Ba
Seonghyeon lê cái cơ thể rệu rã, ướt sũng của mình vào nhà. Từng bước chân nặng nề in dấu nước trên mặt sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Yoonah, dù là một người phụ nữ vô cùng bận rộn với những dự án kinh doanh và áp lực gia tộc, nhưng từ sau cái đêm định mệnh ba năm trước, bà đã đặt ra một quy tắc bất di bất dịch, luôn cố gắng về nhà đúng giờ để tận hưởng bữa tối cùng bọn trẻ. Bà muốn dùng sự ấm áp của mình để vá lại những vết rạn nứt trong căn nhà này, muốn Seonghyeon cảm nhận được đây là gia đình thật sự của em
Vừa nghe tiếng cửa mở, bà đã vội bước ra với nụ cười hiền hậu
"Seong-"
Nhưng nụ cười ấy đông cứng trên môi. Bà bàng hoàng nhìn đứa trẻ trước mắt, quần áo dính chặt vào người, mái tóc bết bát, gương mặt tái xanh và đôi môi run rẩy không ngừng
"Seonghyeon à, con sao vậy? Tại sao lại để mình ướt đến nông nỗi này?" Bà hốt hoảng lao đến, đôi bàn tay ấm áp ôm lấy bả vai lạnh ngắt của em
"Dì, con không sao... Chỉ là ra đến cổng thì trời đột nhiên mưa to quá, con chạy không kịp..." Seonghyeon nặn ra một nụ cười nhợt nhạt. Em nói dối. Em không thể nói rằng em đã đứng đợi con trai dì suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để nhận lấy những lời miệt thị tàn nhẫn nhất. Em không muốn dì phải đau lòng, không muốn dì phải khó xử thêm vì em nữa
"Con...đứa trẻ này! Có ô trên xe cơ mà?" Bà Yoonah xót xa mắng nhẹ, rồi hối hả thúc giục
"Mau, mau lên phòng tắm thật nhanh đi con, dì sẽ bảo người làm nấu canh giải cảm ngay. Mong con không sao"
Seonghyeon gật đầu, lầm lũi bước lên cầu thang. Khi bóng dáng nhỏ bé của em vừa khuất, gương mặt hiền từ của bà Yoonah lập tức thay đổi. Bà quay ra phía cửa, nơi người tài xế đang đứng cúi đầu run rẩy
"Ông đi theo tôi bao nhiêu năm rồi?" Giọng bà thấp xuống, mang theo uy quyền của một phu nhân quyền lực
"Tôi giao con trai cho ông đưa đón, vậy mà để con tôi đứng dưới mưa đến mức này sao?"
"Thưa bà..."
"Đừng để có lần sau!" Bà Yoonah cắt ngang lời biện minh bằng một câu nói lạnh lùng đến thấu xương
Người tài xế chỉ biết cúi đầu sâu hơn, không dám thốt thêm một lời nào. Trong căn biệt thự này, ai cũng biết dì Yoonah yêu thương Seonghyeon như con ruột, và bất cứ ai làm tổn thương đứa trẻ ấy đều phải trả giá. Nhưng bà không biết rằng, kẻ thực sự ra lệnh bỏ mặc em dưới mưa lại chính là đứa con trai mà bà hằng tự hào
Đêm hôm đó, sự im lặng của căn biệt thự bị phá vỡ bởi tiếng ho khan đứt quãng và tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ căn phòng cuối hành lang
Seonghyeon đã không thể trụ vững. Cơn mưa lạnh lẽo và sự tàn nhẫn của Keonho đã vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của em. Em nằm co quắp trên giường, gương mặt đỏ rực vì cơn sốt cao nhưng toàn thân lại run cầm cập. Trong cơn mê sảng, em không ngừng lảm nhảm những lời xin lỗi vô nghĩa, tay chân quờ quạng như muốn níu kéo một thứ gì đó đã mất từ lâu
Dì Yoonah xông vào phòng, bàn tay dì chạm vào trán em rồi giật mình lùi lại, "nóng quá... Seonghyeon, tỉnh lại đi con!"
Bà không chần chừ thêm một giây nào, chạy sang phòng bên cạnh và đập cửa rầm rầm. Keonho vừa tắm xong, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo choàng, thản nhiên mở cửa với vẻ mặt bất cần. Nhưng vẻ mặt đó ngay lập tức bị dập tắt bởi cái nhìn đầy phẫn nộ của mẹ
"Keonho! Mau bế em xuống xe! Em con đang sốt cao rồi!"
"Mẹ, có tài xế mà..."
"Mẹ bảo con bế em xuống ngay!" Bà Yoonah gào lên, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng và giận dữ
"Nếu hôm nay Seonghyeon có chuyện gì, con đừng bao giờ nhìn mặt mẹ nữa!"
Keonho nghiến răng, sự bướng bỉnh trong cậu cuối cùng cũng phải nhượng bộ trước sự kiên quyết của mẹ. Cậu bước vào căn phòng nồng nặc mùi sữa đang bị xáo trộn bởi cơn bệnh. Khi cậu cúi xuống bế Seonghyeon lên, cơ thể em nhẹ bẫng đến mức khiến Keonho phải sững sờ
Gầy quá
Cơ thể của một Omega vốn dĩ sinh ra đã mang theo sự nhạy cảm tột cùng với môi trường xung quanh, và với Seonghyeon, sự nhạy cảm ấy giờ đây lại trở thành một loại hình phạt. Cơn sốt cao không chỉ đốt cháy da thịt em mà còn khiến tuyến thể sau gáy trở nên sưng tấy, đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim châm chọc
Cơn co giật khiến em cuộn tròn người lại như một con thú nhỏ bị thương, hơi thở nóng rực đứt quãng. Mùi hương sữa vốn dĩ thanh khiết giờ đây lại mang theo vị đắng ngắt của những liều thuốc và sự kiệt quệ về tinh thần. Chính sự yếu ớt bẩm sinh của một omega đã khiến em không thể chống chọi nổi trước sự tàn khốc của thời tiết và lòng người
Khi Keonho bế em lên, sự tương phản giữa hai cơ thể càng trở nên rõ rệt và xót xa.
Cánh tay của một alpha trội săn chắc, mang theo hơi ấm hừng hực và mùiật ong nồng nàn, bao bọc lấy một Seonghyeon gầy gò đến mức trơ xương. Tấm lưng em mỏng manh, tựa hồ như chỉ cần một lực tác động nhẹ của Keonho cũng có thể khiến em vỡ vụn thành từng mảnh. Sự nhỏ bé ấy khiến người ta lầm tưởng rằng em chỉ là một đứa trẻ lên mười, chứ không phải là một thiếu niên mười bảy tuổi đang độ xuân thì
Chính cái sự yếu đuối đặc trưng của omega ấy đã khiến bản năng alpha trong Keonho, dù đang bị che mờ bởi hận thù, cũng không khỏi có một giây lát dao động. Cậu cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của em đang đập loạn xạ vào lồng ngực mình, cảm nhận được làn da nóng hổi của em đang tìm kiếm sự che chở một cách vô thức
Cơ thể em, thứ mà cậu luôn miệng gọi là "dơ bẩn", "đáng khinh", lúc này lại mềm nhũn và tội nghiệp đến mức khiến cậu nhận ra một sự thật nghiệt ngã: nếu cậu không nới lỏng sự căm thù của mình ra một chút, đứa trẻ này thực sự sẽ chết trong tay cậu
Trong cơn mê, Seonghyeon vô thức rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu, đôi môi khô khốc mấp máy
"Keonho... đừng bỏ tớ... lạnh lắm..."
Cánh tay Keonho cứng đờ lại. Một luồng cảm xúc phức tạp, giữa hận thù sâu đậm và một chút xót xa trỗi dậy từ sâu thẳm bản năng alpha, khiến cậu vô thức siết chặt vòng tay hơn một chút, cậu bước nhanh xuống cầu thang, đặt em vào ghế sau xe rồi rú ga lao vút đi trong màn đêm
__
Hành lang bệnh viện vắng lặng và nặc mùi thuốc sát trùng. Seonghyeon đã được đưa vào phòng cấp cứu để hạ sốt và ổn định tuyến thể. Keonho đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nhìn qua ô cửa kính nhỏ.
Bà Yoonah ngồi trên hàng ghế chờ, đôi tay đan chặt vào nhau. Sau một hồi im lặng, bà lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng đầy sức nặng
"Con biết không Keonho... chiều nay tài xế nói là con không cho ông ấy đón em"
Keonho không trả lời, cậu vẫn nhìn đăm đăm vào bóng hình nhỏ bé trên giường bệnh
"Mẹ nhận em về không phải để chọc tức con, cũng không phải để quên đi nỗi đau của mẹ" Bà Yoonah ngước nhìn con trai
"Mẹ nhận em về vì nó là đứa trẻ duy nhất trong cái bi kịch này chẳng làm gì sai cả. Seonghyeon mất mẹ, bị bố chối bỏ, bị cả thế giới quay lưng... và giờ thì bị chính người mình tin tưởng nhất hành hạ"
"Con thắng rồi đấy Keonho, con đã biến nó thành một cái xác không hồn. Con có thấy hạnh phúc hơn không?"
Keonho vẫn chôn chân trong sự câm lặng đến nghẹt thở, nhưng ẩn sau lớp vải túi áo, bàn tay cậu đã siết chặt thành nắm đấm đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, đau nhức
Hạnh phúc sao? Cậu tự hỏi mình câu đó một cách đầy cay đắng. Lẽ ra khi nhìn thấy "kẻ tội đồ" này suy sụp, cậu phải thấy thỏa mãn, thấy như vừa đòi lại được công lý cho nỗi đau của mẹ mình. Thế nhưng, thứ đang cuộn trào trong lồng ngực cậu lúc này chỉ là một khoảng không thăm thẳm, rỗng tuếch và đáng sợ
Cái cảm giác trống rỗng ấy tỉ lệ thuận với hình hài mỏng manh của Seonghyeon đang nằm trên giường bệnh. Em nhỏ bé đến tội nghiệp dưới lớp chăn trắng toát, hơi thở mỏng như sợi chỉ, tựa hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ vô tình thổi qua cũng đủ sức cuốn phăng em đi khỏi cõi đời này mãi mãi
Lần đầu tiên sau ba năm nuôi dưỡng hận thù, Keonho nhận ra một sự thật nghiệt ngã, cậu hận em, cậu muốn hành hạ em, nhưng cậu chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho việc em sẽ thực sự biến mất. Cái chết của em không phải là sự trả thù, mà nó giống như một bản án chung thân giam cầm cậu trong sự hối hận muộn màng
Nhìn vào những sợi dây truyền dịch cắm trên đôi tay gầy guộc ấy, Keonho thấy lòng mình dậy sóng. Bản năng alpha trội trong cậu đang gào thét, không phải để tấn công, mà là sự thúc giục bảo vệ một omega đang đứng bên bờ vực thẳm. Cậu ghét cái bản năng ấy, và cậu càng ghét bản thân mình khi nhận ra, dù em có mang dòng máu của ai đi chăng nữa, thì Seonghyeon vẫn là người duy nhất từng khiến mùi mật ong của cậu trở nên ngọt ngào
Vị bác sĩ già tháo chiếc kính xuống, thở dài một hơi đầy nặng nề khi nhìn vào bảng kết quả xét nghiệm. Ông nhìn bà Yoonah, giọng trầm xuống
"Cậu bé bị sốt cao do nhiễm lạnh chỉ là bề nổi thôi. Vấn đề nghiêm trọng hơn là tình trạng rối loạn pheromone kéo dài. Tuyến thể của cậu ấy bị tổn thương nặng nề do lạm dụng thuốc ức chế quá liều trong thời gian dài. Nếu cứ tiếp tục che giấu và ép buộc cơ thể như vậy, cậu ấy có thể mất hoàn toàn khả năng điều tiết hương thơm, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng"
Bà Yoonah bàng hoàng, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào vạt áo. Bà không hề biết em đã âm thầm chịu đựng nỗi đau ấy một mình bấy lâu nay. Bà cứ ngỡ sự im lặng của em là vì em đã ngoan ngoãn chấp nhận số phận, đâu ngờ đó là sự mục nát từ bên trong.
Trong phòng bệnh, sau khi Keonho rời đi với bóng lưng đầy rối bời, không gian trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ
__
Khi ánh nắng ban mai nhạt nhòa lọt qua khe cửa sổ, Seonghyeon khẽ cử động hàng mi run rẩy. Cơn sốt đã lui, nhưng cơ thể em vẫn như bị một cỗ máy nghiền nát, rệu rã và đau đớn
Em từ từ mở mắt, trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến em mất vài giây để định thần. Và rồi, em nhìn thấy Keonho. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh giường, đôi mắt thâm quầng và mệt mỏi vẫn dán chặt vào em
Theo bản năng, Seonghyeon co rúm người lại. Em giật mạnh tay về phía mình, khiến ống truyền dịch rung lên bần bật. Đôi mắt em mở to, tràn đầy sự kinh hoàng và đề phòng. Trong tâm trí vẫn còn sót lại hình ảnh Keonho đứng dưới mưa, lạnh lùng nói em hãy "biến mất"
"Tớ... tớ xin lỗi... tớ sẽ đi ngay..." giọng em khàn đặc, hơi thở dồn dập vì hoảng sợ. Em cố gắng chống tay ngồi dậy dù cả người không còn chút sức lực, chỉ muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi tầm mắt của người alpha đang tỏa ra áp lực nặng nề kia
Keonho khựng lại trước phản ứng thái quá của em. Trái tim cậu thắt nghẹn khi nhận ra, giờ đây em không còn nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay mong cầu nữa, mà là ánh mắt của một con thú nhỏ đang nhìn kẻ đồ tể
"Ngồi yên" cậu gằn giọng, nhưng lần này trong đó không còn sự miệt thị, mà là một sự mất kiên nhẫn đầy rối bời
Cậu vươn tay định giữ vai em lại để em không làm tuột kim tiêm, nhưng Seonghyeon lại càng run rẩy dữ dội hơn
Em nhắm nghiền mắt, hai tay đưa lên che lấy gáy, nơi tuyến thể đang bị tổn thương như một phản xạ tự vệ tội nghiệp
"Đừng đánh tớ... Keonho... tớ xin lỗi mà"
Câu nói mê sảng trong lúc nửa tỉnh nửa mê của em như một cái tát trực diện vào lương tâm của Keonho. Cậu chưa bao giờ đánh em, nhưng sự tàn nhẫn của cậu trong ba năm qua đối với em còn đau đớn hơn cả đòn roi
Keonho khựng lại giữa chừng, bàn tay lơ lửng trong không trung. Cậu nhìn đứa trẻ đang run rẩy trước mặt, rồi chậm chạp thu tay về, nghiến răng nói
"Mẹ đang đi mua cháo, ăn xong rồi im. Đừng có nói năng lảm nhảm nữa"
Nói rồi, cậu đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, vì cậu sợ nếu ở lại thêm một giây nào nữa, cậu sẽ không kìm lòng được mà phát điên vì sự chiếm hữu và hối hận đang gào thét trong bản năng alpha của mình
Seonghyeon ngồi đó, thu người lại trên giường bệnh, đôi bàn tay gầy gộc vẫn ôm khư khư lấy gáy
Em nhìn theo cánh cửa đã đóng sầm lại, nước mắt vốn dĩ đã cạn khô sau đêm mưa hôm qua giờ lại bắt đầu chực chờ lăn dài. Em không còn thấy đau vì những lời mắng nhiếc nữa, mà em thấy sợ. Em sợ cái cách Keonho nhìn em, sợ thứ pheromone mật ong nồng nặc sự chiếm hữu nhưng đầy căm ghét kia
"Đừng đánh tớ..."
Câu nói ấy vẫn còn vang vọng trong căn phòng. Seonghyeon biết Keonho chưa từng chạm tay vào em theo nghĩa bạo lực thể xác, nhưng trong thâm tâm của một omega bị tổn thương, mỗi lời nói của cậu đều là một vết roi quất thẳng vào linh hồn em
Khi bà Yoonah bước vào với bát cháo nóng trên tay, bà thấy em đang nhìn ra cửa sổ, bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa những lớp drap giường trắng toát. Ánh nắng ban mai chiếu vào, trông em trong suốt và mỏng manh như một dải sương khói có thể tan biến bất cứ lúc nào
"Hyeonie... ăn chút cháo đi con" Bà cố nén giọng để không bật khóc
Seonghyeon quay lại, nhìn dì bằng đôi mắt đờ đẫn, rồi khẽ hỏi một câu khiến trái tim bà Yoonah vỡ vụn
"Dì ơi... nếu con biến mất thật, Keonho có thể cười lại với dì như ngày xưa không ạ?"
Bà Yoonah buông bát cháo xuống, lao đến ôm chầm lấy em vào lòng, nức nở. Bà nhận ra rằng, dù bà có bù đắp bao nhiêu đi chăng nữa, thì sự tàn nhẫn của Keonho đã đào một cái hố quá sâu trong lòng đứa trẻ này
Bà Yoonah ôm chặt lấy bả vai gầy guộc của Seonghyeon, cảm nhận được sự run rẩy không ngừng của đứa trẻ tội nghiệp. Trái tim bà như bị ai bóp nghẹt khi nghe câu hỏi ngây ngô nhưng đầy tuyệt vọng ấy
"Seonghyeon, con đừng nói bậy!" Bà nghẹn ngào, giọng lạc đi vì xót xa
"Con không được biến mất, cũng không đi đâu cả. Con là gia đình của dì, là máu thịt của cái nhà này. Đừng vì những lời nói nhất thời của Keonho mà nghĩ quẩn, dì xin con..."
Bà đẩy nhẹ em ra, dùng đôi bàn tay ấm áp nâng lấy gương mặt tái nhợt của Seonghyeon, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình
"Keonho nó sai rồi, nó đã quá sai khi đối xử với con như thế. Nhưng dì hứa, dì sẽ không để ai làm tổn thương con nữa, kể cả là Keonho. Đừng bao giờ hỏi dì câu đó thêm một lần nào nữa, có biết không?"
Seonghyeon không trả lời, em chỉ lặng lẽ cúi đầu, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lớp chăn trắng toát. Với em, lời hứa của dì Yoonah là một sự cứu rỗi, nhưng nó không thể lấp đầy cái hố sâu hoắm mà Keonho đã đào trong lòng em suốt ba năm qua
Sau khi dỗ dành Seonghyeon ăn được vài thìa cháo loãng, bà Yoonah bước ra khỏi phòng bệnh với gương mặt đanh lại. Bà nhìn thấy Keonho vẫn đứng ở cuối hành lang, bóng lưng cao lớn của một alpha trội trông cô độc lạ thường dưới ánh đèn tuýp trắng lạnh lẽo
Bà bước đến, không nể nang mà ném tập hồ sơ bệnh án vào ngực cậu.
"Con xem đi, xem xem thành quả của con suốt ba năm qua là gì!"
Keonho đón lấy tập hồ sơ, đôi mắt lướt nhanh qua những dòng chữ in đậm, "suy kiệt tuyến thể nghiêm trọng", "lạm dụng thuốc ức chế quá liều", "rối loạn pheromone hệ mạn tính"
"Bác sĩ nói nếu tình trạng này tiếp diễn, nó sẽ mất đi bản năng của một omega, hoặc tệ hơn là khó qua kỳ phát tình tới" Bà Yoonah gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn con trai
"Em đã uống thuốc ức chế liên tục vì sợ cái mùi sữa mà con luôn miệng chê bai là dơ bẩn. Em tự hủy hoại bản thân chỉ vì muốn con bớt ghét mình một chút, Keonho, con vừa lòng chưa?"
Cổ họng Keonho đắng ngắt, một vị đắng chát xộc thẳng lên đại não khiến mọi dây thần kinh đều tê liệt. Cậu muốn nói gì đó, muốn gào lên bào chữa rằng cậu không hề biết mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này, cậu không biết em đã âm thầm tự hủy hoại mình bằng thuốc ức chế chỉ vì một lời chê bai. Nhưng mọi từ ngữ đều nghẹn lại nơi lồng ngực đang thắt chặt. Hình ảnh Seonghyeon co rúm lại, đôi bàn tay gầy gộc run rẩy che lấy gáy và lời thều thào "đừng đánh tớ" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một bản án tử hình không có ngày ân xá
"Seonghyeon vừa hỏi mẹ, nếu biến mất, con có cười với mẹ như ngày xưa không" Bà Yoonah cười khổ, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi và thất vọng
"Hóa ra trong mắt em, sự tồn tại của mình là một cái tội. Keonho, nếu con thực sự muốn nó chết, thì cứ tiếp tục như thế đi"
Bà xoay người bỏ đi, gót giày nện xuống sàn hành lang bệnh viện nghe lạnh lẽo và dứt khoát, để lại Keonho đứng chết lặng giữa không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng
Keonho đứng đó, đôi vai vốn dĩ luôn vững chãi giờ đây bỗng run lên bần bật. Cậu tựa lưng vào bức tường lạnh toát, trượt dần xuống sàn nhà. Bản năng alpha trong cậu đang gào thét một cách đau đớn, pheromone mùi mật ong rừng vốn dĩ kiêu ngạo giờ đây tỏa ra một cách hỗn loạn, nồng nặc vị đắng và sự hối hận muộn màng
Cậu nhìn vào đôi bàn tay mình, đôi bàn tay mà em đã từng nắm lấy để tìm kiếm sự bảo vệ, và cũng là đôi bàn tay đã hất văng em ra giữa cơn mưa tầm tã. Keonho nhắm mắt lại, nhưng hình bóng Seonghyeon mỏng manh như một dải sương khói sắp tan biến vẫn không chịu rời khỏi tâm trí cậu. Cậu nhận ra mình không chỉ thắng trong việc hành hạ em, mà cậu đã thắng đến mức tước đi ý chí sống cuối cùng của một người đã từng coi cậu là cả thế giới
Sự trống rỗng ban nãy giờ đây bị lấp đầy bởi một nỗi sợ hãi tột cùng, nỗi sợ rằng nếu em thực sự biến mất theo ý muốn của cậu, thì linh hồn cậu cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy lối ra khỏi bóng tối này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co