𝘢𝘶𝘵𝘰𝘧𝘰𝘤𝘶𝘴
những ngày đi học vẫn cứ thế tiếp diễn, với juhoon lần chuyển trường này có một điều đặc biệt hơn là cậu đã có một cái đuôi tên ahn keonho luôn bám theo đằng sau mình.
hôm nay lớp học bóng rổ, với juhoon hoạt động thể chất là một hình phạt. cậu như một chú rùa chỉ thích ngồi im lặng một mình mà thôi.
cả lớp tập trung ngay ngắn dưới sân bóng. keonho vẫn đứng sau juhoon còn trêu chọc cậu nữa.
"hôm nay cả lớp chơi trong trật tự nhé, thầy có cuộc họp."
tiếng hò reo vang lên, cuối cùng hai tiết này cũng được nghỉ ngơi, không cần phải căng thẳng nữa.
bọn con trai cực kỳ hăng hái lao ra sân bắt đầu cuộc chiến. các bạn còn lại thì chụm từng khu ngồi nói chuyện. riêng chỉ có juhoon ngồi trên hàng ghế ngay sân bóng, tay cầm máy ảnh.
cậu lặng lẽ giơ máy ảnh lên hướng ra sân bóng, ánh mắt nhìn về phía chàng trai đang chuyền bóng cho đồng đội.
tách.
vẫn như lần đầu tiên, keonho trong ảnh của cậu luôn hoàn hảo đến lạ.
cậu ngắm bức ảnh rồi khẽ cười. cứ thế chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà quên mất thời gian.
bỗng có một bóng mờ đang đứng chắn trước người cậu, juhoon ngẩng đầu lên bất ngờ thấy khuôn mặt phóng đại của keonho khẽ giật mình.
"áh."
"ây, nãy giờ cậu làm gì thế, sao không xuống chơi bóng rổ cùng mọi người."
keonho vội đỡ cậu vững.
"nhàm chán."
"vui lắm đó hay là cậu không biết chơi."
"không biết hồi nào."
"vậy để tớ dạy cậu chơi."
keonho cốc nhẹ vào cái đầu nhỏ rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, thuần thục lấy chai nước của cậu tu một hơi cạn sạch.
"mát ghê, cám ơn nhiều."
juhoon chỉ biết há hốc.
"cái tên này, người cậu ướt thế đừng lại gần tớ."
hai nguyên liệu chính đang trêu nhau chí choé trên khán đài thì bên dưới sắp mở buổi tiệc lớn và đương nhiên bếp trưởng chắc chắn là cô nàng yura.
"cái cậu juhoon gì đấy sao cứ bám theo keonho mãi làm tớ không có thời gian riêng với cậu ấy."
"hình như cậu ta không biết hai cậu là một đôi hả?"
"cố tình không biết thì có."
"èo nhìn mặt vậy mà tâm cơ thế á."
và ty tỷ những lời nói khác bịa đặt về cậu.
hai người trên kia nào có biết, cứ vờn qua vờn lại. vô tình keonho nhìn thấy chiếc digital của cậu, hắn ta vội cầm lên.
"nãy giờ cậu chụp hình hả, có chụp tớ không?"
"này ai cho cậu tự tiện lấy máy của tớ thế."
"cho tớ mượn xíu."
"khôngggggg!"
juhoon hết cào rồi cáu vào người keonho bắt hắn trả lại vì sợ nếu nhìn thấy số ảnh trong hình thì keonho có nghĩ juhoon là 'kẻ biến thái' hay chụp lén hắn không.
"ô đẹp trai thế."
lại nữa rồi, keonho đã thấy, lại là cái giọng điệu đáng ghét đó.
"mau trả đây!"
"rồi rồi."
nhìn cậu như một con thỏ xù lông đang đòi lại vật của mình, kèm thêm đôi tai đang đỏ lên vì xấu hổ với lời khen của keonho ban nãy.
bỗng dưng keonho kéo tay juhoon đứng dậy.
"xuống sân thôi."
"ah."
juhoon có chút hoảng, cậu giật tay lại tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn phải bất lực trước người kia.
xuống tới sân, keonho cẩn thận hướng dẫn cho juhoon ném bóng. cậu cầm bóng đầy lóng ngóng, chân đứng lệch hẳn sang một bên.
"không phải như thế."
keonho bật cười rồi bước tới gần hơn.
"đây này."
juhoon còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đứng ra phía sau lưng cậu, khoảng cách gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ người phía sau.
"tay phải giữ thế này."
keonho cúi xuống, rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại cổ tay cậu. làm juhoon khựng cả người.
"cả chân nữa."
hắn dùng mũi giày khẽ chạm vào chân cậu, chỉnh lại tư thế đứng.
"dang ra một chút."
"c-cậu nói là được rồi."
"tớ phải chỉnh mới nhớ chứ."
giọng keonho rất gần bên tai làm vành tai juhoon nóng bừng lên. cậu phải cố nhìn lên rổ để tránh phân tâm nhưng trong đầu toàn là mùi hương thoang thoảng trên áo hắn.
"được rồi."
keonho vòng tay qua người cậu, nhẹ nhàng giữ lấy hai tay juhoon đang ôm bóng.
"ném thử nhé?"
tim juhoon đập mạnh tới mức chính cậu cũng nghe thấy.
"ừm.."
"một."
"hai."
"ba."
quả bóng chạm nhẹ vào vành rổ, xoay tròn vài vòng khiến juhoon nín thở nhìn theo rồi bất ngờ rơi gọn xuống lưới.
"yess."
keonho bật cười trước phản ứng của cậu.
"thấy chưa? cậu làm được mà."
juhoon quay đầu lại định nói gì đó nhưng khoảng cách hiện tại quá gần làm cậu khựng lại phát hiện keonho cũng đang nhìn cậu.
juhoon vẫn còn ngơ ngác, có vẻ chính cậu cũng không tin mình vừa ném vào thật.
"là tại cậu giữ tay tớ thôi."
"vậy lần sau tớ vẫn giữ cho nhé?"
"ai thèm."
juhoon lầm bầm nhỏ tới mức gần như không nghe thấy làm keonho bật cười thành tiếng. cả hai vẫn cứ đứng sát nhau giữa sân bóng như thế.
cho đến khi một vài tiếng trêu chọc bất ngờ vang lên từ phía sau.
"hai người kia đang làm gì đấy?"
"dạy bóng kiểu này luôn hả?"
tiếng cười khe khẽ bắt đầu xuất hiện từ phía đám bạn thân của keonho làm juhoon giật mình lùi mạnh về sau. mặt cậu nóng bừng tới mức chẳng dám ngẩng đầu lên.
"tớ không chơi nữa được không?"
hắn chỉ đứng chắn trước mặt cậu rồi tiện tay ném quả bóng về phía đám con trai đang cười lớn phía bên kia sân.
"á đù!"
"thằng này chơi dơ nha!"
cả đám cười ầm lên, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi gì.
"thầy ahn keonho dịu dàng quá ạ."
"còn đứng phía sau cầm tay hướng dẫn cho người ta nữa chứ."
"em cũng muốn học thầy ơi."
"mày dạy bóng hay quay romance học đường vậy?"
keonho bật cười bất lực, tiện tay vò đầu tên vừa nói.
"im đi thằng điên."
"tụi tao nói đúng còn gì."
"mày chăm cậu ấy như chăm bồ vậy."
tiếng hú hét càng lúc càng lớn làm juhoon đứng phía sau chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì ngại.
keonho thấy vậy mới hơi nghiêm mặt lại.
"rồi rồi, đừng trêu cậu ấy nữa."
hắn bước lên phía trước một chút như vô thức chắn trước người juhoon.
"cậu ấy mới chơi lần đầu thôi."
"mấy đứa tụi mày lần đầu còn ném không nổi nữa mà."
cả đám bên kia lập tức la ó phản đối.
"ê ê sao tự nhiên quay ra công kích tụi tao?"
keonho chỉ cười nhếch môi rồi quay sang nhìn juhoon.
"kệ tụi nó đi."
hai người cùng quay trở lại khán đài.
yura đứng phía trên nhìn xuống cảnh ban nãy, tay khẽ siết chai nước vừa mua cho hắn.
"hai người đấy có gì đúng không?"
là câu hỏi của cô bạn đi cùng với yura thắc mắc.
juhoon ngồi trên ghế, cúi đầu chỉnh lại mấy bức ảnh vừa chụp trong máy. bên cạnh vẫn còn tiếng ồn ào từ sân bóng vọng lên, nhưng cậu chẳng để tâm mấy.
cậu lấy điện thoại ra, cắm tai nghe có dây rồi đeo một bên lên tai. ngón tay lướt nhẹ qua playlist quen thuộc.
giai điệu của emily's song vang lên bên tai. juhoon tựa cằm lên đầu gối, mắt vẫn nhìn xuống màn hình máy ảnh.
cho đến khi một bên tai nghe đột nhiên bị kéo mất. cậu giật mình quay sang.
keonho chẳng biết đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào. hắn rất tự nhiên nhét bên tai nghe còn lại vào tai mình.
"cậu làm gì thế?"
"nghe ké."
"ai cho?"
"cậu có nói không cho đâu."
keonho nhướng mày đầy vô tội rồi ngả người ra ghế. dây tai nghe khẽ căng giữa hai người, khoảng cách cũng vì thế mà gần đến lạ.
một lúc sau hắn mới khẽ "ồ" lên.
"daniel caesar à?"
juhoon hơi khựng lại.
"ừm."
"gu cậu kiểu này luôn hả?"
"thì sao?"
"không ngờ luôn đó."
juhoon liếc hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
"không ngờ gì?"
"cứ tưởng cậu chỉ nghe mấy bài không lời."
"ý cậu là chê tớ già hả?"
"không có nha."
keonho bật cười thành tiếng, tiếng cười của hắn hòa cùng tiếng nhạc bên tai khiến khoảnh khắc đó tự nhiên mềm đi rất nhiều. keonho khẽ gõ nhịp theo bài hát lên lon nước. cả hai cùng trò chuyện về gu âm nhạc, hoá ra lại hợp cạ đến bất ngờ.
tối trước khi ngủ, juhoon đăng tấm ảnh mới lên tài khoản, chính là tấm ảnh đó, tấm ảnh bóng lưng của hắn trên sân bóng rổ.
bên kia, keonho đang nằm lướt điện thoại thì bất ngờ thấy ảnh của mình nên tò mò bấm vào xem.
ảnh đại diện của tài khoản là một chú rùa nhỏ đang nằm dài. bài đăng cũng chẳng có nhiều tương tác, chỉ lặng lẽ chất đầy những mảnh cuộc sống vụn vặt được chủ tài khoản lưu lại qua chiếc ống kính nhỏ. có chú mèo nằm ngủ dưới nắng, ghế đá ở công viên, ly mì ramen ăn một mình lúc khuya và cả ahn keonho cũng bắt đầu xuất hiện trong những bài đăng ấy.
một lát sau hắn mới nhận ra đây là tài khoản phụ của juhoon, keonho âm thầm đổi sang account khác của hắn rồi nhấn 'follow'.
lạ thay keonho không cảm thấy khó chịu khi bị đăng ảnh của mình lên, ngược lại khoé môi hắn lại cong nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co