Truyen3h.Co

[ KEONHYEON ] Muộn

3

Janneysean

Tối hôm ấy.

Đúng như lời hứa, Keonho về nhà sớm.

Trên tay anh là một túi đồ lớn.

"Cậu ngủ chưa?"

Seonghyeon vội lau đi đôi mắt còn hơi đỏ rồi bước ra.

"Cậu mua gì vậy?"

Keonho đặt túi lên bàn, lấy từng món ra.

Bên trong chỉ có vài hộp sữa và ít trái cây, đều là những thứ Seonghyeon thích.

"Ăn nhiều vào."

Seonghyeon nhìn túi đồ, khóe môi khẽ cong lên.

"Tự nhiên mua nhiều thế làm gì?"

Keonho bật cười.

"Dạo này nhìn cậu xanh xao lắm."

Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Seonghyeon.

Cổ tay ấy gầy đến mức anh gần như có thể ôm trọn chỉ bằng một bàn tay.

"Sao tay cậu lạnh thế?"

"Không sao..."

Seonghyeon rút tay về, cố cười.

"Chắc tại vừa đứng ngoài ban công."

Keonho vẫn nhìn cậu đầy lo lắng.

"Dạo này cậu ăn ít hơn trước nhiều."

"Hay mai tớ xin nghỉ, đưa cậu đi khám nhé?"

Nghe đến hai chữ đi khám, trái tim Seonghyeon khựng lại.

Cậu vội lắc đầu.

"Không cần đâu."

"Tớ chỉ hơi mệt thôi."

"Ngủ một giấc là khỏe."

Keonho khẽ thở dài.

"Đừng lúc nào cũng nói 'không sao'."

"Nếu thật sự khó chịu thì phải nói với tớ."

"...Ừm."

Seonghyeon gật đầu.

Nhưng cậu biết...

Mình sẽ không bao giờ nói ra sự thật.
__________

Những ngày sau đó.

Seonghyeon vẫn cố gắng sống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Buổi sáng chuẩn bị bữa sáng.

Buổi tối ngồi đợi Keonho về.

Thỉnh thoảng nhắn một câu hỏi anh đã ăn tối chưa.

Mọi thứ vẫn giống hệt trước đây.

Chỉ có một điều khác.

Seonghyeon bắt đầu lặng lẽ uống thuốc mỗi ngày.

...

"Cậu lại đau à?"

Keonho nhìn thấy Seonghyeon vô thức đưa tay ôm bụng.

Cậu giật mình, lập tức buông tay xuống.

"Không."

"Chỉ là hơi mỏi thôi."

Keonho khẽ nhíu mày.

"Hay cuối tuần này mình đi khám nhé?"

"Tớ đặt lịch rồi."

Seonghyeon cười gượng.

"Không cần lo cho tớ."

"...Được."

Keonho không ép nữa.

Nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo Seonghyeon rất lâu.

...

Đêm ấy.

Sau khi Keonho ngủ.

Seonghyeon ngồi một mình trong phòng khách.

Trước mặt cậu là xấp hồ sơ bệnh án.

Dòng chữ trên tờ giấy như đang chế giễu cậu.

Ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển.

Bên cạnh là bảng chi phí điều trị.

Con số nhiều đến mức Seonghyeon không dám nhìn thêm lần nữa.

Cậu khẽ cười.

Một nụ cười bất lực.

"Nếu chữa..."

"Cậu ấy sẽ phải gánh tất cả."

"Không..."

"Tớ không thể ích kỷ như vậy."

Cậu cầm điện thoại lên.

Mở cuộc trò chuyện với người bạn thân đang làm việc ở nước ngoài.

Seonghyeon: Cậu vẫn còn ở Canada chứ?

Chưa đầy một phút sau.

Bạn: Ừ. Sao thế?

Seonghyeon: Nếu tớ sang đó điều trị... cậu có thể giúp tớ không?

Bên kia im lặng rất lâu.

Bạn: Bệnh của cậu nặng lắm rồi à...?

Seonghyeon nhìn dòng tin nhắn.

Đầu ngón tay khựng lại.

Rồi chậm rãi trả lời.

Ừ.

...

Từ hôm đó.

Seonghyeon bắt đầu thay đổi.

Không còn chạy ra ôm Keonho mỗi khi anh tan làm.

Không còn thức đợi anh ăn tối.

Cũng chẳng còn nhắn tin hỏi anh đang ở đâu.

Mỗi lần Keonho chủ động nói chuyện.

Cậu chỉ đáp lại vài câu ngắn ngủi.

"Cậu mệt à?"

"Ừm."

"Có chuyện gì sao?"

"Không có."

"Tối nay mình xem phim nhé?"

"Tớ buồn ngủ."

...

Ban đầu Keonho nghĩ cậu chỉ mệt.

Nhưng một tuần trôi qua.

Mọi thứ vẫn không thay đổi.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

Có những đêm.

Keonho mở mắt.

Phía bên kia giường vẫn có người nằm đó.

Chỉ là...

Anh có cảm giác Seonghyeon đang ở rất xa.

Xa đến mức anh không biết phải làm gì để kéo cậu trở lại.

...

Một buổi tối.

Keonho vừa bước vào nhà đã thấy Seonghyeon ngồi lặng trước cửa sổ.

"Cậu chưa ăn tối?"

"Chưa."

"Sao không đợi tớ?"

"Tớ không đói."

Keonho đặt cặp xuống.

Giọng anh trầm hẳn.

"Seonghyeon."

"Lâu rồi cậu không nhìn tớ."

"Lâu rồi cậu cũng không cười."

"Có phải..."

"Tớ làm gì sai không?"

Seonghyeon siết chặt hai bàn tay.

Móng tay cắm sâu vào da thịt.

Cậu rất muốn ôm lấy Keonho.

Muốn nói rằng mình sợ.

Muốn khóc.

Muốn nói rằng cậu không muốn chết.

Nhưng cuối cùng...

Cậu chỉ lạnh nhạt đáp.

"Không có gì cả."

"Cậu đừng nghĩ nhiều."

Keonho đứng lặng.

Trong căn hộ chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.

Đó là lần đầu tiên...

Anh cảm thấy người mình yêu đang dần đẩy mình ra khỏi cuộc đời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co