Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Hai tư

myymuse

Keonho dùng chút sức tàn cuối cùng để tách em ra khỏi hõm cổ mình. Cậu nắm lấy hai cổ tay em, đẩy nhẹ ra để có thể nhìn rõ gương mặt người thương

Seonghyeon lúc này trông thật tội nghiệp, nước mắt lã chã lăn dài trên đôi gò má đỏ bừng vì nhiệt độ cao. Đôi mắt em nhòe lệ, phủ một tầng sương mờ ảo của dục vọng và sự đau đớn, khiến em chẳng còn nhìn rõ được gì ngoài bóng hình mờ nhạt của Keonho trước mặt

Thấy mình bị đẩy ra, Seonghyeon hoảng loạn thực sự. Em tưởng rằng cậu chê bỏ mình, tưởng rằng alpha duy nhất mà em khao khát đang từ chối cứu rỗi em. Miệng xinh mếu máo, tiếng nức nở bật ra khỏi lồng ngực đầy thảm thiết. Đôi tay nhỏ bé đang bị khống chế cố gắng vùng vẫy, rồi lại dang rộng ra như một đứa trẻ cầu xin sự che chở, muốn được cậu ôm vào lòng lần nữa

Keonho nhìn một loạt hành động bản năng đó mà trái tim như bị bóp nghẹt. Sự ngây thơ hòa quyện cùng sự dẫn dụ chết người của em chính là đòn chí mạng hạ gục cậu. Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, Keonho nghiêng đầu, dứt khoát kéo em vào một nụ hôn sâu như muốn rút cạn dưỡng khí của cả hai

Nụ hôn ấy không còn mang dáng vẻ của sự vỗ về hay che chở thường ngày, mà nó đã hóa thành một cuộc xâm lăng tàn khốc của bản năng. Khi đôi môi cả hai chạm nhau, không gian như nổ tung bởi sự va chạm giữa một alpha đang điên cuồng mất kiểm soát và một omega đang tuyệt vọng vùng vẫy trong cơn sóng dữ của kỳ phát tình

Lưỡi cậu càn quét, thô bạo và chiếm hữu, cưỡng chế Seonghyeon phải tiếp nhận luồng pheromone mật ong đang tràn vào khoang miệng. Mùi sữa ngọt lịm từ em lúc này không còn là hương thơm dịu dàng, mà là một chất dẫn dụ đậm đặc, quấn lấy từng nhịp thở của Keonho, tạo nên một bầu không khí đặc quánh đến mức tưởng chừng như chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ để thiêu rụi cả căn phòng

Trong cơn mê sảng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao, Seonghyeon vô thức cắn mạnh vào môi dưới của Keonho như một cách để giải tỏa nỗi đau đớn đang hành hạ thể xác. Vị máu tanh nồng lập tức lan tỏa, nóng hổi và kích thích. Nhưng thay vì lùi bước, sự đau đớn ấy lại trở thành mồi lửa thiêu cháy chút lý trí cuối cùng của Keonho

Cậu gầm nhẹ trong cổ họng, âm thanh trầm đục chứa đựng sự hưng phấn của một kẻ săn mồi. Bàn tay đang khống chế cổ tay em chợt buông lỏng, nhưng ngay lập tức lại trượt lên, siết chặt lấy gáy Seonghyeon, ép em phải ngửa cổ ra sau để đón nhận sự xâm chiếm sâu hơn, mạnh mẽ hơn

Cậu gầm nhẹ trong cổ họng, một âm thanh trầm đục và run rẩy, chứa đựng tất cả sự hưng phấn điên cuồng của một kẻ săn mồi đã hoàn toàn quy phục trước con mồi duy nhất của đời mình. Bàn tay đang khống chế cổ tay em chợt buông lỏng, nhưng không phải để rời đi, mà để trượt lên, luồn sâu vào làn tóc mềm đẫm mồ hôi rồi siết chặt lấy gáy Seonghyeon. Động tác của cậu mang theo sự cưỡng chế không thể khước từ, ép em phải ngửa cổ ra sau, phơi bày trọn vẹn sự yếu ớt và vùng da cổ trắng ngần để đón nhận sự xâm chiếm sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Sự xâm chiếm ấy không chỉ dừng lại ở đôi môi rớm máu, mà là sự càn quét của pheromone mật ong rừng đang điên cuồng tràn vào từng kẽ hở cảm xúc, đánh dấu và chiếm hữu.  Seonghyeon hoàn toàn tan chảy dưới sức ép của cậu, đôi mắt em mờ đục vì khoái lạc, chỉ còn biết bám víu lấy vai Keonho như một điểm tựa duy nhất giữa cơn bão tố

Keonho chỉ dừng lại khi cả hai đã hoàn toàn cạn kiệt dưỡng khí, lồng ngực phập phồng dữ dội vì những nhịp thở dồn dập và nóng hổi. Khi cậu chậm rãi tách môi mình ra, một sợi chỉ bạc lung linh, mỏng manh kéo dài giữa hai đôi môi đang sưng đỏ, như một minh chứng cho sự gắn kết không thể tách rời và nồng đậm đến nghẹt thở

Trong khoảng không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn, Keonho nhìn chằm chằm vào đôi mắt phủ đầy sương mù của em. Cậu đưa ngón tay cái lau đi vết máu trên môi Seonghyeon, giọng nói khàn đặc như từ cõi lòng vọng lại

"Em nhìn cho rõ đi, Seonghyeon... Người đang làm điều này với em, là alpha của em... là Ahn Keonho"

Giọng cậu không còn là tiếng thì thầm, mà là tiếng gầm gừ thấp trong lồng ngực của một loài dã thú đã tìm thấy miếng mồi quý giá nhất đời mình

Keonho đột ngột đè nghiến Seonghyeon xuống nệm, một lực đạo không chút khoan nhượng khiến em lún sâu vào lớp đệm mềm. Một tay cậu thô bạo khống chế, khóa chặt hai cổ tay mảnh khảnh của em đặt lên đỉnh đầu, tước đi mọi khả năng kháng cự yếu ớt. Tay kia của cậu gạt phăng lớp tóc mái đẫm mồ hôi đang dính bết trên trán em, kéo lệch cổ áo để lộ ra vùng gáy đang sưng đỏ, nóng hổi vì cơn phát tình đang ở độ chín muồi

Keonho cúi thấp người, vùi mặt vào vùng cổ đẫm mồ hôi của em, hít một hơi thật sâu như muốn nuốt chửng toàn bộ hương sữa bột ngọt ngào, nồng đậm vào tận phổi. Mùi hương ấy như chất kích thích cực mạnh, khiến bản năng alpha trong cậu gào thét đòi hỏi sự phục tùng tuyệt đối

Cậu nheo mắt nhìn vào tuyến thể non nớt đang đập liên hồi dưới lớp da mỏng manh. Ở đó, vết đánh dấu tạm thời của lần trước vẫn còn lưu lại một dấu tích mờ nhạt, như một lời nhắc nhở về sự chiếm hữu dở dang

Cậu há miệng, răng nanh sắc nhọn đã kề sát vùng da mỏng manh đang đập liên hồi ấy. Bản năng gào thét thúc giục cậu phải cắm thật sâu, phải để lại một dấu ấn không bao giờ phai nhạt trên cơ thể người thương. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chuẩn bị dùng lực, hình ảnh Seonghyeon đau đớn đến run rẩy, nước mắt giàn giụa ở lần đánh dấu trước chợt hiện về trong tâm trí Keonho

Trái tim cậu thắt lại. Sự xót xa len lỏi vào giữa cơn bão dục vọng, ép Keonho phải thu lại sự hung bạo của mình. Cậu không muốn em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, dù là nhỏ nhất

Răng nanh sắc nhọn chạm vào vùng da mỏng manh nơi tuyến thể, Keonho cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt truyền ra từ từng thớ thịt của Seonghyeon. Ngay tại khoảnh khắc ấy, mùi sữa bột nồng nàn dường như bùng nổ, gào thét đòi hỏi sự vỗ về. Keonho nhắm nghiền mắt, dùng tất cả sự dịu dàng còn sót lại trong bản năng của một alpha trội để tiết chế lực đạo

Cậu không vội vàng cắm sâu, đầu răng nanh khẽ khàng day nhẹ lên vùng da sưng đỏ, như một lời mơn trớn, một sự thăm dò đầy tình tứ trước khi chính thức chiếm giữ. Seonghyeon dưới thân em khẽ rên rỉ, tiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng, hai tay bám chặt lấy vai áo Keonho như muốn thúc giục, lại như muốn trốn chạy

Phập

Một cú cắn chuẩn xác nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Keonho dùng răng nanh găm giữ lấy vùng gáy của em, vừa vặn để dòng pheromone mật ong rừng đắng nhẹ, ấm nồng bắt đầu chảy tràn vào huyết quản của omega. Cảm giác đau đớn thoáng qua nhanh chóng bị thay thế bằng một luồng điện tê dại lan tỏa khắp sống lưng

Dòng mật ong ấy đi đến đâu, cơn nóng ran điên cuồng của kỳ phát tình bị dập tắt đến đó. Nó tràn vào huyết quản em như một dòng nhựa ấm áp, đặc quánh và ngọt đắng. Dòng pheromone ấy đi đến đâu, những cơn đau nhức nhối như bị kim châm tại tuyến thể lập tức dịu đi đến đó. Nó không chỉ là sự xoa dịu về thể xác, mà còn là một sự vỗ về đầy quyền lực của alpha, cưỡng chế dập tắt ngọn lửa phát tình đang thiêu đốt lý trí của em. Nó không thô bạo, mà giống như một dòng nước mát lành đổ vào lò lửa, xoa dịu những nhức nhối đang tàn phá cơ thể nhỏ bé của Seonghyeon Seonghyeon khẽ rên rỉ, hơi thở đứt quãng dần trở nên sâu và đều hơn khi cảm nhận được sự bảo bọc tuyệt đối này.

Cùng lúc đó, bàn tay Keonho luồn xuống dưới lớp áo mỏng, áp lòng bàn tay nóng hổi ấn chặt vào eo em. Cú ấn đầy tính chiếm hữu ấy khiến cơ thể cả hai không còn một kẽ hở, ép Seonghyeon phải hoàn toàn tiếp nhận sự hiện diện của cậu. Em cong người lên, vùi mặt vào gối, đón nhận sự đánh dấu tạm thời đầy nâng niu này trong sự ngây ngất

Keonho không rời ra ngay, cậu duy trì tư thế ấy, cảm nhận hương sữa và mật ong đang hòa quyện, quấn quýt lấy nhau thành một dải lụa hương thơm nồng nàn bao trùm cả căn phòng. Mọi thứ dần trở nên bình lặng, chỉ còn lại tiếng nhịp tim của hai người đập dồn dập trong sự giao thoa của linh hồn và thể xác

Em cảm thấy mình như một mảnh đất khô cằn vừa đón nhận một cơn mưa rào ngọt ngào, mọi tế bào đều đang giãn ra, tận hưởng sự vỗ về của cậu. Nỗi sợ hãi, sự hoảng loạn và cả những uất ức từ cuộc cãi vã dường như đều tan biến, chỉ còn lại sự gắn kết tâm giao giữa hai linh hồn thông qua vết cắn ấy

Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào vết cắn đỏ hồng đang rỉ ra chút tơ máu, dấu ấn của sự chiếm hữu vừa được khắc ghi

Keonho cúi xuống, dịu dàng liếm láp lên vết thương vừa tạo ra. Đầu lưỡi nóng hổi, mềm mại của cậu lướt qua như một cách xoa dịu cơn đau, đồng thời cũng là để thưởng thức hương vị ngọt ngào của pheromone sữa đang hòa quyện cùng mật ong của chính mình. Sự vỗ về đầy tính bản năng ấy khiến Seonghyeon đang run rẩy bỗng khẽ rùng mình, tiếng rên rỉ nhỏ xíu tan ra trong không khí đặc quán

Nhưng rồi, sự nhẹ nhõm nhanh chóng nhường chỗ cho cơn mệt mỏi rã rời. Trải qua những giờ phút vật lộn kịch liệt với cơn sốt và sự bùng nổ cảm xúc, Seonghyeon không còn đủ sức để giữ cho đôi mi khỏi sụp xuống. Em lờ mờ cảm nhận được vòng tay Keonho siết chặt hơn, cảm giác được nụ hôn khẽ khàng đặt lên đỉnh đầu, rồi cứ thế, em thiếp đi ngay trong vòng tay cậu

Cậu áp sát môi mình vào vành tai đã đỏ ửng của em, hơi thở nóng hực phả vào làn da nhạy cảm. Giọng Keonho lúc này không còn sự thô bạo của một alpha đang mất kiểm soát, mà chỉ còn lại sự trầm thấp, kiên định đến đáng sợ

"Ngoan... Anh ở đây rồi, từ giờ trở đi, không ai có quyền chạm vào em, cũng không ai có thể mang em đi khỏi anh"

Cậu siết chặt vòng tay, như muốn khảm em vào lồng ngực mình, rồi thầm thì một lời thề nguyện nhuốm màu chiếm hữu cực đoan

"Dù là ông ta, hay bất cứ kẻ nào... anh cũng sẽ cắn nát chúng nếu chúng dám làm em khóc. Seonghyeon, em vĩnh viễn là của anh, nghe rõ chưa?"

Seonghyeon trong cơn mê man chẳng thể đáp lời, em chỉ vô thức rúc sâu hơn vào hơi ấm quen thuộc, tìm kiếm sự an toàn tuyệt đối mà chỉ Keonho mới có thể mang lại. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, vết cắn trên gáy em như một lời tuyên cáo thầm lặng

Sau khi cơn bão pheromone tạm lắng xuống, Keonho hít một hơi thật sâu để cưỡng ép bản năng của mình lùi lại. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Seonghyeon, đặt em nằm xuống ngay ngắn giữa lớp chăn nệm mềm mại. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương chút vệt nước mắt nhưng đã giãn ra vì dễ chịu, Keonho khẽ hôn lên trán em một cái thật khẽ rồi mới lưu luyến rời đi, trở về phòng mình để tẩy rửa thân thể

Dưới làn nước lạnh, những suy nghĩ về người bố và cuộc đối đầu nảy lửa lúc tối dần bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho hình ảnh của Seonghyeon trong vòng tay cậu

Bước ra khỏi phòng tắm, những giọt nước còn vương trên mái tóc đen nhánh nhỏ tí tách xuống bờ vai rộng vững chãi. Keonho lười biếng cầm lấy máy sấy, tiếng động cơ o o vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Vừa đưa tay sấy tóc, những ngón tay thon dài của cậu lại vô thức chạm lên bờ môi dưới, nơi vẫn còn cảm giác tê dại và vị máu nhàn nhạt

Nghĩ đến cảnh tượng Seonghyeon vừa khóc vừa mếu máo đòi mình cắn, Keonho không kìm được mà tự cười ngốc một mình

Tắt máy sấy, cậu lại không kìm lòng được mà hí hửng chạy sang phòng bên cạnh để kiểm tra tình hình của người thương. Thấy Seonghyeon vẫn đang ngủ rất ngoan, hơi thở đều đặn và mùi sữa ngọt ngào đã ổn định lại nhờ làn hương mật ong bao bọc, Keonho mới thở phào nhẹ nhõm

Cậu đứng nhìn em thêm một lúc lâu, đôi chân đã định bước lại gần mép giường để nằm xuống cạnh em. Keonho cũng muốn ngủ cùng em lắm chứ, muốn được ôm cái cơ thể mềm mại ấy vào lòng suốt cả đêm dài. Thế nhưng, lý trí lại kéo cậu lại. Cậu chợt nhớ ra mình vẫn chưa xin phép em chính thức cho việc này. Dù cả hai đã đi xa đến mức đánh dấu tạm thời, nhưng Keonho vẫn muốn tôn trọng em hết mức có thể

"Lần sau phải rút kinh nghiệm, phải xin trước..."

Cậu tự lầm bầm, khẽ tặc lưỡi đầy tiếc nuối rồi lẳng lặng đóng cửa trở về phòng mình. Đêm nay, dù không được ôm em, nhưng mùi hương mật ong và sữa hòa quyện vẫn vương vấn trên đầu ngón tay, đủ để đưa Keonho vào một giấc mộng ngọt ngào

___

Đến lớp, Keonho giờ đây đã đường hoàng chiếm đóng vị trí ngay cạnh Seonghyeon. Cậu bạn cùng bàn cũ của em mới hôm trước còn hí hửng, mơ mộng về việc được ngồi cạnh học bá xinh đẹp nhất khối, thì chỉ vài ngày sau đã thấy một ông kẹ trẻ, mặt mày đằng đằng sát khí xuất hiện. Cái nhìn sắc lẹm của một alpha trội như Keonho đủ khiến cậu bạn kia thu dọn sách vở trong vòng một nốt nhạc, tự giác rút lui về hàng ghế sau mà không dám ho một tiếng

Giữa giờ giải lao, không gian ồn ào của lớp học dường như bị ngăn cách bởi một bầu không khí riêng tư đến lạ lùng ở cuối dãy

"Keonho... Bạn thấy em dán đúng chưa?"

Seonghyeon khẽ thì thầm, em hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ bé vén lọn tóc gáy rồi xoay người lại để cậu kiểm tra. Miếng dán ngăn mùi chuyên dụng được dán đè lên vùng tuyến thể vẫn còn hơi sưng và mang theo dấu ấn của cú cắn đêm qua. Em lo lắng vô cùng, sợ rằng chỉ cần một chút sơ sẩy, mùi mật ong nồng đậm của Keonho đang bao phủ lấy mình sẽ bị người khác phát hiện ra

Mà thật ra là ai cũng biết rồi, tất cả lại tại keonho

Keonho nheo mắt, cậu xích lại gần hơn, khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng hổi của cậu phả thẳng vào vùng da nhạy cảm sau gáy em. Ánh mắt cậu dán chặt vào miếng dán nhỏ màu da, bên dưới đó là kiệt tác mà chính tay cậu đã khắc ghi. Một cảm giác thỏa mãn và chiếm hữu dâng cao trong lồng ngực

"Được rồi..." Keonho khàn giọng đáp, ngón tay thon dài của cậu thản nhiên lướt qua mép miếng dán, như thể vô tình nhưng thực chất là đang âm thầm toả thêm một chút pheromone vào đó để vỗ về mega của mình

Cậu nhếch môi cười, vẻ mặt đắc ý hiện rõ khi thấy Seonghyeon rụt cổ lại vì nhột

"Dán rất chuẩn, nhưng mà... mùi của anh át hết cả mùi thuốc của miếng dán với mùi của bạn rồi, bạn có biết không?"

Seonghyeon đỏ bừng mặt, cuống quýt kéo cao cổ áo khoác

"Bạn... bạn nói khẽ thôi! Lỡ ai nghe thấy thì sao?"

Keonho chỉ nhún vai, thản nhiên tựa lưng vào ghế, đôi tay khoanh trước ngực như đang canh giữ báu vật của riêng mình. Cậu liếc nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt đầy tính cảnh cáo

"Bạn làm như mình giấu kín lắm ấy, ai cũng biết hết rồi, bạn ngại cái gì?"

Keonho thản nhiên buông một câu xanh rờn, gương mặt tỉnh bơ như thể việc đánh dấu chủ quyền giữa thanh thiên bạch nhật là chuyện đương nhiên. Cậu hơi rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách đến mức chóp mũi suýt chạm vào vành tai đang đỏ ửng của đối phương. Ánh mắt cậu dán chặt vào sự bối rối của em, tận hưởng cảm giác được là kẻ duy nhất khiến học bá bình tĩnh nhất trường phải lúng túng

"Em... em..."

Seonghyeon lắp bắp, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời. Em đưa tay lên che đi gương mặt đang nóng bừng, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, sự thẳng thắn của Keonho luôn là thứ vũ khí khiến em hoàn toàn bại trận

Nhìn điệu bộ đáng yêu như chú thỏ nhỏ đang tìm đường trốn chạy đó, trái tim Keonho mềm nhũn. Cậu thu lại vẻ trêu chọc, ánh mắt bỗng chốc trở nên thâm tình và dịu dàng đến lạ kỳ. Cậu ghé sát vào tai em, hơi thở nóng hổi vương vấn mùi mật ong rừng nồng nàn, chậm rãi thốt ra ba chữ bằng chất giọng trầm thấp, quyến rũ nhất

"Yêu em"

Giọng của Keonho bình thường không hề mang sự áp chế nặng nề của một alpha trội, mà ngược lại, nó mang một vẻ đẹp khiến người ta phải ngẩn ngơ, là một chất giọng ngọt ngào đến lịm người, cảm giác như thể cậu đang luôn ngậm một viên kẹo mạch nha trong họng, khiến từng âm tiết phát ra đều mềm mại và trong trẻo lạ kỳ

Âm thanh ấy cứ thế lướt đi, thanh thoát như tiếng phím đàn piano vừa được nhấn xuống, mang theo một chút âm vang ấm áp, dễ dàng len lỏi vào lòng người khác mà không chút phòng bị. Đối với Seonghyeon, mỗi khi nghe Keonho gọi tên mình hay nói những lời yêu thương bằng tông giọng ấy, em cảm giác như trái tim mình bị nhúng vào một hũ mật ong, vừa ngọt, vừa dính, lại khiến em mê muội đến mức chẳng thể dứt ra được

Thế nhưng, sự trong trẻo ấy chỉ là lớp mặt nạ dịu dàng dành riêng cho những lúc bình yên. Chỉ cần một tia lửa giận dữ bùng lên, tone giọng ấy sẽ đột ngột thay đổi. Sự ngọt ngào biến mất, thay vào đó là một âm vực trầm đặc, khàn đục và nặng nề như tiếng sấm rền từ xa vọng lại. Khi Keonho cố tình hạ thấp giọng, nó không còn là tiếng đàn nữa, mà là tiếng gầm gừ đầy tính răn đe của một loài dã thú, khiến bất cứ ai đối diện cũng phải run rẩy vì áp lực vô hình tỏa ra từ từng lời nói

Seonghyeon cúi gằm mặt xuống mặt bàn, hai tai đỏ rực như sắp nhỏ máu. Em chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến miếng dán hay ánh mắt của bạn học nữa, vì lúc này, cả thế giới của em chỉ còn lại dư âm của hai chữ "yêu em" và mùi mật ong  nồng đượm đang bao vây lấy mình

Giờ ra chơi, khi Keonho vừa tạm rời chỗ để đi lấy nước, một nhóm nam sinh cùng lớp  vốn đã tò mò từ sáng  lân la tiến lại gần bàn của Seonghyeon. Đám đông bắt đầu xì xào, vì dù đã có miếng dán tuyến thể, nhưng mùi mật ong nồng đậm của một alpha trội cấp cao vẫn lảng vất, bao phủ lấy Seonghyeon như một lớp màng bảo vệ vô hình

"Này Seonghyeon, cậu đổi nước hoa à? Hay là... mới dùng loại thuốc ức chế mới? Mùi này quen lắm nhé, nghe cứ như mùi của alpha nào ấy," một cậu bạn trong nhóm hít hà không khí, vẻ mặt đầy tò mò lẫn nghi hoặc

"Phải đấy, nãy giờ tớ ngồi sau mà cứ thấy gai người, Seonghyeon này, không lẽ cậu... có bạn trai rồi à?" Một người khác bồi thêm, thậm chí còn định đưa tay lên định chạm vào vai em để kiểm tra độ nóng của kỳ phát tình

Seonghyeon hốt hoảng, gương mặt vừa mới hạ nhiệt nay lại đỏ lên vì ngại

"Không... không có gì đâu, chắc là do... do thuốc của tớ thôi..."

Cánh tay của tên nam sinh kia còn chưa kịp chạm vào áo Seonghyeon thì một bàn tay to lớn, gân xanh nổi rõ đã đột ngột chộp lấy cổ tay hắn, siết chặt đến mức nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc

"Tay mày định chạm vào đâu đấy?"

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như từ hầm băng vọng lại khiến cả nhóm nam sinh rùng mình. Keonho đã đứng đó từ lúc nào, gương mặt ông kẹ giờ đây sát khí đằng đằng. Cậu thản nhiên hất mạnh tay tên kia ra, rồi chẳng kiêng dè gì mà vòng tay qua vai Seonghyeon, kéo sát em vào lồng ngực mình trước sự ngỡ ngàng của cả lớp

Luồng pheromone mật ong lúc này không còn ngọt ngào nữa, mà nó bùng nổ mạnh mẽ, mang theo tính răn đe tuyệt đối của một kẻ săn mồi đang bảo vệ lãnh thổ. Đám nam sinh xung quanh lập tức cảm thấy khó thở, lồng ngực nặng trĩu vì áp lực của alpha trội

"Mùi của tao đấy, có ý kiến gì không?"

Keonho nhướn mày, ánh mắt sắc lẹm quét qua từng đứa một

"Nó là người của tao, lần sau còn dám bén mảng lại gần mà hít hà, tao không chỉ siết tay thôi đâu"

Cả đám học sinh mặt cắt không còn giọt máu, lí nhí xin lỗi rồi giải tán trong vòng một nốt nhạc

Seonghyeon tựa sát vào lồng ngực Keonho, cảm nhận rõ rệt lồng ngực vững chãi của cậu vẫn còn phập phồng sau cơn giận dữ. Hương mật ong từ người Keonho bao bọc lấy em, đặc quánh và nóng hổi như một lớp kén bảo vệ tuyệt đối

Cậu cúi xuống nhìn em, đôi mắt sắc lẹm vừa nãy giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng nhuốm màu si mê. Cậu khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào, gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ vừa lập được công lớ

"Hết người phiền bạn rồi nhé, yêu ơi, có thưởng không"

Âm thanh thanh khiết ấy rót thẳng vào tai Seonghyeon, ngọt đến mức khiến tim em hẫng đi một nhịp. Seonghyeon bối rối cúi gằm mặt, hai tai đỏ rực như muốn nhỏ máu vì sự lộ liễu của cậu giữa lớp học. Em khẽ lí nhí trong cổ họng, bàn tay nhỏ bé vô thức túm lấy vạt áo đồng phục của Keonho

"Đừng gọi em như thế ở đây..."

Nhìn điệu bộ thẹn thùng của cáo nhỏ, nụ cười của Keonho càng thêm đắc ý. Cậu không những không buông ra mà còn siết chặt vai em hơn, thản nhiên vùi mặt vào hõm cổ em, hít hà một hơi thật sâu mùi hương sữa ngọt ngào giờ đã quyện chặt mùi mật ong của mình

Cậu nheo mắt, nói bằng chất giọng ngọt lịm như đang dỗ dành

"Kệ họ chứ, anh chỉ quan tâm bạn thôi. Ai bảo bọn nó cứ nhìn chằm chằm vào người của anh làm gì?"

Cả lớp học dù đã tản đi nhưng vẫn không khỏi lén lút đưa mắt nhìn về phía cuối lớp. Hình ảnh một alpha trội hung dữ như ngọn lửa vừa mới bùng nổ, giờ đây lại đang dịu dàng nũng nịu bên cạnh học bá xinh đẹp, và quan trọng là cậu bạn alpha kia từng ghét học bá Seonghyeon. Từ nay về sau, bất cứ ai muốn chạm vào Seonghyeon đều phải bước qua cái bóng khổng lồ mang tên Ahn Keonho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co