Hai sáu
"Thả tao ra!" Seonghyeon gầm lên, giọng nói vốn dĩ trong trẻo nay đã khản đặc vì giận dữ
Em đang bị hai tên đô con giữ chặt lấy hai cánh tay, toàn thân bị ép sát vào bức tường gạch bám đầy rêu mốc. Dù đau đớn, ánh mắt em vẫn rực cháy sự phản kháng, không chút khuất phục
"Bọn mày cần cái đéo gì từ tao?"
Tên cầm đầu bật cười, một điệu cười khẩy đầy mỉa mai. Hắn tiến lại gần, dùng đầu ngón tay đầy mùi thuốc lá thô bạo lướt qua vết tát đỏ ửng trên má em
"Bọn tao không cần mày, bọn tao cần cái vẻ mặt quỳ xuống van xin của thằng Ahn Keonho kìa"
"Mơ đi! Loại rác rưởi như bọn mày, Keonho sẽ không tha cho đứa nào đâu!" Seonghyeon nghiến răng trừng mắt nhìn hắn
Lời nói của em như đổ thêm dầu vào lửa. Tên đó tức giận giơ tay tát mạnh thêm một cú nữa vào bên má còn lại, khiến đầu Seonghyeon ngoẹo sang một bên, máu từ khóe môi chảy dài xuống cằm. Hắn thở hắt ra một hơi đầy thô bạo, quay sang ra lệnh cho tên đàn em đứng cạnh
"Mày, dùng pheromone đi, xem nó bướng được bao lâu với cái thân xác omega yếu ớt này"
Tên đàn em cười gằn, gã bắt đầu giải phóng pheromone mùi rượu rẻ tiền, một loại mùi nồng nặc, chua loét và đầy tính xâm lấn.
Chứng rối loạn pheromone vốn dĩ đã khiến cơ thể Seonghyeon trở nên cực kỳ nhạy cảm và bài xích với mọi mùi hương lạ, đặc biệt là sau một thời gian dài được bao bọc và vỗ về bởi hương mật ong rừng cao cấp của Keonho. Đối với em lúc này, mùi rượu rẻ tiền nồng nặc kia chẳng khác nào một loại axit đang bào mòn dây thần kinh, khiến từng tế bào trong cơ thể em gào thét vì sự xâm lấn bẩn thỉu
Cảm giác buồn nôn dâng lên đến tận cổ họng, lồng ngực Seonghyeon thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn. Em quỵ rạp xuống đất, đôi tay run rẩy cố bám víu vào bức tường lạnh lẽo nhưng sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt
"Mày... cút... ra..."
Giọng Seonghyeon thều thào, đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì sinh lý bài xích quá mạnh. Em cảm nhận được tuyến thể sau gáy mình đang nóng ran, giật liên hồi dưới lớp miếng dán như thể đang cầu cứu chủ nhân thực sự của nó
"Ha, nhìn kìa, bắt đầu mất kiểm soát rồi đấy" Tên cầm đầu cười khoái trá, hắn đưa tay định xé toạc miếng dán tuyến thể của em
"Để xem sau khi bị nhiễm mùi của bọn tao, thằng Keonho có còn thèm chạm vào mày nữa không!"
Ngay lúc tên cầm đầu định vươn tay xé toạc cổ áo em để lộ ra miếng dán tuyến thể, một tiếng gầm rú của động cơ phân khối lớn vang lên ngay đầu hẻm, kèm theo đó là một luồng áp lực alpha kinh khủng đến mức có thể bóp nghẹt không gian đột ngột giáng xuống con hẻm
Nó không phải là mùi mật ong ngọt ngào như lúc Keonho ở bên em, mà là một mùi hương đậm đặc, gắt gao và đầy sát khí, mang theo sự phẫn nộ tột cùng của một loài dã thú bị xâm phạm lãnh thổ
RẦM!
Chiếc mô tô phân khối lớn lao thẳng vào con hẻm, ánh đèn pha rực cháy rọi thẳng vào gương mặt tái mét của đám côn đồ
Keonho bước xuống xe, cậu cởi chiếc mũ bảo hiểm full-face đen ngòm ra, đôi mắt đỏ rực sát khí khóa chặt vào tên đàn em đang cố tình tỏa ra thứ pheromone mùi rượu rẻ tiền kia
Không một lời cảnh báo, Keonho vung tay
BỐP!
Chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch đập thẳng vào thái dương tên đó với một lực đạo kinh hoàng. Tiếng xương va chạm khô khốc vang lên giữa con hẻm vắng, tên kia thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã đổ rụp xuống đất như một thân cây bị đốn hạ, máu tươi bắn tung tóe lên mặt đường tăm tối
Thứ pheromone rượu bẩn thỉu ngay lập tức bị dập tắt, thay vào đó là mùi máu tanh nồng và áp lực mật ong rừng gắt gao của Keonho
"Thằng chó! Giết nó cho tao!" Tên cầm đầu hét lên, nhưng giọng hắn đã run bần bật
Cả đám năm người, bao gồm cả alpha và beta, đồng loạt lao vào. Một tên beta lao đến định đấm vào mặt cậu, Keonho khẽ nghiêng người né tránh, bàn tay to lớn chộp lấy cổ họng hắn, nhấc bổng lên rồi nện mạnh lồng ngực hắn vào bức tường gạch. Tiếng xương sườn gãy răng rắc khiến những tên còn lại lạnh sống lưng. Cậu không dùng kỹ thuật, cậu dùng sức mạnh nguyên thủy và bản năng bảo vệ lãnh thổ để nghiền nát đối phương
Hai tên alpha khác cắn răng phóng ra pheromone áp chế để phối hợp tấn công, nhưng chúng đã lầm. Trước mặt một Alpha trội cấp cao như Keonho, thứ pheromone của chúng chẳng khác nào đom đóm đòi so với ánh mặt trời. Keonho gầm lên một tiếng trầm đục, luồng mật ong rừng bùng nổ mạnh mẽ đến mức khiến hai tên đó khựng lại, lồng ngực thắt nghẹn, hô hấp đình trệ
Cậu vung nắm đấm, từng cú đánh đều nhắm thẳng vào những chỗ hiểm yếu nhất. Một cú móc hàm khiến một tên văng xa cả mét, răng lợi lẫn lộn. Một cú đá tống ngang khiến tên còn lại ôm bụng quằn quại, nôn ra mật xanh mật vàng
Cậu đánh như thể không biết đau, một chấp năm. Cuối cùng, sau những phút giây nghẹt thở, cả năm tên đều bị Keonho hạ gục. Đứa thì nằm co quắp ôm bụng, đứa thì bất tỉnh nhân sự dưới chân tường, kẻ cầm đầu thì bị cậu bẻ gãy cổ tay, mặt mày biến dạng vì những cú đấm sấm sét
Tuy nhiên, Keonho cũng không thể tránh khỏi những vết thương nặng nề. Góc trán cậu bị rách một đường dài, máu chảy ròng ròng xuống che mờ một bên mắt. Khóe môi cậu bầm dập, áo đồng phục nhăn nhó, tả tơi, lộ ra những vết bầm tím loang lổ trên lồng ngực vững chãi. Từng nhịp thở của cậu nặng nề và đứt quãng, cơ thể run lên vì kiệt sức sau khi vắt kiệt bản năng alpha trội để chiến đấu
Keonho loạng choạng bước đi, hơi thở đứt quãng, từng thớ cơ trên người đều biểu tình dữ dội sau trận ẩu đả kịch tính. Máu từ vết rách trên trán chảy xuống, làm mờ đi một bên mắt, nhưng trong tâm trí cậu lúc này chỉ có hình ảnh Seonghyeon đang co rúm lại vì cơn bài xích pheromone
Cậu vươn tay ra, định chạm vào em, định dùng chút sức tàn để tỏa ra mùi mật ong dịu dàng nhất xoa dịu thỏ nhỏ của mình. Thế nhưng...
Bịch!
Một âm thanh nặng nề vang lên. Một cú đấm từ phía sau giáng thẳng vào mạn sườn Keonho, khiến cậu đổ gục xuống mặt đất đầy cát bụi
Chẳng biết từ bao giờ, từ phía đầu hẻm đã xuất hiện thêm ba tên côn đồ khác. Chúng không giống đám choắt con lúc nãy, lũ này cao lớn hơn hẳn, cơ bắp cuồn cuộn và trên tay đều lăm lăm những cây gậy bóng chày bằng kim loại sáng loáng. Ánh mắt chúng lạnh lùng, tàn nhẫn, giống như những cỗ máy được lập trình sẵn để hủy diệt
Keonho nghiến răng, dùng chút lý trí cuối cùng để gượng dậy. Cậu vung nắm đấm trả đũa, đánh bật được một tên, nhưng sức lực của cậu đã chạm đáy. Keonho dù có là alpha trội cấp cao, thì chung quy cậu cũng đâu phải thần thánh gì cho cam. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành sớm, một linh hồn vụn vỡ đang gồng mình lên để bảo vệ điều quý giá nhất đời mình
Bốp!
Tiếng gậy bóng chày va chạm mạnh vào bả vai khiến Keonho đổ ập xuống. Cơn đau thấu xương làm tầm nhìn của cậu nhòe đi
"Keonho!" Seonghyeon thét lên, âm thanh lạc đi vì hoảng loạn
Em khó khăn đứng dậy, đôi chân run rẩy cố chạy đến bên cậu. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, một tên trong đám mới đến đã thô bạo túm lấy tóc em, giật ngược ra sau rồi quăng mạnh em vào bức tường gạch phía đối diện. Seonghyeon va đập mạnh, lồng ngực thắt lại không thở nổi, chỉ biết trân trối nhìn bọn chúng thản nhiên rời đi sau khi đã thực hiện xong nhiệm vụ
Keonho lờ mờ nhìn theo bóng lưng chúng khuất dần
Chắc chắn ông ta đang ở đâu đó quanh đây, đứng trong bóng tối để chứng kiến tất cả sự thảm hại này. Đây không phải là một vụ tình cờ, đây là một lời cảnh cáo tàn nhẫn gửi đến cậu
"Keonho! Tỉnh lại đi, làm ơn..."
Seonghyeon bò đến cạnh cậu, bàn tay em run rẩy chạm vào gương mặt đầy vết thương của Keonho. Em sợ đến phát khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống gò má cậu, hòa cùng màu máu tươi đỏ thẫm
Nhìn thấy người thương khóc, bản năng của Keonho lại trỗi dậy. Cậu muốn đưa tay lên, muốn dùng ngón cái lau đi những giọt lệ kia, muốn nói với em rằng "Đừng khóc, anh không sao"
Nhưng... chết tiệt!
Cánh tay cậu nặng trĩu như đeo chì, không tài nào nhấc lên nổi. Mọi thứ xung quanh bắt đầu xoay tròn rồi sụp đổ vào một khoảng không đen kịt. Ý thức của Keonho lịm dần, thứ cuối cùng cậu cảm nhận được là hơi ấm từ bàn tay Seonghyeon và tiếng gọi tên mình trong tuyệt vọng
___
Trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc là thứ đầu tiên chào đón Keonho khi cậu lờ mờ tỉnh dậy. Cơn đau từ khắp các thớ thịt, từ lồng ngực đến bả vai đồng loạt ập đến như những nhát búa bổ, khiến đại não cậu tê rần
Keonho nhíu mày, đưa bàn tay không bị bó bột lên, khó khăn tháo chiếc mặt nạ oxy đang vướng víu trên mặt ra. Hơi thở cậu còn nặng nề, nhưng điều duy nhất cậu tìm kiếm lúc này là bóng dáng quen thuộc của cáo nhỏ nhà cậu
Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh bật mở
Seonghyeon bước vào, trên tay cầm một túi thuốc nhỏ. Vừa nhìn thấy Keonho đã mở mắt và tự ý tháo mặt nạ, em giật mình, đánh rơi cả túi đồ rồi quay phắt đi gọi bác sĩ
"Cậu Keonho đã tỉnh lại là dấu hiệu tốt, nhưng các vết thương do vật cứng gây ra khá sâu, đặc biệt là phần mạn sườn và chấn thương ở mắt cần phải theo dõi kỹ. Tuyệt đối không được vận động mạnh trong lúc này"
Vị bác sĩ dặn dò một tràng dài rồi kiểm tra lại các chỉ số trên máy móc
"Cảm ơn bác ạ" Seonghyeon cúi đầu lễ phép, rồi đi theo tiễn bác sĩ ra tận cửa
Gương mặt em vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạ thường, nhưng đôi vai khẽ run lên đã tố cáo tâm trạng bất ổn bên trong
Vừa mới đóng cửa phòng lại, Seonghyeon còn chưa kịp quay người thì đã bị một lực kéo mạnh từ đằng sau. Một vòng tay to lớn, dù hơi run rẩy nhưng đầy tính chiếm hữu, ôm chặt lấy eo em. Keonho tựa cằm lên vai em, hơi thở nóng hổi vương vấn mùi mật ong xen lẫn mùi thuốc tây phả vào cổ em
"Yêu... yêu có sao không? Bọn nó có làm gì em nữa không?" Chất giọng ngọt ngào giờ đây khàn đặc, yếu ớt đến đáng thương
"Sao lại xuống giường rồi? Mau đi lên nhanh!"
Seonghyeon hốt hoảng quay người lại, dùng sức đẩy cậu quay trở lại giường bệnh. Em vừa giận vừa lo, nhưng khi nhìn thấy Ahn Keonho tàn tạ trước mặt mình, mọi lời mắng mỏ đều nghẹn lại nơi cổ họng
Gương mặt điển trai thường ngày giờ đây chi chít những vết trầy xước tím tái. Một bên mắt bị thương nặng phải đeo băng gạc trắng toát, cánh tay phải thì bó bột nằm bất động. Em chẳng dám tưởng tượng sau lớp áo bệnh nhân kia còn bao nhiêu vết bầm dập, bao nhiêu nỗi đau mà cậu đã phải gánh chịu thay em
Seonghyeon thấy xót xa đến tận cùng. Em hận bản thân mình lúc đó quá vô dụng, chỉ biết đứng nhìn cậu bị đánh đến bất tỉnh mà chẳng thể làm gì để bảo vệ người mình thương
Mắt em đầy ậng nước, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi không sao ngăn lại được. Seonghyeon không kìm nén nữa, em oà khóc nức nở như một đứa trẻ, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy vạt áo bệnh nhân của Keonho
"Em xin lỗi... Tại em nên bạn mới thành ra thế này... Hức... Đồ ngốc này, sao bạn lại liều mạng như thế..."
Nhìn Seonghyeon khóc đến thương tâm như vậy, Keonho cảm thấy lồng ngực mình còn đau hơn cả vết thương bị gậy bóng chày nện vào. Cậu chẳng thèm quan tâm đến lời bác sĩ dặn là phải nằm yên, dùng cánh tay không bị bó bột gượng gạo kéo em sát vào lòng mình
Hương mật ong nhàn nhạt, ấm áp bao bọc lấy Seonghyeon, dịu dàng xoa dịu cơn hoảng loạn trong lòng em. Keonho vùi mặt vào hõm cổ em, khẽ khàng đặt những nụ hôn vụn vặt lên đôi mắt đang sưng đỏ vì khóc, cố gắng thấm đi từng giọt nước mắt nóng hổi
Cái chất giọng đặc trưng, ngọt đến lịm người lại vang lên, lần này còn kèm theo sự cưng chiều dỗ dành đến mức không ai có thể từ chối được
"U chu chu... anh thương, anh thương mà. Yêu của anh đừng khóc nữa, em khóc làm tim anh tan nát hết rồi đây này"
Cậu khẽ lắc lư người, dỗ dành em như dỗ một đứa trẻ nhỏ
"Anh không sao thật mà, chỉ là mấy vết xước ngoài da thôi. Đổi lại việc bảo vệ được em, có bị đánh thêm mười lần nữa anh cũng cam lòng. Đừng tự trách mình nhé, yêu mà buồn là anh đau lắm đấy"
Bàn tay to lớn của cậu khẽ xoa nhẹ sau gáy Seonghyeon, nơi tuyến thể của em vẫn còn nhạy cảm sau trận bài xích pheromone. Keonho thì thầm vào tai em, hơi thở nóng hổi khiến tai Seonghyeon đỏ ửng
"Ngoan, nín đi nào. Giờ anh là người bệnh mà, em phải mạnh mẽ để còn chăm sóc anh chứ. Anh đói rồi, yêu có muốn đút cháo cho anh ăn không?"
Thấy vẻ mặt làm bộ làm tịch nhưng đầy chân thành của Keonho, Seonghyeon vừa buồn cười vừa xót, cuối cùng cũng chịu ngừng khóc, chỉ còn lại những tiếng sụt sịt nho nhỏ. Em khẽ đấm nhẹ vào vai cậu (tất nhiên là tránh chỗ bị thương)
Cạch!
Bà Yoonah bước vào với một cặp lồng cháo nóng hổi trên tay, gương mặt vốn dĩ đang đầy vẻ lo lắng và xót xa cho con trai. Thế nhưng, đập vào mắt bà không phải là cảnh con trai đang nằm thoi thóp truyền dịch, mà là cảnh Keonho, dù người bị thương, tay bó bột, vẫn đủ sức dùng cái tay còn lại lôi kéo, ôm khư khư lấy Seonghyeon vào lòng mà nựng nịu
"U chu chu... anh thương..."
Tiếng dỗ dành ngọt đến rợn người của Keonho bỗng khựng lại giữa chừng. Cả ba người rơi vào một khoảng lặng đầy "vô tri"
Bà Yoonah đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái bàn tay hư đốn của con trai mình đang đặt trên eo người ta. Bà hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đặt cái cặp lồng lên bàn phát ra một tiếng "cộp" đầy uy lực
"Mẹ tưởng con trai mẹ bị đánh đến mức không nhấc nổi người lên cơ đấy? Hóa ra vẫn còn sức 'u chu chu' cơ à?"
Seonghyeon giật bắn mình, mặt đỏ lựng như tôm luộc, cuống cuồng tìm cách thoát khỏi vòng tay của Keonho. Nhưng cái tên alpha mặt dày kia, dù đang bị mẹ chiếu tướng, vẫn lì lợm siết nhẹ eo em thêm một cái như muốn khẳng định chủ quyền trước khi chịu buông ra
"Mẹ... mẹ lại vào không gõ cửa rồi" Keonho gãi đầu (bằng cái tay không đau), giọng điệu nửa nũng nịu nửa trách móc, gương mặt tàn tạ bỗng chốc hiện lên vẻ đắc ý
"Con đau thật mà, phải có em dỗ mới nhanh khỏi được chứ"
Bà Yoonah chỉ biết đưa tay lên day trán, sự bất lực tập hai này còn nặng nề hơn cả lần ở sofa nhà mình. Bà quay sang nhìn Seonghyeon đang cúi gằm mặt vì ngượng, rồi lại nhìn thằng con trai trời đánh của mình
"Thôi được rồi, anh giỏi rồi! Để em của anh nghỉ ngơi đi, em nó cũng vừa trải qua một trận hoảng loạn đấy"
Nói đoạn, bà lén mỉm cười, dù xót con đến thắt lòng khi thấy đống băng gạc kia, nhưng nhìn cái cách Keonho dù đau đớn vẫn chỉ lo cho Seonghyeon, bà biết con trai mình thực sự đã tìm được lý do để trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào
Bà Yoonah cố tình nhờ Seonghyeon quay lại quầy thanh toán dưới sảnh để lấy chiếc điện thoại bà vô ý bỏ quên. Ngay khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, bầu không khí ngọt ngào ban nãy tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là một sự im lặng căng thẳng đến nghẹt thở
Yoonah ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt sắc sảo của người phụ nữ từng trải xoáy sâu vào đứa con trai đang quấn đầy băng gạc
"Đã xảy ra chuyện gì?" Bà hỏi bằng giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực
"Đám côn đồ đó không phải tự nhiên mà xuất hiện, đúng không?"
Keonho nghe mẹ hỏi vậy, đôi mắt vốn đang lấp lánh ý cười chợt tối sầm lại. Cậu hơi do dự, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn trắng muốt. Cậu thừa hiểu mẹ mình nhạy cảm thế nào, và cậu cũng không thể giấu giếm mãi được
"Con chắc chắn... là do ông ta"
Keonho nghiến răng, thanh âm phát ra từ kẽ răng mang theo sự căm hận tột độ
"Ông ta không muốn con sống yên ổn. Đám người xuất hiện sau cùng, chúng ra tay chuyên nghiệp và tàn nhẫn hơn hẳn. Đó là một lời cảnh cáo. Ông ta muốn nhắc con nhớ rằng, chỉ cần ông ta muốn, ông ta có thể chạm vào bất cứ thứ gì con trân trọng... kể cả Seonghyeon"
Ánh mắt Keonho rực cháy sự phẫn nộ. Việc ông ta nhắm vào cậu, cậu có thể chịu được. Nhưng việc ông ta dùng Seonghyeon làm mồi nhử, để em phải chịu những cái tát và sự sợ hãi tột cùng, đó là giới hạn cuối cùng mà Keonho có thể nhẫn nhịn
Bà Yoonah thở dài, gương mặt bà thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi và đau xót. Bà vươn tay vuốt ve mái tóc rối bời của con trai
"Mẹ biết ngày này rồi sẽ đến. Ông ấy vẫn luôn độc đoán như vậy. Keonho à, con định sẽ làm gì tiếp theo? Nếu ông ta biết Seonghyeon là điểm yếu chí mạng của con, ông ta sẽ không dừng lại ở một trận đòn thế này đâu"
Keonho im lặng một hồi lâu, luồng pheromone mật ong lúc này không còn ngọt ngào nữa mà trở nên đậm đặc, mang theo sự thề nguyền đanh thép
"Con sẽ không để ông ta chạm vào em ấy thêm một lần nào nữa. Con sẽ bảo vệ em ấy, bằng mọi giá. Dù có phải đối đầu trực diện với cái gia tộc đó, con cũng không lùi bước"
Yoonah siết chặt bàn tay, đôi mắt vốn dĩ dịu dàng khi nhìn con trai giờ đây kiên định và sắc lẹm như mặt hồ đóng băng. Bà đứng dậy, chỉnh lại vạt áo một cách ngay ngắn, phong thái của một người phụ nữ từng nếm trải đủ đắng cay từ giới hào môn bỗng chốc hiện rõ
"Con quên mẹ rồi à" bà nói, giọng đanh thép và dứt khoát
"Mẹ..."
"Ông ta muốn cướp con khỏi mẹ, lại còn dám đụng đến cả Seonghyeon để dằn mặt mẹ... Đó là sai lầm lớn nhất của ông ta. Ông ta nghĩ mẹ vẫn là người phụ nữ cam chịu của mấy năm trước sao?"
Bà cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Keonho như để trấn an
"Con cứ việc ở đây mà 'u chu chu' với người thương của con đi. Việc của con là mau chóng khỏi bệnh và bảo vệ tốt cho Seonghyeon. Còn những mũi tên độc từ phía sau, mẹ sẽ là người bẻ gãy chúng. Đừng quên, mẹ là người duy nhất nắm giữ thứ mà ông ta sợ nhất đấy. Xong việc của mẹ thì đến con muốn làm gì ông ta cũng được"
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Seonghyeon vang lên ngoài hành lang. Keonho lập tức thu lại sát khí, gương mặt lại trở về vẻ bệnh nhân tội nghiệp như chưa từng có cuộc đối thoại căng thẳng vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co