Truyen3h.Co

[ KEONHYEON ] Muộn

5

Janneysean

Căn hộ từng ngập tràn tiếng cười.

Giờ chỉ còn lại sự im lặng.

...

Hai ngày sau.

Seonghyeon dọn hết đồ đạc của mình.

Quần áo.

Sách.

Những món đồ nhỏ Keonho từng tặng.

Cậu gấp chúng thật cẩn thận rồi bỏ vào vali.

Chỉ duy nhất chiếc nhẫn đôi.

Seonghyeon đặt nó lên bàn phòng khách.

Bên dưới là một mảnh giấy.

"Xin lỗi."

Không giải thích.

Không một lời từ biệt.

...

Ba ngày sau.

Chiếc máy bay cất cánh.

Seonghyeon ngồi bên cửa sổ.

Lặng lẽ nhìn Seoul nhỏ dần dưới những tầng mây.

Cậu lấy điện thoại ra.

Khung trò chuyện với Keonho vẫn nằm ở đầu danh sách.

Ngón tay lướt qua dòng chữ "Chặn liên lạc".

Cậu nhắm mắt.

Rồi bấm xác nhận.

"Tạm biệt..."

...

Cùng lúc đó.

Keonho mở cửa trở về căn hộ.

Anh vẫn ôm một tia hy vọng.

Có lẽ hôm đó Seonghyeon chỉ đang giận.

Có lẽ cậu sẽ quay về.

Nhưng căn hộ trống trơn.

Tủ quần áo chỉ còn một nửa.

Chiếc cốc đôi trên kệ cũng biến mất một chiếc.

Trên bàn.

Là chiếc nhẫn.

Và tờ giấy nhỏ.

Xin lỗi.

Keonho nhìn chằm chằm hai chữ ấy rất lâu.

Cuối cùng...

Anh bật cười.

Một nụ cười trống rỗng.

"Vậy là..."

"Cậu thật sự bỏ tớ."

...

Hai tháng sau.

Keonho gần như trở thành một con người khác.

Anh lao đầu vào công việc.

Ngày nào cũng là người đến công ty sớm nhất.

Và cũng là người về muộn nhất.

Đồng nghiệp nhiều lần bảo anh nghỉ ngơi.

Anh chỉ lắc đầu.

"Tớ không sao."

Nhưng ai cũng nhìn ra.

Anh gầy đi rất nhiều.

Đôi mắt luôn đỏ vì thiếu ngủ.

...

Một buổi tối.

Đồng nghiệp rủ anh đi uống.

Một người vô tình hỏi.

"Cậu với Seonghyeon dạo này sao rồi?"

Keonho im lặng vài giây.

Rồi cười nhạt.

"Chia tay rồi."

"Vì sao?"

Anh cầm ly rượu.

Ánh mắt vô hồn.

"Cậu ấy nói..."

"...Ở cạnh tớ mệt."

"Có người khác rồi."

Không ai nói thêm câu nào.

...

Đêm ấy.

Keonho say.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Anh loạng choạng trở về căn hộ.

Vừa mở cửa.

Theo thói quen, anh cất tiếng gọi.

"Seonghyeon..."

Không có ai đáp lại.

Chỉ còn bóng tối.

Anh đứng lặng.

Rồi chậm rãi ngồi xuống sàn nhà.

Ngay vị trí ngày trước Seonghyeon thường ngồi xem phim.

Keonho cười.

Nhưng nước mắt lại rơi.

"Tớ đúng là ngu."

"Tớ đã nghĩ..."

"Cậu sẽ quay về."

Anh cúi đầu.

Giọng nói nghẹn lại.

"Thì ra..."

"Tớ chẳng có ý nghĩa gì với cậu."

...

Ở một đất nước khác.

Trong căn phòng bệnh trắng toát.

Seonghyeon nằm lặng trên giường.

Ống truyền dịch cắm trên mu bàn tay đã chi chít những vết kim cũ.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường bất ngờ sáng lên.

Là tin nhắn từ người bạn ở Hàn Quốc.

"Keonho dạo này gầy lắm."

"Nghe nói cậu ấy gần như ở luôn công ty."

"Cậu ấy vẫn chưa có người mới."

Seonghyeon đọc xong.

Khẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy rất dịu.

Nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

"Tốt rồi..."

"Chỉ cần thêm một thời gian nữa."

"Cậu sẽ quên tớ."

Cậu đặt điện thoại xuống.

Đúng lúc ấy.

Một cơn đau dữ dội ập đến.

Seonghyeon ôm chặt bụng.

Toàn thân run lên.

Máu trào ra nơi khóe môi.

Người bạn ngồi bên cạnh hoảng hốt gọi bác sĩ.

Trong tiếng bước chân vội vã của các y tá.

Seonghyeon chỉ khẽ nhắm mắt.

Trong đầu cậu...

Vẫn là hình ảnh Keonho đứng dưới ánh nắng, cười với mình như ngày đầu gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co