Truyen3h.Co

[ KEONHYEON ] Muộn

4

Janneysean

Hai tuần sau.

Sức khỏe của Seonghyeon ngày một tệ.

Cậu gần như không ăn được gì.

Chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn, dạ dày đã quặn lên từng cơn.

Những viên thuốc giảm đau cũng dần mất tác dụng.

Có những đêm, cậu phải ngồi co người trong nhà vệ sinh đến gần sáng để chịu đựng từng cơn đau.

Nhưng sáng hôm sau.

Cậu vẫn mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

...

"Cậu định giấu tớ đến bao giờ?"

Tiếng Keonho vang lên phía sau.

Seonghyeon giật mình quay lại.

"Giấu... chuyện gì?"

"Dạo này cậu lạ lắm."

"Điện thoại cũng không cho tớ đụng."

"Cậu còn thường xuyên ra ngoài một mình."

"Cậu đang giấu tớ chuyện gì?"

Seonghyeon cúi đầu.

"...Không có."

Keonho bước đến gần.

"Tớ không tin."

"Tớ là người yêu của cậu."

"Nếu có chuyện gì, mình cùng giải quyết."

Nghe đến câu ấy.

Tim Seonghyeon đau nhói.

Chính vì cậu yêu Keonho...

Nên cậu mới không thể để anh cùng gánh.

...

Đêm đó.

Seonghyeon ngồi rất lâu trước màn hình máy tính.

Một lá thư xin thôi việc.

Một vé máy bay sang Canada.

Một bản hợp đồng điều trị.

Tất cả đều đã chuẩn bị xong.

Chỉ còn thiếu...

Một lý do để Keonho ghét cậu.

Cậu nhìn bức ảnh chụp chung của hai người trên bàn.

Ngón tay khẽ vuốt gương mặt Keonho.

Đôi mắt đỏ hoe.

"Xin lỗi..."

"Chỉ cần cậu ghét tớ..."

"Thì sau này cậu sẽ không đau nữa."

...

Ngày hôm sau.

Keonho tan làm sớm.

Anh ghé qua cửa hàng hoa, mua một bó tulip trắng.

Đó là loài hoa Seonghyeon từng nói rất thích.

Vừa mở cửa bước vào.

Anh đã thấy Seonghyeon ngồi trên sofa.

Khuôn mặt bình thản đến lạ.

"Cậu về rồi."

Keonho mỉm cười, giơ bó hoa lên.

"Tặng cậu."

Seonghyeon chỉ nhìn lướt qua.

Rồi lạnh nhạt nói.

"Để đó đi."

Nụ cười trên môi Keonho chợt tắt.

"...Cậu không thích nữa à?"

"Không."

"Tớ chán rồi."

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Keonho đặt bó hoa xuống bàn.

"Seonghyeon."

"Dạo này rốt cuộc cậu bị làm sao?"

Seonghyeon hít một hơi thật sâu.

Đây là lúc cậu phải trở thành người xấu.

"Tớ chán rồi."

"...Ý cậu là sao?"

"Tớ chán mối quan hệ này."

Keonho sững người.

"Đừng đùa."

"Tớ không đùa."

"Tớ thấy ở cạnh cậu mệt lắm."

Từng lời nói như dao cứa vào chính trái tim Seonghyeon.

Nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.

"Cậu lúc nào cũng bận."

"Lúc nào cũng chỉ biết công việc."

"Tớ chịu đủ rồi."

Keonho lắc đầu.

"Không..."

"Nếu vì dạo này tớ bận thì tớ xin lỗi."

"Từ mai tớ sẽ..."

"Không cần."

Seonghyeon cắt ngang.

"Tớ hết yêu cậu rồi."

Cả căn hộ chìm vào im lặng.

Bó tulip trắng trên bàn lặng lẽ rơi mất vài cánh hoa.

Keonho đứng bất động.

Ánh mắt anh đỏ dần.

"...Cậu nói dối."

"Không."

"Tớ thật sự hết yêu cậu."

"Tớ có người khác rồi."

Lời nói vừa dứt.

Bàn tay giấu sau lưng của Seonghyeon run lên dữ dội.

Móng tay cắm sâu vào da đến bật máu.

Nhưng cậu không thấy đau.

Bởi trái tim còn đau hơn gấp trăm lần.

Keonho nhìn cậu rất lâu.

Rồi khẽ cười.

Một nụ cười đầy cay đắng.

"...Được."

"Nếu đó là điều cậu muốn."

Anh cúi xuống, nhặt bó hoa lên rồi đặt lại lên bàn.

"Chúc cậu hạnh phúc."

Nói xong.

Keonho quay người bước ra khỏi căn hộ.

Cánh cửa khép lại.

"Rầm."

Ngay khi tiếng cửa vừa vang lên.

Seonghyeon như mất hết sức lực.

Cậu khuỵu xuống sàn.

Ôm chặt bó hoa vào lòng.

Nước mắt không ngừng rơi.

"Tớ xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

"Keonho..."

"Tớ yêu cậu..."

"Tớ yêu cậu nhiều lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co