Truyen3h.Co

keonhyeon | phản khế

Chương 3

camerinadih

Giáo đường nhỏ mà Keonho đưa Seonghyeon tới nằm ở lưng chừng sườn núi thuộc một khu vực hẻo lánh phía Bắc Seoul. Tuy nhìn có vẻ cổ kính và hoang tàn nhưng ngay sau lưng giáo đường cũ ấy lại là một tu viện hiện đại được nguỵ trang với vẻ ngoài hoàn hảo. Ngay từ khi mắt bắt gặp khoảnh khắc bóng áo đen thấp thoáng ở sau lớp sập sùi của hành lang tối tăm, Seonghyeon bỗng cứng đờ người. Nhưng chỉ chưa đầy một tích tắc, bản năng diễn xuất của một kẻ sống hai mặt đã trỗi dậy. Cậu lập tức buông ý định rút dao từ sau lưng ra mà xoay ngoắt người lao tới, hai tay bấu chặt lấy cánh tay áo vest của Keonho rồi rúc đầu vào lồng ngực hắn với một lực mạnh đến mức khiến đối phương phải khựng lại.

Cơ thể Seonghyeon run lên bần bật, phù hợp trong một dáng vẻ hoàn toàn khớp với vỏ bọc người vợ ngốc nghếch và tâm thần hoảng loạn vì trải qua những màn rượt đuổi đẫm máu vừa rồi.

"Sợ quá... sợ quá chồng ơi.... ở đây là có ma... Đáng sợ quá... anh đưa em đi đi..."

Giọng Seonghyeon nghe rất nghẹn ngào, nũng nịu và kéo dài đầy tội nghiệp, đôi mắt long lanh của cậu ngước lên nhìn Keonho với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Nếu không phải chính mắt Keonho vừa chứng kiến màn ném phi tiêu chuẩn xác và những lời lẽ đanh thép mặc cả đến từng điều kiện sống còn của cậu vài ngày trước, có lẽ hắn cũng đã suýt bị cái vẻ ngoài yếu đuối chỉ biết bấu víu vào chồng  để sinh tồn này của Seonghyeon đánh lừa.

Keonho cúi đầu nhìn sinh vật đang dính chặt lấy mình như một chú koala nhỏ, khóe môi hắn không kìm được mà giật giật không ngừng. Hắn thừa biết con cáo này đang giở trò quỷ gì để che mắt vị nữ tu bất ngờ xuất hiện phía trước, nhưng thay vì vạch trần, một cảm giác thích thú pha lẫn sự sủng nịch quái dị lại dâng lên trong đáy mắt đen thẳm của gã cố vấn mafia.

"Không sao, có anh đây rồi. Em đừng sợ."

Vị sơ kia dần xuất hiện ở rìa ánh sáng, Keonho cũng cúi đầu coi như chào hỏi với bà.

"Sơ Teresa."

"Ngài Cố vấn."

Sơ Teresa khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén của bà ta lướt qua cặp đôi trước mặt với vẻ dò xét không chút kiêng dè. Seonghyeon lén lút nhìn bà ta, bắt gặp ánh mắt đầy toan tính và sắc lạnh ấy làm cậu càng rúc sâu hơn vào lồng ngực của Keonho, đem toàn bộ trọng lượng của cơ thể áp lên người hắn, hai tay bất giác siết chặt lấy vạt áo vest đắt tiền của hắn như thể đang tìm kiếm chút sinh khí cuối cùng giữa chốn quỷ môn quan.

Keonho cảm nhận được cơ thể người trong ngực đang cố tình thả lỏng để tạo ra sự mềm mại giả tạo, hắn liền phối hợp cực kỳ ăn ý. Vòng tay to lớn của gã cố vấn siết chặt thêm một chút, bàn tay rộng lớn áp lên sau gáy Seonghyeon, dịu dàng vuốt ve dọc theo sống lưng hòng trấn an nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại ngước lên đối diện trực diện với sơ Teresa.

"Sơ Teresa, tôi nhớ rằng người đón chúng tôi theo thỉnh cầu là sơ Maria chứ không phải là bà đâu nhỉ?"

"Sơ Maria hôm nay không khoẻ, thưa ngài Cố vấn. Bà ấy có nhờ tôi đón tiếp ngài và... phu nhân đây đến gian phòng nghỉ đã được sắp xếp. Ngài sẽ không làm khó tôi chứ?"

Keonho im lặng quan sát sơ Teresa, hắn đánh giá từng đường nét căng thẳng đang dần hiện lên trên gương mặt già nua của người đối diện rồi mới buông một tiếng cười nhạt đầy ẩn ý.

"Sơ lo xa quá rồi. Chỉ là tá túc nhờ một đêm thôi, sao lại phải phiền đến một nhân vật cộm cán chuyên phụ trách thanh trừng nội bộ như sơ ra mặt đón tiếp?"

"Cố vấn Ahn nói đùa rồi. Tôi chỉ là một kẻ già cả lẩm cẩm, quanh năm chỉ biết cầu nguyện và dọn dẹp nhà thờ, nào dám nhận hai chữ thanh trừng mà ngài ban cho?"

Không khí nồng nặc mùi thuốc súng làm Seonghyeon hơi khó chịu. Cậu được Keonho ôm trong lòng, mắt đã không ngừng đảo quanh để quan sát mọi ngóc ngách của hành lang tăm tối. Dù ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ run rẩy và bất an của một kẻ yếu ớt nhưng dưới lớp áo rộng thùng thình, từng thớ cơ trên người Seonghyeon đã được kích hoạt ở trạng thái cảnh giác cao độ.

Ánh đèn hắt hiu từ ngọn đuốc giả gắn trên tường hắt xuống tạo thành những vệt bóng dài ngoằn ngoèo, in hằn lên khuôn mặt vô cảm và quỷ dị của sơ Teresa. Bà ta không hề chớp mắt, ánh nhìn đục ngầu cứ thế xoáy sâu vào họ như muốn lột trần lớp vỏ bọc hoàn hảo này.

Không gian rơi vào tĩnh lặng trong vài giây ngắn ngủi trước khi Keonho quyết định lùi lại một bước. Mặt hắn vẫn lạnh như tiền, hoàn toàn chẳng nhìn ra biểu cảm gì trên gương mặt điển trai của hắn. Hắn biết đêm nay ở tu viện này toàn những hiểm nguy đã trực chờ giăng bẫy, nhưng cũng không thể rời đi ngay được, vì thế lực của hắn chưa đến đây hỗ trợ, việc đưa bản thân và Seonghyeon ra đường vào lúc này chính là tự sát.

Keonho thu lại ánh mắt cảnh giác, đoạn hắn buông một tiếng thở dài như đang thỏa hiệp với tình thế trước mắt rồi cúi đầu, bàn tay giả vờ dịu dàng vỗ về bờ vai đang run bần bật của người trong ngực nhưng giọng điệu vẫn đủ lớn để lọt vào tai người đối diện đang nhìn chằm chằm mình.

"Thôi được rồi, nếu sơ đã có lòng sắp xếp chu đáo đến vậy, chúng tôi cũng không khách khí nữa. Đêm nay đành phiền sơ dẫn đường đến phòng nghỉ vậy."

Sơ Teresa nheo mắt cười, lớp da nhăn nheo trên mặt bà ta co lại tạo thành một biểu cảm khó coi đến cực điểm. Bà ta xoay người, tấm vải tu phục nặng nề trên người quét qua nền đá cẩm thạch lạnh ngắt, cất giọng khàn đặc dẫn đường.

"Vậy mời ngài Cố vấn và phu nhân đi theo tôi."

Cả hai chậm rãi cất bước bám theo bóng lưng còng cõi của vị nữ tu, từng nhịp giày nện xuống nền đá lạnh ngắt đều đong đầy sự cảnh giác đến cực điểm. Giấu  dưới lớp vải rộng thùng thình, ngón tay Seonghyeon vô thức miết nhẹ lên chuôi dao găm sắc lạnh, ánh mắt sắc như dao của cậu quét qua từng ngóc ngách tối tăm đang rình rập khắp tu viện. Cuộc đọ sức ngầm này mới chỉ vén màn khai cuộc, và đêm nay, sự bình yên chắc chắn là một thứ xa xỉ quá đỗi đối với cả hai kẻ đang đứng giữa tâm bão sát khí này là cậu và hắn.


...

Căn phòng được sắp xếp cho hai người nằm ở tít rìa Tây của tu viện. Căn phòng nhỏ, chỉ có một giường đơn và một ô cửa sổ nhỏ xíu chắn song sắt kiên cố hướng thẳng ra vách núi dựng đứng bên ngoài. Không gian chật chội mang theo thứ mùi ẩm mốc của tường vôi cũ và mùi hoang hoải của đất trời lúc nửa đêm tạo cảm giác ngột ngạt đến khó thở.

Seonghyeon cũng không chê gì. Cậu lăn lộn lâu ngày trong giới sát thủ, dù chuyên về độc dược các loại nên thân thể yếu kém nhưng cũng không đến nỗi là không chịu được điều kiện tệ hại này. 

Ngay khi bóng dáng sơ Teresa vừa khuất hẳn, Seonghyeon liền thu lại hoàn toàn bộ dáng vẻ sợ sệt ủy mị ban nãy. Cậu lạnh lùng lướt qua Keonho rồi tự nhiên bước đến bên chiếc giường đơn ọp ẹp, không chút khách khí ngồi phịch xuống mép giường. Bàn tay thon dài khéo léo luồn vào trong lớp áo, chậm rãi tháo dải băng gạc cuốn quanh bắp đùi nơi giấu lọ độc dược thu nhỏ và vài cây kim châm tẩm tê liệt.

Keonho không nói gì, hắn quan sát bên ngoài một lúc rồi mới khép cửa lại. Cả hai người đều biết ý chưa lên tiếng vội trước khi Seonghyeon bắt đầu dùng thiết bị để kiểm tra xem có máy nghe lén hay camera ẩn nào được lắp đặt trong căn phòng chật hẹp này không. Ánh đèn từ thiết bị dò sóng cầm tay phát ra những tiếng kêu lách tách nhỏ gọn trong tay Seonghyeon. Cậu di chuyển cẩn thận từng ngóc ngách, từ khung cửa sổ chắn song sắt, gầm chiếc giường đơn ọp ẹp cho đến bóng đèn vàng vọt trên trần nhà. Sắc mặt Seonghyeon trầm xuống, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại khi màn hình nhỏ trên thiết bị bất ngờ lóe lên một dải đèn đỏ nhấp nháy liên hồi ở khu vực góc tường sát ống thông gió.

Nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay khéo léo tháo gọn thiết bị nghe lén hình con bọ ra khỏi vách tường rồi nâng lên cho Keonho xem, Seonghyeon đắc ý còn hất hất tay vài lần với vẻ mặt thách thức như thể đang khoe khoang một chiến tích hiển hách.

"Ông xã ơi... tới ôm em chút đi, em sợ lắm ấy."

Keonho nhìn cậu, lông mày hắn hơi nhíu lại rồi cầm lấy thiết bị nghe lén đó, một lần bóp nát. Tiếng nhựa vỡ vụn giòn tan vang lên ngay trong lòng bàn tay chắc nịch của Keonho, những mảnh linh kiện nhỏ bên trong lập tức bị bóp nghẹt thành một đống phế liệu không còn rõ hình thù. 

"Miễn đi."

Seonghyeon đối với sự lạnh lùng này của Keonho đã thành quen. Cậu thoải mái tháo giày ra rồi nằm xuống giường, co người lại thành một góc gọn gàng trên chiếc giường ọp ẹp rồi nhắm nghiền mắt mặc kệ sự đời. Như nhớ ra gì đó, cậu lại nhổm dậy, ánh nhìn mang theo tia đùa cợt khi cậu hướng tới Keonho mà mời mọc.

"Ông xã có muốn ngủ chung với tôi không?"

Keonho đang định kéo chiếc ghế gỗ để ngồi xuống bỗng khựng lại. Hắn từ từ quay đầu, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy một mảng không gian tối tăm trong căn phòng nhỏ. Đôi mắt đen thẳm của hắn xoáy thẳng vào gương mặt đang nhướng mày thách thức của Seonghyeon, trong đó không một chút gợn sóng nhưng lại mang theo một thứ áp lực khiến người ta phải nín thở.

Sự lạnh lùng và tĩnh mịch kéo dài trong vài giây ngắn ngủi trước khi Keonho cất bước tiến về phía cậu. Hắn không nói một lời nào mà chỉ thong thả bước đến mép giường. Dưới cái nhìn có phần hơi chột dạ bắt đầu nảy sinh trong đáy mắt Seonghyeon, Keonho chống một tay xuống tấm đệm ọp ẹp ngay bên cạnh người cậu, sức nặng cơ thể ép sát xuống khiến chiếc giường phát ra tiếng kêu kẽo kẹt ê ẩm.

"Ngủ đi."

"... Tôi mời lơi thôi mà sao anh lên thật?"

"Ngủ đi."

"Ơ..."

Câu lầm bầm mang theo chút chột dạ của Seonghyeon bị chặn đứng hoàn toàn khi Keonho không hề dao động mà thực sự thả lỏng trọng lượng cơ thể, thuận thế nằm xuống ngay bên cạnh cậu trên chiếc giường đơn chật chội. Không gian vốn đã ngột ngạt nay bỗng chốc càng thêm chật chội hơn bội phần. Tấm đệm ọp ẹp lún xuống một góc, ép sát hai cơ thể lại gần nhau đến mức Seonghyeon có thể cảm nhận rõ rệt hơi ấm và lực lượng rắn chắc phát ra từ người gã đàn ông bên cạnh. Chỗ nằm vốn dĩ thoải mái lúc nãy bỗng chốc thu hẹp lại chỉ bằng một nửa khiến cậu vô thức phải co người nhích sang phía tường lạnh ngắt để giữ khoảng cách.

Keonho nhắm nghiền mắt, một tay hắn gối đầu, tay kia vẫn đang đặt hờ hững bên khẩu súng ngắn giấu sẵn trong vạt áo. Gương mặt hắn góc cạnh và bất động trong bóng tối, hoàn toàn không có ý định dây dưa hay đùa cợt thêm bất kỳ câu nào nữa.

"Cố vấn Ahn."

"Lại làm sao?"

"Giường cứng lắm, tôi ngủ không được. Hay tôi bỏ tiền ra mời anh ở khách sạn đắt tiền một hôm nhé?"

Keonho khẽ hít một hơi sâu, mi mắt hắn chậm rãi mở ra trong bóng tối. Hắn quay đầu sang nhìn con người đang cố tình gây sự ở bên cạnh, ánh mắt đen thẳm dường như lóe lên một tia bất lực cực kỳ hiếm hoi.

"Ngồi dậy."

"... Thôi, tôi đi ngủ. Đừng bắt tôi ngủ đất nhé."

Seonghyeon cũng không khó ngủ đến thế, chủ yếu là cậu muốn Keonho rời khỏi giường này thôi. Hai tên đàn ông to cao nằm chung trên một chiếc giường đơn chật hẹp, cho dù cậu có nhỏ thó hơn hắn một chút thì nhìn đi nhìn lại cũng không ổn chút nào. Thấy thái độ dứt khoát của đối phương, Seonghyeon đành thu lại bàn chân đang gác chéo rồi xê dịch người sát vào vách tường để nhường ra một khoảng trống nhỏ. Cậu nhắm nghiền mắt lại định bụng chợp mắt qua loa cho qua đêm nay.

Ai ngờ cậu vừa nhúc nhích được nửa phân, một bàn tay thô to mang theo hơi ấm nóng rực vòng qua eo và khoeo chân của cậu rồi nhấc hẳn cậu khỏi giường. Keonho bế cậu ra hướng chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng rồi đặt cậu ở đó. Ngay khi cậu tưởng rằng đêm nay có khi cậu sẽ ngủ co quắp ở trên bàn thật thì hành động tiếp theo của Keonho đã khiến cậu phải suy nghĩ lại.

Gã cố vấn mafia vốn lạnh lùng ít nói như Ahn Keonho lại đang cởi chiếc áo khoác kiểu quân đội của mình vừa mặc ra rồi trải ra phần giường mà Seonghyeon nằm. Hắn để chiếc áo khoác dày dặn lên bề mặt chiếc đệm ọp ẹp, biến nó thành một lớp lót êm ái vừa đủ để cách ly cái lạnh và sự thô ráp của tấm nệm cũ kỹ rồi mới lên tiếng.

"Cậu nằm ở đây."

Seonghyeon chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn tấm lưng rộng lớn của Keonho đang đứng chắn ngay trước bàn làm việc cũ kỹ nơi mình vừa được thả xuống. Cậu không ngờ một gã đàn ông tàn nhẫn, luôn đặt sự cẩn trọng và tính toán lên hàng đầu trong thế giới ngầm lại có thể nhường lại phần đệm lót duy nhất cho một kẻ tính tình gai góc như cậu.

Đột nhiên, cậu muốn trêu tên mặt liệt này một chút.

"Chân tôi không đi giày, bước xuống sàn lạnh lắm."

Keonho đang cúi người chỉnh lại lớp áo khoác quân dụng trên giường bỗng khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đen thẳm xoáy thẳng vào gương mặt đang nhướng mày đầy vẻ vô lại của Seonghyeon. Cậu tưởng Keonho sẽ chửi vào mặt cậu hoặc sẽ để cậu ở nguyên trên bàn thôi, nhưng mà không. Hắn chẳng có lấy một tia ghét bỏ hay phiền phức nào mà tiến ra chỗ cậu, một lần nữa bế cậu lên mang về chiếc giường nhỏ.

Keonho đặt cậu xuống lớp áo khoác quân dụng đã được trải phẳng trên chiếc giường đơn một cách dứt khoát và không hề thô bạo. Ngay khi lưng Seonghyeon vừa chạm vào bề mặt ấm áp ấy, cậu còn chưa kịp định thần lại sau hành động có phần khó hiểu của đối phương thì Keonho đã nắm lấy cổ chân của cậu nâng lên, lồng vào đôi chân vốn đã đi tất của cậu thêm một lớp tất nữa của hắn.

"Còn lạnh không?"

"... Không."

"Ngủ đi."

Keonho buông gọn hai từ, hắn buông cổ chân Seonghyeon ra rồi tự mình kéo chiếc ghế gỗ ngồi sát mép giường và hướng tầm nhìn của mình ra ngoài ô cửa sổ bị chắn song sắt.

Seonghyeon chớp mắt, nằm ngẩn ngơ trên lớp áo khoác quân dụng còn vương lại hơi ấm cơ thể của gã đàn ông. Mùi hương gỗ đàn hương hòa lẫn với chút hoang hoải của màn đêm sơn cước phảng phất xung quanh khiến tâm trí vốn luôn căng như dây đàn của một sát thủ bỗng chốc có chút chùng xuống. Cậu nhìn tấm lưng rộng lớn đang chắn ngang tầm nhìn của Keonho, đầu óc quay mòng mòng vì không tài nào đoán nổi rốt cuộc trong cái đầu của tên cố vấn máu lạnh này đang mưu tính cái gì.

Được nuông chiều theo kiểu độc đoán này, quả thật không quen chút nào.

Nhưng ngặt một nỗi, Seonghyeon cũng chẳng phải kẻ thích làm mình làm mẩy khi đã có sẵn đệm ấm chăn êm. Cậu thong thả cựa quậy người, tìm một tư thế thoải mái nhất trên chiếc áo khoác dày dặn, đôi mắt cáo hẹp lại nhìn bóng lưng cao lớn phía trước rồi cất giọng trêu chọc mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Ông xã không ngủ với tôi nữa à?"

"Bác sĩ Eom, đừng có được đằng chân lân đằng đầu."

"Tôi không cố ý, chỉ là tôi vẫn lạnh thôi."

Seonghyeon không nói dối, cậu vốn thể hàn, cơ bản là chịu lạnh rất kém. Vả lại đó chỉ là một lý do thôi, dù sao Keonho cũng đột nhiên tốt bụng trải giường cho cậu, cậu cũng không nỡ để hắn ngồi canh cậu ngủ cả một đêm. Nghĩ là thế, cậu liền nằm sát vào trong, để lộ ra một khoảng trống đủ rộng trên lớp áo khoác quân dụng, đoạn vỗ vỗ lên bề mặt đệm bên cạnh mình rồi cất giọng nhạt nhẽo nhưng mang theo chút ý cười mập mờ.

"Giường này thừa chỗ, cố vấn Ahn mà cứ ngồi dí mông trên cái ghế gỗ kia đến sáng thì e là ngày mai bộ dạng của anh còn thảm hại hơn cả tôi đấy."

Keonho im lặng, ánh mắt sắc lẹm liếc qua khoảng trống mà Seonghyeon vừa chừa ra. Hắn thừa biết con cáo nhỏ này không có lòng tốt thương hại gì mình cho cam, chẳng qua là cậu không muốn nhìn thấy hắn cứ lù lù ngồi canh chừng như một bức tượng sống làm ảnh hưởng đến không gian nghỉ ngơi của cậu mà thôi.

Nhưng quả thực, cơ thể trải qua một ngày dài đẫm máu và những cuộc đấu trí căng thẳng ở giới maifa cũng đã tiêu hao không ít thể lực của hắn. Keonho không chần chừ thêm nữa. Hắn đứng phắt dậy, cởi phắt chiếc áo vest vướng víu bên ngoài rồi tiện tay ném lên góc bàn, sau đó cất bước tiến thẳng về phía chiếc giường đơn.

Không một lời thừa thãi, Keonho trực tiếp thả người nằm xuống phần trống còn lại bên cạnh Seonghyeon. Sự xuất hiện của một gã đàn ông cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn lập tức chiếm trọn phần lớn không gian chật hẹp khiến chiếc giường ọp ẹp lại phát ra một loạt tiếng kêu kẽo kẹt chói tai. Seonghyeon còn chưa kịp dịch chuyển cơ thể để dạt ra xa thì một cánh tay rắn chắc như gọng kìm đã vòng qua eo cậu, dùng một lực dứt khoát kéo sát người cậu dán chặt vào lồng ngực mình.

"Này..."

"Ngủ đi, nếu cậu còn lắm chuyện nữa, tôi sẽ ôm cậu ném ra ngoài cửa."

Hơi thở ấm nóng phả lên đỉnh đầu hòa quyện cùng mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc bao bọc lấy toàn bộ giác quan khiến Seonghyeon khựng lại một nhịp, trong lòng cậu thầm mắng cái tên cố vấn này một trận nhưng cơ thể lại bất giác thả lỏng theo nhịp đập vững chãi phát ra từ lồng ngực người nọ. Cậu hẹp mi mắt, cuối cùng cũng không bát nháo nữa, cứ thế thuận mình rúc chặt hơn một chút vào vòm ngực ấm áp hiếm hoi giữa chốn tu viện lạnh lẽo rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu.


...

Bóng tối vẫn đặc một màu chưa kịp tan nhưng thế giới quan của Seonghyeon đã bị xé toạc bởi một âm thanh nhỏ nhoi vang lên từ phía dãy hành lang bên ngoài. Với thính giác đã được tôi luyện đến độ cực hạn của một kẻ sống bằng nghề đoạn mạng, cậu bắt được tiếng vật nặng bị lê lết trên mặt sàn, một thứ thanh âm ma sát rợn người, lạo xạo như thể kim loại sắc lạnh đang vô tình cào rách từng lớp vữa tường ẩm mục. Nó càng lúc càng tiến sát, chậm chạp nhưng dứt khoát, để rồi dừng lại ngay bên kia cánh cửa gỗ mỏng manh và mục nát của căn phòng.

Seonghyeon lập tức mở bừng mắt. Mọi tàn dư của cơn buồn ngủ tan biến trong một cái chớp mắt, đồng tử cậu co rút lại đầy sắc bén, toàn bộ cơ bắp trên cơ thể vô thức căng cứng như một chiếc lò xo bị nén đến tận cùng cực hạn. Dẫu vậy, cậu vẫn không dám phát ra dù chỉ một tiếng động hay cựa quậy mạnh, bởi vòng tay đang siết chặt lấy eo mình từ phía sau cậu hãy còn vững chãi và nặng trĩu tựa một khối sắt nung được đúc bằng quyền lực và sự cảnh giác tuyệt đối của Keonho.

"Không sao, đừng cử động."

Tiếng thì thầm trầm khàn vang lên sát bên tai khiến Seonghyeon có chút chấn động. Cậu vốn dĩ đinh ninh rằng gã đàn ông này đã chìm sâu vào giấc ngủ, bởi khoảng khắc trước hắn còn vùi mặt vào gáy cậu với một nhịp thở đều đặn và phẳng lặng chẳng khác nào kẻ còn đang mơ màng mộng mị. Thế nhưng chỉ bằng một khoảnh khắc chuyển mình, thực tế tàn nhẫn đã đập tan mọi phán đoán, chứng minh rằng sự cảnh giác ngầm trong máu của kẻ đã lăn lộn mười mấy năm trong thế giới ngầm này chưa từng buông lơi dù chỉ một giây.

Seonghyeon dứt khoát xoay người, cậu đối diện trực tiếp với gương mặt điển trai của Keonho ở khoảng cách gần trong gang tấc. Dưới ánh sáng lờ mờ lọt qua khung cửa sổ, đường nét góc cạnh của gã đàn ông không hề mang theo vẻ buồn ngủ hay lơi lỏng, ngược lại vô cùng tỉnh táo và sắc lạnh. Đôi mắt đen thẳm của hắn ghim chặt vào người cậu, không chút gợn sóng nhưng lại ẩn chứa một thứ áp lực khiến người ta nghẹt thở.

"Sợ à?"

"..."

Seonghyeon không biết nên trả lời thế nào. Cậu mệt chứ không sợ hãi gì cả, dẫu sao cũng mang danh là sát thủ, máu dính trên tay cậu nhiều khi còn ghê hơn cả mấy cái trò hù doạ máu me này. Chẳng qua là trong hoàn cảnh bị ép kẹp chung một chỗ với một kẻ nguy hiểm như Keonho, sự kiêu ngạo nghề nghiệp của một sát thủ kiêm bác sĩ không cho phép cậu bày ra cái vẻ yếu đuối rởm đời đó thôi.

Nhưng Keonho dường như lại hiểu nhầm sự im lặng của cậu theo một cách rất riêng. Hắn hơi nhếch môi, ánh mắt đen thẳm thoáng qua một tia ý cười nhàn nhạt mang đầy vẻ trêu chọc hiếm hoi. Một tay hắn vẫn giữ nguyên trên eo cậu, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên, ngón cái thô ráp lướt qua gò má trắng xanh của Seonghyeon như đang vỗ về một con mèo nhỏ đang xù lông.

"Không sao đâu. Sợ thì nhắm mắt vào là được."

Ngay khi tiếng thì thầm của Keonho vừa dứt thì cánh cửa phòng ngủ cũng được hé ra một khoảng nhỏ. Âm thanh bản lề khô khốc rít lên khe khẽ, đủ để dòng không khí lạnh lẽo từ bên ngoài lùa thẳng vào trong căn phòng chật chội, mang theo mùi tanh nồng của sắt gỉ và máu tươi đang loang lổ khắp hành lang.

Seonghyeon lập tức nhắm mắt lại, cậu vô thức nép mình vào sát Keonho để né thứ ánh sáng vừa lọt vào phòng. Cậu đã nhìn thấy rồi, người mở cửa phòng của cậu là sơ Teresa, trên tay bà ta còn kéo theo một cái rìu và một vật gì đó tròn tròn.... Seonghyeon rất không muốn nghĩ theo hướng xấu, nhưng có vẻ như, sơ Maria không ra tiếp đón cậu và Keonho tối nay đã lành ít dữ nhiều.

Keonho vẫn duy trì tư thế như cũ, nếu nhìn từ đằng sau, quả thực sẽ không nhìn ra là hắn đã tỉnh giấc rồi. Hắn im lặng ôm Seonghyeon, mắt quan sát hình bóng phản chiếu lên tường, tai cũng lắng đọng lại để thu gọn từng tiếng động nhỏ nhặt nhất phát ra từ người phụ nữ đang đứng bên ngoài ngưỡng cửa.

Sơ Teresa thấy hai kẻ trên giường vẫn cuộn tròn ôm lấy nhau lại tưởng rằng họ còn đang ngủ say, khóe miệng khô khốc của bà ta càng nhếch lên rộng hơn để lộ ra hàm răng ngả vàng đáng sợ. Bà ta không vội vã xông vào mà từ từ nhấc cái rìu cán ngắn trong tay lên, gõ nhẹ phần lưỡi kim loại sắc lẹm xuống nền gỗ phát ra một tiếng lạch cạch chói tai, mang theo hàm ý cảnh cáo và khiêu khích rõ mồn một.

"Chà... cái đầu của ngài Cố vấn đây lại đáng giá cả năm trăm triệu đô la cơ đấy..."

Sơ Teresa híp đôi mắt đục ngầu lại, dáng người còm cõi của bà ta đổ bóng dài ngoằn ngoèo dưới ánh chạng vạng hắt hiu từ khung cửa sổ. Bà ta thong thả nhấc chân bước qua vũng máu tươi hãy còn loang lổ ngoài ngưỡng cửa, để lộ hoàn toàn phần thi thể với cái đầu chưa lìa hẳn ra bị kéo lê bết bát phía sau. Seonghyeon nhắm mắt nên không biết, nhưng Keonho qua bóng phản chiếu trên tường thì thấy rõ mồn một. Dù không trực tiếp mở mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng bên ngoài, nhưng luồng áp lực sát khí và thứ mùi tanh nồng của máu tươi xộc thẳng vào khứu giác cũng đủ để Seonghyeon phán đoán được mức độ ghê rợn của tình hình lúc này.

Sơ Teresa bước hẳn vào trong phòng, cọc cán lết lê cỗ thi thể không trọn vẹn theo sau. Tiếng lạo xạo của da thịt cọ sát trên mặt sàn gỗ lạnh ngắt khiến người ta phải dựng tóc gáy. Mụ ta dừng lại ở khoảng cách chỉ cách chiếc giường đơn chưa đầy ba bước chân, bật cười khùng khục trong cổ họng.

"Nằm mơ cũng không ngờ tới, một kẻ hô mưa gọi gió một thời như Cố vấn Ahn lại có ngày chui đầu vào rọ ở một xó xỉnh rách nát thế này. Năm trăm triệu đô la... con số này đủ để tu viện của chúng tôi trùng tu lại từ móng tới mái, thậm chí còn dư dả để mua chuộc cả nửa cái chính quyền Seoul rồi đấy, ngài Cố vấn à."

Mụ ta vừa nói vừa nâng cao chiếc rìu cán ngắn trong tay, lưỡi kim loại sắc lẹm phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo của bình minh.

"Đáng tiếc thật, một nhân tài như ngài lại phải chết dưới tay một mụ già lẩm cẩm như tôi. Nhưng đừng lo, vị phu nhân nhỏ bé trong lòng ngài sẽ sớm được đoàn tụ với ngài dưới âm phủ thôi."

Vút!

Chẳng để cho bà ta kịp khoe khoang hết sự ngạo mạn của mình, một bóng đen cao lớn từ trên giường đã bật dậy với tốc độ xé gió. Keonho tuyệt nhiên không ban cho đối thủ của hắn một cơ hội cướp lấy tiên cơ. Hắn buông lỏng một tay, trở báng khẩu súng ngắn vẫn dí chặt trong lòng bàn tay rồi vung lực ném thẳng một cú trời giáng vào mặt sơ Teresa. Mụ già giật mình lùi phắt ra sau, hoảng hốt vung chiếc rìu bổ nhào để gạt bỏ vật cản trước mặt nhưng nào ngờ đó chỉ là một đòn nhử vỏ bọc hoàn hảo. Ngay khoảnh khắc sơ Teresa lộ ra sơ hở vì mải phòng thủ, Keonho đã như một bóng ma lướt qua khoảng không chật hẹp, áp sát sườn mụ ta trong tích tắc.

Rắc!

Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên giòn tan đứt quãng, hòa lẫn với tiếng hét thảm thiết bị bóp nghẹt ngay cuống họng của sơ Teresa. Keonho ra tay tàn nhẫn và dứt khoát đến mức không cho bà ta dù chỉ một cơ hội để hít thở. Cú thúc cùi chỏ cực mạnh vào sườn phải vừa vặn đánh sập hoàn toàn khả năng phản kháng của mụ nữ tu già, khiến chiếc rìu nặng nề trong tay mụ tuột khỏi lỏng bàn tay, rơi phịch xuống nền gỗ lạnh ngắt với một tiếng động chói tai.

Sơ Teresa lảo đảo lùi lại mấy bước, mắt trợn trừng đầy tơ máu, khuôn mặt nhăn nheo biến dạng vì cơn đau thấu xương thấu tủy. Mụ ta ngẩng đầu lên, trân trân nhìn gã đàn ông đang sừng sững đứng trước mặt mình với ánh mắt không thể tin nổi. Rõ ràng mụ đã tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước, từ việc cô lập mục tiêu cho đến món tiền thưởng khổng lồ năm trăm triệu đô la treo lơ lửng trên đầu kẻ dưới một người trên ngàn người, thế nhưng mụ lại quên mất một điều: Chén thánh của tử thần chưa bao giờ dành cho những kẻ tự cao tự đại.

Keonho cúi đầu nhìn mụ ta bằng ánh mắt lạnh tanh như nhìn một cỗ xác chết, giọng nói trầm trầm vang lên không một gợn sóng.

"Đáng tiếc, sơ tính toán chu toàn cho món tiền lớn đến thế mà lại quên mất rằng mạng mình mỏng manh chẳng đủ sống để mà tiêu."

Sơ Teresa nôn ra một ngụm máu tươi nhưng bà ta vẫn chưa gục. Đôi mắt nanh độc hằn học nhìn qua cái kẻ đang còn ngồi trên giường là Seonghyeon rồi bất giác bật lên tiếng cười điên dại. Seonghyeon như nhận ra gì đó, cậu lập tức lăn khỏi giường, vừa đúng lúc một lưỡi máy khoan giấu ngược dưới vách tường bật tung lên, xé rách toang cả khoảng không gian nơi cậu vừa nằm.

Hóa ra cánh cửa phòng hay mụ nữ tu kia tất thảy chỉ là màn kịch đánh lạc hướng tinh vi. Cạm bẫy chí mạng thực sự lại được ngụy trang ngay bên dưới lớp sàn gỗ mục nát và bức tường vôi ẩm mốc này!

"Xem ra mụ già này không chơi một mình rồi."

Seonghyeon lộn một vòng gọn gàng tiếp đất, ánh mắt sắc lẹm của cậu đảo nhanh về phía góc phòng, nơi những tiếng ván gỗ bắt đầu bị cạy tung lên kẽo kẹt. Keonho nhìn đồng hồ đeo tay, hắn cầm chiếc rìu lên, một bổ xuống ghì chặt bàn tay của mụ Teresa với nền đất để giữ chân bà ta không bỏ trốn trước khi nhanh chóng đứng lên bàn, nâng tay đẩy một khoảng trần của căn phòng ra. 

"Tìm thấy rồi!"

Là tiếng Quan Thoại từ trên mái nhà vọng xuống. Seonghyeon còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Keonho nhanh nhẹn nhảy từ trên bàn xuống bế lên. 

"Lên trước với họ, ở yên đó chờ tôi."

Seonghyeon nhíu mày, cậu định cãi lại nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của Keonho, cậu đành nuốt ngược ý định đó xuống. Trong không gian chật hẹp đang rung chuyển từng hồi, cậu thuận thế bám chặt lấy vai hắn, để mặc cho đối phương dùng một lực tay cực mạnh tung người đẩy cậu lên ô cửa trên trần nhà.

Ngay lập tức, Seonghyeon cảm nhận được có vài lực đang kéo cậu lên, gọn gàng nhấc cậu ra khỏi căn phòng chật hẹp. Trước mặt cậu hiện ra một đội lính đánh thuê bịt kín mặt, trên đầu cậu là chiếc trực thăng không biết đã lơ lửng ở trên từ bao giờ, cánh quạt chém vào màn đêm phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc.

"Cậu là Sean?"

Một gã lính đánh thuê cất giọng Quan Thoại lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc bén đảo qua Seonghyeon. Cậu liền gật đầu, trong tay còn ôm lỉnh kỉnh toàn là balo đồ đạc của cả cậu và Keonho. Sau khi xác nhận, người có đôi mắt sắc bén như chim ưng kia lột mặt nạ ra, để lộ một gương mặt đẹp trai với những đường nét sắc sảo, sống mũi cao thẳng và đôi tròng mắt màu hổ phách mang đậm nét bất tuân.

Anh ta thu lại vẻ mặt dò xét vừa rồi, hướng tay ra hiệu cho người dẫn Seonghyeon lên trực thăng trước nhưng cậu không nghe.

"Không đi. Trừ khi Ahn Keonho đi với tôi, bằng không tôi nhất định không bước lên chiếc trực thăng đó."

Seonghyeon vừa dứt lời, người đối diện liền bật cười, ánh mắt hổ phách lóe lên một tia lý thú như thể vừa phát hiện ra điều gì vô cùng thú vị.

"Cậu yên tâm, họ Ahn của cậu mạng lớn lắm, muốn chết cũng không dễ vậy đâu."

"..."

"Ấy, đừng lạnh lùng như vậy. Tôi là Chao Yufan, hay cậu có thể gọi tôi là James. Hẳn là cậu chưa quên tôi? Trí nhớ của một sát thủ xuất sắc chắc chưa đến mức quên mất chuyến săn mồi cùng tôi vụ tỷ phú Bellharmer ở Los Angeles đâu nhỉ?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co