ từ thôi, em mới tỉnh lại đó."

"Biết rồi."

Cả hai rời đi, để lại James và Keonho bơ vơ giữa lối hành lang.

Giờ Keonho mới để ý.

"Xưng hô của hai anh em nhà này bị gì vậy?" - Keonho che miệng, giấu vẻ mặt phán xét.

James liếc mắt sang, đồng cảm khi thấy Keonho cũng đang rợn người giống như mình.

"Thói quen từ nhỏ của Seonghyeon rồi, nếu muốn ở bên Juhoon thì tập làm quen đi."

"???"

"Tôi đã nói là không có chuyện gì giữa cả hai rồi mà."

"Thế à."

James rời đi, thả một câu cuối cho có lệ vậy thôi.

_______

Phòng ICU, Juhoon và Seonghyeon ngồi cạnh nhau trên thế sofa, cả hai đang chờ giấy kiểm tra sức khỏe.

"Juhoon à, nửa năm qua sống tốt không?"

"Không." - Juhoon lắc đầu.

Anh nhìn khắp căn phòng, cái thiết bị nghe lén đã được thu hồi, anh mới tiếp tục nói với Seonghyeon.

Seonghyeon thở dài, nó xoa đầu anh trai mình.

"Mẹ mất rồi."

Seonghyeon gục đầu vào vai anh trai mình, chỉ những lúc như thế này nó mới chấp nhận chuyện Juhoon lớn hơn, đủ mạnh mẽ để nó dựa dẫm.

"Lúc em về đến căn hộ của Juhoon, em có tìm hiểu một chút về vụ tai nạn của nhà mình."

"Xin lỗi vì để Juhoon một mình suốt nửa năm qua, giờ em tỉnh dậy rồi đây."

"Ò."

"Juhoon đã tìm ra được kẻ đứng sau chuyện này chưa?"

"Anh chưa, chỉ có nghi ngờ thôi."

"Ai thế?"

Seonghyeon dừng lại một lúc, liệt kê vài kẻ đáng nghi.

"Ahn Keonho, người trong dòng họ Kim hay Cheon Jinwoo?"

"Trừ Ahn Keonho ra thì còn lại đều đáng nghi."

"Ý của bé là cái thằng Ahn Keonho đó không có đáng nghi?" - Nó ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Này, đừng có nói Juhoon đang quen với con trâu nước đó là thật nha?"

"Không phải mà?!!"

"Tại Ahn Keonho không có động cơ, thời điểm vụ tai nạn của nhà mình xảy ra thì cậu ta đang ở London."

Juhoon dựa lưng vào ghế, suy nghĩ nói tiếp.

"Em biết tại sao Ahn Keonho lại tiếp cận anh không? anh sẽ kể lại những chuyện vừa xảy ra, em phán đoán thử nhé."

"Vâng." - Seonghyeon gật đầu

...

"Gia tộc Ahn từ chối trái tim này của em dù đã biết nó phù hợp với người phụ nữ kia à?" - Seonghyeon cười.

Nó nằm xuống ghế sofa, gối đầu lên đùi Juhoon, cầm điện thoại đọc tin nhắn.

"Chuyện của người họ Ahn em sẽ tìm hiểu sau, giờ em phải lật lại hồ sơ vụ tai nạn của nhà mình trước."

"Anh cũng thử tìm hiểu rồi, nhưng không có dấu vết gì."

"Nhưng mà Seonghyeon này, sao em lại nghi ngờ Cheon Jinwoo?"

"Việc anh nghi ngờ Jinwoo là do sự xuất hiện đột ngột của anh ta ở thời điểm này, nhưng trước đó Jinwoo rất bình thường mà."

"Bé thấy bình thường chỗ nào vậy?"

"Hảaaaa?"

"Anh ta thích Juhoon mà."

"Sao em biết?!"

"Có mắt là biết."

"..." - Nói chuyện chẳng dễ thương chút nào.

"Em vừa cảnh báo cho Juhoon về cái gã Jinwoo và cái gia tộc Cheon đó thì liền gặp tai nạn vao vài tháng sau."

"Theo phán đoán, Cheon Jinwoo coi em là vật cản đường vì ngăn Juhoon với gã đó."

"Thấy ghê." - Juhoon đảo mắt, nhận xét.

Seonghyeon bật cười.

"Chỉ là chưa tìm được manh mối nào thôi, em mà biết được Cheon Jinwoo có liên quan thì gã ta chết chắc."

"Phải tuân thủ theo pháp luật nhé, cảnh sát Eom Seonghyeon."

"Biết rồi, nhưng chưa phải là cảnh sát chính thức, chỉ mới là sinh viên thôi, em mà vào tù thì bé ở ngoài này sẽ như cái chong chóng mất."

"..." - Juhoon cứng đờ người.

Anh mà nói Cheon Jinwoo vừa tỏ tình thì chắc thằng bé cầm nguyên cái ghế đập vào đầu gã mất.

Hơ hơ, không nói đâu, sợ lắm.

...

Kết quả kiểm tra chỉ số sức khỏe của Seonghyeon khá tốt, nhưng thằng bé vẫn phải ở lại bệnh viện khoảng một tuần để theo dõi, đảm bảo hồi phục hoàn toàn mới được xuất viện.

Trong một tuần này nó đã quan sát được một vài điều khá hay, không những một mà đến hai người đeo bám anh trai mình.

Người ở đâu mà xuất hiện nhiều quá trời quá đất vậy nè.

"Cái con mẹ nó thật chứ, có khi mình mà tỉnh dậy trễ một chút, Juhoon bị đứa nào hốt đi mất cũng nên." - Nó cảm thán.

Cheon Jinwoo đã biết được thông tin Eom Seonghyeon tỉnh lại, phải nói là khá bất ngờ, song, cũng không ngoài dự tính là bao nhiêu.

Vì nếu cái kế hoạch kia không xảy ra thì tỉ lệ sống sót của cậu ta khá cao.

Nhưng mà đáng ghét thật, cái dáng vẻ cảnh giác của Seonghyeon làm Jinwoo phát bực, gã muốn giết cái thằng nhóc này thêm một lần nữa. Mà khá buồn cười là còn có một kẻ bị phán xét giống gã, Ahn Keonho.

Từ sau vụ lật ngửa hết thân phận là người từ tương lai quay về, cả hai đã xác định đấu đá ngầm rồi.

Nhưng Cheon Jinwoo đang gặp bất lợi hơn, gã phải cân bằng giữa việc học luật, gia tộc Cheon và Juhoon.

Còn cái thằng ranh Ahn Keonho, nó không thèm quan tâm gì luôn.

...

Hiện tại cả hai đang ở trong phòng trực của Juhoon, em ấy lại đi kiểm tra tình trạng của Seonghyeon như thế nào rồi.

Jinwoo chán, gã buông vài câu châm chọc với Keonho.

"Cậu Ahn rảnh quá nhỉ? không lo gì đến bệnh tình của chị gái mình à."

"Aaa? cũng là vợ cũ của tôi."

Một cái khay sắt đáp thẳng vào đầu gã.

"Đừng gọi chị tôi như thế."

"Không đúng à?" - Cheon Jinwoo lau vết máu trên trán.

"Eom Seonghyeon đã thoát chết, giờ đến lượt chị của cậu đó? không có trái tim phù hợp, cô ấy sẽ như thế nào đây." - Gã cười châm biếm.

Keonho cười khẩy, đáp trả.

"Chị tôi đã tìm được trái tim phù hợp rồi."

"Thế à." - Gã nhướng mày, trả lời.

"Kẻ nào đã thay Eom Seonghyeon để trao tặng sự sống cho cô ấy thế? coi chừng lại liên quan đến Juhoon, rồi em ấy và cậu lại đấu đá nhau suốt mười năm."

"Việc nhà anh à-..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là người ông của Keonho gọi đến, hắn đưa mắt liếc nhìn Jinwoo, rồi cũng bắt máy.

"Ông ạ?"

"Ừ, chị sắp trải qua ca ghép tim rồi, cháu có dự định quay trở về London không?"

"Hiện tại cháu khá bận rồi ạ."

"..."

"Trái tim lần này lại có vấn đề gì à?"

"Dạ?" - Keonho cảm thấy cấn.

Jinwoo đang sơ cứu vết thương trên đầu cũng dừng lại động tác, im lặng lắng nghe.

"Ý của ông là sao?"

Keonho nghe được tiếng lật trang giấy ở đầu dây bên kia.

"Trái tim được hiến tặng ở lần này cũng là của một người đến từ bệnh viện Hàn Quốc."

Keonho cùng Jinwoo đều ngơ ngác, thông tin này cả hai chưa biết đến.

"Là ai vậy ạ?!" - Giọng hắn hoảng hốt trông thấy.

"Cháu chưa biết à?"

"Người hiến tặng là một trưởng khoa tim mạch, họ Kang."

Tay của Keonho run lên thấy rõ, hắn nhìn sang Jinwoo, gã cũng đang đơ người.

Cánh cửa phòng trực bật mở, Juhoon bước vào.

"Hai người làm cái gì mà y tá nghe thấy tiếng động lớn thế? giống như có cái gì đó-..."

Juhoon khựng lại, anh thấy Keonho và Jinwoo đang nhìn mình một cách sững sờ.

"?"

Wtf, điên hết rồi à.

Đúng, điên hết thật rồi.

Cheon Jinwoo và Ahn Keonho vừa mới bàng hoàng nhận ra được quy luật của việc quay trở về quá khứ.

Không đơn giản chỉ là thay đổi một tình tiết để tương lai khác đi, mà nó bắt buộc có một số chuyện nhất định phải xảy ra.

Cái chết không tự nhiên biến mất, nó chỉ chuyển sang người khác.

Vì gã trưởng khoa Kang chết đi, Eom Seonghyeon mới sống được, đó gọi là sự trao đổi cân bằng trật tự quá khứ.

Không phải là vì Ahn Keonho đã từ chối trái tim ấy, cũng không phải vì Cheon Jinwoo cho dừng lại kế hoạch.

Mà là ngay từ đầu, nếu như người này không chết thì sẽ có người khác thay thế vào.

Chung quy lại, dù một vài sự kiện ở quá khứ đã khác đi, nhưng số lượng người chết ở quá khứ không thể sửa đổi.

Jinwoo và Keonho còn nhận ra được một chuyện liên quan đến Juhoon.

Dù là câu chuyện "mười năm sau", nhưng thực chất nó đã là "quá khứ".

Vì cả hai từ tương lai quay về quá khứ, đồng nghĩa với việc "tương lai" trong kí ức đã là "quá khứ" mà họ đã trải qua.

Vậy, cái chết của Kim Juhoon ở mười năm sau, nếu không có một ai thay thế, anh sẽ chết, vì nó đã nằm ở trục thời gian "quá khứ" chứ không phải là "tương lai".

Số lượng người đã chết không được thay đổi, thứ đổi được duy nhất là người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co