Truyen3h.Co

|keonhoon| 𝚍𝚒𝚐𝚒𝚝𝚊𝚕

𝘥𝘢𝘮𝘢𝘨𝘦𝘥 𝘧𝘪𝘭𝘦

kquyfnhanh


những ngày sau đó, keonho càng bám juhoon hơn trước. cùng nhau ăn trưa, cùng đi thư viện lúc tan học, thậm chí giờ nghỉ cũng kéo ghế ngồi cạnh. đến mức cả lớp bắt đầu mặc định rằng nơi nào có kim juhoon, nơi đó sẽ có ahn keonho.

và điều đó khiến yura khó chịu tới cực điểm.

"keonho à, chiều nay đi ăn với tụi mình không?"

yura cố tìm cách bắt chuyện với keonho.

"không."

"ơ sao thế?"

keonho chống cằm lạnh lùng.

"tôi có hẹn rồi."

"cậu có hẹn? với ai cơ?"

keonho không trả lời nữa, mắt nhìn về juhoon đang viết bài. chẳng cần nói thêm gì nhưng tất cả đều biết người hắn nhắc đến là ai. sắc mặt yura thoáng cứng lại.

juhoon vẫn cúi đầu viết bài giả vờ như không nghe thấy.

đến giờ tan học, bất ngờ keonho bị giáo viên gọi lên văn phòng nên bảo juhoon đợi cậu ở lớp.

"đứng ở đây đợi tớ xíu nha!"

"nhớ đợi tớ."

"tớ biết rồi."

hắn cứ dặn dò cậu như con nít vậy, sợ rằng rời mắt một tí thì cậu sẽ biến mất.

lớp học nhanh chóng vắng người. juhoon ngồi một mình cạnh cửa sổ, cúi đầu chỉnh lại ảnh trong digital. ánh nắng cuối chiều phủ lên mái tóc cậu một lớp vàng nhạt.

yura đứng bên ngoài cửa nhìn vào rất lâu. rồi chậm rãi bước tới.

"cậu thích keonho à?"

juhoon khựng tay, ngước lên nhìn người đang nói.

"gì cơ?"

"đừng giả vờ nữa."

yura kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

"cả ngày cứ dính lấy cậu ấy."

juhoon nhíu mày.

"là cậu ấy tự đi theo tôi."

"wow."

yura bật cười nhạt.

"cậu nghĩ tôi tin à?"

cả đám người đằng sau yura bước tới.

"trong máy ảnh cậu có gì mà cứ giữ khư khư thế?"

"cho tôi mượn đi."

một nữ sinh chìa tay ra.

juhoon lập tức ôm digital vào người.

"không."

"chà, ích kỷ nhờ?"

"bọn tôi chỉ xem thôi mà."

cậu đứng dậy định rời đi. nhưng yura đã lên tiếng.

"hay trong đó có gì không muốn cho người khác xem?"

tiếng cười khe khẽ vang lên ở đằng sau.

"không phải toàn ảnh keonho đó chứ?"

"biến thái ghê."

"ngày nào cũng chụp người ta mà."

lời nói châm chọc, toàn là ý mỉa mai bên trong đó. người juhoon dần nóng lên, bước chân có phần nhanh hơn tiến ra cửa lớp. nhưng có người đã nhanh tay giữ lấy cổ tay cậu.

"ê cho xem chút coi."

"không."

lần đầu juhoon lớn tiếng như vậy, cậu hét lên dằn co với người kia. nhưng chiếc digital vẫn bị kéo khỏi tay cậu. như chạm đến giới hạn của cậu, juhoon vùng vãy lao đến giật lại.

mọi thứ hỗn loạn chỉ trong vài giây ngắn ngủi. chiếc máy ảnh digital bị kéo qua lại giữa những bàn tay. trong một giây sơ ý,

rầm..

chiếc digital rơi xuống sàn nhà, âm thanh va đập vang lên rất lớn trong lớp học.

tất cả đứng im bất động. juhoon thì chết lặng nhìn món quà mẹ cậu tặng nằm dưới đất màn hình thì nứt vỡ.

không một ai dám lên tiếng, không gian chìm vào im lặng. cậu chậm rãi quỳ xuống, hai bàn tay run run nhặt chiếc máy lên. dù cố bấm nút nguồn bao nhiêu lần, màn hình vẫn tối đen như cũ.

một khoảng lặng đáng sợ bao trùm cả lớp.

"tôi..tôi không cố ý."

yura lên tiếng đầu tiên, phá vỡ sự ngột ngạt. nhưng juhoon như không nghe thấy. cậu ôm chặt chiếc digital vào người rồi bất ngờ quay lưng chạy ra khỏi lớp. cũng đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

"hoon ơi.."

chưa kịp dứt câu, juhoon chạy lướt ngang qua hắn.

nụ cười trên môi hắn biến mất ngay khi thấy sắc mặt của mọi người.

"cậu ấy đi đâu vậy?"

không ai dám đáp lại. cho đến khi hắn nhìn thấy chiếc dây đeo máy ảnh nằm dưới đất. ánh mắt keonho lập tức lạnh xuống.

"mấy người đã làm gì cậu ấy?"

yura khẽ nuốt khan.

"tớ chỉ lỡ làm rớt thôi."

"không có gì to tát lắm đâu."

"làm rớt?"

keonho tức giận quát to. hắn siết chặt tay rồi quay lưng chạy ra khỏi lớp tìm juhoon. hắn ta chạy khắp các hành lang đến nhà vệ sinh cũng không bỏ qua nhưng mãi chẳng thấy cậu đâu. cho đến khi tới sân thượng, cách cửa bị bật mở. gió chiều thổi lồng lộng vào mặt hắn.

hình ảnh juhoon đang ngồi co mình ở góc tường, đầu cúi thấp, ôm chặt chiếc digital vào lòng.

"hoon à.."

người kia không đáp lại. keonho bước chậm rãi tới gần cậu. cho đến khi nghe thấy tiếng nấc rất nhỏ làm hắn phải khựng lại.

là juhoon đang khóc, cũng là lần đầu tiên từ lúc keonho quen cậu tới giờ chưa từng thấy cậu khóc dù cho bị nói xấu hay bị trêu chọc juhoon vẫn luôn im lặng chịu đựng nhưng lần này lại khác. hắn dường như nhận ra rằng chiếc máy ảnh đó cực kỳ quan trọng với cậu.

nhìn thấy bờ vai cậu khẽ run lên rất nhỏ làm keonho thấy lúng túng, hoàn toàn không biết phải làm sao.

"này."

hắn ngồi xổm trước mặt cậu.

"hoon à, cậu đừng khóc nữa."

juhoon lập tức quay mặt sang chỗ khác nhưng nước mắt của cậu vẫn rơi xuống mu bàn tay.

"hỏng..hỏng rồi."

giọng cậu nghẹn lại.

"máy ảnh hỏng rồi,"

"không lên nữa.."

keonho nhìn vào chiếc digital trong tay cậu, màn hình nứt hết rồi.

"để tớ sửa cho cậu."

"không sửa được nữa đâu."

"được mà."

juhoon lắc đầu, đôi tay khẽ siết chặt chiếc máy hơn.

"đây là đồ mẹ tớ để lại."

keonho sững người như không tin vào tai mình.

"gì cơ?"

"là món quà cuối cùng mẹ mua cho tớ trước khi mất."

gió chiều trên sân thượng thổi mạnh tới mức mái tóc cậu rối tung, như thể đang thổi cả tiếng nói của juhoon. làm keonho chỉ nghe được tiếng nói nhỏ của cậu kèm theo tiếng nấc nghẹn.

juhoon cúi đầu thấp hơn nữa, nước mắt không ngừng rơi xuống lớp vỏ máy ảnh cũ kĩ.

keonho đã nhìn cậu rất lâu rồi bất ngờ hắn kéo juhoon lại ôm vào lòng. tay thì đều đều khẽ vuốt lưng cho cậu.

như cảm nhận được, juhoon oà khóc to. nước mắt hoà cùng nước mũi ướt nhèm cả bả vai keonho.

"không sao đâu."

hắn vỗ về an ủi, vô thức lại ôm cậu chặt hơn. giọng hắn cũng thấp xuống rất nhiều.

"tớ sẽ sửa lại cho cậu."

"tớ hứa đó!"

hắn đưa ngón tay út lên ý muốn móc ngoéo với cậu. lúc này juhoon mới chịu ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe còn đọng nước trông mềm xèo như một chú mèo con. cậu từ từ đưa ngón tay lên đáp lại.

chẳng biết cả hai đã ngồi như vậy trong bao lâu. khi juhoon bình tĩnh lại thì hoàng hôn đã phủ kín cả sân thượng.

ánh chiều cam nhạt rơi lên vai áo của keonho, cũng là lúc hắn nhận ra đầu vai mình đã bị nước mắt của cậu làm ướt nhèm từ lúc nào.

"cậu đỡ hơn chưa?"

hắn hỏi nhẹ cục bông trong lòng mình. còn juhoon vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu.

keonho nhìn cậu một lúc rồi cởi chiếc áo khoác đồng phục trên người mình ra, nhẹ nhàng trùm lên đầu cậu.

"gió lạnh lắm."

mùi nước giặt thoang thoảng cùng hơi ấm còn sót lại trên áo khiến juhoon khựng người.

hắn đứng dậy trước rồi chìa tay về phía cậu.

"mình về nhé."

juhoon ngẩng đầu nhìn hắn vài giây rồi mới chậm rãi đặt tay mình lên. keonho nắm lấy tay cậu kéo đứng dậy.

suốt quãng đường về nhà, keonho vẫn đi chậm bên cạnh cậu. không còn trêu chọc cũng chẳng nói nhiều như mọi ngày. chỉ thi thoảng quay sang nhìn xem juhoon còn ôm chặt chiếc digital trong lòng hay không.

đến trước cửa chung cư, hắn mới dừng bước.

"tớ xin phép giữ cái này nhé."

ánh mắt của keonho rất nghiêm túc.

"vì tớ đã hứa rồi mà."

juhoon nhìn keonho đang cầm chiếc digital của cậu trong tay, khuôn mặt lại bắt đầu mếu đi vì cảm động.

keonho bật cười bất lực rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

"nào, sao lại mếu nữa rồi."

"không khóc nữa nhé."

hắn khẽ cúi xuống nhìn cậu.

"tớ lo lắm đấy."

juhoon chỉ biết gật gà gật gù, ôm chặt hai tay áo khoác của hắn rồi khẽ vẫy tay chào.

đợi đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn sau cánh cửa chung cư, keonho mới yên tâm quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co