Truyen3h.Co

keonhyeon [ Enemy Game ]

o3

inclitus


Tuần học đầu tiên đã trôi qua.

Mọi thứ chỉ mới là sự khởi đầu cho một hành trình dài phía trước,hành trình dù không biết có rực rỡ hay không,nhưng ít nhất ở hiện tại, những bóng dáng thiếu niên đang lặng lẽ nổ lực ấy chính là những người hạnh phúc nhất.

Gió đông thoảng qua, mang theo chút khí lạnh đủ để khiến người ta khẽ co mình, nhưng cũng đủ để thấy bình yên trong phút chốc.

Thời gian không chờ đợi ai,mọi thứ vẫn cứ trôi,nhưng nơi thì yên tĩnh như mặt hồ,nơi lại ầm ĩ như sóng biển.

An Khánh Huy và Nghiêm Sơn Hoàng như hai thân ảnh ở hai đầu ngọn gió.

Một người đứng dưới cái nắng chói chan, người kia lại lặng lẽ trong làn gió lạnh, như hai thế giới chẳng thể chạm tới nhau.

Nếu ví Nghiêm Sơn Hoàng như những vết tuyết còn xót lại cuối đông, lặng lẽ tồn tại theo cách riêng của mình dù đã mệt rã rời thì An Khánh Huy lại là ánh nắng đầu hạ, tuy rực rỡ nhưng ánh nắng ấy lại mang những vết thương chưa từng lành.

Người giấu nỗi đau trong im lặng, người lại che nó bằng nụ cười, nhưng suy cho cùng, cả hai đều đang vụn vỡ,sống như một con rối trong tay gia đình.Vì đó là không chỉ là bổn phận mà còn là trách nhiệm của những đứa con được kì vọng trở thành những người đứng đầu trong tương lai.

An gia dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Còn Nghiêm gia dùng sự kiểm soát đến mức cực đoan để dạy dỗ.

Suy cho cùng, An Khánh Huy và Nghiêm Sơn Hoàng đều là những cậu nhóc đang tập lớn,nhưng đau đớn làm sao,cách họ được nuôi dạy lại mang hình hài là những trận đòn roi,nhưng câu chửi mắng đâm thẳng vào những xúc cảm mới được hình thành.

--

An Khánh Huy ngồi trầm ngâm suy nghĩ,tự hỏi liệu việc mình làm có đúng không. Tuy đúng là ghét Nghiêm Sơn Hoàng thật,nhưng dù sao cậu cũng là nam nhi,biết rõ việc lợi dụng người khác là không nên.

Nhưng đành thôi,gia đình cậu bắt mà.

Tối đó trong lúc ngồi nghịch điện thoại, An Khánh Huy nhắn tin trong nhóm gồm Mạnh Tiến và Triệu Vũ Phàm

"Giờ muốn làm bạn với Nghiêm Sơn Hoàng thì phải làm sao đây,cả tuần nay chả tiến triển được gì"

"Cả tuần nay mày còn chả gặp người ta thì tiến triển cái gì đồ khùng"

Mạnh Tiến hận không thể bay qua màn hình đấm cho An Khánh Huy ngáo ngáo này một cái cho tỉnh người.

"Giờ nhóc thử tìm hiểu xem sở thích của Nghiêm Sơn Hoàng thử đi rồi tìm cách hành động"

Đúng là anh lớn Triệu Vũ Phàm có khác,kinh nghiệm có thừa,lời khuyên cũng rất hữu ích.

Thế là An Khánh Huy mày mò,tìm các trang mạng xã hội của Nghiêm Sơn Hoàng.

Thế quái nào Nghiêm Sơn Hoàng lowkey kinh khủng, chả đăng cái hình gì ngoài mấy cái ảnh hồi bé thời còn thiếu răng,tóc nhô lên nhô xuống như chứng khoán.

"Bộ không đi chơi hay gì hả trời"

An Khánh Huy bất lực nằm xuống giường,không biết phải làm sao để mò ra được sở thích của cái tên sống như thời đồ đá này.

Mạnh Tiến cũng nghĩ nghĩ một hồi,rồi chợt nhớ ra gì đó, gợi ý cho thằng bạn mình

"Bạn thân của Nghiêm Sơn Hoàng là Kim Trung Huân đó,vào xem thử có đăng gì liên quan không"

An Khánh Huy cũng vội nghe theo,vào soi thử Kim Trung Huân đăng cái gì. Tên này thì như bị cuồng học hay gì,đăng toàn thành tích học tập,đề thi,toán,lý,.. đủ thứ kiểu.

Cũng may là có đăng mấy bài đi chơi cùng Nghiêm Sơn Hoàng. Đa số đi chơi trong thư viện để...học bài..

"Bị cái gì vậy trời,bộ học bá không ai bình thường hả.."

Ba người An Khánh Huy, Triệu Vũ Phàm với Mạnh Tiến cùng bó tay.
Năm nay 19,20 tuổi chưa từng gặp trường hợp nào như cái trường hợp của hai cha này.

Không lẽ bây giờ đi hỏi. Mà hỏi chắc ăn đấm chứ Nghiêm Sơn Hoàng mà trả lời thì Trái Đất có khi nổ tung.

"À đúng rồi,Kim Trung Huân"

An Khánh Huy nghĩ tới người dễ đối phó hơn. Nhưng ai hỏi thì chưa quyết định được. Lỡ đâu Nghiêm Sơn Hoàng không cho nói thì sao.

Mà thôi kệ,được ăn cả ngã ăn cức.

Mạnh Tiến là ngưòi mang trọng trách hỏi Kim Trung Huân. Mạnh Tiến gửi kết bạn mà đợi muốn ngủ tám giấc Kim Trung Huân mới đồng ý,chắc bận học.

"Cậu cho tôi hỏi sở thích của cậu là gì được không,kiểu thích ăn món gì á"

"Tôi thích chocolate"

Thấy Kim Trung Huân trả lời,Mạnh Tiến cười tủm tỉm,hí hửng đi khoe với An Khánh Huy và Triệu Vũ Phàm.

"Ủa sai sai mày ơi,tao kêu mày hỏi sở thích của Nghiêm Sơn Hoàng mà mày?"

Nghe xong Mạnh Tiến mới nhớ ra,giả bộ cười cho qua chuyện. Còn 2 người kia bất lực muốn lóc cái đồ khùng điên này cho rồi.

"Cậu cho bạn tui hỏi là Nghiêm Sơn Hoàng thích cái gì được không?" Mạnh Tiến hỏi lại Kim Trung Huân.

"Hmm...để coi coi..."
"Là acai bowl, cậu ấy thích món đó"

"Được rồi,tớ cảm ơn nhé"

Nhận được câu trả lời mình cần,An Kiến Hạo đã có thể thở phào,yên tâm nhắm mắt đi ngủ.

Sáng đó,An Kiến Hạo lôi Mạnh Tiến đi cùng,cả 2 đứng trước cửa khoa tự nhiên rất lâu.

Một lúc sau,Nghiêm Sơn Hoàng và Kim Trung Huân cũng đến lớp. An Khánh Huy giả vờ mình chỉ mới vừa đi ngang qua. Chỉ tội Mạnh Tiến khờ chả hiểu gì nên vẫn đứng đó.

"Hai cậu có chuyện gì à"

Kim Trung Huân lên tiếng hỏi. Còn Nghiêm Sơn Hoàng chỉ liếc nhìn rồi bỏ vào lớp.

"Lát..lát nữa hai cậu đi ăn trưa chung không?"
Mạnh Tiến gãi gãi đầu hỏi

"Cũng được,vậy lát hẹn ở cầu thang nhé"

Kim Trung Huân nhìn là biết hai người đã đợi ở đây nãy giờ để rủ nên cười cười đồng ý.

Buổi sáng sớm lặng lẽ trôi qua, ánh nắng nhạt khẽ len qua màn sương, mang theo làn gió đông se lạnh len lỏi qua từng khung cửa sổ. Cơn gió khe khẽ chạm vào những trang sách trắng tinh,đung đưa trong gió.

Giờ giải lao,Kim Trung Huân hơi ngập ngừng,cứ loay hoay xoa xoa cái đầu tròn trịa của mình,tính nói gì đó nhưng lại thôi.

"Cậu có gì muốn nói à"

Nghiêm Sơn Hoàng đóng quyển sách đang đọc dỡ của mình,nhìn Kim Trung Huân với vẻ khó hiểu.

"Ừm..thì là..lát cậu với tôi đi trưa với nhóm An Khánh Huy không...ban nãy,tôi thấy bọn họ đứng đợi nên không nỡ từ chối.."

Nghe tới đây,đôi chân mày Nghiêm Sơn Hoàng khẽ nhăn lại,không gian im lặng một lúc

Kim Trung Huân biết mình có hơi quá đáng,vội chắp tay năn nỉ

"Tôi không cố ý làm cậu khó xử...chỉ là tôi thấy họ cũng không có ý xấu..."

"Nếu cậu không muốn thì lát tôi đi từ chối,nhé?"

Nghiêm Sơn Hoàng khẽ bĩu môi,nhún vai

"Lỡ rồi,ăn cùng cũng được,không sao đâu"

Nghe vậy, đôi mắt Kim Trung Huân sáng long lanh,môi khẽ nhếch lên,nhéo nhéo cái má phụn phịu của thằng bạn mình

"Tôi thấy người ta cũng đâu có ý gì xấu,làm bạn cũng không được sao. Đúng là cái đồ khó tính khó chiều màa"

"Do cậu ngây thơ thôi,nhìn ai cũng thành người tốt. Sau này bị bán qua Cam cũng không bất ngờ lắm"

Nghiêm Sơn Hoàng thở dài,bó tay với cậu bạn ngây thơ như con nai tơ này.

3 tiết học dài đằng đẵng rút cạn sinh lực của các nam thanh nữ tú cũng đã kết thúc,giờ ăn trưa cuối cùng cũng đã tới. Ai nấy đều phóng như bay về phía căn tin trường. Từng dãy hành lang im ắng đã trở nên nhộn nhịp những tiếng bước chân,tiếng cười đùa trải dài khắp các lớp học

Như đã hẹn,Kim Trung Huân cùng Nghiêm Sơn Hoàng đến chân cầu thang tìm An Khánh Huy,Mạnh Tiến và Triệu Vũ Phàm.

5 người cùng vào căn tin,đi đến đâu những lời bàn tán lan theo tới đó.

Nghiêm Sơn Hoàng khẽ chật một tiếng,mọi người mới bớt tranh luận.

Căn tin vui vẻ,náo nhiệt bao nhiêu thì bàn ăn của bọn họ lại im ắng bấy nhiêu,trông như hai thế giới chẳng liên quan gì đến nhau.

Dù không nói ra,nhưng ai cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong từng nhịp thở.

Tiếng điện thoại vang lên,phá vỡ không khí im ắng nặng nề.

An Khánh Huy ngước nhìn điện thoại,rồi cậu lặng lẽ đi đâu đó.

5 phút trôi qua,đủ lâu để mọi người cảm thấy hơi hoang mang,An Khánh Huy quay lại với 5 bát acai bowl còn lạnh trong tay.

Nghiêm Sơn Hoàng khẽ ngước nhìn,nơi đáy mắt có chút gì đó sáng lên.

"Cái này tôi mời mọi người,cứ tự nhiên nhé"

"Cái này là của Kim Trung Huân,vị chocolate, Mạnh Tiến vị dâu, anh Triệu Vũ Phàm vị truyền thống nhé. Còn..cậu.." An Khánh Huy nhìn Nghiêm Sơn Hoàng "tôi không biết cậu thích vị gì nên mua đại vị trái cây..."

"Ui cảm ơn cậu nhé"

Mọi người hí hửng nhận rồi ăn uống ngon lành,không khí cũng đã dịu lại, bớt căng thẳng đôi chút.

"Cảm ơn,nhưng tôi thích vị việt quốc"

Câu nói đó phát ra từ chỗ của Nghiêm Sơn Hoàng. Mặc dù đã tỏ ra lạnh lùng và quay đi nhưng đôi tai không biết nói dối của cậu đã ửng hồng.

Khóe môi An Khánh Huy khẽ cong lên,một nụ cười mỏng manh như thể tan biến trong cái chớp mắt.

Cậu biết,kế hoạch đã có chút tiến triển,dù chỉ là vệt lửa nhỏ nhưng đủ để cậu nhìn thấy được nó-một bước khởi đầu mà cậu đã đợi khá lâu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co