21.
"Cái...cái gì đây?!" - Keonho đánh giá tình hình.
Bình hoa được đặt trên bàn lúc nãy vỡ tan, nước và máu chảy loang hết vào nhau. Hắn nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, ngay lập tức chạy đến.
"Juhoon a?! Juhoon!!"
Juhoon đang đứng trong phòng bếp, tay cầm một mảnh vỡ của bình hoa, máu rỉ nhỏ giọt qua kẽ tay.
"Juhoon, tay anh bị gì vậy hả, này?!" - Giọng hắn trở nên gấp rút.
Keonho hoảng hốt cầm tay anh lên để kiểm tra, Juhoon ngơ ngác nhìn theo, đến lúc bừng tỉnh thì mới giật mình, đưa tay ra phía sau áo để che giấu.
"Không phải máu của tôi đâu." - Mắt hơi né tránh.
Lúc bấy giờ Keonho đã xác định anh không còn bị thương ở chỗ nào nữa mới chịu nhìn sang nơi khác, cái gã Cheon Jinwoo đang ở đây.
"Cái con mẹ-..."
Hắn thấy cái đầu của gã đang chảy máu, từng đợt dài lăn xuống thì im bặt.
"..." - Keonho nhìn về phía Juhoon, dùng tay che miệng giấu vẻ bất ngờ.
Cũng dữ dội đó.
Juhoon bước lên trước, đẩy Keonho ra phía sau mình, anh cầm mảnh vỡ còn lại trên tay, nhàn nhạt nói với Jinwoo.
"Cheon Jinwoo, chưa biết vị trí của mình ở đâu à? người đang đối diện với anh hiện tại đâu phải là Juhoon của năm 23 tuổi." - Anh nhìn mảnh vỡ trên tay mình, rồi nhìn về phía Jinwoo.
"Anh thử động vào Eom Seonghyeon và em ấy xem nào? hậu quả không đơn giản chỉ là cái đầu đầy máu này đâu." - Juhoon vừa nói vừa tiến đến gần gã, buông lời đe dọa.
Keonho đã nắm được kha khá tình hình rồi, hắn định bước ra, đập cho Jinwoo thêm một cái để gã chết luôn cho rồi thì nghe tiếng hét ngoài cửa.
"TRỜI ĐẤT?! BÉ ƠIIII."
Má, biết ai liền luôn.
"JUHOON-...?!"
Seonghyeon khựng lại khi nhìn thấy ba cặp mắt nhìn mình.
"Cái gì đây, em chỉ mới đi chưa được một ngày thôi mà, người ở đâu ra quá trời vậy?!"
"Bé, cái vệt máu ngoài kia là sao?"
Seonghyeon vội vàng chạy đến chỗ anh trai của mình, nó thấy Juhoon đang che che giấu giấu tay mình ở phía sau áo, vẻ chột dạ hiện rõ trên mặt.
"Không phải máu của anh đâu..."
Keonho bật cười vì hắn đã nhìn hết tình cảnh nãy giờ.
"Eom Seonghyeon, để tôi tóm tắt gọn tình hình cho cậu này, gã Jinwoo tự tiện vào nhà rồi đe dọa đến anh trai của cậu đó, Juhoon là đang phòng vệ chính đáng."
Cuối cùng Seonghyeon cũng nhìn đi chỗ khác, nó thấy Jinwoo đang đứng yên một chỗ, bình tĩnh nhìn cả ba.
"Má nó?!"
Vậy là có người kèm một một với gã Jinwoo, Keonho thấy vậy thì đi đến chỗ của Juhoon, kéo tay anh đến vòi nước để rửa sạch vết máu.
"Băng cá nhân để ở đâu?"
"..."
"Anh coi tôi là đồ ngu hả? dùng bình hoa đập vào đầu của người khác mà trên tay mình lại bị dính máu, đây là do mảnh vỡ cứa vào, đúng không?"
"Lỡ tôi cầm đầu Cheon Jinwoo quay vài vòng thì sao?" - Juhoon thì thào trả lời.
"Tôi không nghĩ anh có đủ thời gian để làm chuyện đó đâu." - Keonho bật cười.
Phía bên kia, Jinwoo vẫn dửng dưng nhìn đứa em trai của Juhoon, chợt gã thấy thằng ranh này bị giết ở đời trước là rất xứng đáng.
"Tôi đến tìm gặp Juhoon là để nói vài chuyện, nhưng có vẻ em ấy khá kích động." - Jinwoo nhìn về phía anh.
Gã thấy Ahn Keonho đang cầm tay của Juhoon để xem xét vết thương.
"..."
Thêm một đứa đáng chết nữa.
"Juhoon à, nhớ những gì tôi đã nói, được chứ?" - Giọng hắn vang đến chỗ anh.
Keonho thấy rõ Juhoon đã dừng lại một nhịp, hắn nắm lấy tay anh, hỏi nhỏ.
"Juhoon, gã đã nói chuyện gì?"
"Không có gì quan trọng đâu."
Juhoon quay mặt về phía Jinwoo, đuổi thẳng.
"Cheon Jinwoo, mời anh về, kể từ giờ tôi còn thấy anh lảng vảng ở nơi này nữa, tôi không để yên đâu."
"Được thôi." - Cheon Jinwoo bật cười.
Gã và cái đầu đầy máu đi về, tiếng cánh cửa đóng lại, không gian chỉ còn ba người.
"Thằng kia, buông tay Juhoon ra?"
Keonho chột dạ, vội vàng buông tay anh.
"Cái gã Jinwoo đã làm gì vậy? sao bé phản ứng dữ dội thế." - Seonghyeon đi lấy băng cá nhân cho anh.
"Không biết nữa, tự nhiên Jinwoo xông vào nhà mình, nói khùng nói điên, anh bực quá nên gửi tặng gã một cái bình hoa vào đầu."
"..." - Keonho.
"Tặng thì tặng, sao lại để bị thương, biết em đã sợ chết khiếp khi nhìn thấy máu ở phòng khách không?"
"..." - Keonho.
Hai anh em nhà này nói chuyện với nhau không được bình thường.
"Nhưng mà, gã Jinwoo là đột nhập vào nhà mình, vậy còn thằng kia thì sao?" - Seonghyeon chỉ tay về phía Keonho.
"Này, tôi khác với tên kia nhé?!"
"..." - Juhoon.
Khác chỗ nào vậy, đều là tự ý xông vào nhà anh mà.
Giờ đã bình tĩnh hơn chút, Keonho ngồi xuống ghế sofa, nhìn hai anh em tình thương mến thương chăm sóc nhau.
À khoan đã.
"Juhoon, cái câu anh nói lúc nãy là sao?"
"Câu gì? lúc nãy tôi nói nhiều lắm, ý cậu muốn hỏi là cái nào."
"Đừng có động vào Eom Seonghyeon và em ấy."
"Em ấy là ai?" - Giờ Keonho mới cảm thấy cấn cấn.
"Gì? "em ấy"? Juhoon còn có ai khác ngoài em là em trai à?" - Seonghyeon nhìn anh.
"..." - Juhoon.
Cả hai người tấn công tôi cùng một lúc.
"Không có gì đâu, chỉ là lời nói vô tình thôi."
"?"
"Ahn Keonho, giờ cậu về được rồi đó, cảm ơn vì đã đến kịp lúc, không thì nhà tôi sẽ có án mạng mất."
"..."
Cảm giác như vừa đấm vừa xoa vậy.
"Được, gặp lại anh sau."
Keonho rời khỏi ghế, nhìn một lượt xung quanh, không biết từ lúc nào hắn đã có thói quen này.
Seonghyeon cũng đi ra đến cửa, xác nhận cả hai người kia đều cút khỏi nơi này mới yên tâm khóa cửa lại.
Nó đứng đối diện cánh cửa đã đóng trong một lúc lâu, Juhoon ngồi trên ghế, thắc mắc, anh nhìn qua em trai mình.
"Seonghyeon sao thế?"
"Kim Juhoon."
Người được gọi tên ngay lập tức ngồi thẳng lưng lại, hai tay đặt trên đùi.
"Juhoon, em hỏi lần cuối, chuyện gì đã xảy ra với bé?"
Seonghyeon xoay người lại, dựa lưng vào cánh cửa, khoanh tay nhìn anh trai của mình, dáng vẻ hấp tấp vừa rồi cũng biến mất.
"Đừng nghĩ qua mắt được em, nói ra hết xem nào?" - Seonghyeon tiến lại, ngồi cạnh anh.
"Từ lúc Juhoon bật khóc ở bệnh viện khi nhìn thấy em, rồi một loạt cư xử sao đó rất khả nghi đấy?"
"Seonghyeon, em có tin anh không?" - Juhoon lấy hết can đảm hỏi lại.
"Vâng?"
"Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ kể hết cho em nghe, được chứ?" - Anh xoa đầu nó, cử chỉ y như ngày cả hai còn nhỏ.
"..."
"Được."
Seonghyeon đâu có ngờ, phải đến tận mười năm sau thì bản thân mới được nghe hết chân tướng của mọi chuyện, thậm chí người nói ra còn không phải là anh trai Juhoon của nó.
_______
Cheon Jinwoo ngồi vào trong xe, gã tựa đầu vào vô lăng, tay xoa xoa nhẹ cái đầu đang đau âm ỉ. Những lời Juhoon nói vẫn còn đọng lại đâu đó bên tai.
"Juhoon à..."
Gã cần phải giết Ahn Keonho sớm thôi, trước khi quá muộn.
"Thời cơ đã có rồi, chỉ cần..." - Máu chảy xuống ngày càng nhiều, gã dần kiệt sức.
...
Ahn Keonho một lần nữa bước ra khỏi tòa chung cư, lần này hắn bắt xe về thành công trong sự yên tâm là Juhoon đã được an toàn, ừ tất nhiên rồi, có thằng em trai của anh ấy ở đó thì má nào dám động vào.
Đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn mới dần ổn định lại suy nghĩ, nói thật thì sau một loạt chuyện vừa rồi, Keonho đã nhận biết được một số chuyện. Hắn dùng tay để ôm lấy gương mặt đang đỏ lên bất thường của mình.
- "Ahn Keonho, đôi khi con người mất đi rồi mới nhận ra được, mong cậu đừng như vậy."
Nãy giờ đầu của hắn cứ văng vẳng câu này.
"Má, chưa kịp mất đã nhận ra rồi." - Keonho thì thào trong miệng.
Tài xế kiêm luôn trợ lý đang lái xe phía trước, nhìn qua hành động của hắn thì bật cười, hỏi.
"Cậu Ahn rơi vào lưới tình của ai rồi à? mấy tháng gần đây biểu hiện kì lạ lắm đấy."
Keonho buông đôi tay khỏi mặt, hắn ngước mắt lên nhìn, hỏi lại.
"Biểu hiện rõ lắm ạ?"
"Vâng, ai nhìn vào cũng biết mà?"
"Vậy mà cháu không biết đó, người kia cũng không biết luôn ạ."
"Aaaaaa." - Ngượng quá, 32 tuổi rồi mà cứ như một đứa 18 vậy.
"Nhưng mà, hình như tình địch của cháu không chỉ có một người, mới đây thôi đã lòi ra thêm một đứa nữa."
Là cái đứa "em ấy".
Em ấy, em ấy, em ấy.
Là đứa nào vậy hả?!
"Vất vả cho cậu Ahn rồi." - Giọng trợ lý trả lời.
"Nhưng tôi vẫn mong cậu Ahn trở về Hàn sẽ chú trọng học tập và quản lí tập đoàn trong nước, không thì sẽ bị bắt về London đó."
"Vâng ạ."
"Cậu nhận được thông tin chưa?" - Trợ lý tiếp tục gợi chuyện.
"Sắp tới cậu Ahn sẽ đại diện cho tập đoàn để đi dự lễ khánh thành trung tâm Seohan."
Keonho đang nhớ lại, hình như là có thật, đời trước hắn cũng có nghe ông nói về Trung tâm này.
"Lại là cháu đi nữa ạ?"
"Vâng, phải khiến hình ảnh của bản thân có sức ảnh hưởng hơn ở trong nước chứ."
"Dạ." - Keonho tựa đầu vào kính cửa sổ xe, tạm thời bỏ chuyện đó ra sau đầu.
Những bằng chứng bê bối chính trị của Cheon Jinwoo, hắn sẽ sắp xếp lại tất cả rồi gửi cho Juhoon.
Nhớ đến người kia, hắn lại ngượng nữa, lặng lẽ nép mình.
Thích từ lúc nào vậy trời.
_______
2036.
Bệnh viện Hàn Quốc.
Ahn Keonho rơi vào nguy hiểm, chỉ số sinh tồn thấp đến kỉ lục.
"Gì đây?! Keonho à, Keonho?!" - Chị gái của hắn hoảng hốt.
"Thằng bé đang ở dòng thời gian nào vậy, gã Jinwoo làm đã làm gì rồi?!"
"Chết tiệt thật, mình không xác định được Keonho đang ở thời điểm nào."
Trong cơn hỗn loạn, cô nhớ đến em trai của Juhoon.
"Phải rồi, Seonghyeon?!!"
...
Trụ sở cảnh sát.
Sau vụ tai nạn giao thông của Kim Juhoon, Eom Seonghyeon nhốt mình trong sở cảnh sát để điều tra.
"Seonghyeon à, có một người phụ nữ tìm em kìa."
"Ai vậy ạ?"
"Không biết."
"Nếu không liên quan đến vụ án nào thì-..."
"Cô ấy muốn nói vài chuyện có liên quan đến Juhoon với em."
"..."
Seonghyeon rời khỏi ghế, lần hiếm hoi bước ra khỏi trụ sở cảnh sát, từ sau vụ tai nạn của anh trai. Vừa đến nơi, nó đã gặp lại một người phụ nữ rất quen.
"Eom Seonghyeon, nhóc còn nhớ chị không?"
"Vâng, chị gái của Ahn Keonho." - Nó gật đầu.
Ahn Keonho, một người từng bám anh trai nó ở mười năm về trước.
Mười năm về trước á? sao cậu ta lại rời đi nhỉ, giờ Seonghyeon mới chợt nhớ lại đôi chút.
Cả hai đi đến một quán coffee gần đó. Vừa ngồi xuống, cô không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Em có nhớ mười năm trước, vụ việc nguy hiểm gì đã xảy ra mà có mặt cả ba người, Keonho, Juhoon và Jinwoo không?"
Cô biết dòng kí ức của Seonghyeon sẽ có điểm khác với mình, vì thằng nhóc này vốn phải chết ở mười năm trước.
Nhưng mà đã có người thay thế, vậy nên đến mười năm sau, Seonghyeon sẽ không trở về, tức là kí ức chẳng bị dán đoạn như cô.
"Chuyện của mười năm về trước thì liên quan gì đến vụ tai nạn của anh trai tôi?" - Seonghyeon nhíu mày.
Cheon Jinwoo? theo như những gì nó nhớ, đột nhiên gã cũng biến mất như Keonho, tự nhiên Juhoon không còn bị đứa nào làm phiền nữa, nó mừng quá trời, đâu rảnh nghĩ đến chuyện khác.
"Rất liên quan?! nếu không thì Kim Juhoon sẽ chết đó, em trai của chị cũng sẽ chết theo."
Seonghyeon như bị chọc trúng chỗ đau, nó đứng phắt dậy.
"Anh trai tôi chết rồi?!"
"Còn em trai của chị như thế nào, tôi không quan tâm, nếu hẹn tôi ra đây chỉ để nói những lời vô nghĩa như thế này, tôi không muốn nghe."
Seonghyeon đang tính rời đi, thì cô đã vội vàng hét lớn để ngăn cản nó.
"JUHOON CHƯA CHẾT ĐÂU?!"
"?" - Seonghyeon.
Thì ra cũng có một người ám ảnh với cái chết của Juhoon như nó.
"Eom Seonghyeon, em không tin lời chị, nhưng phải tin vào cảm nhận đối với anh trai của mình chứ?"
"Em có nhận thấy được việc Juhoon đã thay đổi rất rõ rệt không? chẳng giống với dáng vẻ của một người 23 tuổi."
"..." - Seonghyeon nuốt nước bọt.
Vì lời người phụ nữ này nói đúng.
Seonghyeon ngồi xuống, ra hiệu cho cô tiếp tục nói.
Thấy biểu hiện của nó, cô biết mình đã đúng, tất cả những ai sống tiếp ở mười năm sau, có liên quan đến câu chuyện của mười năm về trước đều phải trở về quá khứ, và Juhoon cũng vậy.
"Em đã nghe Juhoon kể về cuộc ghép tim của chị ở mười năm về trước rồi chứ? và cái kế hoạch rác rưởi kia."
"Thì sao-..."
"Ở một cuộc đời khác, kế hoạch đó đã thành công."
"Chị đang nói cái-..."
"Nếu Ahn Keonho và Cheon Jinwoo không trở về, kế hoạch đó thật sự sẽ xảy ra."
"Trở về? từ London trở về Hàn?"
"Không, là từ tương lai trở về."
Seonghyeon cảm thấy người phụ nữ này còn điên hơn cả mình, song, lời nói tiếp theo của cô khiến nó kinh hãi về một câu chuyện mà bản thân chưa bao giờ được biết.
...
"Ý của chị là gì?!"
"Em hiểu rồi chứ?"
"Hiện tại cả ba người họ đều đang ở quá khứ."
"Keonho và Jinwoo, một trong hai phải chết thay cho Juhoon thì tương lai mới xảy ra thay đổi được, nhất định phải có một người chết ở mười năm trước."
"Căn cứ vào đâu để chị nói lên câu chuyện này vậy?" - Seonghyeon nửa tin nửa ngờ.
"Em không thấy được sự thay đổi của Juhoon à?"
"..."
"Nếu... nếu chị nói đúng, vậy người phải chết ở quá khứ là Jinwoo?"
"Đúng, chị không muốn mất em trai, Seonghyeon cũng đâu có muốn mất anh trai của mình?"
Chắc nó điên thật rồi mới hùa theo câu chuyện này, nhưng... nhưng mà, dù chỉ là chút hi vọng, Seonghyeon vẫn muốn giữ lấy, nó nhớ anh lắm rồi. Seonghyeon sắp trụ không vững nữa, dù cho chưa được nửa năm trôi qua.
Làm sao Juhoon có thể kiên trì suốt mười năm để trả thù cho nó được vậy?
"Nếu bây giờ giết Jinwoo thì Juhoon sẽ sống lại chứ?" - Lời nói của nó dần run lên.
"Không được." - Cô lắc đầu.
Tim của Seonghyeon như đang rơi xuống vực thẳm.
"Nếu như giết chết Jinwoo ở tương lai thì điều kiện của việc trở về quá khứ sẽ không được đáp ứng."
"Hai người thay thế mạng sống, nhất định phải sống sót trong mười năm tiếp theo."
"Theo dòng thời gian của Keonho, gã trưởng khoa Kang đã sống tiếp, suốt mười năm sau đó, vì thế khi Keonho trở về quá khứ, tên đó đã thay thế cho Seonghyeon đi chết."
"Còn theo dòng thời gian của chị, Jinwoo vẫn còn sống, gã sẽ thay thế cho Juhoon."
"Nếu Jinwoo chết ở mười năm trước, vài chuyện ở mười năm sau cũng sẽ thay đổi, và khi ấy, sự hiện diện của gã ta ở sau này cũng sẽ biến mất."
"Cũng giống như cái chết của Juhoon chuyển từ "tự sát" sang "tai nạn giao thông" vậy."
"Seonghyeon nói cho chị biết, em có nhớ đến chuyện gì giữa cả ba người họ trong quá khứ không, một vụ khá lớn ảnh hưởng đến tính mạng, vì...vì chỉ số sinh tồn của Keonho thấp lắm rồi, chị nghi ngờ Jinwoo sẽ làm cái gì đó với em trai của chị." - Cô hết gồng mình được nữa, gục xuống mặt bàn.
"Rồi chị sẽ làm gì tiếp theo? chị có can thiệp vào quá khứ được đâu."
"Huyết thống."
"?"
"Seonghyeon tin vào sự kì diệu của huyết thống không? ở một cặp anh chị em, đôi khi sẽ có một sự liên kết suy nghĩ với nhau tại thời điểm nhất định nào đó."
"Không có gì là trùng hợp cả, bởi vì Kim Juhoon thương em, thương vô cùng, thế nên thế giới này mới xảy ra biến đổi, và chị tin chắc những lời của mình đã nói với Keonho ở trong bệnh viện, em ấy có nghe được một chút, là gì cũng được, chỉ cần thay đổi kết cục của tương lai."
"Ahn Keonho ở quá khứ, nhất định sẽ nghe được." - Cô nói, bình tĩnh đến kì lạ.
"Chị..." - Seonghyeon ngập ngừng.
Nó thở dài ra một hơi, nói tiếp.
"Ở mười năm trước, cả ba người đều có mặt tại một hiện trường tai nạn rất nguy hiểm, và anh trai tôi đã bị thương tích nặng."
Seonghyeon đột ngột dừng lại một nhịp, rồi cũng tiếp tục nói.
"Hình như sau chuyện đó, trong một thời gian tiếp theo, Ahn Keonho và Cheon Jinwoo đều lần lượt biến mất khỏi cuộc đời của Juhoon..." - Tầng sương mờ phủ lên kí ức của nó đã dần tan đi, xuất hiện một tình cảnh trần trụi nhơ nhớp.
"Vụ tai nạn đó là gì, ở đâu?"
"Vụ án cháy hoá chất ở tòa trung tâm Seohan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co