Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Ba hai

myymuse

Ánh sáng yếu ớt của một buổi sáng âm u len lỏi qua những tán lá, phủ lên khu vườn bệnh viện một lớp màn xám xịt và tĩnh lặng. Giữa vườn hoa lúc này, bóng dáng của một thiếu niên đang cặm cụi, mặc cho cái se lạnh thấm vào lớp áo bệnh nhân mỏng manh

Keonho đang tỉ mỉ chăm sóc cho những hạt giống mà cậu đã tự tay gieo xuống khoảng đất trống ngày nào. Đôi bàn tay vốn chỉ quen với việc cầm lái hay nắm đấm, giờ đây lại vụng về nhưng đầy kiên nhẫn gạt đi từng mẩu sỏi nhỏ, vun lại từng gốc mầm xanh mướt vừa nhú lên

Cậu nhìn chúng, đôi mắt mờ đục khẽ nheo lại vì đau nhức nhưng chứa đựng một sự dịu dàng hiếm hoi. Đã bao lâu rồi kể từ ngày Seonghyeon chìm trong giấc ngủ sâu? Từng ngày trôi qua với Keonho dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Cậu đếm thời gian không phải bằng kim đồng hồ, mà bằng sự lớn lên của những nhành lá non này

Chăm sóc xong, Keonho chọn những cành hoa tươi tắn nhất, những bông hoa đã bắt đầu chúm chím nụ mà cậu đã dành hết tâm huyết để bảo vệ khỏi những cơn mưa bất chợt. Cậu cẩn thận ngắt chúng, nâng niu như thể đó là báu vật duy nhất còn sót lại trên đời, để mang về cắm vào chiếc bình nhỏ bên giường bệnh của em

Cậu khó nhọc chống nạng đứng dậy, một tay giữ chặt lấy tay cầm, tay kia ôm lấy bó hoa vừa ngắt. Những cánh hoa khẽ rung rinh trước gió, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, đối lập hoàn toàn với vẻ xanh xao của người đang cầm chúng

Từng bước, từng bước một, tiếng nạng gỗ gõ xuống lối đi lát đá vang lên đều đặn. Keonho cắn răng nén cơn đau từ cái chân bong gân vẫn chưa khỏi hẳn, đôi mắt hướng thẳng về phía tòa nhà điều trị hồi sức, nơi trái tim cậu đang đập loạn nhịp theo từng nhịp máy thở của một người

Dọc hành lang bệnh viện vốn dĩ tĩnh mịch, tiếng nạng gỗ của Keonho gõ xuống sàn đều đặn bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng chuông báo động dồn dập

"Phòng 402! Nhanh lên!"

Tiếng hô hoán thất thanh vang lên, theo sau đó là bước chân chạy loạn của đội ngũ bác sĩ và y tá. Keonho sững người, trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Phòng 402... là nơi Seonghyeon đang nằm, là nơi em của cậu đang gắng gượng từng hơi thở mong manh

Keonho hốt hoảng, cậu cố gắng lê bước chân nặng nhọc, mặc kệ cái chân bong gân đang đau buốt và vết thương mạn sườn như muốn bục chỉ. Bó hoa dại vừa ngắt vội ngoài vườn, những bông hoa chưa kịp gọi tên, vẫn còn vương chút sương sớm run rẩy trong bàn tay thô ráp của cậu. Cánh hoa mỏng manh va vào nhau lả tả rơi xuống sàn hành lang lạnh lẽo, như chính hy vọng của cậu đang vụn vỡ theo từng giây

Cậu nghiến răng, ép mình phải đi nhanh nhất có thể, tâm trí rối bời với những câu hỏi bủa vây: Seonghyeon sẽ thật sự bỏ rơi cậu sao? Em ghét cậu đến mức không muốn nhìn mặt cậu lần cuối sao?

Khi dừng lại trước cửa phòng, Keonho trơ mắt nhìn qua ô cửa kính nhỏ. Bên trong là một khung cảnh hỗn loạn đến nghẹt thở. Các bác sĩ vây kín quanh giường bệnh của em

Đến tận đây rồi, chỉ cách một cánh cửa thôi, nhưng Keonho lại không dám đối diện. Đôi chân cậu như bị đổ chì, cứng đờ tại chỗ. Cậu run rẩy như một đứa trẻ, không dám đẩy cửa bước vào vì sợ rằng thứ chờ đợi mình bên trong là một tấm khăn trắng phủ kín thực tại

Cậu bám chặt lấy thành nạng, bó hoa trên tay bị siết chặt đến nát bấy. Đôi mắt đỏ rực vì xuất huyết nhòe đi, chỉ còn thấy những bóng áo trắng mờ ảo đang bao vây lấy em

Nhưng rồi, giữa bầu không khí hỗn loạn mà Keonho ngỡ là định mệnh nghiệt ngã ấy, cậu chợt khựng lại. Qua ô cửa kính mờ đục, các bác sĩ và y tá không còn hối hả ép tim, họ bắt đầu tản ra, gương mặt ai nấy đều giãn ra, thậm chí có người còn khẽ cười nói điều gì đó với nhau

"Keonho?"

Tiếng gọi dịu dàng của bà Yoonah vang lên bên cạnh. Bà vừa từ trong phòng bước ra, đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ nhưng lấp lánh niềm hạnh phúc không giấu giếm. Bà từ từ bước đến trước mặt con trai, thấy cậu đứng chôn chân như một pho tượng đá với bó hoa nát bấy trên tay, bà định đưa tay dìu lấy bả vai cậu để đưa vào trong

Nhưng Keonho lùi lại một bước, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu không muốn, thực sự không muốn đối diện. Cậu sợ rằng nụ cười của mọi người chỉ là một giấc mơ tàn nhẫn trước khi sự thật ập đến. Cậu né tránh cái dìu của mẹ, nước mắt đã lưng tròng, làm nhòe đi cả đôi mắt vốn đã đầy rẫy những vết xuất huyết đỏ thẫm

"Keonho không muốn vào gặp em luôn sao?" Bà Yoonah khẽ cười, bàn tay bà dừng lại giữa không trung, ánh mắt chứa chan sự bao dung dành cho đứa con trai đang run rẩy vì sợ hãi

"Con không muốn... Em bỏ con lại..."

Giọng Keonho lạc đi, nghẹn ngào trong tiếng nấc, giờ đây cậu đứng giữa hành lang bệnh viện mà khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, hai tay siết chặt lấy chiếc nạng gỗ như vật cứu mạng cuối cùng. Cậu thà đứng đây dằn vặt, còn hơn phải bước vào để nghe một lời từ biệt

Bà Yoonah nghe vậy thì bật cười thành tiếng, một nụ cười nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Bà tiến lại gần hơn, gõ nhẹ vào trán cậu một cái như ngày cậu còn bé

"Em mà bỏ con thật bây giờ thì ai vừa mới tỉnh lại rồi hỏi 'anh đâu' hả đồ ngốc?"

Keonho sững sờ, tiếng nấc nghẹn nửa chừng nơi cổ họng. Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ, môi run run không thốt nên lời

"Em... em tỉnh rồi sao mẹ?"

Bà Yoonah dìu Keonho từng bước chậm chạp đến cạnh giường bệnh. Khi thấy con trai đã đứng vững, bà khẽ ra hiệu cho các bác sĩ và y tá cùng lui ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho hai đứa trẻ. Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng lẫn với hương sữa nhạt nhòa và mùi mật ong đang run rẩy tỏa ra từ phía Keonho

Keonho đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đỏ rực nhòe đi trong màn nước mắt. Qua tầm nhìn mờ ảo, cậu thấy Seonghyeon đang ngồi tựa lưng vào gối trắng. Gương mặt em vẫn còn xanh xao, môi nhợt nhạt, nhưng đôi mắt đã có lại ánh sáng của sự sống. Em nhìn người thương của mình cũng đã khỏe mạnh tỉnh lại, dù trông cậu lúc này tàn tạ và yếu đuối hơn bao giờ hết

Seonghyeon nhìn cậu, đôi môi khẽ mấp máy rồi nở một nụ cười dịu dàng đến nao lòng. Nhìn bộ dạng Keonho mếu máo, nước mắt giàn giụa trên gương mặt vốn dĩ luôn kiêu hãnh ngông cuồng, lòng Seonghyeon thắt lại vì xót xa. Em không trách cậu, không giận cậu, chỉ thấy thương một Keonho đang vụn vỡ vì mình

Chẳng đợi cậu lên tiếng, em chậm rãi dang rộng hai cánh tay vẫn còn chằng chịt những vết kim tiêm bầm tím và băng gạc trắng muốt. Hành động ấy như một lời mời gọi, một bến đỗ bình yên nhất mà em dành riêng cho cậu

"Anh ơi..."

Chỉ một tiếng gọi khàn đặc, Keonho đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu buông rơi chiếc nạng gỗ, mặc kệ cơn đau, cậu xà vào lòng em như một con dã thú vừa tìm thấy hang trú ẩn sau cơn bão lớn

Cậu gục đầu vào vai em, đôi vai rộng lớn run rẩy dữ dội theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi bàn tay thô ráp của cậu run rẩy ôm chặt lấy eo em, như sợ rằng nếu nới lỏng một chút thôi, ảo ảnh này sẽ tan biến mất

"Yêu ơi... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì tất cả..."

Keonho khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn nơi lồng ngực rộng lớn. Những giọt lệ nóng hổi, mang theo cả sắc đỏ tàn dư của cơn xuất huyết, cứ thế thấm đẫm vào lớp áo bệnh nhân mỏng manh của Seonghyeon, nóng hổi và chân thực đến xót xa. Cậu lúc này không còn là một alpha trội kiêu hãnh, không còn là kẻ nắm giữ quyền lực hay sự ngông cuồng của dòng họ Ahn

Keonho hiện trước mặt em như một linh hồn rách nát, đầy rẫy những mảnh thủy tinh găm sâu vào tâm khảm, những mảnh vỡ của mặc cảm tội lỗi, của sự thù hận và cả những tổn thương từ quá khứ chưa bao giờ nguôi ngoai. Mỗi lần cậu cố gắng ôm lấy em, những mảnh thủy tinh ấy lại cứa vào lòng chính cậu, rỉ máu. Thế nhưng, giữa bóng tối mịt mờ của sự dằn vặt, Keonho lại đang cố gắng tìm lấy một lối thoát, một cách để được chữa lành bởi sự bao dung vô bờ bến của người con trai trước mặt

Sự dịu dàng của Seonghyeon lúc này giống như một dòng suối mát lành, lặng lẽ chảy qua những vết thương lở loét, mài mòn đi những cạnh sắc nhọn của đám thủy tinh trong lòng Keonho. Cậu vùi đầu vào vai em, tham lam hít hà mùi hương sữa quen thuộc, đôi bàn tay thô ráp siết chặt lấy eo em như thể nếu buông ra, cậu sẽ lại rơi xuống vực thẳm của sự cô độc

Trong căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng, chỉ còn tiếng nấc run rẩy của một kẻ lầm đường lạc lối đang tìm thấy thánh đường của đời mình. Keonho nhận ra, sự trừng phạt đau đớn nhất không phải là cái chết, mà là nhìn thấy người mình thương phải chịu đựng vì những sai lầm của mình. Và sự cứu rỗi duy nhất mà cậu có được, chính là hơi ấm thực thụ đang hiện hữu trong vòng tay này

Seonghyeon khẽ khàng đưa tay lên, những ngón tay gầy guộc luồn vào mái tóc rối bời của Keonho. Em vuốt ve từng lọn tóc, cử chỉ dịu dàng như đang vỗ về một đứa trẻ vừa gặp ác mộng

Cùng với sự đụng chạm ấy, Pheromone sữa ngọt ngào từ tuyến thể của em bắt đầu tỏa ra, chậm rãi và bao dung. Nó không còn mỏng manh như khi em nằm bất động trên máy thở, mà giờ đây tràn đầy sức sống, len lỏi qua từng kẽ tóc, thấm vào từng tấc da thịt của Keonho. Mùi hương ấy như một liều thuốc an thần cực mạnh, từng chút một dập tắt cơn hoảng loạn đang bùng cháy trong lồng ngực alpha

Keonho cảm nhận được hơi ấm thực thụ từ cơ thể em, không phải ảo giác, không phải giấc mơ. Cậu vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ em, hít hà lấy thứ mùi hương mà cậu đã khao khát đến phát điên trong những ngày qua. Tiếng nấc nghẹn ngào dần thưa đi, nhịp tim hỗn loạn của cậu cũng bắt đầu tìm về sự đồng điệu với nhịp đập bình ổn nơi lồng ngực Seonghyeon

"Ngoan nào... Em ở đây mà, Keonho..."

Giọng em thều thào, khàn đặc vì lâu ngày không cử động, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh vỗ về vô hạn. Em cứ thế, kiên nhẫn vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cậu, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của người thương thấm đẫm vai áo mình

Lúc này đây, trong căn phòng chỉ còn hai tâm hồn vụn vỡ đang tự chữa lành cho nhau, Keonho thấy mình nhỏ bé lạ thường. Cậu thấy những mảnh thủy tinh găm sâu trong tim mình đang được sự dịu dàng của em xoa dịu, mài mòn những cạnh sắc nhọn để không còn làm đau cả hai thêm nữa

Seonghyeon đưa tay gầy guộc xuống dưới cằm Keonho, dùng một chút lực yếu ớt nhưng kiên quyết để nâng gương mặt đang vùi sâu trong vai mình lên

Keonho ban đầu hơi kháng cự, cậu sợ đôi mắt đỏ rực và gương mặt lem luốc nước mắt của mình sẽ làm em hoảng sợ. Thế nhưng, trước ánh nhìn kiên định và dịu dàng của Seonghyeon, mọi sự phòng bị trong cậu đều tan biến

Khi gương mặt Keonho lộ ra, Seonghyeon không nén nổi một tiếng thở dài xót xa. Đôi mắt vốn dĩ như chứa đựng cả một dải ngân hà kiêu hãnh mà em hằng yêu thích, giờ đây hằn lên những tia máu đỏ thẫm, những giọt lệ nóng hổi vẫn không ngừng tuôn rơi, mang theo cả nỗi đau đớn và sự hối hận tột cùng, trông thương tổn và tàn tạ đến mức lòng em nhói đau

Em nhìn thấy trong đôi mắt ấy không còn sự ngông cuồng, mà chỉ còn là một vùng biển động đầy rẫy sự sợ hãi và hối lỗi tột cùng. Những giọt lệ nóng hổi, cứ thế trào ra khỏi hốc mắt sưng đỏ, lăn dài trên gò má hốc hác của Keonho

Seonghyeon không nói lời nào, em chậm rãi đưa bàn tay vẫn còn dán băng truyền dịch lên, dùng ngón tay cái run rẩy vuốt nhẹ qua hàng mi ướt đẫm của cậu. Em tỉ mẩn lau đi những vệt nước mắt mang theo cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần ấy, như thể đang cố gắng gột rửa hết những mảnh thủy tinh sắc nhọn đang găm sâu trong tâm khảm người thương. Từng nhịp chạm của em nhẹ như lông vũ, như muốn xoa dịu cả những mạch máu đang tổn thương bên trong hốc mắt cậu

"Đừng khóc nữa... mắt sẽ đau lắm đấy, đồ ngốc ạ"

"Mắt bạn sẽ hỏng mất... Đôi mắt đẹp thế này, bạn phải giữ để còn nhìn em chứ..."

Giọng em thều thào, mang theo chút trách móc ngọt ngào mỏng manh như gió thoảng nhưng lại mang sức nặng của một sự cứu rỗi vĩ đại. Trước sự bao dung đến lạ kỳ ấy, Keonho chỉ biết đứng lặng đi, để mặc cho em nâng niu gương mặt lem luốc của mình. Cậu nhận ra, dù cậu có làm sai bao nhiêu, dù cậu có tự hủy hoại bản thân đến thế nào, thì bến đỗ cuối cùng và duy nhất có thể khâu vá lại linh hồn cậu, vẫn chỉ có thể là Seonghyeon

Keonho nhìn em, nhìn đôi môi nhợt nhạt đang cố mỉm cười trấn an mình, trái tim cậu lại một lần nữa thắt lại. Cậu thấy mình được soi rọi, được tha thứ, và được yêu thương một cách vô điều kiện giữa những đổ nát của chính mình

Cậu khẽ nhắm nghiền đôi mắt đau nhức lại, tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay em, cảm nhận từng nhịp đập dịu dàng đang dần xoa dịu cơn bão lòng bấy lâu nay

Keonho khẽ lùi ra khỏi vòng tay ấm áp của em, gương mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa khô hẳn. Cậu hít một hơi thật sâu, cố nén lại cơn nấc nghẹn để giọng nói được vững vàng hơn

"Seonghyeon, đợi anh một chút. Anh sẽ quay lại ngay"

Cậu khó khăn cúi xuống nhặt lấy chiếc nạng gỗ vừa bị đánh rơi trên sàn. Những nhành hoa khi nãy, vốn dĩ định mang vào tặng em nhưng giờ đã nát bấy, dập nát vì cái siết tay quá chặt của cậu, cũng được Keonho lặng lẽ gom lại, mang đi theo. Cậu không muốn để em thấy sự tàn tạ của những bông hoa ấy, cũng như không muốn em phải xót xa thêm vì sự hoảng loạn của mình

Keonho lê bước chân nặng nhọc trở về phòng bệnh riêng của mình. Tiếng nạng gỗ gõ xuống hành lang lúc này nghe có phần vội vã hơn. Ngay khi vào phòng, cậu ngồi xuống mép giường, đôi tay run rẩy mở ngăn tủ lấy ra bộ dụng cụ y tế

Cậu tự mình tháo lớp băng gạc cũ đã thấm đẫm máu xuất huyết và nước mắt ra. Một cảm giác rát buốt xộc thẳng vào đại não khi thuốc sát trùng chạm vào hốc mắt đang sưng đỏ, nhưng Keonho không hề rên rỉ. Cậu cẩn thận lau sạch những vệt máu khô, tỉ mỉ sát trùng rồi thay một lớp băng gạc trắng muốt mới

Cậu soi mình trong gương, cố gắng chỉnh đốn lại trang phục, lau sạch những vệt lem luốc trên mặt. Keonho biết, nếu em đã vì cậu mà tỉnh lại, thì cậu cũng phải vì em mà mạnh mẽ đứng lên. Cậu cần phải xuất hiện trước mặt em với vẻ ngoài ổn định nhất có thể, để em không còn phải bận lòng về đôi mắt mà em hằng trân quý nữa

Keonho bước ra khỏi phòng bệnh của mình, gương mặt đã được gột rửa sạch sẽ, lớp băng gạc trắng muốt bên mắt trái trông gọn gàng hơn hẳn. Cậu không quay lại phòng của em ngay lập tức mà lặng lẽ hướng về phía lối ra sân sau. Cậu không muốn mang vào cho em những mảnh vụn nát bấy của sự hoảng loạn lúc nãy, Seonghyeon của cậu xứng đáng nhận được những gì tươi đẹp nhất

Dưới ánh sáng buổi sáng vẫn còn chút âm u, Keonho lại một lần nữa đứng trước khu vườn nhỏ. Đôi chân bong gân nhói lên từng hồi theo mỗi nhịp nạng gỗ, nhưng trái tim cậu giờ đây lại đập những nhịp điệu đầy hy vọng. Cậu dùng tầm nhìn vẫn còn hơi nhạt nhòa của mình, tỉ mẩn lướt qua từng khóm hoa

Cậu cúi người xuống, khó khăn chọn ra những đóa hoa dại cứng cáp nhất, những bông hoa vừa mới rũ bỏ lớp sương đêm để vươn mình đón lấy chút ánh sáng yếu ớt. Lần này, đôi bàn tay thô ráp của cậu nâng niu chúng một cách cực kỳ cẩn trọng. không còn sự siết chặt điên cuồng, chỉ còn sự trân trọng dịu dàng. Cậu ngắt thêm một vài nhành lá xanh mướt để làm nền, tạo nên một bó hoa nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sức sống

Keonho nhìn bó hoa trên tay, rồi khẽ nhìn về phía những mầm hồng trắng vẫn đang âm thầm lớn lên trong góc vườn. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười thực sự sau bao ngày tăm tối

"Đợi anh nhé, hồng trắng nở, anh sẽ mang cả vườn vào cho em"

Cậu xoay người, chống nạng vững vàng hơn, ôm bó hoa rực rỡ sắc màu tiến về phía hành lang. Khi đứng trước cửa phòng 402 một lần nữa, Keonho hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cổ áo bệnh nhân cho ngay ngắn. Cậu đẩy cửa bước vào, mang theo cả hương vị thanh khiết của cỏ cây và sự kiên cường của một người đàn ông vừa tìm lại được lẽ sống

Keonho chậm rãi tiến về phía chiếc bình sứ trống không trên kệ đầu giường. Từng cử động của cậu đều nhẹ nhàng đến mức tối đa, như thể chỉ cần một tiếng động mạnh cũng có thể làm tan vỡ khoảnh khắc bình yên này. Cậu tập trung cao độ, dùng đôi bàn tay thô ráp tỉ mỉ cắm từng cành hoa dại vào bình, cố gắng sắp xếp sao cho chúng trông rực rỡ và tràn đầy sức sống nhất để em ngắm nhìn

Thế nhưng, khi cậu vừa mới đặt nhành hoa cuối cùng vào vị trí, một lực kéo nhẹ nhưng kiên quyết từ phía sau khiến Keonho khựng lại

Seonghyeon đã dùng bàn tay vẫn còn dán băng truyền dịch, run rẩy nắm lấy vạt áo bệnh nhân của cậu. Ánh mắt em không rời khỏi tấm lưng rộng lớn của Keonho, một ánh nhìn chứa đựng cả sự nhớ nhung lẫn khao khát được chạm vào thực tại

Chẳng đợi cậu kịp phản ứng, em khẽ dùng lực kéo cậu về phía mình. Keonho hốt hoảng, sợ mình sẽ đè trúng những vết thương chưa lành của em, nên vội vàng buông nạng gỗ, nương theo lực kéo mà ngồi xuống sát mép giường

"Bạn... đừng đứng đó nữa," Seonghyeon thều thào, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng qua kẽ lá

"Ngồi đây với em... được không?"

Khoảng cách giữa hai người giờ đây chẳng còn bao xa. Keonho có thể ngửi thấy mùi sữa dịu nhẹ đang dần nồng nàn trở lại từ phía em, hòa quyện với mùi mật ong rừng trầm mặc của chính mình. Cậu nhìn em, nhìn đôi môi nhợt nhạt đang cố gắng mỉm cười, rồi lặng lẽ đưa tay bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của em đang nắm vạt áo mình

Cậu ngồi đó, sát bên cạnh em, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ bả vai chạm nhau. Căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo giờ đây như được sưởi ấm bởi một ngọn lửa nhỏ nhoi nhưng bền bỉ. Keonho khẽ tựa đầu mình vào gối của em, nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút mà cậu tưởng chừng như đã đánh mất vĩnh viễn

"Anh ở đây... anh sẽ không đi đâu nữa" Keonho thì thầm, bàn tay siết nhẹ như một lời thề nguyền sắt đá

Keonho nhìn chằm chằm vào đôi môi vốn dĩ luôn hồng hào, mềm mại của em, giờ đây lại khô khốc và nhợt nhạt vì thiếu sức sống. Một nỗi xót xa dâng lên, khiến cậu không tự chủ được mà đưa ngón tay cái vuốt nhẹ qua làn môi ấy, như muốn dùng hơi ấm của mình để đánh thức sắc hồng của ngày xưa

"Môi Seonghyeon nhợt nhạt quá..."

"Hay để anh... giúp em lấy lại chút sắc hồng nhé?"

Seonghyeon không đáp, em chỉ khẽ chớp mắt, đôi hàng mi dài run rẩy như cánh bướm dập dờn. Em không lùi lại, trái lại còn khẽ nghiêng đầu, một sự đồng thuận thầm lặng khiến trái tim Keonho đập loạn nhịp.
Keonho từ từ cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp dần cho đến khi cậu có thể cảm nhận được hơi thở mang theo mùi sữa thanh khiết của em phả lên da thịt mình

Cậu đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ lên đôi môi ấy, một nụ hôn không hề có sự chiếm hữu hay bạo liệt mà chỉ thuần túy là sự nâng niu, trân trọng và xoa dịu

Đôi môi cậu chạm vào làn môi khô lạnh của em, chậm rãi truyền đi hơi ấm mật ong nồng nàn. Cậu nhấm nháp từng chút một, như thể đang thưởng thức một báu vật dễ vỡ nhất thế gian

Khi Keonho khẽ tách ra, đôi môi Seonghyeon đã hơi ửng hồng trở lại dưới tác động của hơi ấm và sự cọ xát dịu dàng. Cậu nhìn em, ánh mắt giờ đây không còn là sự hối lỗi cay đắng, mà là một vùng trời tình si

"Đấy, hồng hơn rồi này... Đừng để nó nhợt nhạt nữa nhé, anh xót lắm"

Seonghyeon nhìn vào đôi mắt đang đong đầy sự cẩn trọng và nâng niu của Keonho. Sự dịu dàng ấy, sự rụt rè ấy của một alpha trội vốn luôn cao ngạo khiến trái tim em run rẩy. Thay vì lùi lại, Seonghyeon bất ngờ đưa đôi bàn tay vẫn còn dán băng truyền dịch, yếu ớt nhưng đầy kiên quyết vòng qua cổ Keonho

Em dùng chút sức lực vừa mới hồi phục, kéo lấy vạt áo cậu, ép khoảng cách giữa hai người trở về con số không. Một nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn được thực hiện ngay trong sự sững sờ của Keonho

Đây không chỉ đơn thuần là một cái chạm môi, mà là lời khẳng định đanh thép nhất của Seonghyeon: em đã thực sự trở về, em vẫn ở đây, vẫn thuộc về anh, bất chấp mọi vết xước trong lòng cả hai

Keonho ban đầu cứng đờ vì bất ngờ, nhưng ngay sau đó, mùi hương sữa quen thuộc hòa quyện cùng mật ong đã đánh tan mọi sự phòng bị cuối cùng. Cậu nhắm nghiền đôi mắt vẫn còn đau nhức, vòng tay siết chặt lấy eo em, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự khát khao và nỗi sợ hãi mất mát bấy lâu nay

Trong nụ hôn sự dịu dàng và hơi ấm của sự sống, mọi hiểu lầm, mọi đau đớn như được gột rửa sạch sẽ. Chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của hai con người vừa đi từ cõi chết trở về, tựa vào nhau để tìm lại chính mình

Khi Seonghyeon khẽ tách ra vì hụt hơi, đôi môi em giờ đây đã thực sự đỏ mọng, rực rỡ hơn bất kỳ đóa hoa nào trong bình. Em tựa trán mình vào trán cậu, hơi thở hổn hển nhưng nụ cười lại rạng rỡ như ánh ban mai

"Hết nhợt nhạt chưa, anh?"

Keonho ngẩn người trong vài giây, rồi bất chợt, một tràng cười khàn đặc nhưng tràn đầy hạnh phúc bật ra từ lồng ngực đang phập phồng của cậu. Đó là tiếng cười của một kẻ vừa từ cõi chết trở về, của một linh hồn vừa tìm thấy báu vật tưởng chừng đã đánh mất vĩnh viễn

Cậu không nói lời nào, chỉ vội vàng vòng tay ôm siết lấy Seonghyeon, vùi đầu vào hõm cổ em. Lần này, cậu ôm em thật lâu, một cái ôm đầy chiếm hữu nhưng cũng đầy sự nâng niu, sợ hãi. Cậu không nỡ buông ra dù chỉ một giây, như thể nếu lỏng tay, em sẽ lại tan biến thành những cánh hoa dại mong manh ngoài kia

Hơi ấm từ cơ thể Seonghyeon truyền qua lớp áo bệnh nhân, nhịp tim của em đập đều đặn ngay sát lồng ngực cậu, đó là bản nhạc hay nhất mà Keonho từng được nghe trong đời. Mùi hương sữa ngọt ngào bao bọc lấy cậu, xoa dịu đi cơn đau nhức nhối ở đôi mắt và mạn sườn

"Anh không buông đâu... Cả đời này cũng không buông nữa," Keonho thầm thì, giọng nói run rẩy vì xúc động

Cậu cứ thế ôm em, mặc kệ thời gian trôi qua, mặc kệ những vết thương trên người vẫn còn đau nhức. Giữa căn phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc sát trùng, giờ đây chỉ còn lại hơi ấm của sự bao dung và tình yêu nồng cháy. Những mảnh thủy tinh trong lòng Keonho dường như đã được nụ hôn và cái ôm này mài nhẵn, không còn khiến cậu rỉ máu mỗi khi nghĩ về quá khứ nữa

Seonghyeon cũng lặng lẽ tựa đầu lên vai cậu, đôi tay gầy gộc vuốt ve tấm lưng rộng lớn đang run rẩy của người thương. Cả hai cứ thế chìm đắm trong sự tĩnh lặng ngọt ngào, mặc cho nắng sớm bắt đầu len lỏi qua khung cửa, dát vàng lên bó hoa dại rực rỡ trên kệ đầu giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co