Truyen3h.Co

keonhyeon | LOVABLE

4.

hawuju

5 giờ 30 phút chiều thứ 6

Tầng 15 của tòa nhà tập đoàn truyền thông chìm trong bầu không khí làm việc gấp rút cuối tuần. Như thường lệ, vào giờ này, giám đốc sáng tạo Eom Seonghyeon sẽ gọi một ly americano đá không đường, duyệt tiếp xấp đề xuất quảng cáo và sẵn sàng tăng ca đến tận chín, mười giờ đêm. Các nhân viên trong phòng thiết kế đã quen với viễn cảnh sếp tổng của họ lấy công ty làm nhà.

Thế nhưng, hôm nay lại có điều bất thường.

Cửa phòng làm việc của giám đốc Eom bật mở. Seonghyeon bước ra trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt xắn tay chỉn chu, tay cầm áo vest, trên vai đeo cặp da.

Anh dừng lại trước bàn của trưởng nhóm thiết kế Min, nhẹ nhàng gõ ngón tay xuống mặt bàn:

"Tài liệu chiến dịch tuần tới tôi đã duyệt xong và để trên bàn. Mọi người hoàn thành nốt công việc rồi về sớm nghỉ ngơi, đừng tăng ca muộn quá."

Nói xong, Seonghyeon nở một nụ cười cực kỳ nhẹ, nhẹ đến mức nếu không nhìn kĩ thì khó mà nhận ra, rồi quay lưng bước thẳng về phía thang máy.
Cả phòng làm việc lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Mười mấy cặp mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng dứt khoát của vị sếp nổi tiếng cuồng công việc.

"Tôi... tôi có nhìn nhầm không?" Trưởng nhóm Min dụi dụi mắt, thì thầm với cô nhân viên bàn bên cạnh. "Giám đốc Eom hôm nay về đúng giờ? Lại còn mỉm cười dặn chúng ta về sớm?"

"Đúng đó ạ!" Cô nhân viên phấn khích đáp. "Mấy ngày nay em thấy giám đốc lạ lắm nhé. Cứ đúng 5 giờ 30 là kiểm tra điện thoại, thi thoảng nhìn vào màn hình còn khẽ nhếch môi nữa chứ. Chắc chắn là giám đốc có người yêu rồi!"

"Người yêu sao? Giám đốc Eom lạnh như băng thế mà cũng có người làm tan chảy được à?"

Cả phòng bùng lên những lời xì xầm bàn tán đầy tò mò.

Trong khi đó, ở dưới bãi đỗ xe, Seonghyeon đã ngồi vào trong chiếc Porsche. Anh lấy điện thoại ra, màn hình lập tức sáng lên với tin nhắn mới nhận được cách đây năm phút:

[Cậu bé 22 tuổi]:"Anh Seonghyeon, em vừa mua được cá tuyết tươi ngon lắm! Tối nay em làm món cá hấp xì dầu với canh kim chi đậu phụ nhé. Anh về ngay chưa ạ?"

Đi kèm tin nhắn là một tấm hình chụp chiếc túi siêu thị tràn ngập thực phẩm tươi sống, góc ảnh còn dính một phần nụ cười rạng rỡ của Keonho.

Seonghyeon vô thức cong khóe môi. Sự mệt mỏi sau cả tuần dài làm việc căng thẳng như tan biến sạch sẽ chỉ nhờ vài dòng tin nhắn vặt vãnh ấy.
Hai tuần kể từ ngày kí "hợp đồng dài hạn", căn hộ lạnh lẽo của Seonghyeon đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi tuần ba buổi, Keonho sẽ đến nấu ăn, cùng anh dùng bữa tối và trò chuyện.

Ban đầu, Seonghyeon nghĩ rằng đây chỉ là một sự trao đổi sòng phẳng, anh trả tiền thù lao theo giờ, Keonho cung cấp sự đồng hành. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, khoảng thời gian từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối mỗi hai, tư, sáu đã trở thành khoảng thời gian mà anh mong chờ nhất trong ngày.

Seonghyeon nhanh chóng gõ bàn phím trả lời:

[Eom Seonghyeon]:"Tôi đang trên đường về. Khoảng 20 phút nữa sẽ có mặt."

6 giờ 15 phút chiều.

Tại căn hộ của Seonghyeon.

Mùi thơm phức của cá hấp xì dầu và vị cay nồng của canh kim chi đã ngập tràn khắp căn bếp.

Keonho đang mặc chiếc áo thun phông trắng rộng rãi phối cùng quần thun xám thoải mái, hai tay đeo găng tay cách nhiệt bê tô canh nóng hổi đặt lên bàn ăn. Mái tóc đen của cậu hơi xõa trước trán, toát lên vẻ trẻ trung, năng động của một cậu sinh viên đại học.

Tít tít tít... Bíp!

Tiếng mật khẩu cửa vang lên. Seonghyeon đẩy cửa bước vào.

Vừa nhìn thấy anh, Keonho đã lập tức bỏ găng tay ra, bước nhanh ra cửa, tự nhiên đón lấy chiếc áo vest và cặp da trên tay Seonghyeon treo lên giá.

"Anh về rồi à? Vừa vặn cơm chín luôn này!" Keonho mỉm cười, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt đẹp đẽ. "Hôm nay công ty có bận lắm không anh?"
Cảm giác bước qua cánh cửa, có người đứng chờ sẵn, có mùi thức ăn nóng hổi và một lời chào đón chân thành... làm trái tim Seonghyeon khẽ rung rinh. Anh tháo cà vạt, mỉm cười đáp: "Hôm nay công việc khá thuận lợi."

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Keonho là người rất giỏi dẫn dắt câu chuyện. Cậu kể cho Seonghyeon nghe những chuyện dở khóc dở cười ở trường đại học, về ông thầy giáo dạy thiết kế khó tính nhưng lại cực kì sợ mèo, hay chuyện nhóm bạn thân của cậu đang quay cuồng với đồ án tốt nghiệp.

"À phải rồi," Keonho vừa gắp cho Seonghyeon một miếng thịt cá mềm ngọt, vừa lém lỉnh nói. "Chiều nay thằng Jinho, bạn thân em ấy, nó cứ tra hỏi em mãi."

"Hỏi gì cơ?" Seonghyeon dừng đũa, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Nó hỏi dạo này tối nào em cũng mất tích, không đi uống bia với nhóm được, có phải là đang lén lút quen ai không." Keonho cười hì hì, chống cằm nhìn Seonghyeon. "Em bảo là em đi làm bán thời gian chăm sóc một 'vị khách VIP'."

Seonghyeon lắng nghe, lòng đột nhiên thoáng chùng xuống.

"Thế cậu ấy nói sao?"

"Nó bảo em làm gì có VIP nào mà tuần nào cũng đến ba buổi, lại còn tự tay đi chợ nấu cơm chăm chút như chăm người yêu thế." Keonho vô tư nói. "Nó bảo em chắc chắn là rơi vào lưới tình rồi!"

Trái tim Seonghyeon đập chệch một nhịp. Anh nhìn sâu vào mắt Keonho, cố tìm kiếm một dấu vết bối rối hay ngập ngừng trên gương mặt trẻ trung ấy. Nhưng Keonho chỉ thản nhiên gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng, tiếp tục cười đùa:

"Đúng là nhảm nhí thật anh nhỉ? Em làm việc chuyên nghiệp thế này mà nó lại bảo em rung động."

Sự thản nhiên của Keonho như một gáo nước dội vào ngọn lửa vừa mới nhen nhóm trong lòng Seonghyeon. Anh mím môi, cúi đầu xuống bát cơm, gật nhẹ:

"Ừ... Bạn cậu nói đúng đấy. Cậu nên giữ khoảng cách, đừng để người khác hiểu lầm."

Giọng điệu của Seonghyeon đột ngột trở nên lạnh nhạt hơn hẳn. Keonho khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt đang hơi cúi xuống của vị giám đốc. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt Keonho thoáng qua một tia phức tạp, nhưng cậu nhanh chóng giấu đi đằng sau nụ cười rạng rỡ thường ngày.

Ăn tối xong, Keonho nhanh nhảu dọn dẹp bát đĩa vào máy rửa chén. Theo đúng kịch bản dịch vụ ba tiếng, thời gian lưu lại của Keonho chỉ còn khoảng bốn mươi lăm phút nữa. Thường thì sau khi ăn xong, Seonghyeon sẽ vào phòng làm việc xử lí tài liệu, còn Keonho sẽ ngồi ở sofa phòng khách vẽ đồ án trên máy tính bảng cho đến khi hết giờ. Nhưng hôm nay, Seonghyeon không vào phòng làm việc. Anh bước ra phòng khách, bật chiếc màn hình tivi lớn lên, rồi quay sang nhìn Keonho đang ngồi trên sofa với chiếc bản vẽ điện tử.

"Keonho này," Seonghyeon cất giọng. "Cậu có muốn xem phim không?"

Keonho ngẩng đầu, chớp mắt tỏ vẻ bất ngờ: "Xem phim sao? Anh không phải làm việc à?"

"Hôm nay là thứ sáu," Seonghyeon ngồi xuống chiếc sofa rộng lớn, giữ một khoảng cách nhất định với Keonho. "Tôi muốn thả lỏng một chút. Cậu chọn phim đi."

Keonho mỉm cười, vội vàng cất máy tính bảng sang một bên, cầm lấy chiếc điều khiển từ xa. Cậu tắt bớt đèn trần phòng khách, chỉ để lại chiếc đèn ngủ chiếu ánh sáng vàng dịu nhẹ ở góc tường, tạo nên một không gian vô cùng ấm cúng và riêng tư.

Keonho chọn một bộ phim tâm lí tình cảm nhẹ nhàng của Pháp. Cậu lấy thêm một chiếc chăn bông mỏng trên giá xuống, tự nhiên đắp lên đùi mình, rồi kéo một góc chăn phủ qua đùi Seonghyeon.

"Trời về đêm hơi lạnh đấy, đắp chung cho ấm anh nhé," Keonho nói, giọng điệu ngọt ngào tự nhiên đến mức Seonghyeon không thể cất lời từ chối.

Tấm chăn mỏng vô tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Seonghyeon cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Keonho qua lớp vải. Mùi hương cam chanh thoang thoảng lại vây lấy anh.

Màn hình chiếu những cảnh quay lãng mạn dưới ánh đèn thành phố Paris. Âm nhạc du dương êm dịu vang lên trong khoảng không gian yên tĩnh của căn phòng tối. Một tuần làm việc quá sức cộng với cảm giác thư thái, dễ chịu bất ngờ xâm chiếm lấy Seonghyeon. Mi mắt anh bắt đầu trở nên nặng trịch. Anh cố gắng dồn sự chú ý vào màn hình tivi, nhưng những lời thoại tiếng Pháp cứ mờ dần, mờ dần...

Keonho ngồi bên cạnh, ban đầu thực sự chú ý xem phim. Nhưng rồi, cậu cảm nhận được bờ vai người bên cạnh khẽ rung nhẹ. Cậu quay sang.
Seonghyeon đã gục đầu sang một bên, đôi mắt nhắm lại, hơi thở trở nên đều đặn và sâu lắng. Anh đã thiếp đi từ lúc nào.

Dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ màn hình tivi, gương mặt ban ngày luôn giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của giám đốc Eom lúc này trở nên vô cùng mềm mại và bình yên. Làn da trắng ngần, sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng hào chúm chím hơi mở hờ. Không còn lớp áo giáp phòng thủ, Seonghyeon trông thật mỏng manh và cô độc.

Keonho nhìn anh, hơi thở cậu khẽ chậm lại. Cậu không còn nhìn màn hình tivi nữa. Toàn bộ thế giới của cậu lúc này thu nhỏ lại chỉ bằng gương mặt xinh đẹp của người đàn ông đang ngủ bên cạnh.

Quy tắc số 1: Không yêu khách hàng.
Quy tắc số 2: Không giữ liên lạc ngoài hợp đồng.
Quy tắc số 3: Luôn giữ khoảng cách chuyên nghiệp.

Ba nguyên tắc sắt đá mà Keonho từng tự hào giữ vững suốt hai năm làm việc trên ứng dụng Lovable, lúc này đây, trước mặt Eom Seonghyeon, đang từng chút một sụp đổ hoàn toàn. Cậu đã bắt đầu vô thức ghi nhớ những thói quen nhỏ nhất của anh. Cậu lo lắng khi thấy anh bỏ bữa, tim cậu đập nhanh mỗi khi anh vô tình chạm vào tay cậu, và cậu cảm thấy nhói đau khi nhìn thấy sự cô đơn sâu thẫm giấu sau ánh mắt của anh.

Keonho chậm rãi giơ tay lên. Ngón tay cậu run run trong không trung một nhịp, rồi nhẹ nhàng, cực kì nhẹ nhàng vén lọn tóc mái rủ xuống trán của Seonghyeon sang một bên.

Đúng lúc đó, do tư thế ngồi không thoải mái, đầu của Seonghyeon khẽ trượt xuống.

Bịch

Đầu Seonghyeon vô thức tựa hẳn lên bờ vai rộng lớn, vững chãi của Keonho.

Toàn thân Keonho cứng đờ. Toàn bộ thần kinh của cậu như bùng nổ. Mái tóc mềm mại của Seonghyeon cọ nhẹ vào cổ Keonho, mang theo mùi hương dầu gội thơm ngọt nhẹ nhàng. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên lớp áo thun mỏng nơi ngực cậu.

Keonho nín thở, không dám nhúc nhích dù chỉ một milimét vì sợ sẽ làm Seonghyeon tỉnh giấc. Cậu chậm rãi hạ tay xuống, nhẹ nhàng vòng qua lưng Seonghyeon, kéo chiếc chăn bông phủ kín bờ vai anh, ôm trọn lấy anh vào lòng mình.

Một cái ôm không nằm trong hợp đồng, không có thù lao, không có diễn xuất, không có kịch bản. Chỉ có hai trái tim cô đơn đang tìm thấy sự bình yên bên nhau trong góc phòng tối.

"Anh Seonghyeon..." Keonho cúi đầu, ghé sát vào mái tóc Seonghyeon, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, đong đầy sự dịu dàng không thể giấu giếm: "...Em phải làm sao với anh đây?"

9 giờ 00 phút tối.

Màn hình tivi đã chạy đến phần after credit của bộ phim.

Seonghyeon từ từ tỉnh giấc. Cảm giác ấm áp và dễ chịu bao bọc khiến anh không muốn mở mắt ngay. Nhưng khi nhận ra mình không phải đang gối đầu lên gối tựa sofa, mà là đang tựa hẳn vào lồng ngực của Keonho, Seonghyeon giật mình bừng tỉnh.
Anh vội vàng ngồi thẳng dậy, gương mặt trong bóng tối lập tức bừng đỏ.

"Tôi... tôi xin lỗi!" Seonghyeon lúng túng đưa tay vuốt lại mái tóc rối. "Tôi không cố ý ngủ gật..."

Keonho vẫn ngồi nguyên vị trí. Cậu quay sang nhìn Seonghyeon, nụ cười trên môi dưới ánh đèn mờ ảo trông vô cùng dịu dàng, hoàn toàn khác với nụ cười tinh nghịch thường ngày:

"Không sao ạ. Vai em đủ rộng cho anh dựa mà."

Seonghyeon nhìn đồng hồ treo tường.
9 giờ 07 phút. Đã quá giờ hợp đồng bảy phút.

"Đã hết giờ rồi," Seonghyeon cố giữ giọng điệu bình thản để che giấu sự hỗn loạn trong lồng ngực. "Cậu nên về sớm nghỉ ngơi đi."

Keonho không đứng dậy ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon, ánh mắt nóng rực và kiên định đến mức làm Seonghyeon phải giật mình lùi lại nửa bước. Keonho chống một tay lên thành sofa, rướn người lại gần Seonghyeon. Khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại nguy hiểm.

"Anh Seonghyeon..." Keonho thì thầm, ngón tay cậu lướt nhẹ qua vành tai đang đỏ bừng của Seonghyeon. "Anh có biết... lúc ngủ anh trông thế nào không?"

"Thế... thế nào?" Seonghyeon nín thở, nhịp tim nổ tung.

"Trông anh rất ngoan, xinh nữa..." Keonho cười khẽ, ánh mắt hạ xuống đôi môi hơi hé mở của Seonghyeon.

"Ngoan xinh đến mức em chỉ muốn..."
Keonho dừng lại giữa chừng. Cậu không nói tiếp, nhưng hơi thở ấm áp của cậu đã áp sát vào môi Seonghyeon, chỉ cần tiến thêm một milimét nữa thôi... là hai bờ môi sẽ chạm vào nhau.

Cả không gian như ngừng trôi. Seonghyeon nhắm chặt mắt lại theo bản năng, tim đập liên hồi, chờ đợi một điều gì đó vượt qua ranh giới...

Tít tít tít

Tiếng chuông điện thoại của Keonho để trên bàn nhẫn tâm vang lên, xé tan không khí tình tứ ngọt ngào của cả hai.

Keonho khựng lại. Cậu chớp mắt, rồi chầm chậm lùi lại, thu tay về. Một tiếng thở dài tiếc nuối khẽ thoát ra từ khuôn miệng cậu.

"Điện thoại của em..." Keonho gãi đầu, cầm lấy điện thoại. Màn hình hiện cuộc gọi từ bạn cùng phòng trọ.
Seonghyeon mở mắt ra, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo. Trái tim anh vẫn đang đập loạn nhịp, hỗn loạn giữa sự nhẹ nhõm và một cảm giác hụt hẫng mơ hồ.

Keonho nghe điện thoại xong, cất vào túi quần. Cậu đứng dậy, khoác chiếc áo cardigan vào, quay sang nhìn Seonghyeon với nụ cười thương mại quen thuộc đã khôi phục:

"Em phải về rồi. Cảm ơn anh Eom vì buổi tối hôm nay ạ. Hẹn gặp lại anh vào thứ hai tuần sau."

Cậu lại gập người chào chín mươi độ, đúng chuẩn tác phong của một người làm dịch vụ chuyên nghiệp.
Seonghyeon đứng nhìn bóng lưng Keonho bước ra cửa. Cánh cửa khép lại. Căn hộ lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có.

Seonghyeon đưa tay lên chạm vào vành tai vẫn còn nóng hổi của mình, rồi lại nhìn xuống vị trí trên sofa nơi Keonho vừa ngồi.

Ahn Keonho... Cậu rốt cuộc đang hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc, hay cậu thực sự đang đùa giỡn với trái tim này vậy?

Seonghyeon thả mình xuống sofa, đưa tay che lấy đôi mắt. Anh biết rõ, kịch bản này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co