Chương 3
Nghiêm Thành Huyền đã hạ sốt, nhưng vết thương trên người vẫn chưa lành, cử động vẫn còn đau.
Cậu ở trong phòng hai ngày, hầu như không ra ngoài, chỉ xuống lầu ăn cơm. Trong hai ngày này, Lâm Huệ và Nghiêm Bách Thành thay nhau khuyên can, ngay cả Nghiêm Tuấn cũng đến cãi nhau một lần, nhưng Nghiêm Thành Huyền vẫn kiên quyết gả đến nhà họ An.
Ngày thứ ba, Nghiêm Thành Huyền ra ngoài, không ai biết cậu đi đâu. Mấy ngày sau đó, Nghiêm Thành Huyền đi cả ngày, khi về, trên người thoang thoảng mùi đàn hương.
Hôm đó, Nghiêm Thành Huyền về đúng giờ cơm tối. Cậu rửa tay rồi ngồi vào bàn. Lâm Huệ hỏi: "Du Du, con đi đâu cả ngày vậy?"
Nghiêm Thành Huyền ngồi xuống bàn: "Không đi đâu cả."
Nghiêm Tuấn để ý sợi dây đỏ trên cổ cậu, bèn đưa tay kéo: "Cái gì đây?"
Theo sợi dây, Nghiêm Tuấn lôi ra một mặt dây chuyền Quan Âm. Nghiêm Thành Huyền vội cất mặt dây truyền vào cổ áo: "Tôi lên chùa cầu xin."
Nghiêm Tuấn sững người, nhìn Nghiêm Thành Huyền. Dù cậu bình tĩnh nói sẽ thay Nghiêm Nông gả, nhưng trong lòng chắc hẳn lo sợ, nếu không sao lại lên chùa cầu xin thứ này?
Nghiêm Tuấn buồn bực: "Cậu không cần phải..."
Chưa nói hết, Nghiêm Nông ngắt lời: "Anh Nghiêm Thành Huyền, anh xin Quan Âm ở đâu? Mai dẫn em đi với, em cũng muốn xin một cái cho anh Nghiêm Tuấn."
Nghiêm Tuấn nhìn Nghiêm Nông trầm ngâm suy nghĩ, vừa cảm động, vừa cảm thấy trong lòng rối loạn. Cả hai đều là em trai, Nghiêm Nông lại hiểu chuyện như vậy. Nghiêm Tuấn không muốn ai trong họ gả cho kẻ điên nhà họ An.
Nghiêm Tuấn không muốn Nghiêm Thành Huyền đi, nhưng nếu cậu không đi thì Nghiêm Nông sẽ phải đi.
Nghiêm Thành Huyền liếc Nghiêm Nông rồi nói: "Muốn xin được, phải ăn chay ba ngày, ngồi thiền trong chùa nghe kinh sáu tiếng mỗi ngày, không được phân tâm, tôi e rằng cậu không làm nổi."
"Sáu tiếng mỗi ngày, ba ngày là mười tám tiếng?" Lâm Huệ ngạc nhiên: "Chẳng trách dạo này con cứ đi sớm về muộn."
Nghiêm Nông nghẹn lời, không thể ngồi thiền nghe kinh mười tám tiếng. Nghiêm Nông biết Nghiêm Tuấn sẽ không để cậu chịu khổ liền nói: "Anh, mai em xin cho anh một cái. Chỉ ba ngày, em làm được."
Đúng như dự đoán, Nghiêm Tuấn phản đối: "Em đừng đi chịu khổ như vậy, anh không tin mấy chuyện này."
Nghiêm Thành Huyền cúi đầu ăn, không muốn để tâm đến sự giả tạo của Nghiêm Nông.
Cậu khấn Quan Âm vì trước đây từng có một pho tượng Quan Âm bằng ngọc, có lẽ do cha mẹ để lại. Cậu đeo nó từ nhỏ, mỗi lần chạm vào, lòng lại an yên. Cậu không chắc gả cho An Càn Hạo có phải quyết định đúng đắn không, nhưng để an ủi bản thân, cậu vẫn lên chùa khấn Phật.
Nghiêm Bách Thành nhìn sợi dây đỏ, thở dài: "Con thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?"
Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu: "Con nghĩ kỹ rồi."
Chuyện này không nên nhắc thêm nữa. Mỗi lần nhắc, không khí lại nặng nề, đặc biệt là Lâm Huệ, bà không nuốt nổi cơm, buông đũa, thở dài.
Mấy ngày qua, Nghiêm Bách Thành đã nói chuyện với Nghiêm Thành Huyền nhiều lần, phân tích lợi hại, nhưng cậu vẫn kiên quyết. Ông nói: "Nhà họ An mời tuần sau gặp mặt."
Nhà họ An, không phải An Càn Hạo sao?, Nghiêm Thành Huyền nhíu mày.
Nghiêm Tuấn gãi đầu, bực bội: "Sao cứ phải là nhà họ An chết tiệt đó chứ!"
Nghiêm Thành Huyền không rõ mình khó chịu vì gì. Cậu đã đồng ý thay Nghiêm Nông. Anh trai tốt của cậu có thể yên tâm làm thiếu gia nhà họ Nghiêm. Chẳng phải đó là điều cậu muốn sao?
Ăn xong, Nghiêm Thành Huyền định về phòng thì Nghiêm Nông gọi: "Anh Nghiêm Thành Huyền."
Nghiêm Thành Huyền nắm tay cửa, quay lại: "Gì?"
Nghiêm Nông không tin Nghiêm Thành Huyền tốt bụng nhảy vào hố lửa vì mình. Chẳng ai vừa thoát khổ lại muốn khổ hơn. Lên tiếng hỏi: "Hôm đó anh nghe thấy họ muốn đưa tôi đến nhà họ An. Sao anh lại thay tôi gả?"
Còn sao nữa? Vì tôi muốn sống thêm vài năm.
"Không phải vì cậu. Hôn ước vốn là của tôi, hơn nữa..." Nghiêm Thành Huyền buông tay cửa, nói dối: "Từ nhỏ tôi đã mơ gả vào nhà giàu cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện dĩ nhiên phải nắm lấy."
Nghiêm Nông không ngờ lý do này, cười lạnh trong lòng. Gả vào nhà giàu? Cậu không biết An Càn Hạo là ai đâu. Muốn gả thì cứ đi đi, ai thèm mối hôn sự này.
Sắc mặt Nghiêm Nông bớt u ám, tươi tỉnh hơn: "Nếu vậy, tôi nhường anh."
Thấy Nghiêm Nông rời đi, Nghiêm Thành Huyền thở phào. Cậu ta tin rồi chứ?
Nghiêm Thành Huyền chạm vào ngọc bội dưới cổ áo. Chỉ cần không bị Nghiêm Nông gài bẫy, coi như thoát nạn.
Một tuần sau, Nghiêm Thành Huyền thu dọn đồ từ sớm, đợi dưới lầu. Quần jeans, áo phông trắng, giản dị mà tươi tắn.
Nghiêm Nông hôm nay ăn mặc đơn giản, cố kìm nén nụ cười để hợp với không khí u ám của cả nhà. Sau hôm nay, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nghiêm Thành Huyền có hối hận cũng đã muộn.
Lâm Huệ vẫn khóc, hai mắt đều sưng đỏ. Nghiêm Tuấn mặt đen kịt, không có chút thần sắc nào. Nghiêm Thành Huyền tim đập thình thịch, sợ nói gì chọc tức anh ta lại bị anh ta đẩy ngã lần nữa.
Vốn dĩ, cả nhà bốn người ra ngoài chỉ cần một xe. Giờ có thêm Nghiêm Thành Huyền, phải dùng hai xe.
Nghiêm Bách Thành: "Nghiêm Tuấn, con lái xe với Tiểu Nông đi."
Nghiêm Tuấn: "Để Nghiêm Thành Huyền đi xe với con luôn."
Nghiêm Thành Huyền giả vờ không nghe, lặng lẽ đến xe Nghiêm Bách Thành. Đi chung với hai người họ? Chỉ điên cậu mới đi.
Đúng lúc cha con tranh cãi xem Nghiêm Thành Huyền đi xe ai, một chiếc Maybach đen dừng trước cửa. Một thanh niên tóc ngắn bước xuống, mặc vest đen, chẳng ngại nóng giữa ngày hè.
"Xin hỏi, ai là anh Nghiêm Thành Huyền?"
Nghiêm Bách Thành nhìn sang: "Anh là...?"
Triệu Vũ Phàm cười: "Chào ngài, tôi là trợ lý của anh An, tên Triệu Vũ Phàm, đến đón anh Nghiêm Thành Huyền đi lĩnh chứng."
Triệu Vũ Phàm không nhắc tên An Càn Hạo, nhưng sắc mặt nhà họ Nghiêm đều thay đổi, trừ Nghiêm Thành Huyền.
Lâm Huệ kéo Nghiêm Thành Huyền ra sau: "Lĩnh chứng gì? Hôm nay chúng tôi đến nhà họ An gặp mặt. Ai nói hôm nay lĩnh chứng?"
Triệu Vũ Phàm nhìn Nghiêm Thành Huyền: "Nghiêm Thành Huyền, sếp tôi nói, chuyện đã định, sớm muộn cũng phải làm. Chi bằng làm luôn trong hôm nay."
Nghiêm Thành Huyền biết hôn sự này là do nhà họ An sắp đặt, An Càn Hạo không đồng ý. Việc sai người đón cậu lĩnh chứng ngay chắc là để tránh cậu gặp nhà họ An, sợ cậu bị mua chuộc. Nhưng điều khó hiểu là hai nhà chưa gặp, chưa báo ai gả cho An Càn Hạo sao Triệu Vũ Phàm biết là cậu?
Thực ra, Triệu Vũ Phàm không biết chắc. Cậu ta ta chỉ nghĩ nếu anh trai đã đồng ý kết hôn, phải chọn người anh trai thích. Dù sao sau khi kết hôn họ cũng phải gặp nhau thường xuyên, không thể để anh trai khó chịu. Anh ta thử chọn Nghiêm Thành Huyền, may mắn nhà họ Nghiêm không phủ nhân, nghĩa là người được gả đi đúng là cậu ấy.
Chậc, anh trai đoán đúng. Con ruột không bằng con nuôi.
Lâm Huệ kéo tay áo Nghiêm Bách Thành: "Chuyện này là sao?"
Nghiêm Bách Thành cũng không rõ. Nhà họ An nói hôm nay chỉ gặp bàn chuyện.
Triệu Vũ Phàm chỉ nhìn Nghiêm Thành Huyền: "Anh Huyền, anh có thắc mắc gì không?"
Nghiêm Thành Huyền không thắc mắc, cũng không muốn đi tìm An gia gây phiền: "Lĩnh chứng xong, tôi sẽ chuyển đến nhà An Càn Hạo luôn sao?"
Nghe cậu nhắc tên An Càn Hạo tự nhiên, Triệu Vũ Phàm khẽ nhướng mày: "Sau khi kết hôn, hai người đương nhiên ở chung. Anh cần chuẩn bị gì thì cứ lấy. Lịch lĩnh chứng là 11:30, còn một tiếng."
Nghiêm Thành Huyền gật đầu: "Được, anh đợi tôi."
Cậu vào nhà chưa đầy năm phút, mang ra một cặp sách và laptop. Triệu Vũ Phàm ngạc nhiên: "Chỉ... mấy thứ này thôi sao?"
Nghiêm Thành Huyền không có nhiều đồ. Ban đầu chỉ định mang laptop, nhưng nghĩ lại, cậu gói thêm vài bộ quần áo: "Cũng không phải không quay lại. Mang thế này đủ rồi."
Câu nói an ủi Lâm Huệ, nếu không bà sẽ không để cậu đi. Cậu nhìn bà: "Mẹ, lĩnh chứng kết hôn cần sổ hộ khẩu."
Lâm Huệ mắt đỏ, lẩm bẩm: "Sao lại thế..." Sổ hộ khẩu của Nghiêm Thành Huyền mới chuyển về chưa đầy ba tháng, giờ lại phải đi.
Triệu Vũ Phàm nhìn Nghiêm Thành Huyền với vẻ dò xét. Người này bị sao vậy? Nghe đến lĩnh chứng kết hôn mà chẳng ngạc nhiên, trông bình thản như đi làm đám cưới cho người khác. Nếu không phải cưới anh trai mình, chắc cũng chẳng phản ứng gì.
Triệu Vũ Phàm định gọi An Càn Hạo hỏi nếu có vấn đề thì có lĩnh chứng được không. Nhưng chưa kịp lấy điện thoại, Nghiêm Thành Huyền đã cầm sổ hộ khẩu: "Đi thôi."
Triệu Vũ Phàm nhìn cậu bình tĩnh mở cửa xe: "..." Mình đến ép cưới thật à? Sao chẳng cảm thấy chút thành tựu nào?
Xe rời đi, Lâm Huệ bật khóc nức nở. Nghiêm Tuấn cũng nhìn chằm chằm theo hướng xe vẻ mặt đầy sát khí.
Trong nhà chỉ có Nghiêm Nông là người vui vẻ, còn cẩn thận hỏi: "Ba, anh Nghiêm Thành Huyền bị đưa đi rồi. Chúng ta còn đi không?"
Lâm Huệ run giọng: "Đi! Tôi phải hỏi nhà họ An sao lại bắt con tôi đi!"
Trên xe, Triệu Vũ Phàm vừa lái vừa nhìn Nghiêm Thành Huyền qua gương chiếu hậu. Cậu ngồi ghế sau, nhìn ra cửa sổ, không nói gì. Cả đường hai người đều im lặng, Triệu Vũ Phàm suýt phát điên.
Aaaa, Triệu Vũ Phàm gào thét trong lòng, sao có người im lặng như vậy chứ! Ngồi như ma-nơ-canh, không nhúc nhích!
"Cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?" Nghiêm Thành Huyền bất ngờ lên tiếng.
Triệu Vũ Phàm giật mình: "Hả?"
Nghiêm Thành Huyền: "Cậu cứ nhìn tôi mãi, có chuyện gì muốn nói à?"
Triệu Vũ Phàm sững sờ: "Không phải, chỉ là anh trai tôi... Không phải, sếp tôi tính tình khó chịu, không thích người lắm lời..." Triệu Vũ Phàm thấy mình nói nhảm. Trên đời còn có người lắm lời hơn mình sao?
Nghiêm Thành Huyền: "Được, tôi hiểu rồi."
Triệu Vũ Phàm vội: "Đừng nói gì hết!"
Nghiêm Thành Huyền: "Được."
Triệu Vũ Phàm: "..."
Đến Cục Dân chính, Nghiêm Thành Huyền xuống xe. Hôm nay không phải ngày đẹp, chẳng có cặp đôi nào kết hôn, chỉ thấy vài vụ ly hôn xếp hàng.
Nghiêm Thành Huyền nhìn đồng hồ, 11:20, hỏi: "Sếp cậu chưa đến à?"
Triệu Vũ Phàm: "Sếp tôi không đến."
Nghiêm Thành Huyền liếc: "Cậu lĩnh chứng thay anh ta?"
Triệu Vũ Phàm thực sự đến thay An Càn Hạo, nhưng nghe sao kỳ kỳ: "Sếp đã sắp xếp. Vào đóng dấu thôi."
Nghiêm Thành Huyền không quan tâm: "Ảnh thì sao?"
Triệu Vũ Phàm đưa bức ảnh nhóm đã chuẩn bị. Nghiêm Thành Huyền xem, hỏi: "Ảnh này từ đâu ra?"
Triệu Vũ Phàm: "Đã chỉnh sửa. Tôi nhờ người chuyên nghiệp làm, không có dấu vết gì, đúng không?"
Trong ảnh, Nghiêm Thành Huyền xanh xao, gầy gò, như học sinh cấp ba suy dinh dưỡng. Cậu chỉ tay: "Ý tôi là, ảnh của tôi từ đâu ra? Sao cậu có? Hơn nữa, nhà tôi chưa nói ai cưới sếp cậu. Sao cậu biết đến đón tôi?"
Triệu Vũ Phàm im lặng cả đường, bị loạt câu hỏi làm hoang mang: "Ảnh này... chuyện đó..."
Thấy mình ấp úng, Nghiêm Thành Huyền hạ tay: "Tôi hiểu rồi."
Triệu Vũ Phàm: "..." Hiểu cái gì? Tôi còn chưa nói gì mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co