Ba ba
Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ nhàng của bông băng và mùi thuốc mỡ dịu nhẹ
Keonho ngồi đó, đôi vai rộng hơi khom lại, dồn hết sự chú ý vào cổ tay mảnh khảnh của Seonghyeon. Những ngón tay run rẩy một cách đầy cẩn trọng khi chấm từng chút thuốc lên vết bỏng do tàn thuốc để lại
Seonghyeon ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát từng hàng lông mi rủ xuống và nét mặt căng thẳng vì lo lắng của người thương. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim, khiến em khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo vang lên phá tan bầu không khí đặc quánh sự hối lỗi
"Để lại sẹo sẽ xấu lắm nhỉ?"
Em khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn phản ứng của cậu. Keonho dừng tay một nhịp, nhưng cậu không ngước lên ngay. Cậu tỉ mẩn dùng đầu ngón tay xoa nhẹ xung quanh vết thương để thuốc thẩm thấu, rồi mới chậm rãi đáp, giọng trầm thấp và kiên định
"Để lại sẹo cũng chẳng sao cả..."
Lúc này, Keonho mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt vẫn còn vương chút tơ máu vì thức trắng đêm nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon, đong đầy một nỗi niềm sâu thẳm không thể diễn tả bằng lời. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em, bao bọc nó trong lòng bàn tay mình rồi thầm thì
"Chỉ là... nhìn nó nằm trên người em, anh lại thấy như chính trái tim mình bị thiêu đốt vậy"
Cậu khẽ vuốt ve vùng da lành lặn xung quanh vết bỏng, như muốn dùng hơi ấm của mình để xóa tan đi ký ức đau đớn ấy
"Anh xót em"
"Anh xót yêu của anh"
Seonghyeon khẽ thở dài, một tiếng thở nhẹ nhõm như trút bỏ hết gánh nặng. Em không rút tay lại, trái lại còn đưa bàn tay còn lại ôm lấy khuôn mặt đang tràn đầy sự tự trách của Keonho, nhẹ nhàng kéo đầu cậu tựa vào lòng mình
"Đừng tự trách nữa mà, Keonho... Em ở đây rồi, không sao nữa rồi"
Keonho không thể kìm nén thêm được nữa. Cậu buông thỏi thuốc trên tay, đôi cánh tay to lớn run rẩy vòng qua ôm chặt lấy vòng eo gầy gò của Seonghyeon, kéo em vào một cái ôm như muốn khảm cả cơ thể nhỏ bé ấy vào lồng ngực mình
Cậu gục đầu, vùi sâu gương mặt vào lòng Seonghyeon. Hơi ấm từ cơ thể em, nhịp tim đều đặn của em là thứ duy nhất lúc này có thể xoa dịu đi cơn bão lòng đang gào thét trong cậu. Keonho nhắm nghiền mắt, hít hà mùi hương sữa nhạt nhòa pha lẫn mùi thuốc sát trùng trên áo bệnh nhân, cố gắng tìm kiếm một chút sự tha thứ cho bản thân mình qua từng nhịp thở của em
Giá như anh đến sớm hơn một chút...
Giá như anh bảo vệ em tốt hơn...
"Đừng rời xa anh..."
Giọng Keonho nghẹn lại, âm thanh phát ra từ lồng ngực Seonghyeon nghe trầm đục và đầy sợ hãi. Cậu siết vòng tay chặt hơn một chút, như thể chỉ cần cậu nới lỏng ra thôi, Seonghyeon sẽ lại tan biến vào hư không như một ảo ảnh đau đớn
Seonghyeon lặng lẽ mỉm cười, đôi mắt em cong lại đầy dịu dàng dù vẫn còn vương chút mệt mỏi. Em đưa đôi bàn tay nhỏ bé chằng chịt vết kim truyền, luồn vào mái tóc rối bời của Keonho. Em vuốt ve cậu, chậm rãi và kiên nhẫn, giống như cách người ta vỗ về một đứa trẻ vừa trải qua một cơn ác mộng dài
"Em ở đây mà, Keonho. Em sẽ không đi đâu hết"
Bàn tay em dừng lại ở sau gáy cậu, khẽ xoa nhẹ. Seonghyeon cảm nhận được sự run rẩy từ bờ vai của alpha trội, cảm nhận được cả sự yếu đuối mà cậu chỉ dám bộc lộ trước mặt duy nhất mình em
"Em không trách anh. Nên anh cũng đừng tự trừng phạt mình nữa, có được không?"
Keonho khẽ siết chặt vòng tay thêm một chút nữa, như thể muốn dùng cả lồng ngực mình để che chắn cho trái tim vốn đã đầy rẫy tổn thương của Seonghyeon. Giọng cậu trầm thấp, run rẩy nhưng chứa đựng một sự xác tín mãnh liệt, vang lên bên tai em như một lời thề nguyện
"Anh yêu em"
Ba chữ ấy thoát ra khỏi lồng ngực Keonho, mang theo tất cả sự hối lỗi, xót xa và cả niềm hạnh phúc vỡ òa khi thấy em vẫn còn bình yên ở đây. Cậu không ngẩng đầu lên, vẫn vùi mặt vào lòng em, để hơi ấm từ cơ thể Seonghyeon xoa dịu đi những góc tối tăm, dằn vặt trong tâm trí mình suốt những ngày qua
Seonghyeon lặng người đi một nhịp. Cảm giác nhói buốt từ vết thương trên tay dường như tan biến, chỉ còn lại sự rung động mãnh liệt đang lan tỏa khắp cơ thể. Em đưa bàn tay gầy gò, chậm rãi vuốt ve mái tóc của Keonho, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay mình
"Em biết mà..."
Em thầm thì, giọng nói nhỏ nhẹ như hơi thở, đong đầy sự bao dung
"Em cũng yêu anh, Keonho"
Trong căn phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc sát trùng, thời gian như ngừng trôi. Không còn sự truy đuổi, không còn tàn thuốc hay những cơn ác mộng trên sân thượng, chỉ còn lại hai linh hồn đang nương tựa vào nhau để tìm kiếm sự chữa lành
...
Cơn buồn ngủ ập đến như một làn sóng dịu dàng, cuốn trôi những mệt mỏi rệu rã sau chuỗi ngày dài chống chọi với nỗi đau. Seonghyeon khẽ thở hắt ra một hơi, đôi mắt lim dim rồi từ từ khép lại trong vòng tay vững chãi của Keonho. Em lại chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu và yên bình nhất
Keonho ngồi đó, khẽ đặt em nằm xuống không dám cử động mạnh vì sợ làm lay động giấc nồng của em. Cậu lặng lẽ tách ra một chút, đủ để ngắm nhìn gương mặt Seonghyeon rõ hơn dưới ánh đèn ngủ vàng vọt
Gương mặt của thiên thần vụn vỡ dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt Seonghyeon hiện lên thanh tú nhưng xanh xao đến nao lòng. Đôi gò má vốn dĩ phúng phính giờ đây hơi hóp lại, làn da trắng sứ như tờ giấy mỏng, lộ rõ những mạch máu nhỏ li ti dưới thái dương. Đôi lông mày thanh mảnh thỉnh thoảng khẽ nhíu lại như thể vẫn còn vướng bận chút dư âm của cơn ác mộng, nhưng rồi lại giãn ra khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh
Hàng mi dài của em rủ xuống, đổ bóng mờ trên bọng mắt hơi thâm quầng. Đôi môi hơi hé mở, nhịp thở đều đặn nhưng mỏng manh như cánh bướm dập dờn. Nhìn em lúc này, Keonho thấy tim mình thắt lại – em đẹp, một vẻ đẹp mong manh, thuần khiết nhưng lại đầy những vết xước khiến người ta chỉ muốn bao bọc vào trong kén lụa để bảo vệ suốt đời
Pheromone của cả hai bắt đầu lan tỏa, quấn quýt lấy nhau như một bản giao hưởng không lời. Mùi mật ong đậm đặc, trầm ấm của Keonho như một lớp màng bảo vệ, bao phủ lấy toàn bộ căn phòng.
Mùi sữa ngọt ngào xen lẫn chút hương thanh khiết của Seonghyeon khẽ khàng len lỏi, hòa quyện vào sự mạnh mẽ của alpha trội
Hai làn hương ấy không hề xung đột, mà tìm đến nhau, đan xen vào nhau một cách bản năng. Chúng tạo nên một vùng an toàn tuyệt đối, nơi những vết thương lòng được xoa dịu bằng sự đồng điệu của linh hồn.
Keonho chống cằm lên thành giường, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em. Cậu tự ngồi chơi một mình bằng cách dùng ngón tay vẽ vẩn vơ vào không trung theo từng đường nét trên khuôn mặt Seonghyeon, từ vầng trán cao đến sống mũi thẳng tắp. Cậu cứ thế ngồi trông em, canh giữ giấc ngủ cho em như một người lính trung thành nhất
Nhưng rồi, sự kiệt sức sau bao ngày lo âu và đôi chân đau nhức cũng bắt đầu biểu tình. Mi mắt Keonho nặng trĩu, đầu cậu dần thấp xuống. Cậu cứ vậy mà thiếp đi bên cạnh giường em lúc nào chẳng hay, một tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Seonghyeon như một sợi dây liên kết không thể cắt rời
Ahn Yoona đứng lặng ở cửa phòng bệnh một lúc lâu, nhìn khung cảnh bình yên đến đau lòng trước mắt. Bà khẽ thở dài, một tiếng thở nhẹ nhõm nhưng cũng đầy xót xa. Bà chậm rãi bước lại gần, tiếng bước chân hoàn toàn bị lấn át bởi nhịp thở đều đặn của hai đứa trẻ
Yoonah cúi xuống, đôi bàn tay khẽ chạm vào mép chăn của Seonghyeon. Bà tỉ mẩn chỉnh lại góc chăn, kéo cao lên một chút để che chắn cho bờ vai gầy gò của em khỏi cái lạnh se sắt của máy điều hòa. Nhìn Seonghyeon yếu ớt nằm trên giường bệnh mà bà không khỏi xót xa
Sau đó, bà quay sang Keonho. Thằng nhóc đang gục đầu bên mép giường, tư thế ngủ đầy mệt mỏi nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay người thương không rời một phân. Bà lặng lẽ cởi chiếc áo khoác đang khoác trên vai mình, nhẹ nhàng đắp lên tấm lưng rộng bản của Keonho
Bà Yoona không đánh thức hai người, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Keonho, rồi thầm thì thật khẽ, chỉ đủ để gió đêm nghe thấy
"Ngủ ngon nhé, hai đứa nhỏ. Sóng gió ngoài kia... cứ để mẹ lo"
"Để hai đứa chịu khổ rồi"
Bà dừng lại một chút, nhìn chăm chú vào vết thương trên tay Seonghyeon đã được Keonho tỉ mỉ thoa thuốc, rồi khẽ mỉm cười
...
Ánh nắng của buổi chiều tà nhuốm một màu vàng mật ong dịu ngọt, khẽ khàng lách qua khe rèm cửa, nhảy mót trên mặt sàn rồi dừng chân trên hai thân ảnh đang nương tựa vào nhau bên giường bệnh. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá khô xào xạc ngoài ban công và nhịp thở đồng điệu của hai trái tim đang dần được chữa lành
Seonghyeon khẽ cựa mình, đôi hàng mi dài rung động rồi từ từ mở ra. Lần này tỉnh giấc, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn hẳn. Không còn cảm giác hụt hẫng, không còn những cơn đau dày vò hay sự hoảng loạn bủa vây. Em thấy đầu óc mình nhẹ bẫng, giống như vừa trút bỏ được một lớp kén nặng nề để trở về với thực tại yên bình
Cảm giác đầu tiên chạm vào giác quan của Seonghyeon là một hơi ấm bao bọc lấy bàn tay trái của mình. Một sự tiếp xúc vừa vững chãi, vừa nâng niu, khiến em cảm thấy bản thân được trân trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời
Em khẽ nhìn xuống
Là Keonho
Cậu vẫn ngồi đó, tư thế có phần gò bó vì gục đầu bên mép giường, nhưng bàn tay to lớn vẫn bao lấy tay em không rời một phân
Nhìn mái tóc hơi rối của Keonho và gương mặt nghiêng nghiêng khi ngủ vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi, lòng Seonghyeon dâng lên một luồng điện ấm áp. Em không rút tay lại, cũng không đánh thức cậu
Seonghyeon chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười trọn vẹn và lấp lánh ý vị hạnh phúc, lặng lẽ ngắm nhìn người bạn đời của mình
Hóa ra, cảm giác được yêu thương và chờ đợi lại bình yên đến thế
Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều tà, Keonho khi ngủ lại càng thêm dịu dàng, một vẻ dịu dàng mà có lẽ chỉ mình Seonghyeon mới có cơ hội được chiêm ngưỡng tường tận đến thế
Keonho của em mới xinh đẹp làm sao. Phải, là xinh đẹp đấy
Dù cậu là một alpha trội với khí chất áp chế, nhưng ở Keonho luôn tồn tại một sự mâu thuẫn đầy mê hoặc, vẻ đẹp vừa sắc sảo với những đường nét xương quai hàm cương nghị, lại vừa mềm mại ở đôi môi và hàng mi dài rủ bóng
Ký ức của Seonghyeon bất giác trôi về những ngày hai đứa còn bé xíu. Khi đó, Keonho từng bị nhầm lẫn là một omega. Cũng phải thôi, cậu lúc ấy tròn tròn, mềm mềm, làn da lại trắng hồng nhìn chỉ muốn nựng, đáng yêu vô cùng. Đã vậy, thiếu gia nhà họ Ahn ngày ấy lại còn là một cậu nhóc mít ướt chính hiệu, đôi mắt to tròn lúc nào cũng trong tình trạng long lanh nước như chực chờ trào ra
Seonghyeon chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi vẻ đẹp ấy. Kể cả là khi đó hay tận bây giờ, trong mắt em, Keonho vẫn luôn là người xinh đẹp nhất
Thế nhưng, Keonho của ngày xưa mỗi lần nghe khen đều sẽ mím môi, đôi mắt óng ánh nước mà thút thít chối bỏ
"Tớ hong... hức... xinh mà..."
Cậu nhóc ấy sẽ dụi đầu vào vai em, giọng nói ngọng nghịu đầy vẻ dỗi hờn nhưng lại chẳng hề có chút uy lực nào
"Xinh đẹp là Hyeonie... Keonho là alpha mạnh mẽ... hức... Keonho sẽ bảo vệ Hyeonie..."
Seonghyeon nhìn người thương của mình đang ngủ gục bên cạnh, lồng ngực khẽ phập phồng một tiếng bật cười cực nhỏ, tan loãng vào không gian tĩnh lặng, "alpha mạnh mẽ" của em đây sao? Cái người mà ngoài kia ai cũng kiêng dè, giờ đây lại thu mình bên cạnh giường bệnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay em như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi là báu vật duy nhất của đời mình sẽ biến mất vào hư không
Dù thời gian có trôi qua, dù cậu có trở nên cao lớn, thì đối với Seonghyeon, Keonho vẫn mãi là cậu bé năm nào, người luôn sẵn sàng chìa bàn tay nhỏ bé ra để giữ lấy em, người có đôi mắt long lanh nước chỉ vì sợ em đau. Vẻ ngoài có thể trở nên gai góc để chống trọi với quá khứ, nhưng cốt lõi bên trong vẫn là một trái tim mềm mại nhất, chỉ dành riêng cho một mình em
Seonghyeon chậm rãi đưa bàn tay còn lại lên. Em dùng những đầu ngón tay hơi thô ráp vì vết kim truyền, nhẹ nhàng xoa lấy gò má của cậu
Da thịt Keonho hơi nóng, hơi ấm ấy truyền qua kẽ tay khiến lòng Seonghyeon rung động mãnh liệt. Em vuốt dọc theo xương quai hàm cương nghị, rồi dừng lại ở hõm má, nơi làn da vẫn còn chút mịn màng như ký ức về Keonho trắng hồng ngày ấy
"Bạn vất vả rồi..." Em thầm thì, giọng nói chỉ như tiếng gió thoảng qua
Cảm nhận được sự đụng chạm dịu dàng, hàng mi dài của Keonho khẽ run động. Cậu không tỉnh giấc ngay, nhưng theo bản năng, cậu hơi nghiêng đầu, dụi mặt vào lòng bàn tay của Seonghyeon như một thói quen từ thuở nhỏ, tìm kiếm hơi ấm và sự vỗ về từ người mà cậu thương nhất
Seonghyeon không nỡ đánh thức cậu. Em khẽ điều chỉnh tư thế, để bàn tay mình nằm yên làm điểm tựa cho gò má của Keonho, mặc cho cánh tay bắt đầu có chút tê rần vì truyền dịch lâu ngày. Em muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút nữa, muốn được đường đường chính chính ngắm nhìn xinh đẹp của mình mà không bị những lo âu của thực tại quấy rầy
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển từ vàng mật sang đỏ ối, rồi lịm dần thành sắc tím thẫm của buổi hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày yếu ớt nhảy múa trên sống mũi cao thẳng của Keonho, làm nổi bật làn da trắng hồng và hàng mi cong vút mà ngày nhỏ ai cũng lầm tưởng là của một omega xinh xắn
Seonghyeon cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn. Em ngắm những vết hằn mệt mỏi nơi quầng mắt cậu, ngắm cả đôi môi hơi mím lại ngay cả khi ngủ, có lẽ ngay trong mơ, Keonho vẫn đang gồng mình để bảo vệ em khỏi những sóng gió ngoài kia
"Đồ ngốc này... sao lại xinh đẹp đến mức làm người ta đau lòng thế cơ chứ?"
Em thầm thì, ngón cái khẽ vuốt ve lọn tóc mai bướng bỉnh rủ xuống trán cậu
Pheromone mùi sữa ngọt ngào của em như một bản nhạc vỗ về, bao bọc lấy mùi mật ong rừng đang có phần xao động của Keonho, giúp cậu chìm sâu hơn vào giấc ngủ không mộng mị
Cho đến khi mặt trời lặn hẳn phía sau những tòa nhà cao tầng, căn phòng bệnh chìm vào bóng tối mờ ảo, chỉ còn ánh đèn đường hắt vào những vệt sáng loang lổ trên tường, Seonghyeon vẫn không rời mắt
Trong bóng tối, em cảm nhận được nhịp thở của Keonho nóng hổi phả vào lòng bàn tay mình, chân thực và sống động
Mọi đau đớn trên sân thượng, mọi vết bỏng rát trên da thịt dường như đã lùi xa vào một ngăn kéo ký ức bụi bặm. Lúc này, thế giới của Seonghyeon chỉ thu bé lại bằng gương mặt của người đang gối đầu lên tay em, người đã dùng cả thanh xuân và sự kiêu hãnh của một alpha trội để đổi lấy một chỗ đứng bình yên bên cạnh em
Seonghyeon khẽ bật cười thành tiếng, một âm thanh rung động nhẹ nhàng nơi lồng ngực khiến bàn tay em đang kê dưới má Keonho cũng run rẩy theo. Em nhìn chằm chằm vào những đường nét thanh tú ấy, rồi thầm thì bằng tông giọng vừa cưng chiều, vừa có chút bất lực
"Vậy mà lại dùng sắc đẹp để bắt nạt em suốt bao nhiêu năm qua sao?"
Em nhớ lại những lần hai đứa giận nhau hồi nhỏ, cứ hễ em định làm ngơ, cún nhỏ này lại bày ra bộ dạng mắt rưng rưng nước, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm dập dờn, khiến em dù có sắt đá đến đâu cũng phải đầu hàng vô điều kiện. Keonho biết rõ lợi thế của mình, hoặc có lẽ, cậu chỉ vô thức dùng sự xinh đẹp ấy để giam cầm trái tim em vào một vòng tròn không lối thoát
"Hồi nhỏ thì dùng nước mắt, lớn lên rồi lại dùng sự thâm tình này... Anh định để em thua cuộc đến bao giờ đây?"
Ngón tay em lướt nhẹ từ gò má xuống khóe môi hơi mím lại của cậu. Seonghyeon nhận ra, dù Keonho có là một alpha trội quyền năng, có thể hô mưa gọi gió ngoài kia, thì khi ở bên cạnh em, cậu vẫn luôn là cậu bé xinh đẹp cần được vỗ về và an ủi
Ánh đèn đường từ cửa sổ hắt vào, tạo thành một dải sáng mờ ảo cắt ngang gương mặt hai người. Seonghyeon cứ thế để mặc cho bóng tối bao phủ lấy căn phòng, chỉ có đôi mắt em là vẫn sáng rực, đong đầy hình bóng của người đàn ông đang ngủ say sưa trên tay mình
Em khẽ cúi đầu, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc. Hơi thở của Keonho nóng hổi, mang theo mùi mật ong rừng nồng nàn, quấn quýt lấy mùi sữa thanh khiết từ cơ thể em
"Ngủ ngon nhé, xinh đẹp của em..."
Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng bệnh, khi Seonghyeon còn đang mải mê chìm đắm trong những suy tư về Keonho, một bàn tay to lớn bất thình lình phủ lên bàn tay em đang đặt trên gò má cậu
Keonho không mở mắt ngay, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên một độ cong đầy ý vị. Rồi, bằng chất giọng khàn đặc, trầm đục vì vừa tỉnh giấc nhưng lại chứa đựng một sự cưng chiều đến mức làm tan chảy không gian, cậu cất lời
"Nếu biết sắc đẹp có tác dụng với em như vậy... anh đã dùng nó sớm hơn rồi, Hyeonie à"
Seonghyeon giật mình, định rụt tay lại vì ngượng ngùng, nhưng Keonho đã nhanh hơn một bước. Cậu nắm chặt lấy những ngón tay mảnh khảnh của em, ép em phải tiếp tục chạm vào làn da nóng hổi của mình. Lúc này, Keonho mới từ từ mở mắt
"Bạn tỉnh từ lúc nào thế?"
Seonghyeon thầm thì, gương mặt dưới ánh đèn đường hắt vào đã đỏ bừng đến tận mang tai
Keonho khẽ ngồi dậy, tư thế vẫn còn chút gượng gạo vì đôi chân đau. Cậu đưa tay vuốt ngược những lọn tóc rối ra sau, để lộ vầng trán cao và những đường nét sắc sảo mà Seonghyeon vừa mới khen thầm trong bụng
"Từ lúc em bảo anh dùng sắc đẹp để bắt nạt em đấy"
Cậu cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp rung động cả lồng ngực
"Vậy mà bao lâu nay anh cứ ngỡ em thích một alpha mạnh mẽ, lạnh lùng cơ chứ. Hóa ra yêu của anh lại thích... Xinh đẹp sao?"
Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy vẻ thỏa mãn. Keonho rướn người tới gần em hơn, hơi thở nồng nàn mùi mật ong bao phủ lấy từng tấc da thịt của Seonghyeon
"Nếu em thích, từ nay về sau anh sẽ chỉ xinh đẹp cho một mình em ngắm thôi. Có được không?"
Keonho khẽ siết lấy bàn tay Seonghyeon, kéo sát lại gần môi mình rồi đặt vào lòng bàn tay em một nụ hôn nóng bỏng. Trong không gian tối mờ của phòng bệnh, khi ánh đèn đường hẻo lánh chỉ đủ soi rõ những cái bóng nhạt nhòa
Keonho khẽ nheo mắt, đôi mắt cậu vẫn còn đau nhức, những mạch máu bị vỡ chưa tan hết khiến tầm nhìn trong bóng tối trở nên nhòe nhoẹt, chỉ thấy được một hình thể mờ ảo thân thuộc đang ở ngay trước mặt
Cậu đưa tay lên, mò mẫm vuốt ve đường nét khuôn mặt em, rồi thầm thì bằng chất giọng trầm thấp, chân thành
"Dù anh có xinh đẹp đến đâu, cũng không bằng một phần mười của em đâu..."
Cậu dừng lại một chút, ngón tay cái dừng lại trên đôi môi mềm mại của Seonghyeon, khẽ miết nhẹ đầy luyến tiếc
"Bây giờ... anh nhìn không rõ lắm. Mọi thứ cứ mờ mờ, chỉ thấy được mỗi bóng dáng của em thôi. Nhưng mà Hyeonie à, dù không nhìn rõ bằng mắt, anh vẫn thấy em đẹp nhất. Đẹp hơn tất cả những đóa hồng trắng ngoài kia cộng lại"
Seonghyeon lặng người. Em nhìn vào đôi mắt đang cố gắng tìm kiếm tiêu cự của Keonho, lòng thắt lại vì xót xa. Một alpha trội vốn dĩ luôn làm chủ mọi tình huống, giờ đây lại vụng về trong bóng tối chỉ vì bảo vệ em
"Đừng cố, mắt sẽ đau đấy"
Em thầm thì, chủ động rướn người tới, để trán mình tựa sát vào trán cậu, lấp đầy khoảng trống mà thị giác của Keonho đang thiếu hụt
Keonho bật cười khẽ, hơi thở nóng hổi phả lên chóp mũi Seonghyeon
"Không nhìn rõ cũng tốt. Như vậy anh sẽ chỉ tập trung vào mùi hương của em, vào nhịp tim của em thôi. Em có biết không, trong bóng tối này, pheromone của em thơm đến mức làm anh phát điên lên được"
Cậu nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng sự gần gũi này. Không cần ánh sáng, không cần thị lực hoàn hảo, chỉ cần sự hiện diện của Seonghyeon ở đây, ngay trong tầm tay này, đã là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho đôi mắt và cả tâm hồn đang rướm máu của cậu
Seonghyeon cảm nhận được sự vụng về của Keonho trong bóng tối, trái tim em thắt lại vì xót xa. Keonho phải nheo mắt cố gắng tìm kiếm hình bóng em qua màn sương mờ đục của những mạch máu chưa tan
Em không để cậu phải tìm kiếm lâu hơn nữa. Seonghyeon chủ động vươn người tới, đôi bàn tay gầy gò nâng lấy khuôn mặt của Keonho. Em nghiêng đầu, chậm rãi và nhẹ nhàng như sợ chỉ một tác động mạnh cũng khiến cậu đau, rồi đặt một nụ hôn khẽ khàng lên bờ mi đang run rẩy của cậ
Nụ hôn ấy mỏng manh như cánh hoa hồng trắng, mang theo hơi ấm và sự vỗ về dịu dàng nhất mà Seonghyeon có thể trao đi lúc này
"Đừng cố nhìn nữa... Nhắm mắt lại đi, Keonho"
Em thì thầm bên tai cậu, hơi thở thơm mùi sữa quấn quýt lấy mùi mật ong rừng nồng nàn
"Em ở ngay đây mà. Anh không cần nhìn thấy, chỉ cần cảm nhận em thôi là đủ rồi, đúng không?"
Keonho lặng người đi. Cảm giác mềm mại từ đôi môi em chạm vào vùng da đau nhức nơi hốc mắt giống như một dòng suối mát lành chảy qua tâm hồn đang khô hạn của cậu. Cậu vâng lời em, từ từ khép chặt đôi mắt lại, để mặc cho bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn, bởi vì lúc này, mọi giác quan khác của cậu đều đang bùng nổ vì sự hiện diện của Seonghyeon
Cậu hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào hõm cổ em, tận hưởng mùi hương thanh khiết đang xoa dịu cơn đau âm ỉ
"Ừm... anh không nhìn nữa. Chỉ cần em ở đây, bóng tối cũng chẳng còn đáng sợ chút nào"
Keonho vòng tay ôm chặt lấy em, một cái ôm mang theo sự chiếm hữu nhưng cũng đầy sự nương tựa. Trong căn phòng bệnh tối om, không cần ánh đèn, không cần thị lực hoàn hảo, họ vẫn tìm thấy nhau qua nhịp đập thổn thức của hai trái tim đã cùng trải qua quá nhiều giông bão
Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà bất ngờ bật sáng, xua tan đi bầu không khí mờ ảo, tình tứ vừa rồi. Cả Keonho và Seonghyeon đều nheo mắt vì sự thay đổi đột ngột.
Cạch một tiếng, cô y tá đẩy xe thức ăn bước vào, gương mặt tươi cười nhưng giọng nói đầy vẻ trách móc nhẹ nhàng
"Hai đứa nhỏ này, tối om thế này mà không bật đèn lên? Lỡ vấp ngã hay đụng trúng vết thương thì sao?"
Seonghyeon giật mình, vội vàng rụt người lại, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín vì bị bắt gặp khoảnh khắc thân mật. Em cúi đầu, vờ như đang chỉnh lại mép chăn để che giấu sự bối rối, tim vẫn còn đập thình thịch vì nụ hôn vừa rồi trên mắt Keonho
Ngược lại, Keonho lại có vẻ mặt dày hơn hẳn. Dù mắt vẫn còn hơi nheo lại vì chưa thích nghi kịp với ánh sáng, cậu vẫn giữ nguyên bàn tay đang nắm chặt lấy tay Seonghyeon, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cô y tá với vẻ mặt... hơi tiếc nuối vì không gian riêng tư bị phá vỡ
"Đến giờ dùng bữa tối rồi nhé. Hôm nay có thêm cháo hạt sen bổ dưỡng cho bệnh nhân, hai đứa nhớ ăn hết nhé"
Cô y tá nhanh nhẹn đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Mùi thơm của cháo nóng và thức ăn thanh đạm lan tỏa, đánh thức dạ dày đã trống rỗng của cả hai sau một ngày dài mệt mỏi
Cô y tá nhìn qua đôi mắt vẫn còn hơi đỏ của Keonho, rồi nhìn sang đôi gò má vẫn còn vương nét ngượng ngùng của Seonghyeon, khẽ mỉm cười ẩn ý
"Ăn xong nhớ uống thuốc đúng giờ nhé. Keonho, cậu phải giữ gìn đôi mắt cho tốt, đừng có thức đêm hay căng thẳng quá, nếu không ai đó lại xót đấy"
Dứt lời, cô kiểm tra sơ qua bình truyền dịch của Seonghyeon rồi vui vẻ đẩy xe ra ngoài, không quên khép hờ cánh cửa để trả lại sự yên tĩnh cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co