Bốn
Bà Jung Yoonah tất tả đi tìm bác sĩ, gặng hỏi về việc tìm một alpha có độ tương thích cao để hỗ trợ điều trị bằng pheromone cho Seonghyeon. Bà sẵn sàng chi trả bất cứ giá nào, chỉ cần em có thể bình phục. Thế nhưng, đến đầu giờ chiều, một cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng không thể trì hoãn đã buộc bà phải rời đi. Bà không đành lòng, ánh mắt lưu luyến nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng kín, cuối cùng đành thuê hai y tá của bệnh viện để túc trực chăm sóc riêng cho em từng chút một
Về phần Keonho, cậu đã rời đi từ đầu giờ chiều để đến trường. Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng tâm trí dường như đã bị bỏ lại ở hành lang bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng ấy
Trong phòng bệnh vip rộng thênh thang, nơi có đầy đủ tiện nghi từ tivi, tủ lạnh cho đến sofa chẳng khác gì một căn phòng ở nhà, Seonghyeon lại cảm thấy trống trải đến lạ kỳ. Sự sang trọng này không làm em thấy ấm áp hơn, nó chỉ càng làm nổi bật sự nhỏ bé và cô độc của em giữa bốn bức tường trắng toát
Em ngồi bó gối trên giường, đôi bàn tay gầy gộc ôm chặt lấy một chú cáo bông đã nhuốm màu kí ức, màu lông không còn rực rỡ như trước. Đó là món quà sinh nhật cuối cùng mà Keonho đã tặng em, thứ duy nhất em lén nhờ bác giúp việc mang theo khi nhập viện
Seonghyeon vùi mặt vào bộ lông mềm mại của chú cáo, khẽ thì thầm như đang nói chuyện với một người bạn tâm giao
"Cáo nhỏ ơi... bạn bảo xem, có phải tại tớ không? Nếu tớ không xuất hiện, Keonho sẽ không phải cau mày nhiều như thế, dì Yoonah cũng không phải khóc..."
Em khẽ đưa ngón tay gầy guộc vuốt ve cái mũi đen của chú cáo, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những tia nắng chiều đang nhạt dần
"Dì bảo tớ không được biến mất... nhưng ở đây đau lắm. Tuyến thể đau, mà ở đây..."
Em đặt tay lên ngực trái, giọng lạc đi "...còn đau hơn. Keonho ghét tớ đến mức không muốn nhìn mặt nữa rồi. Có phải vì mùi của tớ không?"
Em hít một hơi thật sâu, cố tìm kiếm chút dư vị pheromone mật ong còn sót lại trên chú cáo từ nhiều năm trước, nhưng chẳng còn gì cả. Chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo và mùi sữa nhạt nhòa của một omega đang héo mòn
Trong không gian yên tĩnh, tiếng nói nhỏ xíu của em chìm nghỉm giữa tiếng máy móc tích tắc, nghe vừa đơn độc vừa khiến người ta thắt lòng. Em cứ thế, ngồi thủ thỉ với ký ức duy nhất còn tử tế mà Keonho dành cho mình, trong khi ngoài kia, mặt trời đang dần khuất bóng
Chiều muộn, ánh hoàng hôn đỏ quạch hắt qua khe rèm, nhuộm một màu buồn bã lên căn phòng bệnh. Cô y tá bước vào cùng một người lạ mặt khi Seonghyeon vẫn còn đang ngồi bó gối, ôm chặt con cáo bông vào lòng và nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đang chiếu một bộ phim mà em chẳng hề để tâm đến
"Seonghyeon, để chị kiểm tra cho em đã nhé" y tá dịu dàng tiến lại gần
"Vâng" em lí nhí đáp, ngoan ngoãn buông con cáo ra để cô đo huyết áp và kiểm tra nhiệt độ
Sau khi ghi chép xong xuôi, cô y tá khẽ nghiêng người giới thiệu chàng trai trẻ đứng sau lưng mình. Cậu ta trông rất cao ráo, gương mặt hiền lành với đôi kính cận, toát lên vẻ tri thức và điềm tĩnh
"Được rồi, Seonghyeon. Đây là Kang Minjae, cậu ấy là alpha có chỉ số tương thích khá cao với em theo hồ sơ bệnh viện. Cậu ấy sẽ giúp em điều hòa lại pheromone và ổn định tuyến thể bằng cách tỏa hương nồng độ nhẹ"
Seonghyeon ngơ ngác nhìn alpha trước mặt. Anh trông không có vẻ gì là hung dữ hay áp chế như những alpha em từng gặp. Dù là thế, em vẫn cảm thấy bất an. Trong thâm tâm, em vốn dĩ đã có một bức tường phòng thủ dày đặc với alpha và hơn cả, em không chắc cơ thể mình có thể tiếp nhận được pheromone của một người xa lạ khi mà mọi ngóc ngách trong linh hồn em đã bị mùi mật ong của Keonho chiếm đóng suốt nhiều năm qua
Em gật gật đầu, ngồi dịch lại một chút để chừa chỗ cho Minjae ngồi xuống cạnh giường
Minjae mỉm cười nhìn em, trong mắt anh hiện rõ vẻ xót xa cho chú cáo nhỏ yếu ớt đang run rẩy này. Anh bắt đầu thả ra pheromone của mình một mùi hương cà phê rang xay nồng nàn và ấm áp. Anh hy vọng vị đắng nhẹ và sự ấm áp của nó có thể làm dịu đi những cơn co thắt nơi tuyến thể của em
Thế nhưng, chỉ được một lúc, mùi cà phê ngày càng đậm đặc hơn để bao phủ lấy em. Đáng lẽ ra nó phải khiến em thoải mái, nhưng Seonghyeon lại cảm thấy lồng ngực mình nghẹn đặc. Cơ thể em bắt đầu có những phản ứng đào thải dữ dội, pheromone của người lạ giống như một vật thể xâm nhập trái phép vào vùng ký ức hương thơm vốn đã quá tải của em
Dạ dày em cuộn lên từng hồi, cổ họng nóng rát
"Oẹ!"
Seonghyeon không kịp nói lời nào, em vội vã che miệng, giật tung dây truyền rồi chạy nhào vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn khan vang lên đầy đau đớn trong không gian chật hẹp. Cơ thể em đang gào thét khước từ. Có lẽ vì mùi hương này quá đắng, hay đơn giản vì nó không phải là mùi mật ong mà em hằng khao khát
Cô y tá hốt hoảng lao vào nhà vệ sinh, liên tục vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy guộc đang run rẩy của Seonghyeon. Tiếng nôn khan của em xé toạc không gian yên tĩnh, nghe đau đớn đến mức khiến người ta phải xót xa. Cơ thể em vốn dĩ đã suy kiệt, giờ đây lại càng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết dưới phản ứng đào thải dữ dội
Keonho vừa đến cửa phòng bệnh đã đập vào mắt cảnh tượng hỗn loạn đó. Mùi cà phê của alpha lạ mặt kia vẫn còn vương vất trong không khí, và đối với bản năng của một alpha trội như cậu, đó chẳng khác nào một sự khiêu khích trắng trợn
Không một giây chần chừ, Keonho vứt mạnh chiếc cặp sách xuống sàn, tạo ra một tiếng ầm khô khốc. Cậu chạy thẳng vào trong, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và lo lắng. Cậu lách qua cô y tá, gạt tay Minjae đang đứng gần đó ra một cách thô bạo
"Tránh ra!" Keonho gầm lên, giọng nói trầm đục chứa đựng uy áp cực lớn của một alpha trội khiến Minjae vô thức lùi lại một bước vì áp chế
Cậu quỳ thụp xuống bên cạnh Seonghyeon lúc này đang gục đầu bên bồn rửa, gương mặt em trắng bệch, nước mắt nước mũi giàn dụa vì sặc. Keonho không hề ghê tởm, cậu đưa bàn tay run rẩy ôm lấy bả vai em, kéo em dựa vào lồng ngực mình
"Seonghyeon! Seonghyeon nhìn tao này!" Cậu gọi giật giọng, bàn tay còn lại vuốt những lọn tóc bết mồ hôi trên trán em
Bản năng chiếm hữu bùng nổ, Keonho không còn kiềm chế mà tỏa ra pheromone mật ong nồng đậm. Nhưng lần này, nó không gắt gao hay đe dọa như lúc nãy, mà cậu cố gắng điều chỉnh cho nó trở nên dịu nhẹ, ngọt ngào nhất có thể để bao bọc lấy em, để xua tan đi cái mùi cà phê mà cơ thể em đang khước từ
Seonghyeon trong cơn mê man, ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã khắc sâu vào xương tủy, đôi bàn tay gầy gộc vô thức bấu chặt lấy vạt áo đồng phục của Keonho. Em không còn nôn nữa, nhưng hơi thở vẫn dồn dập, em rúc sâu vào người cậu như một bản năng tìm kiếm sự sống duy nhất
"Không cần anh ta nữa" Keonho ngẩng đầu nhìn cô y tá, ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người
"Tôi đã nói là không cần ai khác cơ mà? Cút!"
Cô y tá và Minjae nhìn nhau, trước áp lực kinh người của Keonho, họ chỉ còn cách nhanh chóng rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, trong phòng chỉ còn lại hai người. Keonho siết chặt vòng tay, tựa cằm lên mái tóc em, lồng ngực cậu phập phồng vì cơn thịnh nộ lẫn sự hối hận đang giằng xé. Cậu nhận ra, dù cậu có đối xử tệ bạc với em thế nào, thì cuối cùng, người duy nhất có thể dỗ dành được em cũng chỉ có thể là cậu
Seonghyeon dần bình tĩnh lại trong vòng tay Keonho, nhịp tim hỗn loạn cũng từ từ ổn định dưới sự bao bọc của mùi mật ong dịu nhẹ. Em yếu ớt dùng chút sức tàn để rửa lại mặt cho tỉnh táo, những giọt nước lạnh thấm vào da thịt khiến em run khẽ
Keonho không nói một lời, cậu im lặng bế xốc em lên khỏi sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo, sải bước đưa em về lại giường bệnh. Cánh tay cậu rắn rỏi, hơi ấm từ lồng ngực xuyên qua lớp áo mỏng khiến Seonghyeon có một ảo giác rằng mọi chuyện đã trở về như những ngày xưa cũ
Thế nhưng, ngay khi được đặt xuống lớp drap giường trắng toát, hơi ấm ấy bỗng chốc rời đi. Seonghyeon cảm thấy một sự hụt hẫng đến tê tái, em lưu luyến mùi hương mật ong đang nhạt dần trong không khí, đôi bàn tay gầy gộc dưới lớp chăn khẽ siết chặt, em rất muốn níu lấy vạt áo cậu, muốn xin cậu ở lại thêm một chút nữa... nhưng em không dám. Nỗi sợ hãi và khoảng cách suốt ba năm qua như một bức tường vô hình ngăn cản em chạm vào cậu. Em sợ nếu mình tiến thêm một bước, cậu sẽ lại dùng những lời cay đắng để đẩy em vào vực thẳm
Bác sĩ nhanh chóng bước vào kiểm tra lại tình hình cho Seonghyeon sau sự cố đào thải. Ông tiêm cho em một liều thuốc an thần nhẹ để ổn định thần kinh. Dưới tác dụng của thuốc, mí mắt em trĩu nặng, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, em vẫn thấy bóng lưng cao lớn của Keonho đứng ngoài cửa
Keonho đứng ngoài hành lang, cậu trao đổi điều gì đó rất gay gắt với cô y tá về việc tìm alpha tương thích. Giọng cậu thấp và trầm, nghe qua có vẻ đầy bực dọc và ra lệnh. Cô y tá chỉ biết cúi đầu tiếp nhận những yêu cầu khắt khe của cậu chủ nhà họ Ahn
Sau khi nói xong, Keonho không quay lại nhìn em thêm một lần nào nữa. Cậu xoay người, dứt khoát bước đi về phía cuối hành lang và biến mất sau cánh cửa thang máy. Tiếng bước chân của cậu xa dần, để lại căn phòng một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ
Seonghyeon khép mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào gối. Hóa ra, sự dịu dàng vừa rồi chỉ là một chút trách nhiệm sót lại của một alpha, chứ không phải sự tha thứ
Seonghyeon lờ mờ tỉnh dậy giữa không gian yên tĩnh của phòng bệnh, trời bên ngoài đã tối hẳn, những ánh đèn đường hắt vào căn phòng một màu vàng vọt, cô quạnh. Em khẽ nheo mắt, định thần lại sau cơn hôn mê dài
Ở phía sofa, em thấy Keonho đang ngồi đó. Ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên gương mặt sắc sảo của cậu, tạo thành những khoảng sáng tối đầy tâm trạng. Cậu đột nhiên ngoảnh về phía em, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng ấy chạm thẳng vào ánh mắt em, khiến Seonghyeon khẽ giật mình, theo bản năng co người lùi lại phía sau
"Tớ... tớ..." Em lắp bắp, cổ họng đau rát không thốt nên lời, sợ rằng sự hiện diện của mình lại khiến cậu khó chịu
Keonho không đáp lại lời nào, cậu thản nhiên đứng dậy rồi bước thẳng ra ngoài, để lại một khoảng trống lặng lẽ. Seonghyeon hụt hẫng nhìn theo, em tự nhủ có lẽ cậu đã quá chán ghét việc phải ở cùng phòng với một người như em
Thế nhưng chỉ một lúc sau, cậu quay trở lại, đi cùng là bác sĩ và y tá. Họ tiến đến vây quanh giường, thực hiện các bước kiểm tra chỉ số sinh tồn và tuyến thể cho em một cách kỹ lưỡng
"Seonghyeon, tình hình đã ổn định hơn rồi" vị bác sĩ mỉm cười, rồi nhìn sang Keonho đang đứng khoanh tay phía sau
"Cậu Ahn Keonho đây sẽ là người trực tiếp tiếp nhận lộ trình điều trị pheromone cho cậu trong thời gian tới"
Seonghyeon nghe vậy thì ngơ ngác, đôi mắt mở to đầy vẻ khó tin. Keonho vậy mà lại đồng ý giúp em điều trị sao? Chắc có lẽ vì dì Yoonah đã gây áp lực, hoặc cậu chỉ muốn em mau khỏe lại để em không còn là gánh nặng cho gia đình cậu nữa. Nghĩ đến đó, lòng em lại chùng xuống, vừa biết ơn nhưng cũng vừa thấy tội lỗi
Đúng lúc đó, cô y tá mang bữa tối vào, đặt lên bàn nhỏ trước mặt em, mùi thơm nhẹ của cơm và súp khiến dạ dày em khẽ reo lên
"Em cảm ơn chị" Seonghyeon mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười yếu ớt nhưng chứa đựng sự chân thành
Ở phía sau, Keonho vẫn đứng đó, ánh mắt cậu tối sầm lại khi nhìn thấy nụ cười của em dành cho cô y tá. Một cảm giác chiếm hữu kì quặc bùng lên, cậu thấy thật chướng mắt khi em có thể cười với một người lạ, nhưng trước mặt cậu, em chỉ biết sợ hãi và khóc lóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co