Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Ba tư

myymuse

Những ngày tháng trong bệnh viện trôi qua chậm chạp như một thước phim, nơi không gian luôn đặc quánh mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc tích tích khô khốc. Thế nhưng, giữa cái lạnh lẽo của bốn bức tường trắng toát ấy, Seonghyeon lại tìm thấy một sự ấm áp bao bọc đến lạ kỳ. Nhờ bàn tay chăm sóc tỉ mỉ, không quản ngày đêm của dì Yoonah và đặc biệt là sự bảo bọc từ Keonho, những vết thương trên cơ thể em đã bắt đầu lên da non, những vết bầm tím cũng dần tan đi, không còn gương mặt tái nhợt mà theo đó là sắc hồng trở lại trên gò má

Và cuối cùng, ngày cả hai được trả tự do cũng đã đến

Dưới ánh nắng dịu của buổi sáng xuất viện, trông cả hai đã khá khẩm hơn, nhưng hình ảnh Ahn Keonho hiện tại vẫn khiến người ta vừa buồn cười lại vừa xót xa. Cậu chật vật đứng đó với một bên chân bó bột trắng toát, nặng nề, dự kiến phải đến tuần sau mới có thể hoàn toàn tháo bỏ gông cùm ấy. Đáng chú ý nhất vẫn là đôi mắt cậu, vùng da xung quanh vẫn còn sưng mọng và tấy đỏ. Nghĩ cũng đúng thôi, với cái cường độ nước mắt tuôn rơi bất kể ngày đêm của cậu alpha khi thấy người thương gặp nạn, chưa mù là đã may mắn lắm rồi

"Yêu ơi... em đừng có đi nhanh quá, đợi cún với!"

Keonho chống nạng, vừa đi vừa kêu ca khốn khổ, nhưng ánh mắt thì chưa một giây nào rời khỏi bóng lưng của Seonghyeon. Cậu bây giờ trông chẳng khác gì một chú cún to xác bị thương, dù chân đi không vững nhưng vẫn muốn quấn quýt bên chủ không rời

Seonghyeon dừng bước, quay lại nhìn cái bộ dạng "thương binh" đầy tội nghiệp của cậu mà lòng em bỗng chốc mềm nhũn. Em bước lại gần, chủ động luồn tay vào dưới cánh tay không đau của cậu để làm điểm tựa

"Đã bảo là cứ ngồi xe lăn đi cho người ta đẩy mà không chịu"

"Ngồi xe lăn thì sao mà nắm tay bạn được..." Keonho lầm bầm, nhân cơ hội tì hẳn một nửa trọng lượng cơ thể lên vai em, hít hà mùi hương quen thuộc đã lâu không bị vẩn đục bởi mùi bệnh viện

"Về nhà rồi, bạn phải cho anh nằm chung giường đấy nhé. Chân anh đau lắm, nằm một mình anh sẽ... khóc tiếp cho bạn xem"

Seonghyeon chỉ biết thở dài bất lực, nhưng bàn tay vẫn siết nhẹ lấy eo cậu

"Cậu Keonho" bác quản gia đột nhiên tiến lại gần

Ông ghé sát, thì thầm gì đó vào tai Keonho, dường như cậu vừa sực nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng

"Seonghyeon ra trước đi nhé, anh có việc này một chút, xong ngay thôi!" Keonho nói với giọng khẩn cấp

Chẳng đợi em kịp phản ứng, cậu đã chống nạng, xoay người đi cùng bác quản gia về phía hành lang bệnh viện. Seonghyeon đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng vội vã ấy, dù trong lòng có chút thắc mắc nhưng em vốn dĩ là người hiểu chuyện, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi ngoan ngoãn đi về phía bãi đỗ xe nơi tài xế đang đợi sẵn

"Thằng cún đâu rồi con?"

Bà Yoonah từ phía sau đi đến, thấy Seonghyeon chỉ đứng một mình giữa sân bệnh viện lộng gió thì không khỏi ngạc nhiên

"Anh ấy bảo có việc gì đó gấp lắm rồi đi cùng bác quản gia rồi ạ. Chân thì đang đau thế kia mà cứ đi lung tung, chẳng chịu nghe lời gì cả," Seonghyeon khẽ thở dài, trong lời nói không giấu được sự lo lắng dành cho cái tên bướng bỉnh kia

Bà Yoonah nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Bà nhìn đứa trẻ đứng trước mặt mình, người đã phải chịu đựng biết bao giông bão từ lỗi lầm của người lớn nhưng vẫn giữ được trái tim thuần khiết. Bà bước lại gần, đột nhiên dang tay ôm chặt Seonghyeon vào lòng

"Seonghyeon của dì... từ giờ trở đi, dì sẽ không để con phải chịu thêm bất cứ uất ức nào nữa. Dì hứa đấy"

Vòng tay bà run rẩy, một sự xúc động mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực. Nhìn thấy Seonghyeon đã khỏe mạnh trở lại, đứng vững vàng ở đây cùng mình, bà cảm thấy như vừa gỡ bỏ được một tảng đá nghìn cân đang đè nặng lên mình suốt bấy lâu nay. Dù không phải máu mủ ruột rà, nhưng từ lâu bà đã coi em là đứa con trai nhỏ cần được bù đắp và yêu thương hơn bất cứ ai trên đời. Bà hối hận vì đã không bảo vệ em sớm hơn

Seonghyeon tựa đầu vào vai bà Yoonah, cảm nhận hơi ấm của một người mẹ mà bấy lâu nay em hằng khao khát. Những mặc cảm dường như cũng vơi bớt đi phần nào trong sự bao dung vô bờ bến của người phụ nữ này

Đột nhiên, bầu không khí tĩnh mịch của sảnh bệnh viện như bị một lực hút vô hình kéo bạt sang một bên. Mọi ánh mắt, từ những y tá đang vội vã đến những bệnh nhân đang tản bộ, đều đồng loạt đổ dồn về phía cửa chính, nơi một thiếu niên vừa xuất hiện, mang theo một vầng hào quang rực rỡ đến mức khiến thời gian như ngừng trôi

Là Ahn Keonho

Mọi người xung quanh, dù không muốn thì vẫn chẳng thể rời mắt khỏi bóng hình ấy. Có cái gì đó ở cậu vừa khiến người ta xót xa, vừa khiến họ ngưỡng mộ. Ánh nhìn của họ dừng lại nơi chiếc chân đau và chiếc nạng thô kệch, nhưng ngay sau đó, họ lại bị cuốn vào vẻ đẹp và sự dịu dàng khi cậu nâng niu bó hoa trên tay

Họ đứng lại, dù là người ở xa cách cậu cả mét, dường như ai cũng sợ mình sẽ làm xáo trộn bầu không khí thơ mộng mà cậu đang mang theo

Cậu bước đi đầy ngạo nghễ dù một tay phải chống nạng, tay còn lại lại nâng niu một bó hoa hồng trắng tinh khôi, những cánh hoa còn đọng hơi sương lấp lánh như những viên kim cương nhỏ xíu. Nắng mùa thu nhạt màu nhẹ nhàng ôm chọn lấy cậu, khẽ lướt qua vai áo, bao bọc lấy cậu trong một tầng sáng vàng óng ả, khiến Keonho trông chẳng khác nào một vị thần vừa bước ra từ thần thoại, mang theo vẻ đẹp của sự kiêu hãnh và lòng si tình tuyệt đối

Dù gương mặt vẫn còn vương vết thương chưa lành, nhưng điều đó chỉ càng làm tôn lên những đường nét thanh tú và sắc sảo như tạc tượng. Đôi lông mày rậm hơi nhướn lên, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt long lanh vẫn còn chút đỏ ửng, nhưng giờ đây lại rực cháy một thứ ánh sáng mãnh liệt

Cậu không nhìn bất cứ ai, không quan tâm đến những lời xì xào ngưỡng mộ hay ghen tị. Trong tầm mắt của Keonho lúc này, cả thế giới rộng lớn dường như đã thu bé lại, chỉ vừa bằng bóng hình nhỏ bé của Seonghyeon đang đứng sững sờ phía xa

Keonho dừng lại ngay trước mặt Seonghyeon, khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương mật ong quen thuộc tỏa ra từ lồng ngực cậu. Cậu dựng cây nạng sang một bên, rồi dùng cả hai tay nâng bó hoa hồng trắng muốt lên cao, che khuất đi gương mặt mình trong giây lát

Để rồi ngay sau đó, cậu từ từ hạ bó hoa xuống, khẽ nghiêng đầu và nở một nụ cười rạng rỡ

Một nụ cười đẹp đến vô thực, tựa như những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai len lỏi qua kẽ lá, trong trẻo và ấm áp vô ngần. Nụ cười ấy không hề vướng bận chút ưu phiền hay đau đớn nào của những ngày qua, nó thuần khiết và tỏa sáng như thể cả thế giới này chỉ đang xoay quanh một mình em. Ánh mắt cậu cong lại thành hình vầng trăng khuyết, chứa đựng tất cả sự si mê và dịu dàng mà một alpha có thể dành cho định mệnh của đời mình

"Tặng em"

Cậu nhẹ nhàng đưa bó hoa về phía em, giọng nói trầm thấp nhưng tràn đầy sự chân thành

Seonghyeon bật cười, đôi mắt em long lanh nước, phản chiếu hình ảnh người thương và nụ cười rạng rỡ của cậu. Em nhìn nụ cười ấy, rồi lại nhìn xuống bó hoa đang tỏa hương thơm ngát trong vòng tay mình

Seonghyeon đã từng nghe dì Yoonah kể rằng, trong những ngày em chìm trong hôn mê sâu, Keonho đã tự tay tỉ mẩn chăm sóc những gốc hồng này ở vườn. Cậu đã kiên trì đến mức đôi bàn tay đầy vết chai sần cũng trở nên mềm mại khi chạm vào từng phiến lá

Em vốn tưởng rằng mình tỉnh lại trước khi chúng kịp nở, và vì không thấy Keonho nhắc đến, em cứ ngỡ cậu đã bỏ cuộc giữa chừng vì quá bận rộn chăm sóc em trong bệnh viện. Thế mà giờ đây, những đóa hồng trắng tinh khôi nhất lại đang nằm gọn trong tay em, kiêu sa và lộng lẫy

Em nhìn sâu vào những cánh hoa trắng muốt, loài hoa mà em yêu thích nhất, dù ai cũng biết nó vô cùng đỏng đảnh và khó trồng. Vậy mà Keonho đã làm được. Cậu đã gom góp từng chút kiên nhẫn, từng giọt hy vọng và cả tình yêu nồng cháy của mình để tưới tắm cho chúng, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc được nhìn thấy em mỉm cười rạng rỡ như lúc này

"Em cứ tưởng... bạn quên rồi chứ" Seonghyeon nghẹn ngào, bàn tay khẽ vuốt ve cánh hoa mềm mại

"Làm sao anh quên được" Keonho tiến thêm một bước, dù chân đau nhưng cậu vẫn cố gắng cúi xuống hôn nhẹ lên trán em

"Mọi thứ thuộc về em, anh đều ghi tạc vào tim"

...Hình như cả hai đã quên gì đó rồi...

Chiếc xe chuyển bánh êm ái trên đường phố nhộn nhịp, Seonghyeon vẫn ôm khư khư bó hồng trắng trong lòng, đôi mắt em không rời khỏi những cánh hoa mịn màng như nhung ấy

Hương thơm thanh khiết của hoa hồng quyện chặt lấy luồng pheromone mật ong đậm đà từ Keonho và mùi sữa dịu nhẹ đặc trưng của Seonghyeon. Hai mùi hương hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí ấm áp, khiến tâm hồn người ta dễ chịu đến lạ kỳ

"Keonho, hoa đẹp nhỉ?"

Seonghyeon mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc bình dị. Em quay sang nhìn người con trai bên cạnh, người vẫn luôn dõi theo em bằng ánh mắt nồng nàn nhất

"Ừm, đẹp"

Keonho đáp lời, nhưng đôi mắt cậu chẳng hề liếc nhìn bó hoa lấy một giây. Ánh nhìn của cậu khóa chặt vào gương mặt thanh tú của em, vào cái cách mà ánh nắng xiên qua cửa kính xe, đậu nhẹ trên bờ môi hồng của người em thương

Seonghyeon thấy vậy thì nảy ra ý định trêu chọc, em nghiêng đầu, đôi mắt cong lại đầy tinh nghịch

"Thế... em đẹp hay hoa đẹp?"

"Em đẹp"

Keonho trả lời ngay lập tức, không một chút do dự, giọng nói trầm ấm và chắc nịch như một lời khẳng định hiển nhiên nhất trên đời. Cậu đưa bàn tay to lớn của mình ra, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mai của em rồi ghé sát lại thì thầm

"Hoa chỉ đẹp được vài ngày, còn em là báu vật đẹp nhất. Em có hỏi đi hỏi lại bào nhiêu lần thì câu trả lời vẫn vậy, vì hoa không bao giờ rực rỡ bằng nụ cười của Seonghyeon đâu"

Seonghyeon đỏ mặt, vội quay đi nhìn ra cửa sổ để giấu đi sự ngượng ngùng, nhưng bàn tay em lại vô thức siết chặt lấy bó hoa. Trái tim em lúc này còn ngọt ngào hơn cả mật ong của Keonho nữa

___

Tối hôm đó, khi cả căn biệt thự đã chìm vào tĩnh lặng, Keonho bắt đầu kế hoạch đột kích của mình. Dù chân vẫn còn bó bột nặng nề, cậu vẫn kiên trì ôm chặt chiếc gối yêu thích, một tay bám vào tường, khập khiễng từng bước chậm chạp ra khỏi phòng. Mục tiêu của cậu là căn phòng ngay bên cạnh, nơi Seonghyeon đang yên giấc

Cậu khẽ khàng vặn nắm đấm cửa, chỉ dám hé mở một khe nhỏ rồi lén lút ngó đầu vào bên trong. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt ấm áp, cậu thấy Seonghyeon đang giấu mình dưới lớp chăn bông êm ái, chỉ lộ ra đỉnh đầu với những sợi tóc mềm mại và hơi thở đều đặn

Keonho mỉm cười, vẻ mặt đắc ý như vừa thực hiện xong một phi vụ lớn. Cậu đóng cửa lại thật nhẹ, rồi dùng hết sự khéo léo của mình để tiến về phía giường

"Sữa ơi... ngủ rồi à?" Cậu thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy vẻ nũng nịu

Nghe thấy tiếng động, Seonghyeon khẽ cựa mình, em lười biếng mở mắt ra thì thấy cái bản mặt đáng thương của Keonho đang kề ngay sát gối mình. Em ngáp dài một tiếng, giọng vẫn còn ngái ngủ

"Lại sao nữa đây cún? Chân đau thế kia không nằm yên ở phòng mình đi, sang đây làm gì?"

"Phòng anh lạnh lắm, điều hòa bị hỏng hay sao ấy... Với cả, vết thương ở chân tự nhiên nó lại nhức..."

Keonho bắt đầu bài ca ăn vạ quen thuộc, cậu chẳng đợi em đồng ý đã tự giác nhấc chăn lên, lách cái thân hình to xác cùng cái chân bó bột vào nằm cạnh em

Seonghyeon bất lực thở dài, nhưng bàn tay vẫn tự động dịch sang một bên để nhường chỗ cho cậu. Vừa chạm được vào hơi ấm của em, Keonho lập tức quăng cái gối sang một bên, vòng tay ôm trọn lấy eo em, kéo em vào lòng mình như sợ ai đó sẽ cướp mất

"Thế nào? Sang đây rồi có thấy đỡ nhức hơn không?" Seonghyeon trêu chọc, tay khẽ xoa nhẹ lên mái tóc bù xù của cậu

"Đỡ hơn hẳn luôn, bạn là thuốc giảm đau tốt nhất của anh mà"

Keonho siết chặt vòng tay, kéo sát Seonghyeon vào lồng ngực mình như muốn khảm em vào da thịt. Cảm giác ấm áp và mùi hương sữa dịu nhẹ từ em khiến những căng thẳng tích tụ suốt bao ngày qua trong cậu dần tan biến

"Bạn không ngủ được sao?" Seonghyeon khẽ ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn cậu đầy lo lắng

"Ừm, anh bị mất ngủ mấy ngày rồi" Keonho bày ra vẻ mặt đáng thương hết mức có thể, đôi mắt phượng khẽ rũ xuống như một chú cún con bị bỏ rơi

"Cứ nhắm mắt vào là lại thấy lo, thấy sợ..."

Nghe đến đó, trái tim Seonghyeon bỗng thắt lại. Em biết cậu đang ám chỉ điều gì, biết rằng sự mất ngủ ấy bắt nguồn từ nỗi sợ hãi khi thấy em gặp nguy hiểm mà cậu không có bên cạnh. Em áp lòng bàn tay nhỏ nhắn lên gò má cậu, khẽ hỏi

"Vậy... vậy bạn có khó chịu ở đâu không? Có cần em gọi dì Yoonah lấy thuốc cho không?"

"Anh không sao, không cần thuốc đâu"
Keonho dụi đầu vào lòng bàn tay em, giọng nói trầm thấp và khàn nhẹ vì xúc động

"Cún đã nói chỉ cần em là đủ rồi màa"

"Òo..."

Seonghyeon khẽ kêu lên một tiếng nhỏ trong cổ họng, gương mặt em đỏ ửng lên vì câu nói ngọt ngào đột ngột của cậu. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi nhưng đầy vẻ thỏa mãn của Keonho, em không đành lòng đẩy ra nữa. Ngược lại, em chủ động vươn tay vòng qua cổ cậu, kéo cậu lại gần hơn

"Vậy ôm em chặt vào nhé. Em sẽ ở đây, không đi đâu cả"

Keonho như chỉ chờ có thế, cậu vùi mặt vào hõm cổ em, hít hà một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc. Một chân bó bột cồng kềnh gác nhẹ sang một bên, nhưng đôi tay thì lại ôm lấy em như thể em là cả thế giới mà cậu phải bảo vệ

"Ngủ ngon nhé, yêu của anh..." Keonho thầm thì trước khi chìm vào giấc ngủ

Seonghyeon mỉm cười, em khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu, bình yên nhắm mắt lại. Có lẽ từ nay về sau, những cơn ác mộng sẽ không còn dám bén mảng đến căn phòng này nữa

___

Sáng hôm sau, những tia nắng yếu ớt của buổi sớm mai cố sức len lỏi qua lớp rèm cửa dày, tạo thành những vệt sáng lờ mờ nhảy nhót t trên sàn gỗ

Seonghyeon nhúc nhích người một chút, cảm giác hơi lạnh tràn vào khiến em vô thức tìm kiếm một điểm tựa ấm áp. À, tìm thấy rồi, em rúc sâu hơn vào hũ mật ong hình người bên cạnh, thỏa mãn tận hưởng hơi ấm nồng nàn tỏa ra từ lồng ngực vững chãi của cậu. Định bụng sẽ yên vị để chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa, thế nhưng tai em lại bắt đầu bắt được những âm thanh lạ lùng

Kít... kít...

Tiếng nghiến răng?

Seonghyeon mắt nhắm mắt mở, mơ màng ngẩng đầu lên nhìn. Âm thanh đó phát ra từ chính người yêu của em. Keonho đang ngủ rất sâu, nhưng đôi lông mày rậm thỉnh thoảng lại khẽ nhíu lại, và hai hàm răng thì cứ thi thoảng lại nghiến vào nhau tạo nên những tiếng động khô khốc

Chỉ thoáng qua thôi cũng đủ khiến Seonghyeon bật cười khẽ. Chẳng khác gì hồi nhỏ, cái thói quen nghiến răng khi ngủ mỗi khi gặp ác mộng hoặc quá mệt mỏi của Keonho vẫn chẳng hề thay đổi sau bao nhiêu năm

Seonghyeon tỉnh cả ngủ, em cố gắng dịch người lên phía trên một chút để nhìn cậu rõ hơn. Tuy nhiên, việc này có chút khó khăn vì Keonho dù đang ngủ say vẫn bản năng siết chặt vòng tay, ôm em khư khư như ôm một kho báu sợ bị ai cướp mất

Sau một hồi loay hoay, em cũng thoát ra được một chút. Seonghyeon đưa một ngón tay lên, nghịch ngợm chọc chọc vào cái má mềm mại vẫn còn hơi phúng phính của cậu

"Đáng yêu thật đấy..." em thì thầm, ngón tay lướt nhẹ từ má xuống đến khóe môi của Keonho

Bị quấy rầy, Keonho khẽ lầm bầm gì đó không rõ chữ, cái đầu bù xù dụi dụi vào hõm cổ em, đôi môi ngừng nghiến lại mà chuyển sang chu ra như đang đòi một nụ hôn chào buổi sáng

Seonghyeon chống cằm nhìn ngắm gương mặt người yêu, trong lòng thầm cảm thán sự ưu ái của ông trời dành cho cái tên đang ngủ say này. Em nhớ rất rõ, hồi nhỏ Keonho cũng trắng trẻo lắm, nhưng kể từ khi cậu bắt đầu theo học bơi lội chuyên nghiệp, làn da ấy dần chuyển sang tông màu đồng khỏe khoắn. Lúc đó nhìn cậu nam tính và ra dáng alpha trội lắm

Thế nhưng, chẳng hiểu sao càng lớn, Keonho lại càng... trắng trở lại. Có lẽ là do dạo này cậu ít đi bơi hơn, hoặc cũng có thể vì cậu bắt đầu chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn để luôn hoàn hảo trong mắt mọi người. Mà thực ra, Seonghyeon thầm nghĩ, chắc chắn là do người đẹp đã được định sẵn là phải đẹp rồi. Trong khi với em, chỉ cần lỡ tay để cháy nắng một chút thôi là phải mất cả một quãng thời gian dài đằng đẵng để hồi phục, vậy mà Keonho cứ như có phép màu, làn da vẫn cứ mịn màng đến phát hờn

Nghĩ đến đó, Seonghyeon không kiềm được mà bĩu môi một cái thật dài vì ghen tị. Càng nghĩ càng thấy bất công, em dùng ngón tay cái khẽ miết lên cánh môi của cậu. Cánh môi ấy có hơi khô một chút do thuốc men những ngày qua, nhưng vẫn mang một hình dáng hoàn hảo khiến người ta chỉ muốn chạm vào mãi không thôi

"Bạn đúng là cái đồ được ưu ái quá mức mà..."

Em vừa lầm bầm vừa nhấn mạnh đầu ngón tay hơn một chút, trêu chọc cánh môi đang hơi chu ra của người kia. Đang mải mê hành hạ đôi môi của người yêu, Seonghyeon bỗng thấy hàng mi dài của Keonho khẽ rung động. Một luồng pheromone mật ong bỗng nhiên đậm đặc hơn, ngọt lịm bao trùm lấy em

Chưa kịp rút tay lại, bàn tay to lớn đang ôm eo em bỗng siết mạnh một cái, kéo em đổ rạp xuống lồng ngực ấm áp

"Làm trò gì đấy?" Giọng Keonho trầm đục và khàn đặc vì dư âm của cơn buồn ngủ và cả sự mệt mỏi chưa tan hết

Seonghyeon giật nảy mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Em mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, trông chẳng khác nào một chú mèo con vừa nghịch ngợm bị chủ bắt quả tang và mắng mỏ. Thế nhưng, điều làm em bối rối nhất chính là biểu cảm của Keonho lúc này. Gương mặt cậu trông có vẻ khá khó chịu, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn em đầy vẻ... nghiêm nghị?

Em tưởng mình đã làm cậu thức giấc và khiến cậu bực mình. Không một lời giải thích, Seonghyeon vội vàng quay lưng lại với cậu, cuống quýt kéo tấm chăn bông trùm kín mít lên tận đỉnh đầu, giấu nhẹm gương mặt của mình vào trong bóng tối

"Em... em xin lỗi, bạn ngủ tiếp đi"

Tiếng lầm bầm lí nhí phát ra từ dưới lớp chăn dày, nghe vừa đáng thương vừa đầy vẻ hối lỗi. Seonghyeon cuộn tròn người lại như một cái kén, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể

Thế nhưng, ở phía sau, Keonho nhìn cái kén đang run rẩy kia mà cơn ngái ngủ tan biến hẳn. Thực ra cậu chẳng hề khó chịu vì bị đánh thức, cậu chỉ đang hơi gắt ngủ một chút và cảm thấy nhột vì cái chạm của em mà thôi. Thấy người thương hiểu lầm đến mức trốn biệt tích, cậu khẽ thở dài, vừa buồn cười vừa xót

"Bạn ơi... ra đây anh bảo"

Keonho nhích người lại gần, dùng tay khẽ kéo mép chăn của em xuống

"Anh có mắng bạn đâu mà trốn kỹ thế? Quay lại nhìn anh xem nào"

"Rõ là bạn mắng em..."

Giọng Seonghyeon phát ra từ dưới lớp chăn dày, nghe nghẹn ngào và uất ức vô cùng. Cái kén nhỏ ấy còn cố tình xích ra xa thêm vài centimet nữa, như thể muốn vạch rõ ranh giới với kẻ hung dữ vừa nãy

Keonho đứng hình mất vài giây. Cậu thề là cái tông giọng trầm khàn lúc mới ngủ dậy của mình hoàn toàn là bản năng, vậy mà trong tai người thương, nó lại biến thành một lời quát mắng nặng nề. Nhìn cái lưng nhỏ đang run run dưới lớp chăn, lòng alpha trội mềm nhũn ra như mật ong gặp nóng

"Anh không có mà... Yêu ơi, cho anh xin lỗi, tại anh mới dậy nên giọng nó mới vậy màa"

Keonho rướn người tới, dùng cả cơ thể to lớn của mình đè nhẹ lên cái kén chăn, vòng tay ôm chặt lấy cả người lẫn chăn vào lòng

"Bạn mắng em thật mà, mặt bạn lúc nãy còn khó chịu lắm..." Seonghyeon vẫn cứng đầu không chịu chui ra, nhưng tông giọng đã bớt gay gắt hơn, thay vào đó là sự nũng nịu rõ rệt

"Khó chịu là vì... vì anh đang mơ đến đoạn được hôn bạn thì bạn lại làm anh tỉnh đấy chứ!" Keonho bắt đầu giở giọng lươn lẹo, cậu áp mặt vào lớp vải chăn, ngay vị trí tai của em mà thầm thì

"Nào, bé ngoan của anh, chui ra đi màaa"

Vừa nói, cậu vừa khéo léo dùng ngón tay gãi gãi nhẹ vào mạn sườn em qua lớp chăn. Seonghyeon vốn dĩ rất nhát gan và sợ nhột, sau một hồi chịu đựng thì cuối cùng cũng chịu ló cái đầu xù ra, đôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt nhìn cậu đầy vẻ lên án

"Hứa là không được mắng nữa cơ..."

"Anh hứa!"

Keonho cười rạng rỡ, cậu cúi xuống, dịu dàng hôn lên chóp mũi hồng hồng của em một cái thật kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co