Truyen3h.Co

[ KEONHOON ] TRỞ VỀ

18.

keonhoon_0908

Cánh cửa căn hộ của Juhoon mở ra.

"Seonghyeon, em có chắc là ổn chưa, không muốn ở bệnh viện để theo dõi sức khỏe thêm một thời gian nữa à."

"Vâng, chắc mà, em muốn quay lại trường học."

Cả hai bước vào nhà, Juhoon bắt đầu nấu đồ ăn trưa cho em mình. Khi tất cả đã xong, anh và Seonghyeon cùng ngồi xuống ăn, khung cảnh giống với như ngày trước, chỉ là không còn mẹ.

"Bé, thời gian em nằm viện, đám họ hàng trời đánh kia có làm gì không?"

"Ò, không đâu, vốn dĩ là không có đủ trình độ để động vào. Mà, chắc việc em đã tỉnh lại thì họ đã biết rồi đó."

"Seonghyeon tính làm gì tiếp theo đây?"

"Tạm thời thì học cho xong rồi trở thành cảnh sát, song song với đó là điều tra lại vụ tai nạn nhà mình."

"Chắc phải tầm ba đến bốn tháng, em chưa nắm rõ được tình hình."

"Còn Juhoon, chỉ cần tiếp tục công việc của mình thôi."

Đang nói, Seonghyeon khựng lại một nhịp.

"Hai cái người kia còn đeo bám theo Juhoon không?"

"Jinwoo và Keonho à? hình như tần suất họ ở bệnh viện ngày càng tăng lên thì phải, rảnh quá không có việc gì để làm hay sao á."

"Giờ em đã tỉnh rồi, cái thằng tên Keonho đó còn bám theo Juhoon để làm gì?"

"Anh cũng không biết, từ lúc cậu ta xuất hiện đã kéo theo mấy chuyện kì cục rồi. Anh cứ có cảm giác Keonho đã quen biết với anh từ rất lâu, tầm tám năm trở lên hay gì gì đó."

Seonghyeon dựa lưng vào ghế, nó không ngờ mình mới bất tỉnh nửa năm thôi mà đã có quá trời chuyện xảy ra.

"Cẩn thận với hai người kia đó, em cảm thấy không được bình thường, cứ như bọn bị điên, đi quấy rối con nhà lành một cách trơ trẽn nhưng cũng văn minh."

"Wtf, nhận xét gì kì vậy em."

"Nói sao thì nghe vậy đi, đừng có cãi."

"..."

_______

Trong khoảng vài tháng tiếp theo, câu chuyện dần lắng xuống.

Ahn Keonho nhận được thông tin chị mình đã ghép tim thành công, giống y hệt đời trước, chỉ khác ở chỗ người hiến tặng đã thay đổi.

Nhưng quan trọng hơn, một chuyện vẫn âm thầm len lỏi chực trào, cái quy luật chết người của việc quay ngược thời gian.

Trong cuộc trao đổi kinh tế, hắn gặp được Jinwoo, cả hai dựa vào lan can để nói chuyện, yên bình được như vậy là nhờ Kim Juhoon chứ ai.

Anh ấy đang dẫn theo em trai để đi chào hỏi với đám người nhà họ Kim.

"Cheon Jinwoo, mười năm sau anh đã chết, vậy là cũng thuộc trục thời gian quá khứ. Giống Juhoon, không có ai thay thế vào thì anh sẽ chết."

Cheon Jinwoo im lặng một lúc lâu.

"Hơi bất công nhỉ? cậu Ahn ngủ một giấc là quay về quá khứ luôn, không cần tìm ai thế mạng."

"Bất công? nói chuyện nghe mà mắc cười, ai là người đã làm ra cái đống rắc rối này."

"Là tôi."

"Juhoon sẽ chết, có khi là sẽ sớm hơn dự tính..."

Ahn Keonho liếc mắt sang gã.

"Anh chết thay cho Kim Juhoon đi, mẹ nó, đừng cứ như bãi rác làm bẩn cuộc đời của người ta nữa."

"Cậu làm như tôi không muốn chết thay cho em ấy vậy, rồi theo quy luật, ai sẽ thế chỗ của tôi?"

"Eom Seonghyeon hay Ahn Keonho."

"..."

Anh ta mà chết thay cho Juhoon, thì khoảng trống đó phải có người khác thế vào.

"Nếu Eom Seonghyeon chết đi, thì câu chuyện khác đéo gì, cuối cùng cũng trở về vạch xuất phát à, có khi Juhoon vì mệt mỏi quá, tự sát thêm lần nữa cũng nên."

"Ahn Keonho, đời này cậu tiếp cận Juhoon vì mục đích gì?"

"Giờ phút nào rồi anh còn hỏi những chuyện ngoài lề này?"

Jinwoo nhìn hắn một lúc, tiếp tục nói.

"Tôi nghĩ cậu thích Juhoon đó, nếu vậy thì đi chết thay cho em ấy đi, còn tôi chết phần của tôi là được."

"Cái tên điên này, tôi thích Juhoon lúc nào vậy hả?! chỉ cảm thấy tội lỗi nên muốn giúp thôi."

"Thế à?" - Jinwoo không nghe gì nữa, gã rời đi.

Ahn Keonho bực bội, không hiểu sao người nào cũng hiểu lầm hắn thích Juhoon, đùa chứ nghe thôi đã thấy rợn rợn sống lưng.

Hắn đi ra phía sân sau, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đang mơ màng thì có tiếng điện thoại gọi đến. Khá bất ngờ, lần này là chị của hắn gọi đến.

"Chị à? sức khỏe đã ổn chưa, khi nào Keonho sắp xếp được thời gian sẽ trở về London nhé."

"Ahn Keonho, chị đang ở sân bay."

"Dạ?"

"Chuyến bay từ London đến Hàn Quốc."

"Chị về Hàn Quốc làm gì?!"

"Im lặng, đừng nói gì nữa, ngày mai đến đón chị."

Tiếng điện thoại cúp ngang.

"Trời đất, chị về làm gì, chuyện ở đây chưa đủ rối hay sao." - Keonho hoảng hốt.

"Việc của Kim Juhoon và Cheon Jinwoo mình còn chưa giải quyết xong nữa."

Hắn nhớ tập hồ sơ của tên trưởng khoa Kang đã gửi cho mình, bên trong cung cấp vài manh mối về vụ tai nạn của gia đình Kim Juhoon.

Tới giờ hắn vẫn chưa đưa cho anh, một phần vì không đủ bằng chứng rõ ràng để tiễn Jinwoo vào tù, một phần hắn cũng không muốn Juhoon dính dáng gì đến tên điên kia nữa.

Keonho đã nghĩ một mình cũng có thể làm được. Nhưng Cheon Jinwoo khó nhai hơn hắn tưởng.

"Lỡ chị và Jinwoo gặp nhau..."

Má nó.

_______

Sân bay Quốc tế.

Từ xa, hắn đã thấy bóng dáng chị gái mình, người phụ nữ xinh đẹp y như trong kí ức.

Keonho bước đến, tính lên tiếng thì đã bị ra hiệu đừng có nói gì cả.

Chị hắn nhìn xung quanh một lượt, khi chắc chắn gì đó rồi mới đi đến bên cạnh hắn.

"Sao thế ạ?"

"Chuyện chị về Hàn Quốc, có ai biết chưa?"

"Ơ, không phải ông cho phép chị về ạ, ông chưa biết á?"

"Không phải."

"..."

Mắt Keonho mở to, kinh hoàng khi nghe những lời tiếp theo.

...

Trời sập tối, cả hai người cùng bước vào một quán ăn, khá gần với bệnh viện Juhoon đang làm. Khi đã yên vị trên ghế, Keonho mới dám tiếp tục chủ đề dang dở ở sân bay.

"Vậy là sao ạ?"

"Chị hỏi cái người tên Seonghyeon vẫn còn sống, đúng không? trái tim được ghép cho chị không phải của nhóc ấy, Keonho trả lời chị?!"

"Vâng." - Hắn gật đầu.

"Đưa chị đi gặp Seonghyeon, chị cần phải kiểm chứng rõ ràng."

"Kiểm chứng cái gì chứ?"

"Seonghyeon còn sống hay không!!"

"Đã nói là còn sống rồi!!"

Cạch.

Tiếng cửa quán mở ra rồi đóng lại, như cầu được ước thấy, hai vị khách bước vào là Juhoon và Seonghyeon.

"Ồ, đó kìa-..." - Keonho quay sang nhìn chị mình.

Hắn khựng lại khi thấy vẻ mặt của cô, ừm... ngỡ ngàng, vui mừng?

Juhoon và Seonghyeon không nhìn thấy hắn, cả hai bước vào sâu trong quán, cách dãy bàn của hắn khá xa.

"Keonho à, sao em trở về mười năm trước vậy?"

Hắn giật mình, quay phắt lại, vẻ mặt ngỡ ngàng thấy rõ.

"Hả?!..."

"Ừ, từ lúc tỉnh dậy khỏi ca ghép tim ở đời này, chị cũng quay ngược thời gian rồi."

"Mười năm sau chị chết rồi á?! đừng có giỡn chứ, đã không có một ai thế mạng cho Juhoon rồi, giờ đến lượt chị nữa?!"

Quá nhiều vấn đề xuất hiện khiến cô không hiểu thằng em trai mình đang nói về cái gì.

"Từ từ thôi em." - Một cái cốc trán rõ đau cho Keonho.

"Từng cái một thôi."

"Mười năm sau chị chết kiểu gì?" - Keonho xoa xoa trán.

"Không có chết, chỉ ngủ một giấc là trở về mười năm trước."

"Ơ, giống em à?" - Keonho thở phào nhẹ nhõm.

"Làm sao?"

"Cảm thấy may mắn vì không ai phải thế mạng cho chị, và chị cũng không cần phải chết."

"Không hiểu."

Keonho bắt đầu kể lại những chuyện vừa qua, bao gồm cái quy luật cân bằng cái chết kia.

"Cheon Jinwoo, anh ta thế mạng cho Juhoon là được mà?"

"Không được đâu ạ, mười năm sau Cheon Jinwoo đã tự sát, anh ta chết phần của mình rồi."

Nghe đến đây, tay đang khấy ly coffee của cô cũng dừng lại.

"Hahaa." - Giọng cười trào phúng vang lên.

"Gì vậy?" - Hắn hoài nghi nhìn chị mình.

"Đúng là nghiệp duyên."

"Dạ?"

"Keonho, em không cần phải bận tâm, chị biết phải làm gì rồi."

"?"

"Chị đến Hàn Quốc chỉ để xem Eom Seonghyeon còn sống hay không thôi à?"

"Ừ, em không biết được đâu, lúc tỉnh lại chị đã sợ chết khiếp, khi biết đời này có vài chuyện đã thay đổi, ví dụ như trái tim trong lồng ngực là của một người khác chứ không phải em trai Juhoon, chị vui mừng biết bao, thật sự cảm thấy rất may mắn."

"..."

"Keonho biết không? ở đời "trước", sau khi biết được nguồn gốc trái tim này thuộc về ai, câu chuyện của nó như thế nào, chị đã cảm thấy có lỗi vô cùng, cảm giác như mình đã giết đi hai sự sống vậy, chị biết được tất cả cũng là ở cái đêm gọi cho em để thông báo về cái chết của Juhoon."

"Nhưng yên tâm, không một ai vô tội sẽ chết ở lần này, đảm bảo đó."

"..."

"Chị định ở Hàn Quốc để giải quyết chuyện này luôn à?"

"Không, chị cần gửi đôi lời đến người cần phải nghe thôi, còn ở đây lâu dài thì sẽ gây cản trở chứ không làm gì được thêm đâu."

"Nói với ai thế?"

"Keonho không cần biết, việc của em bây giờ là bảo vệ cho Juhoon."

"Hảaa, em bảo vệ cho anh ấy làm gì chứ?"

"Không thấy có lỗi khi bản thân đã hiểu lầm Juhoon suốt khoảng thời gian dài à?"

"Chuyện bất khả kháng mà, đâu ai ngờ mọi chuyện đều là do gã chồng rác rưởi của chị làm ra đâu."

"Không quan tâm, Keonho phải bảo vệ cho Juhoon tốt vào."

"..."

"Chị ơi."

"Sao?"

"Cheon Jinwoo thích Kim Juhoon."

"Ừ, rồi sao?"

"Sao thản nhiên vậy?!"

"Biết từ lâu rồi, ở đời "trước" luôn cơ."

"Cái... cái?"

"Bất ngờ à, do em không nhìn ra thôi chứ chị biết từ rất lâu rồi, tình cảm của một người khó giấu nhất là qua đôi mắt."

"Nếu đã biết, chị còn kết hôn với gã ta làm gì?"

"Do Cheon Jinwoo rất tử tế với chị."

"Thử nghĩ, sống trong giới chính trị khắc nghiệt này, con người đối xử với nhau qua lợi ích, rồi tự nhiên có một người dịu dàng tử tế xuất hiện, sao không rung động cho được?"

"Keonho, nếu là em thì có rung động với một người tốt?"

Keonho đang cúi người xuống ăn phần cơm của mình, nghe thấy câu hỏi từ chị, hắn dừng lại một nhịp.

Có đôi chút nhớ đến dáng vẻ người tốt của Juhoon, đến bây giờ khi tiếp xúc nhiều, hắn đã biết những thứ đó không phải là diễn vai yếu thế, mà là anh tốt thật, là một con người rất tốt.

"Em có."

"Hả?" - Cô đang ăn thì khựng lại, nhìn em trai mình.

"Em trả lời là có, việc rung động với một người tốt ấy."

"Em thích Juhoon à?"

"Hả?" - Hắn đang ăn thì khựng lại, nhìn chị gái mình.

"Sao chị lại nghĩ là Kim Juhoon, chỉ có mình anh ấy là người tốt trên đời này thôi à?"

Ồ, cô đã hiểu rồi, thằng em trai mình vẫn chưa nhận ra được tình cảm của bản thân.

"Thế à?"

"..." - Keonho đảo mắt.

Lại là hai chữ "thế à", nghe thì có vẻ đã hiểu ý của hắn, nhưng khi ngẫm lại, dường như chẳng ai tin một chút nào.

Sao vậy nhỉ, người xung quanh cứ nghĩ hắn thích Kim Juhoon, có đâu trời, chẳng một hành động nào cho thấy hắn thích Juhoon, không hiểu lòi đâu ra quá nhiều người hiểu lầm.

Bước ra khỏi quán, trùng hợp chạm mặt anh em Juhoon và Seonghyeon.

"Ơ, Keonho à? sao đi đâu cũng gặp được cậu thế."

Juhoon đưa mắt nhìn qua cô gái bên cạnh Keonho, một người rất xinh và nhã nhặn.

"Đây là chị tôi, không phải là bạn gái đâu, đừng có hiểu lầm?!!"

"Hả?" - Juhoon ngơ ngác, anh đã nói gì đâu.

"Thế à."

Lại là cái "thế à", nhưng lần này hắn cảm thấy ghét cái hai từ đó thật.

"Tôi nói thật mà."

"Biết rồi, biết rồi."

Juhoon bước đến chào hỏi chị hắn, còn Seonghyeon đứng một bên nhìn.

"Rất vui khi gặp cả hai."

Cô nhìn Juhoon, rồi cũng nhìn sang Seonghyeon.

Thật tốt quá, là Juhoon đang sống rất hạnh phúc với cuộc đời có em trai ở bên cạnh, không phải là Juhoon ngồi một góc trong đám tang Seonghyeon.

Cô nhớ đến tấm ảnh trong tập hồ sơ được thư ký gửi đến ở đời "trước". Bản thân đã gục trên bàn rất lâu khi nhìn thấy nó, hình ảnh Kim Juhoon vô hồn, thẫn thờ nhìn di ảnh, thật sự ám ảnh vô cùng.

Nhưng giờ không sao nữa rồi, em ấy ổn, nhìn Juhoon kéo Seonghyeon đi trên phố để về nhà, trên môi là nụ cười tươi, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm rất nhiều.

"Ahn Keonho, về trước đi, chị còn một chuyện cần phải giải quyết."

"Chị đi đâu thế, giờ đã trễ-..."

"Một chuyện rất quan trọng, chị sẽ thuê khách sạn ở gần đây, ngày mốt phải trở về London rồi."

"..."

"Vâng ạ."

Thấy em trai mình đã lái lên xe rời đi, cô quay người lại, nhìn về phía ngõ tối.

"Cheon Jinwoo, bước ra được rồi đó."

Người được gọi tên cũng đi ra, cô im lặng, ra hiệu cho gã vào trong quán với mình, cuộc nói chuyện lần này, sẽ mệt hơn nhiều.

...

Cheon Jinwoo dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt hỏi.

"Em trở về rồi?"

"Ừ, và nghe đây đồ rác rưởi, đời này chết thay cho Kim Juhoon đi."

Gã cười khẩy trước lời nói thẳng thừng từ vợ cũ của mình.

"Em nghĩ tôi không muốn à? nhưng ai thay thế chỗ tôi để chết đây, là em trai của em, một người đã liên quan quá sâu vào chuyện này, hay là Eom Seonghyeon?"

"Để rồi câu chuyện chẳng khác gì mười năm sau."

"Cheon Jinwoo, mười năm sau anh đã tự sát?" - Cô dựa lưng vào ghế.

"Ừ, đâu có may mắn như hai chị em họ Ahn, chỉ ngủ một giấc liền có thể quay ngược thời gian."

Cô bật cười, rồi ghé sát Jinwoo, nói ra một lời gã chẳng thể ngờ đến.

"Chồng à, chuyện anh tự sát ở mười năm sau đúng là có xảy ra, nhưng ai đảm bảo anh đã chết nào?" - Cô cười, mắt hơi híp lại, là một nụ cười mỉa mai.

"?" - Mắt Jinwoo mở to.

_______

2036.

[ NÓNG: TẬP ĐOÀN KINH TẾ AHN VỪA TRẢI QUA MỘT BIẾN CỐ LỚN ]

Cheon Jinwoo - tự sát ở nhà riêng, tuy được cấp cứu kịp thời nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Ahn Keonho - dù không có dấu hiệu của bệnh gì, nhưng vẫn rơi vào hôn mê sâu.

Chuyện này đã làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Họ nhân cơ hội vẽ lên hình ảnh tàn khốc của giới chính trị.

Cư dân mạng cũng xôn xao để lại nhiều bình luận.

-> [ Cái gia tộc này rủ nhau bất tỉnh hết à? ]

-> [ Ai sẽ nắm giữ quyền điều hành công ty vậy ]

-> [ Tập đoàn kinh tế trải qua biến cố luôn cơ đấy, không dám ghi rõ là gia tộc chính trị đang trên bờ vực sụp đổ à, nhà báo sợ mình sẽ bị sờ gáy đúng không? ]

-> [ Má, cái giới chính trị Hàn Quốc dạo này cứ bị gì thế, vừa mới nhận được tin Kim Juhoon tự sát cách đây không lâu mà ]

-> [ Nhưng mà Kim Juhoon vừa chết thì hai quân bài mạnh nhất của tập đoàn Ahn cũng hấp hối, có ẩn khuất gì không? ]

-> [ Đôi bên đấu đá nhau mấy năm trời rồi, giờ tự nhiên đi hết một lượt luôn hả? ]

-> [...]

...

Phòng ICU, bệnh viện Hàn Quốc.

Cheon Jinwoo và Ahn Keonho nằm tại phòng riêng, chỉ số sinh tồn của cả hai đều không ổn định.

Rồi những thay đổi nào của quá khứ sẽ tác động lên tương lai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co