Truyen3h.Co

[ KEONHOON ] TRỞ VỀ

19.

keonhoon_0908

Sân bay Quốc tế.

Ahn Keonho và chị đang ngồi bên hàng ghế chờ, không bao lâu thì nữa chị hắn sẽ trở về lại London.

"Chị nghi ngờ mình sắp trở về tương lai rồi."

"Thật á?!"

"Keonho, sau khi trở về London, có thể chị sẽ gọi điện cho em."

"Vâng."

Nhìn bóng dáng người con gái ấy xa dần, chẳng hiểu sao hắn cứ có cảm giác sẽ rất lâu nữa cả hai mới gặp lại.

Trong tuần tiếp theo, Keonho không nhận được cuộc gọi nào, ngỡ như đã thất vọng thì cuối cùng hắn đã được liên lạc từ chị mình. Nghe xong nội dung thì Keonho tuyệt vọng mẹ luôn.

Hắn nhận ra chị đã trở về tương lai, và những kí ức trong những tháng vừa qua, chị không nhớ được gì.

Điện thoại rơi xuống nền đất, dù đã dự liệu được nhưng hắn vẫn khá là hụt hẫng.

Chị ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và đã trở về mười năm sau, giờ chỉ còn mình hắn, phải tìm ra được cái vấn đề mình cần phải giải quyết.

_______

2036.

[ Con gái tập đoàn Ahn từ London trở về Hàn Quốc, được biết cô vừa tái phát bệnh tim cách đây không lâu, khi sức khỏe đã ổn định thì cô vội vàng trở về nước để tiếp quản công ty ]

Bệnh viện Hàn Quốc.

Cánh cửa phòng ICU của Jinwoo bật mở một cách mạnh mẽ, cô bước vào.

Đúng là có vài chuyện ở tương lai đã thay đổi, khác biệt so với trong kí ức của cô, nhưng Juhoon vẫn chết.

"Mẹ cái tên khốn nạn, anh nói thích Juhoon mà tiếc cái mạng sống của mình à?"

Cô nhìn chỉ số sinh tồn của gã đang không ổn định, bật cười trong bất lực.

"Hahaa, sao anh vẫn còn sống thế? đáng lẽ phải chết ở mười năm trước rồi chứ, phải thay thế cho Juhoon chứ, tại sao em ấy vẫn chết."

Tương lai, Juhoon đã tử vong, nhưng không phải là tự sát mà là tai nạn giao thông, đúng theo quy luật số lượng người chết không thể thay đổi.

Vừa mới tỉnh dậy, cô đã nhớ ra đoạn kí ức "mấy tháng" mình quên ở quá khứ, thì ra là do tương lai trở về.

"Sao vậy chứ, sao lần này..."

Đang chìm trong nỗi tuyệt vọng thì cô nhận ra được gì đó, vội vàng chạy đến phòng ICU của Keonho.

Nhìn thấy chỉ số sinh tồn của em trai mình cũng không ổn định, cô hiểu ra rồi.

"Keonho à, Keonho à..." - Cô lay lay người hắn, giọng hoảng loạn trông thấy.

"Đáng lẽ chị phải giết Cheon Jinwoo khi được trở về quá khứ cho rồi, nhưng chị không làm được, giờ chỉ còn mỗi em thôi."

Cô cầm lấy tay em trai của mình, tha thiết cầu xin.

"Loại bỏ gã ta để Juhoon được sống tiếp đi em, nhiệm vụ của em đó."

Không thì tương lai sẽ kinh khủng lắm.

Một Eom Seonghyeon đang nhốt mình trong trụ sở cảnh sát để điều tra về vụ tai nạn của anh trai mình.

Em ấy sắp điên rồi, nếu tìm ra được uẩn khúc về cái chết của anh trai và khi trả thù xong, cô dám chắc chắn Seonghyeon sẽ tự sát, giống với suy nghĩ của Juhoon, vậy là cuối cùng chẳng thay đổi được gì.

Trong tương lai đã có sự thay đổi rõ rệt, Eom Seonghyeon đã sống, song, Kim Juhoon vẫn chết, dường như số phận của hai người đã thay đổi cho nhau.

"Nếu em không giết Cheon Jinwoo ở mười năm trước, thì Juhoon sẽ chết ở mười năm sau đó."

"Keonho à, giữ lấy Juhoon đi mà."

"Cũng như đừng để Cheon Jinwoo giết em ở quá khứ..."

Cô gục xuống bên giường bệnh của em trai mình, một khung cảnh tựa như Juhoon của ngày trước đối với Seonghyeon.

Chỉ số sinh tồn của Cheon Jinwoo và Ahn Keonho hiện tại không ổn định.

Ai sẽ là người giữ được sự sống trong cuộc giằng co ở mười năm trước đây?

_______

Đâu đó ở năm 2026.

Cheon Jinwoo ngồi trong văn phòng, gã xoay xoay cây bút trên tay, lưng dựa ra sau ghế, nghĩ vu vơ gì đó.

Thông tin từ người vợ cũ khiến gã khá vui vẻ và nhận ra một điều.

"Bây giờ chỉ cần giết Ahn Keonho để thay thế mạng cho Juhoon, còn mình vẫn sẽ sống tiếp, vẫn sẽ ở bên cạnh em ấy."

"Ồ, chắc giờ cô ấy đã trở về tương lai rồi, chẳng biết có thay đổi gì không nhỉ?"

"Sau khi giết được Ahn Keonho, vậy phải tiếp cận và kết hôn với người con gái đó một lần nữa à? mệt thế."

Jinwoo biết được khi cô trở về tương lai, thì ở quá khứ sẽ chẳng nhớ được gì, khá dễ cho gã, nếu như diễn biến tương tự giống với đời trước thì gã sẽ bắt đầu quen cô, từng bước tiến vào tập đoàn Ahn.

Khó ở chỗ là Ahn Keonho chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Vì thế, Jinwoo nhen nhóm dự định giết hắn, vẹn cả đôi đường khi vừa có người thế mạng cho Juhoon, vừa giúp gã thâu tóm quyền lực nhà họ Ahn.

"Hmm, cũng hơi ác."

Nhưng gã mặc kệ.

Cheon Jinwoo ghét Ahn Keonho, vì hắn cứ giống với Eom Seonghyeon, là cái vật cản đường giữa gã và Kim Juhoon.

Đáng ghét hơn nữa là không chỉ có đời này, mà ở đời trước...

Tiếng tin nhắn điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của gã, từ một người gã đã cử đi theo dõi Juhoon, nhìn về thông tin được gửi đến.

Một tấm ảnh, Juhoon đang ôm lấy Seonghyeon, khóc nức nở.

"..."

A, mệt rồi.

_______

"Juhoon à, bé? bé?" - Seonghyeon lau nước mắt của Juhoon, nó gọi tên anh trai mình.

"Hức, Seonghyeon ơi, Seonghyeon..."

"Sao thế, đừng làm em lo chứ?"

Nó thấy anh trai mình lắc đầu nguầy nguậy, vẫn ôm chặt lấy cổ nó mà nấc lên, nước mắt dàn dụa.

Giống y như cái lần anh nhìn thấy Seonghyeon tỉnh dậy sau vụ tai nạn, nhưng mà lần này xúc động hơn rất nhiều, nó thấy anh bắt đầu khó thở, hoảng hốt vỗ lưng anh để trấn an.

Cả hai đang ở bệnh viện, nó đến đón anh trai tan làm như mọi ngày, vừa mới bước vào phòng trực, chưa kịp làm gì thì anh đã lao đến ôm chặt.

"Giờ bình tĩnh lại, đứa nào làm gì bé à?" - Seonghyeon nghĩ đến gì đó.

"Cái con trâu nước hay con rắn độc kia, nói, em đi xử lý từng đứa."

"Seonghyeon..." - Juhoon vẫn vùi đầu vào áo nó.

"Gì? là em hả, không có giỡn nha, em đã làm gì Juhoon đâu."

"Đúng là anh trai của em dễ khóc thật, sao mà mong manh dễ vỡ thế không biết, phải chi mẹ sinh em ra sớm hơn mấy tuổi thì tốt biết mấy."

Nó vẫn đang vỗ về anh, đầu suy nghĩ đến vài chuyện.

Phải rồi, lí do anh lớn nó một tuổi là vì mẹ đã li hôn với ba nó để kết với ba của anh, người phụ nữ ấy từ bỏ tình yêu của mình để nghe theo sự sắp đặt của gia đình, một cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu.

Nhưng, dù bà ấy đã li hôn với ba của Seonghyeon, song, cả hai vẫn qua lại với nhau, ngay cả khi bà đã kết hôn cùng ba Juhoon và sinh ra anh, rồi một năm sau thì mọi chuyện vỡ lở.

Seonghyeon là một đứa con riêng, nó được sinh ra từ mối tình vụng trộm, một cuộc ngoại tình chấn động giới chính trị.

Nhìn lại anh trai mình, nó khẽ thở dài. Những tháng ngày sau đó thật sự rất kinh khủng với nó khi bị đưa về gia đình họ Kim.

Ba của anh dù không có nói một lời nào, nhưng nó đã biết ông không hề thích mình, nhiều lần còn âm thầm dung túng cho những hành động bạo lực của người làm trong gia đình đối với nó.

Seonghyeon thấy một Juhoon mềm mại, được yêu thương trong vòng tay của gia đình, nó đã tủi thân biết nhường nào, đáng lẽ ra Seonghyeon phải ghét anh lắm.

Nhưng mà, người đã phát hiện ra những thương tích trên người của Seonghyeon chính là anh, người đã làm một trận ầm ĩ trong nhà cũng là anh.

Seonghyeon nhớ Juhoon đã từng cắn vào tay của một người định đánh nó, cắn mạnh đến nỗi gãy răng luôn mà.

Rồi Seonghyeon cũng nhận ra trong cái gia đình rác rưởi ấy, mẹ không có tiếng nói, nó phải cam chịu, nhưng Juhoon thì không, anh đá văng bất kỳ ai làm tổn thương em trai mình.

Từ đấy Seonghyeon biết được có một người thứ hai sau mẹ, đã thương nó thật lòng.

Còn ba nó? chẳng biết bỏ đi đâu rồi, từ sau khi cuộc tình bê bối bị truyền thông phanh phui.

Nhưng đến giờ thì Seonghyeon vẫn không thể chấp nhận được chuyện Juhoon lớn hơn mình.

Người gì đâu mà mỗi lần xúc động là lại khóc nức nở, chẳng hề có dáng vẻ của người anh trai như nó đã tưởng tượng.

"Juhoon, khóc nữa là xấu đi đó, bé muốn bệnh nhân thích mình vì dễ thương mà."

"Anh là bác sĩ à?"

Nó đưa tay sờ trán anh, có sốt đâu mà lại thoại sảng nhỉ?

"Nói, chuyện gì đã xảy ra, lí do khiến Juhoon như thế này là sao?"

Juhoon ngơ ngác, anh nhớ đến gì đó, vô thức thốt lên cái tên.

"Ahn Keonho."

"Ra là do con trâu nước đó, Juhoon ngồi lại đây, em đi tìm nó."

Seonghyeon vừa mới thấy Keonho ở đâu đó dưới sân sau bệnh viện, lượn lờ tại bệnh viện nhiều như vậy thì ra là đang làm phiền đến anh trai nó.

Seonghyeon chạy vọt đi.

"Ơ, Seonghyeon... Seonghyeon." - Anh gọi với theo.

Juhoon cũng ngồi dậy, chạy theo em trai mình.

"Đợi anh, đợi Juhoon với?!"

_______

Nếu mà có một cái giải cho cặp anh em kì lạ nhất trên đời thì Keonho có thể chắc chắn anh em Kim và Eom đứng đầu bảng, thậm chí còn bỏ xa vị trí thứ hai mấy dặm.

Đang ngồi hóng gió hiu hiu trên ghế sân sau bệnh viện, tính đợi Juhoon tan làm để nói vài chuyện thì hắn bị Seonghyeon tập kích bất ngờ, không đỡ được luôn mà, cái thằng ranh đó nắm lấy cổ áo hắn, rồi chất vấn hắn đã làm gì Juhoon.

"Hả? cậu nói Juhoon khóc rất nhiều, gần như là khó thở?"

Từ trong lời nói hỗn loạn của Eom Seonghyeon, hắn bắt được trọng điểm.

"Ừ?!"

"Má, tôi đã làm cái gì đâu!!"

Nhưng mà khoan đã, hình như hắn biết gì đó rồi, không lẽ là như vậy.

Lúc này Juhoon đã nghe thấy tiếng động lớn, anh chạy đến nơi, tách em trai mình và Keonho ra.

"Seonghyeon, hiểu lầm rồi, không có gì đâu. Do anh đau đầu thôi."

"Juhoon đau đầu vì thằng kia?" - Nó chỉ về phía của Keonho.

"..." - Keonho.

Sao cái gì cũng đổ lên đầu hắn được vậy?

"Không phải, Seonghyeon, chúng ta về nhà thôi, em đến phòng trực lấy túi đồ giúp anh."

"..."

"Juhoon đi với em." - Nó kéo tay anh trai mình.

"Anh có vài chuyện cần phải nói với Ahn Keonho." - Juhoon từ chối.

"Không?! em không-..."

"Eom Seonghyeon, nghe lời anh."

"..."

Khá bất ngờ đó, hiếm khi Juhoon gọi thẳng họ và tên của nó, xem chừng chuyện này quan trọng thật rồi.

Seonghyeon bực bội, vò đầu tóc.

"Vâng ạ." - Nó rời đi.

Thấy bóng dáng em trai mình khuất dần, anh mới quay sang cái người đã luôn nhìn chằm chằm mình nãy giờ.

"Tới giờ phút này thì biết được rồi chứ?"

"Hả, à ừ..." - Mắt của hắn hơi né tránh.

Juhoon và Keonho ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bộ dạng của hắn khép nép hơn hẳn so với mọi ngày.

Thì tất nhiên rồi, đối mặt với một Kim Juhoon ở mười năm sau, ai mà không sợ cho được.

"Tôi cảm ơn." - Juhoon khẽ thì thào.

"Hả?"

Cái lời cảm ơn này ngoài dự tính của hắn.

"Mười năm sau anh chết thật à."

"Ừ, chết thật."

Vậy là những người liên quan đến câu chuyện mười năm trước, chỉ có Kim Juhoon là thật sự chết đi rồi mới trở về quá khứ.

Chắc ảnh đau lắm.

Còn Cheon Jinwoo? mặc xác gã, hắn đã nghe từ chị mình rồi, Jinwoo tự sát không thành công, tức là sự sống vẫn còn ở mười năm sau, Keonho đã biết được ai sẽ thay thế cho Juhoon đi chết rồi đó.

"Có nhiều thứ đã thay đổi..." - Keonho dè dặt bắt chuyện.

"Tôi biết, Seonghyeon vẫn còn sống, tôi biết một phần trong đó là nhờ có cậu, cảm ơn."

"Anh đừng có nói thế?!!" - Hắn cứ có cảm giác anh đang tạo khoảng cách giữa cả hai vậy.

"Thời gian qua chắc cậu Ahn cũng hiểu rõ được câu chuyện này rồi?"

"Juhoon này, anh định làm gì tiếp theo? Cheon Jinwoo cũng..."

"Tôi sẽ tìm bằng chứng về vụ tai nạn của gia đình mình, gã trưởng khoa Kang có."

"Nhưng..."

"Biết, trưởng khoa Kang mất rồi. Dù là vậy thì cũng phải có một chút dấu vết chứ? người như gã ta sao có thể không chừa cho mình một đường lui được."

"Có thể trước khi chết, gã đã chuẩn bị một số hồ sơ để phòng hờ Cheon Jinwoo."

"..."

Wtf, hắn đang giữ một tập hồ sơ đây.

"Ahn Keonho, dù sao thì cũng cảm ơn cậu."

"Lúc tỉnh dậy tôi còn tưởng mình bị hoa mắt khi nhìn thấy Seonghyeon, giống như một ân huệ sau khi chết."

"Anh biết về cái quy luật cân bằng số lượng người chết chưa?"

"Biết rồi."

"Đã biết mà vẫn thản nhiên vậy?! nếu không có ai thế chỗ của anh, anh sẽ chết đó."

"Không sao đâu, em trai tôi còn sống là được, nếu may mắn thì tôi sẽ sống thêm được mười năm nữa, nhân cơ hội này dẹp bỏ mấy thứ nguy hiểm cho Seonghyeon thì cũng tốt mà."

"..."

Anh ấy điên rồi à? nói ra những lời này một cách nhẹ nhàng thế.

Việc Kim Juhoon sẽ quay ngược thời gian, hắn đã đoán được từ khi biết chị mình cũng trở về.

Tất cả những người liên quan trong câu chuyện của mười năm trước đều phải trở về.

Hắn khẽ nhìn sang Juhoon. Tự hỏi vì sao anh lại quay về ở thời điểm này, sao không sớm hơn hoặc muộn hơn.

"Ahn Keonho." - Juhoon khẽ gọi.

"Cậu trở về London đi, đừng có dính dáng đến chuyện này, tốt nhất là từ giờ trở về sau, đừng gặp nhau nữa."

"GÌ CƠ?"

"Người không liên quan, vốn không nên bị cuốn vào chuyện của gia đình tôi, vòng tròn vấn đề ngay từ đầu chỉ có tôi, Seonghyeon cùng với Jinwoo thôi, cậu và chị của cậu là vô tình bị vướng vào."

Nắng chiều tà phủ lên người cả hai, cô đơn đến lạ.

"Vậy nhé, cậu rút lui an toàn đi, nếu không liên quan gì đến chuyện này, Ahn Keonho và gia tộc Ahn sẽ vững vàng rất nhiều trong tương lai đó."

"Tạm biệt." - Juhoon vẫy tay chào hắn, bước về phía em trai mình ở đằng xa.

"..."

Giờ hắn hiểu lí do vì sao Juhoon lại quay về ở đoạn thời gian này rồi, ở thời điểm này tại đời trước, Juhoon bắt đầu thâu tóm phe phái chính trị trong nước để đối đầu với hắn.

À, không phải, nói chính xác hơn là Cheon Jinwoo. Cuộc đối đầu suốt mười năm bắt đầu từ khoảng thời gian này.

Keonho ngồi thẫn thờ trên ghế, giờ chỉ còn mỗi hắn không biết phải làm gì tiếp, dường như hắn nghĩ mình đã biết phải nên làm gì, thì cái gì đó sẽ xảy ra để ngăn cản, cuối cùng là hắn chẳng làm được gì hết.

Tay ôm lấy mặt, che giấu cơn bất lực bủa vây, chẳng biết có phải là do ảo giác hay không, đầu hắn rối bời, cứ văng vẳng một câu.

- "Keonho à, giữ lấy Juhoon đi mà."

Đôi tay của hắn buông thõng xuống.

"Chà, bị ảo giác rồi, cứ như chị mình đang gửi lời nhắn nhủ đến vậy."

"Mà, chị trở về tương lai mất rồi, chỉ còn mỗi mình vẫn quay mòng mòng ở quá khứ, chẳng biết phải làm gì."

- "Keonho không cần biết, việc của em bây giờ là bảo vệ cho Juhoon."

- "Không quan tâm, Keonho phải bảo vệ cho Juhoon tốt vào."

"..."

À, biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co