Truyen3h.Co

|keonhoon| 𝚍𝚒𝚐𝚒𝚝𝚊𝚕

𝘴𝘰𝘧𝘵 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵

kquyfnhanh

buổi sáng hôm đó, khi juhoon bước vào lớp, điều đầu tiên cậu nhìn thấy lại là chỗ ngồi bên cạnh mình trống trơn, chẳng có ai hết. chiếc ghế vẫn ở đó. cái bàn vẫn bừa bộn vài cây bút và sách bài tập bị nhét lung tung như mọi khi. chỉ thiếu mất người chủ của nó là ahn keonho hiện tại vẫn chưa tới lớp.

bình thường người đó luôn xuất hiện sớm hơn cậu một chút, hoặc vừa thấy cậu bước vào sẽ lập tức cười cười rồi kéo ghế sát lại gần.

hôm nay lại yên tĩnh đến khó chịu. không có tiếng xoay bút lạch cạch hay tiếng gọi "hoon ơi" kéo dài đầy trêu chọc nữa . cũng không có lon sữa dâu đặt sẵn trên góc bàn như mấy hôm trước.

juhoon đứng khựng vài giây rồi mới chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt cậu lại vô thức liếc sang chỗ bên cạnh thêm lần nữa. chiếc ghế vẫn bị kéo lệch như hôm qua keonho rời đi vội vàng, juhoon chỉ im lặng đưa tay kéo nó lại ngay ngắn.

gần tới tiết một rồi mà hắn vẫn chưa đến, ánh mắt cậu cứ thi thoảng lại hướng ra cửa lớp như đang chờ ai đó bước vào.

"keonho hôm nay nghỉ hả?"

"không biết nữa."

"lần đầu thấy cậu ấy đi trễ luôn."

tiếng mấy bạn nữ bàn tán phía dưới vọng lên.

juhoon cúi đầu mở sách ra nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. ngón tay cứ vô thức miết lên góc bàn. cậu lo lắng lắm vì tin nhắn cậu gửi cho hắn ban nãy vẫn chưa nhận được hồi đáp, còn cả chiếc digital nữa. cậu sợ rằng keonho mãi lo đi sửa nó lại có chuyện gì. nghĩ tới đó, lồng ngực juhoon lại nặng xuống.

cho đến khi cửa lớp bật mở.

"ya xin lỗi nhé."

giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu lập tức ngẩng đầu. ahn keonho đứng trước cửa lớp, tóc hơi rối như vừa chạy tới. trên tay hắn cầm một chiếc túi giấy màu đen.

vừa thấy hắn trong lòng cậu bỗng nhẹ nhõm lại. keonho bước nhanh về chỗ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"đợi tớ lâu chưa?"

juhoon không trả lời, ánh mắt chỉ dán chặt vào chiếc túi trong tay hắn. keonho thấy vậy liền cố tình kéo cái túi ra xa hơn.

"sao nhìn dữ vậy?"

"cái gì thế?"

"hmm cái.."

hắn kéo dài giọng rồi chống cằm nhìn cậu.

"cái gì cơ"

"digital của cậu đấy,"

"tớ không biết cứu nổi không nữa."

gương mặt juhoon lập tức trắng bệch.

"hả?"

nhìn đôi mắt cậu thoáng hoảng loạn, keonho mới bật cười.

"tớ nói đùa thôi."

hắn mở túi giấy ra rồi cẩn thận đặt chiếc digital vào tay cậu.

"của cậu đây."

juhoon mở to mắt nhìn chiếc máy ảnh đã được sửa gần như nguyên vẹn. màn hình sáng bóng như chưa từng bị nứt. cậu run run bật nguồn.

tít.

màn hình sáng lên, những bức ảnh cũ vẫn còn nguyên vẹn trong máy.

juhoon lướt qua từng tấm ảnh, ngón tay cũng run theo. đến khi thấy bức ảnh cuối cùng chụp sân bóng rổ hôm nọ, cậu mới thật sự tin là nó quay lại rồi.

"phù~."

juhoon thở phào nhẹ nhõm. còn keonho nghiêng đầu sang nhìn cậu, khẽ cười vì thấy được sự hạnh phúc trong mắt juhoon.

"tớ đã bảo là sửa được mà."

juhoon vẫn im lặng, đôi mắt cậu cứ đỏ dần lên.

"hoon à?."

keonho nghiêng người nhìn cậu.

"đừng nói cậu khóc nữa nhé?"

juhoon lập tức cúi thấp mặt hơn.

"không có."

nhưng giọng cậu nghèn nghẹn tới mức ai nghe cũng biết làm keonho bật cười bất lực.

"trời ơi thật luôn hả."

hắn đưa tay kéo nhẹ cổ tay cậu xuống.

"để tớ nhìn nào."

juhoon nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên, chỉ ôm chặt chiếc máy ảnh vào người như sợ nó biến mất lần nữa.

keonho nâng khuôn mặt nhỏ đang mếu kia lên.

"cảm động quá à?"

"hay thấy tớ ngầu quá?"

juhoon mím môi rồi lí nhí rất nhỏ.

"cả hai."

keonho khựng mất mấy giây rồi bật cười thành tiếng.

"ôi chết rồi."

"kim juhoon mà cũng biết nói mấy câu này luôn hả?"

hắn đưa tay xoa đầu cậu rất nhẹ.

"nào."

"vì tớ đã hứa nên chắc chắn là phải làm được rồi."

"nín đi nào"

lúc đó juhoon mới chậm chạp ngẩng đầu lên. đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng nước nhìn hắn.

"tớ cảm ơn."

giọng cậu nhỏ xíu.

"cảm ơn cậu nhiều lắm."

keonho nhìn cậu vài giây rồi bật cười.

"gì đây."

"sao nay ngoan dữ vậy?"

juhoon lập tức cụp mắt xuống vì ngại. keonho thì chống cằm nhìn cậu mãi. tim hắn đập mạnh hơn chỉ vì một câu cảm ơn đó.

chiếc digital giờ còn được bọc thêm một lớp case nhựa trong suốt mới tinh. phần góc máy có thêm miếng chống va đập nhỏ màu trắng sữa nhìn vừa gọn vừa đáng yêu.

bên cạnh còn treo lủng lẳng một móc khóa hình con rùa đang nằm ngủ. và ở góc phải của máy là vài chiếc sticker nhỏ mới tinh. đây cũng là lí do khiến hắn tới muộn vì mãi tìm cho ra sợi dây treo hình con rùa để tặng cậu cho bằng được.

lúc đó yura bước vào lớp, vừa nhìn thấy keonho ngồi cạnh juhoon là cô ta lập tức bước tới.

"keonho."

hắn không trả lời, mắt vẫn nhìn juhoon đang nghịch mấy cái hình dán nhỏ.

"chiều nay cậu rảnh không?"

"không."

đáp nhanh đến mức yura khựng lại.

"ơ sao thế?"

"tôi có hẹn."

"với ai?"

keonho rất tự nhiên nghiêng đầu về phía juhoon.

"với hoon."

cả đám bạn phía dưới lập tức hú hét.

"ỏooo."

"đi chơi riêng luôn?"

"date hả?"

juhoon đang uống nước thì suýt sặc.

"không có nha!"

yura nhìn phản ứng của cả lớp rồi miễn cưỡng cười.

"cậu từ chối tớ chỉ để đi với cậu ấy?"

lần này keonho mới ngẩng đầu lên nhìn cô ta. ánh mắt hắn lạnh hơn bình thường rất nhiều.

"không thì sao?"

nụ cười trên môi yura cứng lại.

"keonho, chuyện hôm qua tớ đã bảo là ngoài ý muốn rồi mà."

"đừng hung dữ với tớ như thế."

"ngoài ý muốn?"

hắn bật cười nhạt.

"chuyện mấy người đứng vây quanh một mình cậu ấy cũng là ngoài ý muốn à?"

cả lớp lập tức im bặt. yura đứng đó lúng túng, cứ ấp a ấp úng không biết phải trả lời làm sao.

"tớ đâu có-"

"cậu nghĩ tôi không thấy gì hả?"

giọng hắn càng lúc càng lạnh.

"hay cậu nghĩ chỉ cần nói 'không cố ý' là xong?"

yura cắn môi.

"tớ cũng đã xin lỗi rồi mà. "

"xin lỗi ai?"

"người làm rớt máy là cậu."

"người khiến cậu ấy khóc cũng là cậu."

"vậy mà từ hôm qua tới giờ juhoon vẫn chưa nhận được bất kì lời xin lỗi tử tế nào từ cậu cả."

không khí trong lớp căng tới mức chẳng ai dám thở mạnh. yura đỏ bừng mặt vì xấu hổ khi cảm nhận được ánh mắt mọi người đang nhìn mình.

"cậu cần phải làm quá tới vậy không?"

"chỉ là một cái máy ảnh cũ thôi mà."

"có."

keonho đáp ngay lập tức.

hắn chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào cô ta.

"vì người bị tổn thương không phải cậu."

"với cả."

hắn liếc xuống chiếc digital trong tay juhoon rồi cười nhạt.

"đừng bao giờ động vào đồ của cậu ấy thêm lần nào nữa."

yura đứng chết lặng vài giây rồi cuối cùng siết chặt tay bỏ về chỗ.

sau khi nói chuyện với yura xong, không khí quanh keonho vẫn lạnh hẳn đi. hắn quay người lên trên, mặt chẳng còn vẻ đùa giỡn như bình thường nữa. cả lớp cũng im thin thít không ai dám mở miệng.

juhoon ngồi bên cạnh nhìn hắn vài giây, rồi lặng lẽ lấy từ trong túi bọc sticker ra một hình dán nhỏ là sticker mặt tức giận đang nhăn lại trông không khác gì keonho lúc này.

cậu chậm chạp đưa tay sang dán chiếc sticker ngay lên má keonho làm hắn khựng lại.

"gì đây?"

juhoon cố tỏ ra bình tĩnh trước vẻ tức giận của ahn keonho.

"mặt cậu đáng sợ quá, trông cứ như ông kẹ ấy."

"dán lại cho dễ nhìn hơn."

vài người phía dưới nhìn thấy liền há hốc. chắc chỉ có kim juhoon mới dám làm vậy lúc ahn keonho đang nổi nóng.

còn juhoon khi vừa dán xong đã bắt đầu thấy ngại, vội cúi xuống giả vờ mở máy ảnh.

keonho đưa tay chạm lên chiếc sticker trên má rồi hắn bật cười khẽ. cái vẻ lạnh lùng ban nãy cũng dịu đi hẳn.

"thế này dễ nhìn hơn hả?"

juhoon nhỏ giọng.

"đúng."

keonho nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ bóc chiếc sticker trên má mình ra. khi juhoon còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã dán ngược lại lên giữa trán cậu.

"vậy cậu cũng phải dán."

"ah."

keonho chống cằm nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cậu rồi bật cười thích thú.

"ừm."

"đúng là dễ nhìn dễ thương hơn thật."

bầu không khí cũng vì thế mà dịu đi hẳn.

giờ tan học đến. trời seoul vừa chập tối, không khí lạnh len qua những con phố đông người.

juhoon đi cạnh keonho, hai tay giấu trong tay áo hoodie.

"cậu muốn ăn gì?"

"tớ ăn gì cũng được."

"không được."

"tại sao?"

"vì hôm nay là hoon khao tớ mà."

"nên là cậu phải chọn món chứ."

juhoon khựng lại.

"đừng gọi tớ như vậy."

"hoon ơiii."

"đừng gọi nữa mà."

"hoonie àaa."

mặt juhoon đỏ bừng.

"ahn keonho!"

keonho cười tới mức cả hai vai run lên.

cuối cùng cả hai dừng trước một quán ăn hàn nhỏ nằm cuối con hẻm. quán không đông lắm, ánh đèn vàng phủ xuống những chiếc bàn gỗ tạo cảm giác rất ấm cúng.

vừa ngồi xuống, keonho đã quay sang nhìn cậu chằm chằm.

"coi bộ cũng giống date thật nhỉ."

juhoon phải cúi đầu mở menu giả vờ không nghe thấy.

"hôm nay cậu thấy tớ đẹp trai không?"

"cũng bình thường."

"nghe buồn nhò, chả bù tớ đã sửa máy cho ai đó."

keonho gật gù.

juhoon mím môi, cậu rõ ràng biết hắn đang cố tình vòi khen nhưng vẫn không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm kia. cuối cùng cậu mới lí nhí.

"ừm thì cũng đẹp."

vừa nói xong vành tai juhoon đã đỏ bừng lên. cậu lập tức cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt của hắn, giả vờ bấm bấm máy ảnh như chưa có gì xảy ra.

keonho bên cạnh thì khựng vài giây, rồi khoé môi hắn cong lên rõ rệt. hắn cố tình kéo ghế sát lại gần hơn khiến đầu gối hai người chạm nhẹ dưới gầm bàn làm juhoon giật mình co chân lại.

keonho nhìn phản ứng đó chỉ biết cười.

đồ ăn được mang ra sau đó không lâu. một phần jajangmyeon nóng hổi phủ đầy sốt tương đen bóng mượt, bên cạnh là đĩa thịt chiên giòn vàng ruộm cùng dĩa mandu còn bốc khói nghi ngút.

theo thói quen cậu lấy máy ảnh ra chụp.

tách.

lần này trong ảnh không chỉ có đồ ăn nóng hổi mà còn có cả cánh tay của keonho đang chống cằm phía đối diện.

"lại chụp tớ nữa à?"

"làm gì có, vô tình dính thôi."

"ồ, cũng vô tình ghê."

keonho bật cười rồi cúi xuống ăn tiếp.

ăn được một lúc, hắn bỗng nghiêng người nhìn phần jajangmyeon của juhoon.

"trông của cậu ngon hơn của tớ."

juhoon ngẩng lên.

"có khác gì đâu?"

"khác mà."

keonho chống cằm.

"cho tớ ăn thử miếng đi."

"thôi."

"juhoon keo kiệt với tớ thế?"

juhoon mím môi rồi cuối cùng vẫn trộn nhẹ phần mì của mình, gắp một đũa đưa qua phía hắn. nhưng ngay lúc cậu còn chưa kịp phản ứng thì keonho đã cúi xuống ăn luôn phần mì từ đôi đũa của cậu.

juhoon khựng cả người.

"này!"

"ngon thật."

keonho tỉnh bơ nhai, còn rất tự nhiên gật gù đánh giá.

"của cậu ngon hơn."

mặt juhoon nóng bừng lên tới mức không dám nhìn thẳng hắn nữa. cậu phải quay xuống ăn tiếp như không có chuyện gì để trốn tránh ánh mắt kia.

keonho nhìn phản ứng đó chỉ biết cười khẽ.

một lúc sau hắn lại gắp một miếng mandu bỏ vào chén cậu.

"cậu ăn thêm đi."

"tớ tự gắp được mà."

keonho chống cằm nhìn cậu.

"nhìn cậu ăn ngon chưa kìa."

juhoon cười hì hì, đúng thật là có đồ ăn ngon thì cậu lại cười tít cả mắt.

"kim juhoon giống con nít ghê."

juhoon vừa định phản bác thì khóe môi bỗng bị chạm nhẹ.

"yên xíu nào."

"hả?"

ngón tay keonho chạm lên khóe môi cậu rồi lau đi một vệt sốt tương đen còn dính lại.

"dính này."

juhoon mở to mắt, cả người cứng đờ. còn keonho nhìn phản ứng đó rồi bật cười.

"trẻ con thật."

"ăn còn dính miệng nữa."

"tớ không có nha."

juhoon lập tức cúi xuống che mặt bằng tay áo hoodie.

"hoonie đúng là dễ nuôi ghê."

"chỉ cần cho ăn đồ ngon là ngoan rồi."

"đừng trêu tớ nữa mà."

hắn bật cười thành tiếng trước phản ứng xấu hổ của cậu. đúng là dễ ngại thật mà, mới trêu có mấy câu thì hai má của cậu lại đỏ hết cả lên.

một lúc sau mới dịu giọng xuống.

"đúng là đáng yêu thật."

juhoon nghe tới đó thì tai đỏ tới mức chẳng dám ngẩng đầu lên nữa.

trong lúc juhoon còn đang chỉnh lại ảnh vừa chụp, hắn lặng lẽ lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên thông báo của tài khoản instagram quen thuộc. tấm ảnh mới vừa được đăng lên cách đó vài giây.

khoé môi keonho cong nhẹ, hắn âm thầm nhấn thích rồi tắt điện thoại như chưa có gì xảy ra.

một lúc sau keonho đứng dậy.

"tớ đi vệ sinh chút."

"ừm."

juhoon vẫn cúi đầu bấm máy ảnh nên chẳng để ý hắn đi thẳng tới quầy thanh toán.

"anh ơi."

keonho cúi xuống nói nhỏ gì đó với nhân viên rồi đưa thẻ ra. vài phút sau hắn mới quay lại bàn như bình thường.

đến lúc ăn xong, juhoon vừa định mở ví thì nhân viên đã cười nói:

"bàn của em hôm nay được tặng trong chương trình khách hàng may mắn đó."

juhoon mở to mắt.

"dạ?"

"nên không cần thanh toán đâu nhé."

keonho bên cạnh rất phối hợp.

"yooo."

"hôm nay hoonie may mắn thật đó."

juhoon ngơ ngác mất một lúc rồi mới bật cười nhỏ.

"hôm nay đúng là ngày may mắn thật."

cậu ôm chiếc digital vào lòng, khoé môi cong cong.

"cũng nhờ có cậu nữa."

keonho nhìn cậu vài giây rồi quay mặt đi chỗ khác.

"ừm."

vành tai hắn hơi đỏ lên rất nhẹ.

trên đường về, trời seoul lạnh hơn lúc chiều một chút. hai người đi cạnh nhau dưới ánh đèn đường vàng nhạt. keonho thi thoảng lại đá nhẹ mấy viên sỏi dưới chân còn juhoon thì ôm máy ảnh đi bên cạnh.

đến trước cửa chung cư, cả hai mới dừng lại.

"cậu vào đi."

"được."

juhoon đứng im vài giây rồi mới nhỏ giọng.

"hôm nay tớ vui lắm."

keonho bật cười.

"tớ cũng vậy."

"ngủ ngon nhé hoon."

"đừng gọi như thế nữa mà."

dù nói miệng nói vậy nhưng bên trong tim cậu đang đập lên liên hồi vì ngại.

"về tới nhà thì nhắn tớ."

"tớ biết rồi."

keonho đứng nhìn tới khi juhoon vào hẳn bên trong mới quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co