o4
Người ta vẫn thường nói về tuổi trẻ như những vệt nắng hạ khẽ chạm vào từng chiếc lá bên đường,mang theo chút nhiệt huyết,chút rực rỡ.
Đôi khi,ta đắm mình trong những ngày tháng yên bình thời niên thiếu,đơn giản đến mức không nhận ra mình đang sống trong những khoảng khắc đẹp đẽ nhất.
--
Giữa không gian yên tĩnh,từng tia nắng mong manh nghiêng qua khung cửa sổ, khẽ chạm vào từng đường nét mềm mại,thanh tú trên khuôn mặt, rồi dừng lại trên hai hàng mi hơi cong,đang chăm chú vào những trang sách.
Không gian yên ắng như nhường chỗ cho những náo nhiệt của giờ giải lao.
"Ê Nghiêm Sơn Hoàng,cậu biết tin gì chưa?"
Câu hỏi bất ngờ kèm theo nụ cưòi có chút khó hiểu của Kim Trung Huân làm Nghiêm Sơn Hoàng hơi đơ ra.
"Vụ gì?"
"Từ nay chúng ta học chung lớp với nhóm An Khánh Huy đó"
Nghiêm Sơn Hoàng khó hiểu nhìn người đối diện mình,cậu khẽ khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia bất ngờ rồi nhanh chóng chìm xuống,trang sách đang đọc dỡ cũng đóng lại.
"Sao lại học cùng vậy?"
"Tại nhà trường chọn ra mấy bạn học khá giỏi trở lên rồi xếp chung một lớp để học chương trình nâng cao ấy"
"Sao tớ lại không biết"
"Tớ cũng mới nghe được thôi,chắc tí nữa có người đến thông báo á"
Vừa dứt câu,bí thư của trường đã bước vào lớp,trên tay cầm tờ giấy đưa cho lớp trưởng.
"Đây là kế hoạch đổi lớp của nhà trường,mọi người đọc kĩ nhé. Các bạn có tên trong danh sách từ mai sẽ học cùng một lớp"
Cả lớp xôn xao,ai nấy cũng nháo nhào muốn xem trong giấy có những ai.
Nghiêm Sơn Hoàng cũng lên nhìn thử,đúng như Kim Trung Huân nói,trong danh sách có cả cậu,Kim Trung Huân,An Khánh Huy và Mạnh Tiến.
môi Nghiêm Sơn Hoàng khẽ thở dài,cậu nhún vai rời đi. Sự ngạc nhiên chưa kịp tan, đã bị thay thế bởi cảm giác bất lực len lỏi trong từng ý nghĩ.
Bên này,Mạnh Tiến cũng rất háo hức khi nghe thông báo của trường,nhảy cẩng lên như trúng số tới nơi.
"Há há được chung lớp với học bá đẹp trai mày ơi"
"Bớt khùng giùm tao cái mọi người đang nhìn kìa cha"
An Khánh Huy huých vai Mạnh Tiến.
"Đi mua đồ ăn,đói rồi"
"Tưởng cha tao không má"
---
Màn đêm buông xuống, mặt trời nhường chỗ cho ánh sáng mờ ảo của bóng trắng. Trong không gian yên tĩnh,có bóng dáng chàng thiếu niên nằm trằn trọc rất lâu.
An Khánh Huy thầm nghĩ,nếu đã chung lớp thì sẽ dễ làm quen hơn. Nhưng cậu lại không biết nên làm gì để Nghiêm Sơn Hoàng không khó chịu với mình.
"Thôi kệ,tới đâu hay tới đó"
Đêm cứ thế lặng lẽ trôi ,để lại phía sau những suy nghĩ rối bời trong lòng. An Khánh Huy kéo chăn,dần chìm vào giấc ngủ.
Một ngày mới lại đến,ánh nắng yếu ớt xuyên qua màng sương,dịu dàng đánh thức cả thế giới.
Đường xá mùa đông vắng lặng,chỉ còn lại hơi lạnh và những tiếng bước chân rất khẽ. Trên những cung đường trên phố,cứ vài bước lại có vài học sinh vai đeo cặp vội vã đến trường.
Bước vào lớp học mới,cảm giác giống như quay lại ngày đầu nhập học. Khác cái, có người đã từng là người lạ,giờ lại thành người quen.
Sự ồn áo dần biến mất khi giáo viên bước vào lớp. Thầy giáo nhìn lướt qua từng gương mặt sáng lạng trong lớp,rồi giới thiệu đôi chút
"Thầy là Trần Dư An,các em cứ gọi là thầy Trần nhé. Từ giờ thầy sẽ chủ nhiệm lớp ta"
"Cùng giúp đỡ nhau trong năm học này nhé"
Cả lớp vỗ tay,đứng dậy đồng thanh đáp:
"Chúng em chào thầy ạ"
"Được rồi. Bây giờ sẽ là phần xếp chỗ ngồi"
Thầy Trần dán lên bảng tờ giấy
"Đây là chỗ ngồi của các em,được xếp theo số báo danh. Các em mau chóng ngồi đúng chỗ nhé"
Không khí lớp học lại náo nhiệt cả lên. Ai nấy cũng vui vẻ tiến về phía bảng để xem chỗ ngồi của mình.
Oan gia làm sao,Nghiêm Sơn Hoàng lại ngồi với cái tên An Khánh Huy đáng ghét.
Ngay sau lưng họ là Mạnh Tiến và Kim Trung Huân.
.....
"Rõ ràng là có người sắp đặt,chứ không thể xui như vậy được"
Nghiêm Sơn Hoàng nghĩ thầm,vẻ mặt cắn răng không có chút cam chịu nào,tức đến mức muốn đập bàn và hét lên thật là lớn. Nhưng may là lí trí của cậu kịp quay về.
Trái với vẻ mặt bất lực của Nghiêm Sơn Hoàng, An Khánh Huy và Mạnh Tiến lại rất hài lòng về chỗ ngồi này.
---
Mỗi ngày,An Khánh Huy đều nghĩ đủ mọi cách để Nghiêm Sơn Hoàng chú ý đến mình.
Từ việc nhìn chằm chằm người ta xong lại quay đi khi bị phát hiện,hoặc cố tình bắt chuyện dù Nghiêm Sơn Hoàng chẳng thèm trả lời.
Mạnh Tiến và Kim Trung Huân ngồi đằng sau chứng kiến tất cả,thật sự cười không nhặt được mồm.
Vào giờ giải lao của buổi học yên bình như bao ngày khác,sự náo nhiệt lan tỏa, khiến mọi góc phòng đều trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Nghiêm Sơn Hoàng lôi chai nước Kim Trung Huân đưa cho ra uống. Bỗng An Khánh Huy giật lấy chai nước rồi thản nhiên uống một ngụm,mặc cho 3 người kia mặt đã đơ ra không hiểu chuyện gì.
An Khánh Huy còn liếm môi
"...."
"M-Mày bị điên à?"
Nghiêm Sơn Hoàng quát lớn. Không biết vì tức giận hay ngại mà mặt cậu đã đỏ như cả cà chua.
An Khánh Huy không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó thú vị,ánh mắt thoáng qua một tia nguy hiểm khó đoán.
"Lát tôi mua lại"
An Khánh Huy đưa lại chai nước cho Nghiêm Sơn Hoàng,vẻ mặt vẫn cười rất tươi.
"Ai cần"
Nghiêm Sơn Hoàng giật lấy chai nước, ánh mắt đã quay trở lại vẻ sắc lạnh,thoáng chút gì đó lạnh lẽo.
Một khoảng thời gian trôi qua trong im lặng.
Khi ánh nắng dịu đi cũng là lúc kết thúc buổi học. Trên đường về, Nghiêm Sơn Hoàng vẫn còn suy nghĩ về hạnh động khi đó của An Khánh Huy
"Cậu ta muốn tôi chú ý hay là muốn chọc tôi tức điên lên vậy?"
Kim Trung Huân bật cười,đẩy nhẹ vai Nghiêm Sơn Hoàng.
"Do cậu nghĩ nhiều quá đó. Chúng ta đi về ăn chút gì đó thôi,tớ đói rồi"
Ánh nắng nghiêng xuống, in hằn hai cái bóng khoác vai nhau trên mặt đất, lặng lẽ khuất sau ánh mặt trời.
Nghiêm Sơn Hoàng về đến nhà-một căn penthouse tráng lệ cùng với một không gian căng thẳng đến mức nghẹt thở. Bầu không khí chỉ mang hình hài là sự ngột ngạt khó chịu,yên ắng đến mức có thể nghe được từng tiếng tim đập của chính mình.
Nghiêm gia vốn đã luôn như vậy,luôn dùng sự kiểm soát tinh thần để dạy dỗ. Nơi đây không có những trận đòn roi thường xuyên, chỉ có những lời nói tàn nhẫn như sắt thép để trói buộc cậu. Chưa từng có một ai hỏi Nghiêm Sơn Hoàng muốn gì, chỉ có những mệnh lệnh lặng lẽ đè nặng lên cậu,được giấu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo mang tên " trách nhiệm ".
Cậu lặng lẽ bước vào nhà,cúi chào bố mẹ ở phòng khách rồi âm thầm đi vào phòng. Nghiêm Sơn Hoàng ngã lưng lên giường như thể trút hết mọi mệt mỏi ra khỏi cơ thế.
Trong lúc mở cặp tìm sách vở,cậu chợt thấy một chai nước ngọt nằm gọn gàng và ngay ngắn nơi đáy,trên thân còn được dán tờ giấy note màu hồng
"Trả cậu,tôi xin lỗi vì chuyện ban nãy"
Cơn gió nhẹ nhàng tràn qua từng ô cửa sổ, chạm lên rèm cửa, khiến chúng khẽ lay động.
Nghiêm Sơn Hoàng đứng đó, thoáng ngỡ ngàng. Bất giác,khóe môi cậu khẽ cong lên,một nụ cười nhạt thoáng qua, rồi lại tan theo không khí như chưa hề xuất hiện.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co