𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰𝘣𝘰𝘰𝘵𝘩
kì thi cuối kì đang tới gần nên không khí trong lớp cũng căng thẳng hơn hẳn. bài kiểm tra chất chồng trên bàn, giáo viên thì liên tục nhắc chuyện ôn tập làm ai cũng than trời.
riêng ahn keonho vẫn y như cũ.
"aaaa mệt quá."
hắn úp mặt xuống bàn than vãn trong khi juhoon ngồi bên cạnh vẫn chăm chú ghi chép.
"cậu không lo thi à?"
"tớ có mà."
keonho nghiêng đầu nhìn cậu.
"nên mới cần kim juhoon cứu đây."
"tớ không cứu nổi cậu đâu."
"còn cứu được mà."
hắn kéo dài giọng rồi rất tự nhiên dựa cằm lên vai cậu làm juhoon giật mình đẩy ra.
"đừng dựa vào người tớ."
"đại ca xin hãy cứu tớ."
keonho cười khì rồi xoay bút tiếp.
cuối cùng dưới sự mè nheo gần như cả ngày của hắn, juhoon cũng chịu đồng ý cùng tới thư viện học nhóm sau giờ học.
trời seoul hôm đó lạnh hơn bình thường một chút. hai người ngồi đối diện nhau ở góc trong cùng của thư viện, giữa bàn là đủ loại sách vở và đề cương ôn tập.
juhoon vẫn chăm chú giải bài như mọi khi còn keonho thì ngồi chống cằm nhìn cậu nhiều hơn nhìn chồng đề cương trước mặt hắn.
"cậu nhìn đề đi."
"tớ đang nhìn mà."
"đừng nhìn tớ nữa, mặt tớ không có chữ đâu."
keonho bật cười khẽ.
"mặt cậu thú vị hơn toán."
juhoon bất lực rồi, cậu mặc kệ hắn mà tiếp tục viết tiếp lời giải. vài phút sau một hộp sữa dâu được đẩy nhẹ sang phía cậu.
"gì đây?"
"đang mua chuộc tớ à?"
"thầy juhoon xin hãy cứu trò."
keonho cười hì hì rồi chắp tay với ánh mắt cún con nhìn cậu. juhoon khẽ đẩy tờ đề toán sang phía hắn.
"làm đề này đi."
"tuân lệnh!"
keonho nhìn cậu cắm ống hút uống sữa rồi khẽ cong môi.
"ngoan ghê."
"đừng nói là cậu đang dỗ con nít."
"đang dỗ thật mà."
juhoon lập tức ho sặc sụa.
"mau tập trung làm đề đi."
một lúc sau, khi juhoon đang giải đề, cậu bỗng thấy phía đối diện yên lặng quá mức. ngẩng đầu lên mới phát hiện keonho đã ngủ gục từ lúc nào.
đầu hắn tựa lên cánh tay, tóc rũ xuống che mất một phần mắt. bên cạnh còn là tờ đề toán chỉ mới làm được phân nửa.
juhoon nhìn hắn vài giây, rồi cậu nhẹ nhàng kéo chiếc hoodie của keonho dựng lên che bớt ánh sáng chiếu vào mặt hắn. ngón tay cậu vô thức dừng lại nơi mái tóc mềm.
tách.
cậu cúi đầu nhìn tấm ảnh vừa hiện lên màn hình rồi mím môi cười nhỏ.
đến lúc keonho tỉnh dậy thì trời đã sập tối.
"mấy giờ rồi?"
"hơn tám giờ."
"gì cơ?!"
hắn bật dậy làm juhoon giật mình.
"cậu ngủ gần hai tiếng rồi."
"sao cậu không gọi tớ?"
"tại thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ không nỡ gọi."
keonho khựng lại nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
"hoon à."
"cậu như vậy là chiều hư tớ đấy."
"hồi nào chứ."
juhoon vội cúi đầu nhét sách vào túi.
cả hai rời khỏi thư viện khi bên ngoài đã lên đèn. không khí se lạnh của buổi tối mùa đông khiến juhoon vô thức rụt cổ vào khăn. keonho đi bên cạnh, hai tay đút túi áo khoác.
đường về vẫn bình thường cho đến khi đi ngang qua một tiệm photobooth vừa khai trương, keonho bỗng dừng bước.
"ô, mới mở này."
"mau về thôi."
juhoon kéo nhẹ khăn lên che nửa mặt vì lạnh.
"mình vào chụp đi."
"hả?"
"đi mà juhoonie ơi~~"
lại nữa rồi. keonho dùng cái giọng mềm mềm nhõng nhẽo rồi còn kéo kéo tay áo cậu.
"không đâu."
"một lần thôi."
"tớ không biết tạo dáng."
"tớ biết là được."
đúng lúc đó chị nhân viên từ trong tiệm bước ra, cười tươi.
"hai em vào thử đi, dễ lắm luôn á."
"chị đảm bảo đẹp."
juhoon nhìn sang keonho đang bày ra ánh mắt cún con nài nỉ, cuối cùng chỉ biết thở dài đầu hàng.
"một lần thôi đó."
"yayayay."
keonho cười tới mức mắt cong hết lên rồi kéo cậu vào trong booth.
không gian bên trong khá nhỏ, lúc tấm rèm được kéo xuống khoảng cách giữa hai người cũng gần hơn hẳn. juhoon ôm máy ảnh đứng sát vào góc, còn keonho thì cứ cười mãi như trẻ con.
"chuẩn bị nha!"
màn hình bắt đầu đếm ngược.
tấm đầu tiên, cả hai còn hơi ngượng nên chỉ cùng nhìn vào ống kính. nhưng ngay trước lúc chụp keonho bất ngờ làm mặt xấu khiến juhoon bật cười theo.
tách.
tấm thứ hai, keonho giơ tay tạo chữ v sát bên má juhoon.
"cậu cũng mau làm đi."
"ngại lắm."
"nhanh lên sắp chụp rồi."
juhoon cuối cùng cũng chậm chạp giơ tay lên theo hắn.
tách.
tấm thứ ba, juhoon quay sang lườm hắn vì cứ phá cậu lúc chụp hình nhưng đúng lúc đó keonho lại tạo hình cây súng chĩa về phía cậu với vẻ mặt cực kỳ ngốc làm juhoon bật cười mất kiểm soát.
tách.
đến tấm cuối cùng, juhoon còn đang lúng túng không biết làm gì thì keonho bất ngờ vòng tay qua vai cậu kéo lại gần hơn.
tách.
cả hai cùng khựng lại vài giây sau tiếng chụp cuối cùng. đến lúc màn hình hiện dòng "completed", keonho mới hơi ngượng ngùng rút tay về.
juhoon nhìn dải photobooth vừa được in ra, khoé môi khẽ cong lên. đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trong ảnh cùng một ai đó. còn keonho thì rất tự nhiên nhét tấm ảnh vào sau ốp lưng điện thoại.
về tới nhà, juhoon để tấm photobooth còn lại ngay trên tủ đầu giường. trước lúc ngủ cậu còn nhìn chằm chằm tấm cuối cùng rất lâu rồi mới kéo chăn che nửa mặt lại vì ngại.
jju chụp lén bạn ngủ đấy
sáng hôm sau trên lớp keonho ngồi nghịch điện thoại như bình thường. trong lúc cúi xuống lấy sách, hắn cố tình để mặt lưng của chiếc điện thoại ở trên như muốn công khai cho mọi người nhìn thấy tấm photobooth.
"ơ?"
thằng bạn ngồi sau nhìn thấy trước.
"cái gì đây?"
hắn giật luôn điện thoại của keonho lên.
"vãi?"
"hai đứa mày đi chụp photobooth riêng rồi luôn á?"
cả đám lập tức ồn lên.
"đâu đưa tao xem nữa!"
"trời ơi còn dán sau điện thoại nữa kìa!"
"thằng này biết yêu rồi à."
keonho dựa lưng ra ghế, hoàn toàn không có ý giật lại, ngược lại hắn còn nhếch môi rất khoái chí.
"đẹp không?"
"đẹp cái đầu mày."
"mày cười như thằng khùng trong này luôn."
đúng lúc đó juhoon bước vào lớp vừa nhìn thấy tấm photobooth trên tay đám con trai, cậu khựng lại ngay cửa. mặt cậu bắt đầu đỏ lên.
"ơ kìa nhân vật chính tới rồi."
"juhoon à nhìn này!"
"hai đứa mày đi date hồi nào mà không rủ bọn tao thế."
cậu kéo mũ hoodie xuống thấp hơn, cố tránh ánh mắt mọi người nhưng đám kia càng được dịp hú hét lớn hơn.
"k-không phải đâu."
còn keonho ngồi bên cạnh chống cằm nhìn phản ứng của cậu rồi bật cười. hắn đưa tay giật lại điện thoại từ đám bạn.
"trả đây."
"xem nãy giờ là đủ rồi."
keonho còn cố tình xoay mặt lưng điện thoại về phía đám bạn phía sau thêm lần nữa như đang khoe chiến tích.
"đừng ganh tỵ với anh đây quá nhé!"
"ahn keonho!"
juhoon nhỏ giọng gọi hắn, mặt vẫn đỏ như muốn cháy tới nơi.
keonho nhìn cậu cười tới mức vai run lên.
"gì nào hoonie?"
"đừng gọi như vậy nữa mà."
juhoon cúi gằm mặt xuống bàn vì ngại, nhưng khoé môi lại vô thức cong lên rất nhẹ.
ở phía cuối lớp, yura im lặng nhìn cảnh đó từ đầu đến cuối. ánh mắt cô ta dừng lại nơi tấm photobooth sau điện thoại của keonho rất lâu. rồi chậm rãi siết chặt cây bút trong tay. không ai biết lúc đó cô ta đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co