20.
Ahn Keonho không liên lạc với Kim Juhoon được, đến bệnh viện tìm thì biết được anh xin nghỉ phép ba ngày, có gọi điện hay nhắn tin cũng không trả lời.
"Thật luôn đó à?" - Hắn nhìn cuộc gọi kết thúc.
"Nói mình tránh xa chuyện này, cuối cùng là chính là anh ấy rời đi trước."
Keonho bước xuống khỏi xe, hít thở để bình tĩnh lại, nhưng cơn bực dọc vẫn còn chực trào trong lồng ngực.
Đá vài viên sỏi đá bên đường, đầu thầm nghĩ đến cách nào đó để liên lạc với anh.
"Biết vậy xin địa chỉ nhà từ trước là tốt rồi."
Cầm điện thoại trên tay, đang mơ hồ mất phương hướng thì Keonho bị ai đó vỗ vai, giật mình quay lại phía sau, hắn nhìn thấy một người khá quen.
Là cảnh sát giao thông bắt hắn lúc trước.
"Cậu-..."
"Tôi chỉ đá viên sỏi bên đường thôi, vậy cũng là vi phạm luật giao thông à?"
"Không phải, cậu đậu xe sai vị trí."
"..."
Quần quật một hồi với đống giấy tờ biên bản, nộp phạt thì Ahn Keonho đã sắp được buông tha, còn chiếc xe thì chưa.
Nhìn trời đã sắp ngã màu chiều tà, không hiểu sao Keonho ghét nó kinh khủng, dường như cuộc đời hắn có ân oán với nắng chiều, cứ có cảm giác bị bỏ rơi, toàn gặp xui xẻo.
Nhìn người tên Park Woojoo đang kiểm tra giấy tờ của mình, hắn liếc sang.
Cảnh sát à.
"Anh biết Eom Seonghyeon không?"
Hắn chỉ hỏi vu vơ thôi, vì từng nghe Juhoon nói em trai mình rất nổi tại trường cảnh sát, buột miệng cho vui, chắc gì người này học chung trường với cậu ta.
"Biết, nhóc ấy là đàn em khóa dưới."
"Thật á?"
"Vậy anh có biết về anh trai của Eom Seonghyeon không?"
Park Woojoo dừng lại động tác, suy nghĩ gì đó.
"Kim Juhoon? bác sĩ trực thuộc bệnh viện Hàn Quốc."
Park Woojoo là một trong những cảnh sát giao thông phụ trách tuyến đường đã xảy ra tai nạn của gia đình Kim Juhoon.
"Anh biết địa chỉ nhà của Juhoon không?" - Keonho hỏi thẳng.
"Tôi biết." - Anh gật đầu.
"Anh có thể cho tôi biết địa chỉ nhà của Kim Juhoon được không? tôi cần phải nói vài chuyện với anh ấy."
"Cậu với hai anh em nhà đấy có mối liên hệ gì?"
"Bệnh nhân cũ của Juhoon, hôm nay tìm đến anh ấy để gửi lời hỏi thăm nhưng ảnh không có ở bệnh viện." - Keonho nói dối không chớp mắt.
"Rồi lỡ như Juhoon bận, không gặp được thì sao?"
"Không có, tôi đã hẹn gặp Juhoon ở hôm nay mà, nhưng đến nơi thì biết ảnh không đi làm, tôi còn nghe các y tá nói ảnh đang bị bệnh nên xin nghỉ ở nhà."
"Tôi có gọi điện nhưng anh ấy không bắt máy, tôi sợ ảnh ở nhà một mình thì có chuyện xảy ra."
Hắn cũng thử xin địa chỉ từ các y tá rồi, nhưng bất ngờ là không một ai biết nhà anh ở đâu, cái con rùa đó sống ẩn thật, che che giấu giấu.
Woojoo tiếp tục cân nhắc lời nói của hắn, đúng là hôm nay anh đã thấy Seonghyeon ở trường cảnh sát, vậy là khả năng cậu trai này có nói thật một phần.
"Được thôi, chỉ là tôi sẽ đưa cậu đi."
Ahn Keonho vội vàng ngồi vào trong xe của vị cảnh sát. Trên đường di chuyển, Park Woojoo có đôi chút dò xét hắn.
"Cậu là bệnh nhân cũ thật à?"
"Đúng."
"Mối quan hệ với anh em nhà đấy có thân thiết không?"
"Chỉ quen biết với mỗi Kim Juhoon."
"..."
"Cậu đã biết về vụ tai nạn giao thông của nhà họ Kim gần một năm trước chưa?"
"Có, tôi biết."
Park Woojoo bật cười.
"Này, kỹ năng nói dối của cậu đỉnh thật đó, được trui rèn bởi giới chính trị à?"
"..."
"Nếu tôi không tìm hiểu về mấy bài viết về các tập đoàn lớn trong nước thì tôi sẽ tin lời nói dối của cậu đó."
"Anh biết ngay từ đầu rồi?"
"Ừ."
"Lời nói dối có quá nhiều sơ hở."
"Con trai của một tập đoàn lớn trong nước, chỉ vừa mới về Hàn Quốc cách đây không lâu, lại là bệnh nhân cũ của một vị bác sĩ có gia đình vừa xảy ra biến cố. Cậu Ahn đây xuyên thời gian được à?"
"..."
The fuck.
"Nếu như anh đã biết rồi, sao vẫn đồng ý đưa tôi đến nhà Juhoon?"
"Phòng hờ Juhoon xảy ra chuyện gì đó thật, chắc cũng vì tôi khá lo cho hai anh em nhà đấy."
"Gì?"
"Cái ngày gia đình họ Kim xảy ra tai nạn, tôi là một trong những cảnh sát phụ trách tuyến đường đó."
"..."
"Tôi đã nhìn thấy hiện trường thảm khốc ấy, Seonghyeon ôm lấy anh trai mình, nhóc đó dùng người để che và bảo vệ đầu cho Juhoon. Khói bay mù mịt, máu chảy khắp nơi, nhưng qua vụ tai nạn đó, tôi có phát hiện nhiều điểm kì lạ."
"Người trong giới chính trị khi nhìn vào sẽ chắc chắn đó là một cuộc ám sát, điều hiển nhiên như vậy, những cảnh sát kì cựu trong ngành cũng đã nhận định chuyện này không đơn giản."
"Nhưng rồi qua con chữ của truyền thông, họ thêu dệt thành một vụ tai nạn vô tình, chuyện này cũng dần bị ém chặt. Chắc chắn là có người khác nhúng tay vào."
Là gã Cheon Jinwoo chứ ai nữa.
Keonho đảo mắt, nghĩ thầm trong đầu.
Khoan đã, "phát hiện nhiều điểm kì lạ" á?
"Cái kì lạ mà anh phát hiện không chỉ có mỗi chuyện đó?"
"Ừ." - Woojoo gật đầu.
"Tôi muốn kể cho Seonghyeon nghe khi em ấy tỉnh dậy, nhưng vẫn chưa có dịp thích hợp vì cả hai không có lịch trình làm việc nào trùng khớp."
"Sao anh không nói với Juhoon?"
"Tôi sợ cậu ấy không giữ được bình tĩnh, em trai thì đang hôn mê, gia đình thì mới xảy ra tai nạn."
"Vậy tại sao khi Seonghyeon tỉnh rồi, anh vẫn không nói?"
"Tôi nhận ra trong câu chuyện này không còn đơn giản như mình nghĩ."
"Thao túng giới truyền thông, và làm vụ việc này lắng xuống một cách dễ dàng như vậy, người đứng sau phải rất quyền lực."
"Lúc đầu tôi còn nghi ngờ cậu, song, qua chuyện cậu đưa Juhoon đi đến hiện trường tai nạn ở cầu Mapo, tôi đã loại bỏ được ngay."
"Vậy giờ anh kể cho tôi nghe là vì lí do gì đây?"
"Cậu Ahn sẽ tương đối an toàn khi đối đầu với kẻ đứng sau, gia tộc Ahn có đủ sức ảnh hưởng để lật đổ tất cả, vững vàng trước cơn bão dư luận và sắp xếp lại trật tự."
"Anh tin tưởng tôi quá." - Keonho ngồi dựa lưng vào ghế xe.
"Cậu thích Kim Juhoon mà, nên chắc là trong câu chuyện này, cậu sẽ bảo vệ được tất cả."
"Còn tôi chỉ là một người vô tình giữ được manh mối, giờ mà lộ diện, khác gì đứng trước đầu sóng ngọn gió, tôi không bảo đảm an toàn cho gia đình mình đâu."
Má, nữa rồi đó, thêm một người hiểu lầm hắn thích Juhoon.
"Tôi không có thích Kim Juhoon."
"Không có phán đoán bừa đâu, rõ ràng cậu Ahn đây rất quan tâm đến Juhoon mà, vẻ mặt lo lắng lúc nãy đâu phải là giả?"
"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ THÍCH?!"
"Thế à."
Bọn họ đang giỡn mặt với hắn đúng không?
"Ahn Keonho, đôi khi con người mất đi rồi mới nhận ra được, mong cậu đừng như vậy."
"Bây giờ quay lại chuyện chính thôi, trong vụ tai nạn của nhà họ Kim gần một năm về trước, giữa loạt camera bị phá hủy, tôi đã giữ lại được một cái."
_______
Chiếc xe dừng lại ở một tòa chung cư lớn.
"Số nhà của Juhoon là 14020301."
"Được." - Keonho tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe.
"Cảm ơn anh nhé." - Keonho cuối xuống cửa kính, nói vào trong.
"Ừ, còn chiếc xe của cậu thì ngày mai lên đồn lấy về."
"Tôi biết rồi."
Dừng cuộc nói chuyện, Woojoo lái xe rời đi. Keonho ở lại, nhìn quanh một lượt, rồi hắn liếc mắt đến tập hồ sơ trên tay mình.
Keonho biết anh sẽ không đồng ý để cho hắn bước vào chuyện này, đành đem vài thứ ra dụ dỗ vậy.
Bước đến nhà anh, đắn đo một lúc, qua được rào cản tâm lý, hắn nhấn chuông cửa, một lúc sau, Keonho nghe thấy tiếng động từ bên trong.
Cánh cửa nhà bật mở, Juhoon ló đầu ra ngoài để xem ai đang đứng trước nhà mình, vừa thấy hắn, anh đã vội vàng tính đóng cửa lại, cũng may mà Keonho đã chen vào kịp lúc.
"Trốn tránh gì đấy?"
"Cậu đến đây làm gì?"
"Tìm anh chứ gì nữa."
"..."
Thấy anh không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm, Keonho vẫn ung dung, kéo ghế phòng khách ra, ngồi xuống.
"Khách đến nhà, anh không tính mời ly nước à?"
"Ừ, mời cậu về."
"..."
Keonho thở dài.
"Anh đang lật lại vụ tai nạn của nhà mình, đúng chứ? cũng như đang tìm các tập hồ sơ của trưởng khoa Kang về những bê bối của Cheon Jinwoo."
"Thì sao-..."
"Tôi đang giữ một tập hồ sơ đây, tuy không đủ sức thuyết phục để lật lại vụ án nhưng sẽ giúp anh rất nhiều, còn nữa, một vị cảnh sát tên Woojoo đã giữ được đoạn camera lúc tai nạn diễn ra."
Keonho nhìn vào đôi tay đang nắm chặt của Juhoon, hắn khựng lại một chút.
"Thả lỏng tay ra, móng tay đâm vào da sẽ đau đấy."
"Tôi đã nói là cậu đừng nên dính đến chuyện này rồi mà, sao lại cứng đầu thế." - Tay anh khẽ thả lỏng.
"Người cứng đầu là anh đó, làm sao xoay xở hết được. Nói cho mà biết, Jinwoo không chỉ nhắm vào anh mà còn có chị tôi nữa, chung một kẻ thù thì là bạn rồi?"
"Cho ly nước đi, khát quá trời quá đất rồi." - Keonho mè nheo, nằm xuống mặt bàn.
Juhoon nhìn Keonho một lúc lâu, rồi anh cũng vào bếp lấy cho hắn một ly nước. Keonho ở lại, hắn đưa mắt rồi đánh giá xung quanh không gian.
Hình ảnh của hai anh em được treo khắp nơi, giữa phòng khách còn có một bình hoa khá lớn, nhìn chung là khá tối giản, rất phù hợp với Juhoon.
Định nhìn tiếp thì có tiếng ly nước đặt xuống mặt bàn.
"Uống xong thì về đi."
"Anh không thắc mắc về những gì tôi đang nắm giữ à?"
"Cậu để lại tập hồ sơ rồi về đi."
"Còn đoạn camera của cảnh sát?"
"..." - Juhoon mím môi.
"Cậu uống nước xong, đưa ra đoạn camera, để lại tập hồ sơ, rồi về đi."
Keonho bật cười, cầm lấy ly nước để uống.
"Em trai anh không có ở nhà à? cho tôi ở lại ngủ một đêm được không."
Trước lời nói có phần mờ ám từ hắn, anh vẫn im lặng, không biểu cảm gì.
"Được rồi, nhìn mặt anh mà tôi thấy sợ luôn đó."
Keonho đem ra tập hồ sơ, để lên mặt bàn, trao đến người cần nó. Juhoon nhận lấy, anh cầm lên lật qua lật lại.
"Thông tin về người và chiếc xe đã gây ra vụ tai nạn." - Juhoon khẽ thì thầm.
Anh nhớ đến gì đó, chậm rãi nói tiếp.
"Tôi biết Cheon Jinwoo gây ra vụ tai nạn của gia đình mình là ở một lần gã để lộ sơ hở trong lời nói, nhưng về mặt bằng chứng pháp lý, không có gì cả."
"Giờ thì đã có rồi, Park Woojoo, một cảnh sát phụ trách tuyến đường ấy, anh ta có một đoạn camera về hung thủ đã lái chiếc xe gây ra tai nạn."
"Ở đời trước, Woojoo không đưa nó ra được là vì Seonghyeon đã chết, cùng với Jinwoo đã ra tay xử lý. Anh ta không dám bảo đảm an toàn cho gia đình mình khi động vào cái giới chính trị gia rắc rối này."
"Ừ, cái này thì tôi hiểu." - Juhoon gật đầu.
"Hung thủ khi ấy đã bỏ trốn thành công khỏi vòng vây cảnh sát, và nếu bây giờ tìm ra kẻ đó được, khả năng Jinwoo thoát khỏi xiềng xích pháp luật là rất thấp."
"Chỉ lo kẻ đó lành ít dữ nhiều thôi, đến cả trưởng khoa Kang, Jinwoo còn dám ra tay mà." - Keonho dựa vào ghế, nhìn Juhoon vẫn đang lật tập hồ sơ.
"Kim Juhoon, đúng như những gì tôi đã từng nói trước đây, anh cứ phá đi, nát hết cũng được, tôi sẽ dọn hết."
"..."
"Biết rồi."
Keonho chống cằm, nhìn Juhoon rồi thầm cười trong lòng.
"Còn nữa, Cheon Jinwoo nhất định phải chết, không có đơn giản chỉ là tống gã vào tù thôi đâu. Vì chỉ khi Cheon Jinwoo chết đi, Kim Juhoon mới tiếp tục sống được."
"Cậu định giết người à? tôi không đồng ý." - Juhoon nhàn nhạt trả lời.
"Tôi có làm gì đâu, những bạn tù của gã sẽ tiễn gã đi một đoạn." - Keonho nheo mắt cười.
"..."
"Tôi nghĩ cậu nên-..."
"Không?"
"Sao anh để ý đến chuyện tay tôi sẽ nhuốm máu thế? anh không lo cho mạng sống của mình à."
"Đừng nói cơn trầm cảm đời trước vẫn chưa chấm dứt nhé?!" - Keonho giật mình hiểu ra.
"Không phải." - Anh thì thào trả lời.
Rồi Juhoon im lặng, mắt nhìn xuống nền nhà, suy nghĩ vu vơ.
Một người tốt không nên bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi.
"Cậu về đi, ngày mai tôi sẽ quay lại bệnh viện."
"Ơ, không nghỉ ngơi ba ngày à? bác sĩ Kim Juhoon." - Keonho mỉm cười.
"Không muốn nữa." - Anh khẽ lắc đầu.
Keonho tiếp tục bật cười, không ngờ đến Juhoon của mười năm sau cũng dễ dỗ dành như thế.
"Tôi thích công việc này, rất thích, khi tỉnh dậy và biết mình vẫn là cậu bác sĩ năm nhất, tôi cảm thấy rất vui vẻ."
"Kim Juhoon." - Hắn gọi tên anh.
"Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, sẽ không có thứ gì của anh bị tước đi nữa đâu, tôi đảm bảo đó."
"Ừ."
Đồng hồ trên tường điểm mười một giờ đêm, Keonho rời khỏi ghế, hắn phải về nhà rồi.
Đứng trước cánh cửa nhà Juhoon, hắn nhìn anh một lúc rồi bước đi. Cánh cửa đóng lại, Juhoon quay về căn phòng nhỏ của mình, anh nhìn quanh nhà, nỗi trống trải bủa vây.
Chắc là vì không có Seonghyeon ở nhà thôi.
Juhoon ngồi thẫn thờ trên ghế một lúc lâu, đầu trôi dạt nhớ đến những chuyện đời trước. Bỗng dưng, tiếng chuông cửa vang lên, anh mới giật mình thoát ra khỏi dòng kí ức.
"Cậu ta để quên gì à?" - Anh lẩm bẩm.
Mang đôi dép đi trong nhà, anh bước đến cánh cửa.
Không hiểu sao có một chút bất an trong lòng, Juhoon mở cánh cửa ra, không gian bên ngoài tối đen, chỉ có ánh đèn từ hành lang hắt vào, một người đang đứng đối diện với anh.
"Cưng à, em trở về rồi nhỉ?"
Là Cheon Jinwoo.
_______
Ahn Keonho bước khỏi tòa chung cư, hắn tính đi đến đường lớn để bắt xe về nhà, xe của hắn ở trên đồn cảnh sát rồi còn đâu.
Bước dọc theo con đường, hai bên là dãy xe đang được đậu hỗn loạn hết cả lên.
"Kiểu này cũng sai quy định rồi nhỉ, phải chi mà Park Woojoo nhìn thấy được, hốt nguyên đám về đồn, ngân sách nhà nước sẽ được cộng thêm một khoảng rồi."
Vu vơ nói ra những lời vô tri cho đỡ chán, Keonho nhìn quanh, bỗng, hắn dừng lại bước chân, tim đập lên một cái rõ mạnh khi nhìn thấy một thứ.
Là xe của Cheon Jinwoo.
Gã ta đang ở gần đây, linh cảm có gì đó không ổn, Keonho vội vàng chạy về hướng mình vừa rời đi, một cơn nhói âm ỉ trong lồng ngực xuất hiện.
"Juhoon, anh đừng có xảy ra chuyện gì đấy?!"
Vừa đến cánh cửa nhà anh, tim của hắn như muốn ngừng đập, không có khóa.
"Mẹ nó, Juhoon à, Juhoon?!"
Không kịp nghĩ gì nữa, Keonho xông vào trong nhà, hắn kinh hãi khi nhìn thấy hiện trường.
Máu đỏ từng vệt, kéo dài trên nền phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co