Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Hai lăm

myymuse

Con người khi yêu vào thực sự có thể thay đổi một cách thần kỳ như vậy sao?

Ahn Keonho của hiện tại dạo này lạ lắm. Cậu ta thừa biết nước mắt của mình chính là tử huyệt, là điểm yếu chí mạng của Seonghyeon, nên mỗi lần bị em dỗi hay mắng là lại giở ngay tuyệt chiêu cũ rích: mang đôi mắt long lanh nước ra để ăn vạ. Và đúng rồi đó, lần nào Seonghyeon cũng chịu thua vô điều kiện

Em nhớ lại hồi nhỏ, khi cả hai vẫn còn thân thiết như hình với bóng, Keonho chẳng khác nào một bình chứa nước di động vậy. Đụng một tí là mắt đã lấp lánh nước rồi chạy đi mách em ngay lập tức. Lúc đó, em luôn giải quyết mọi chuyện một cách đầy anh dũng, vừa dỗ dành vừa đứng ra bảo vệ cậu bạn mít ướt của mình

Nhưng suốt ba năm qua, em cứ ngỡ cậu đã thực sự trưởng thành, đã tôi luyện thành một alpha sắt đá. Em không còn thấy cậu khóc nữa, chỉ thấy một bộ mặt cau có, lạnh lùng và khó gần của cậu thôi. Vậy mà chẳng hiểu sao, ngay khi cả hai làm lành, cậu lại lập tức quay về bản ngã cũ, dùng nước mắt để tấn công em một cách triệt để

Như lúc này đây...

Cậu ta đang ngồi thu lu một góc sofa, làm bộ làm tịch bày ra vẻ mặt tủi thân cùng cực vì vừa nãy em tránh cái hôn của cậu. Thật ra hôn thì em chẳng tiếc gì, chỉ là lúc đó cậu đang mải mê ăn bánh kem dâu được bà Yoonah mua về, miệng mồm còn lem nhem kem mà cứ đòi nhào tới thơm thơm, em thì vốn lười đi rửa mặt lại lắm... nên mới đẩy ra một cái. Thế mà cậu coi như trời sập đến nơi

"Không cho mình thơm thơm là ghét mình rồi..." Cậu nũng nịu, hai tay ôm khăng khăng cái gối sofa, cố tình nói thật to để em nghe thấy

Seonghyeon quyết định giả bộ làm ngơ luôn, thản nhiên xem tivi. Thấy chiêu này chưa ăn thua, cậu bắt đầu lầm bầm những câu nghe mà muốn tiền đình

"Đồ cáo con ác độc..."

"Quyến rũ mình rồi bỏ rơi mình, đồ tồi..."

Em nghe mà không nhịn nổi nữa, quay sang lườm cậu một cái sắc lẹm. Ánh mắt ấy khiến Keonho chột dạ mất một giây, nhưng ngay lập tức, cậu ta đã kịp điều chỉnh cơ mặt. Đôi mắt ấy bắt đầu phủ một tầng sương mờ ảo, môi dưới hơi trề ra, trông tội nghiệp đến mức nếu ai không biết lại tưởng em vừa làm gì quá đáng lắm

"Em lườm mình... em lại còn định đánh mình nữa đúng không? Seonghyeon hết thương mình thật rồi..."

Chiêu này không được thì mình dùng chiêu khác, đời nào Ahn Keonho chịu để yên khi chưa nhận được cái thơm thơm ngọt ngào kia

Cậu bắt đầu nhích dần, dịch từng chút một lại gần phía Seonghyeon. Trong khi đó, em vẫn giữ nguyên tư thế khoanh chân ôm gối, mắt dán chặt vào tivi như thể bộ phim tài liệu về thế giới động vật kia hấp dẫn hơn gã alpha đang diễn kịch bên cạnh gấp vạn lần. Thấy khoảng cách đã đủ gần, Keonho bắt đầu giở vũ khí bí mật

Cậu cố ý giải phóng pheromone mật ong  của mình. Hương thơm dịu dàng, ngọt lịm và ấm sực, cứ thế lảng vất quanh cánh mũi Seonghyeon như một dải lụa mỏng đang ra sức mơn trớn, dụ dỗ

"Thu lại ngay!" Seonghyeon lạnh lùng thốt ra ba chữ, mắt vẫn không rời màn hình

Keonho giật mình, luồng mật ong vừa tỏa ra lập tức bị thu hồi phân nửa vì sợ em giận thật. Cậu xụ mặt xuống, đôi mắt vốn đã to tròn giờ lại càng phủ thêm một lớp sương mờ ảo, nhìn em đầy uất ức

"Sao bạn lại giận anh... Anh mới là người phải giận bạn chứ..."

"Ừ đấy, giận đi" Seonghyeon nhướn mày thách thức, khóe môi khẽ cong lên một cách kín đáo

Thấy chiêu áp chế bằng mùi hương thất bại, Keonho bỗng chốc thu nhỏ mình lại, hai tay túm lấy gấu áo của Seonghyeon, lắc nhẹ. Cậu hít một hơi, lấy hết can đảm dùng cái chất giọng ngọt như ngậm kẹo trong họng của mình để thầm thì

"Cún... cún dỗi em nhé?"

Seonghyeon nghe xong suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng, nhưng em phải cố hết sức để kìm lại. Cái gì đây? Một alpha trội cao gần một mét chín, ra đường thì mặt mày hình sự khiến ai cũng khiếp sợ, vậy mà bây giờ lại nũng nịu rồi còn đòi dỗi em? Lại còn phải hỏi mới chịu cơ

"Dỗi cũng phải xin à?" Seonghyeon nén cười, quay sang nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghiêm trọng

"Em cho  thì cún mới dỗi..." Keonho lí nhí, mắt long lanh nước

"Em không cho!"

Seonghyeon dứt khoát đáp, nhưng lòng em thì đã mềm nhũn từ lâu rồi. Nhìn cái bản mặt cún con thơm mùi mật ong này, em lại nảy ra ý định muốn trêu chọc cậu thêm một chút nữa. Ai bảo lúc nãy cậu cứ đòi hôn khi miệng còn đầy kem dâu làm gì?

"Không cho dỗi thì... thì cho cún hôn bù một cái đi mà..." Keonho bạo dạn hơn, cậu sáp lại gần đến mức chóp mũi hai người suýt chạm nhau, mùi mật ong bỗng chốc trở nên nồng nàn lạ thường

Seonghyeon nhìn cái vẻ mặt cún con tội nghiệp đang cố ra sức lấy lòng mình, lòng em sớm đã mềm nhũn như kẹo dẻo gặp nóng. Nhưng tính trêu chọc vẫn còn đó, em không muốn để cậu đắc ý quá sớm

"Được rồi, cho cún hôn bù một cái... nhưng phải chịu phạt đã"

Chưa kịp để Keonho hiểu chuyện gì đang xảy ra, Seonghyeon đã nhanh tay vươn tới, dùng hai ngón tay nhéo mạnh vào cái má phúng phính của cậu một cái thật đau

"Á... đau! Seonghyeonnnnn!" Keonho kêu lên một tiếng oai oái

Cậu ngay lập tức tận dụng thời cơ, không để em kịp rút tay lại đã nhanh chóng rướn người tới. Một nụ hôn "chụt" thật kêu hạ cánh ngay trên má của Seonghyeon, rồi lại rời đến môi thơm cái "chụt" lần nữa. Thơm xong còn cười hì hì như một đứa trẻ được phát kẹo

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang

"Hai đứa có muốn ăn thêm hoa quả không? Mẹ vừa gọt xong..."

Giọng của bà Yoonah đột ngột vang lên ngay sát phía sau sofa. Hai đứa trẻ đang ở tư thế mờ ám, một đứa thì đang nhéo má, một đứa thì đang dán chặt mặt vào má đứa kia, giật bắn mình như bị điện giật. Sự hoảng hốt khiến cả Keonho lẫn Seonghyeon mất thăng bằng, cả hai cứ thế ngã nhào xuống lớp đệm sofa êm ái, chân tay quấn quýt vào nhau trong một mớ hỗn độn

"Ơ kìa, làm gì mà hốt hoảng thế? Mẹ có làm gì đâu?" Yoonah bưng đĩa táo đứng đó, nheo mắt nhìn hai đứa con trai đang nằm đè lên nhau, gương mặt không giấu nổi vẻ buồn cười xen lẫn chút nghi hoặc

Seonghyeon lúc này mặt đã đỏ lựng như trái cà chua chín, em cuống cuồng đẩy Keonho ra để ngồi dậy, đầu cúi gầm xuống không dám ngước lên nhìn dì. Trong khi đó, Keonho dù cũng giật mình nhưng vẫn kịp thời nở một nụ cười ngốc nghếch thương hiệu, tay gãi gãi đầu

"Mẹ... Mẹ ra lúc nào mà không tiếng động thế ạ? Làm bọn con giật cả mình"

"Chứ không phải tại hai đứa không quan tâm đến mẹ à?" Bà bật cười

___

Seonghyeon dạo này thực sự đã được nuông chiều đến mức bướng bỉnh rồi. Mà cũng chẳng trách em được, tất cả là tại Ahn Keonho quá nuông chiều em đấy thôi

Cậu nuông chiều em đến mức vô điều kiện: từ việc tình nguyện làm "xe ôm" cao cấp đưa đón em đi học mỗi ngày, đến việc sẵn sàng thức đêm làm bài tập hộ chỉ vì em than buồn ngủ, hay thậm chí là lùng sục khắp các cửa hàng tiện lợi chỉ để mua đúng loại sữa dâu mà em thích. Seonghyeon nhiều lúc đưa ra những đòi hỏi rất vô lý, nhưng Keonho vẫn chưa một lần nhăn mặt, trái lại còn lấy đó làm niềm vui

Thế nhưng, có những chuyện liên quan đến sức khỏe của em thì cậu lại cực kỳ nghiêm túc

"Seonghyeon!"

Giọng Keonho vang lên có chút gắt gao khi thấy em đang lén mở ngăn đá tủ lạnh giữa đêm khuya

"Anh bảo là không được ăn mà! Tối muộn thế này rồi, ăn kem lạnh vào là em lại dễ ốm, viêm họng thì sao?"

Seonghyeon khựng lại, đôi vai nhỏ khẽ run lên. Em từ từ quay lại, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng nước, môi dưới bặm chặt đầy vẻ uất ức

"Bạn... bạn quát em ạ?"

Em đứng đó, hai tay nắm chặt vạt áo ngủ, ánh mắt long lanh như sắp vỡ vụn đến nơi. Cái vẻ bướng bỉnh vừa nãy tan biến, thay vào đó là bộ dạng như bị cả thế giới bỏ rơi

"Bạn hết thương em rồi chứ gì? Có que kem thôi mà bạn cũng mắng em..."

Keonho vừa thấy nước mắt em là bao nhiêu sự nghiêm khắc bay sạch sành sanh. Cậu hốt hoảng lao tới, ôm chầm lấy em vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng để dỗ dành

"Không phải, yêu ơi... Anh không có quát em mà"

"Anh lo cho yêu thôi"

Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của em

"Ngoan nào, đừng khóc. Mai anh mua cho bạn mười que luôn được không? Nhưng hãy để đến mai nhé, giờ trễ rồi"

"Yêu mà bị làm sao, anh xót lắm, lúc đó anh còn đau hơn cả yêu nữa"

Seonghyeon rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của cậu, mùi mật ong rừng bao bọc lấy em khiến cơn dỗi hờn cũng dịu đi phần nào. Em khẽ sụt sịt, không bướng bỉnh đòi ăn kem nữa nhưng vẫn chưa chịu buông tha hoàn toàn

"Vâng... Nhưng bạn hứa đấy nhé? Mai phải mua mười que đấy"

"Ừm, anh hứa mà. Anh đùa yêu làm gì?"

Keonho khẽ cười, thở phào nhẹ nhõm vì đã dập tắt được cơn nổi loạn ban đêm của cáo  nhỏ

Seonghyeon đúng là bướng thật đấy, nhưng Keonho hoàn toàn chiều được. Với cậu, người thương của mình mà mình không chiều thì ai chiều? Có bướng đến đâu, có vô lý đến nhường nào, chỉ cần em còn ở trong vòng tay này, Keonho cũng sẵn sàng quỳ gối mà dâng cả thế giới cho em

Thế mới thấy, cái vòng lặp tình yêu của hai người này đúng là kẻ tung người hứng, chẳng ai chịu kém cạnh trong việc nắm thóp đối phương

Ahn Keonho thừa biết điểm yếu lớn nhất của Seonghyeon chính là sự mềm lòng trước nước mắt. Chỉ cần cậu rưng rưng, chỉ cần đôi mắt long lanh ấy phủ một tầng sương mờ ảo và cất cái giọng ngọt ngào nũng nịu lên, là mọi nguyên tắc của Seonghyeon đều bay biến sạch sành sanh, cậu dùng sự yếu đuối giả vờ để đổi lấy sự dung túng thật sự, dùng nước mắt để khiến em phải yêu thương mình nhiều hơn nữa

Ngược lại, Seonghyeon cũng chẳng vừa. Em biết rõ Keonho chiều chuộng mình đến mức mù quáng, biết rằng chỉ cần mình hơi nhíu mày hay sụt sịt một cái là đối phương sẽ cuống cuồng dâng cả thế giới đến tận tay. Thế nên, em mới được đà mà bướng bỉnh, mới dám đòi ăn kem giữa đêm hay vô lý dỗi hờn vì một cái hôn lem nhem bánh kem. Em dùng sự kiêu kỳ của một cáo nhỏ được nuông chiều để thử thách giới hạn của cậu, mà thực chất là để tận hưởng cảm giác được ưu tiên hàng đầu

Cả hai cứ thế mà dung túng cho nhau một cách vô điều kiện. Một người sẵn sàng hạ mình làm để được dỗ dành, một người lại tình nguyện để đối phương dắt mũi chỉ vì quá xót xa mỗi khi thấy người kia buồn

...

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày vừa chạm đến bậu cửa sổ, bà Yoonah đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa trẻ. Theo thói quen, bà tiến đến mở tủ lạnh để lấy trứng và sữa, nhưng vừa kéo cánh cửa ra, bà đã phải đứng hình mất vài giây.
Ngay ngăn trên cùng vốn dĩ khá trống trải, giờ đây là 10 que kem dâu đủ loại được xếp hàng ngay ngắn, thẳng tắp như đội quân danh dự. Và đập vào mắt bà chính là một tờ giấy note màu vàng chói lọi được dán cẩu thả ngay giữa

"Mẹ không được ăn đâu nhé! Cái này của yêu con. Ai động vào là con dỗi đấy!"

Bà Yoonah sững người, rồi không nhịn được mà bất lực bật cười thành tiếng. Bà lắc đầu ngao ngán, nhìn cái nét chữ rồng bay phượng múa đầy tính "đe dọa" của con trai mình mà chỉ biết cảm thán trong lòng

"Cái thằng này..."

Bà nhớ lại cảnh đêm qua, khi Keonho hớt hải chạy ra ngoài lúc trời đã khuya khoắt chỉ để tìm mua kem cho bằng được. Hóa ra là để "thực hiện lời thề" với cáo nhỏ bướng bỉnh kia. Bà Yoonah vừa buồn cười vừa có chút ghen tị thầm kín. Cũng thầm cảm ơn em nhỏ đã cứu lấy đứa trẻ này, giúp cậu lấy lại dáng vẻ của một cậu nhóc hoạt bát trước đây

Đúng lúc đó, Keonho ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang, mắt nhắm mắt mở nhưng việc đầu tiên cậu làm là tiến thẳng đến tủ lạnh để kiểm tra hàng hóa

"Mẹ... mẹ đừng có nhìn bằng ánh mắt đấy. Con hứa với em ấy rồi, không mua là em ấy khóc cho mẹ xem"

Keonho vừa nói vừa thản nhiên lấy một que kem ra, bóc vỏ sẵn rồi cầm lên lầu, chắc mẩm là để đánh thức em của mình bằng một sự ngọt ngào mát lạnh

Yoonah đứng dựa lưng vào bàn bếp, nhìn bóng lưng to lớn của con trai khuất dần sau cầu thang, bà khẽ mỉm cười

"Vậy là tốt rồi... Hai đứa cứ hạnh phúc thế này là mẹ mãn nguyện rồi".

...

Trời chiều ngả màu vàng vọt, Seonghyeon đứng tựa lưng vào bức tường gạch cạnh cổng trường, đôi chân nhàn rỗi đá mấy viên sỏi nhỏ dưới đất để giết thời gian. Keonho bận họp câu lạc bộ bóng rổ đột xuất, dặn em đợi một chút cậu sẽ phi ra đón ngay. Em vừa nhìn đồng hồ vừa mỉm cười, nghĩ đến việc sẽ được cậu đèo đi ăn

Thế nhưng, một bàn tay thô bạo đột ngột túm chặt lấy bả vai em, lôi tuột đi trong sự ngỡ ngàng. Seonghyeon chưa kịp la lên thì đã bị hai kẻ khác khóa chặt tay, chúng kéo xềnh xệch em vào một con hẻm vắng vẻ gần đó, nơi ánh sáng mặt trời không rọi tới được

Rầm!

Em bị vứt mạnh xuống nền đất ẩm thấp, khuỷu tay va vào đá sắc nhọn khiến cơn đau nhói truyền thẳng lên đại não. Trước mặt em là một đám nam sinh lớp 12, dáng vẻ côn đồ, đồng phục xộc xệch, trên tay đứa nào cũng cầm điếu thuốc lá đang cháy dở

"Mày là Seonghyeon nhỉ? Cái thằng omega mà Ahn Keonho đang bao bọc như báu vật đây sao?"

Tên cầm đầu tiến lại gần, hắn ngồi xổm xuống, thô bạo bóp chặt lấy cằm em, bắt em phải nhìn thẳng vào bộ mặt nhếch nhác của hắn. Ánh mắt hắn lướt dọc từ trên xuống dưới, dừng lại ở gương mặt thanh tú đang tái đi vì đau của em

"Cũng xinh đấy chứ. Thảo nào nó dám cãi bố nó, là vì mày à?"

"Cút!"

Seonghyeon nghiến răng, dùng hết sức bình sinh quay mặt đi chỗ khác, hất hàm tay của hắn ra. Ánh mắt em dù chứa đựng nỗi sợ hãi nhưng vẫn bướng bỉnh và sắc lẹm, không hề có ý định phục tùng

Chát!

Một cú tát nảy lửa giáng xuống gò má trắng sứ của em. Lực đạo quá mạnh khiến khóe môi Seonghyeon rỉ máu, tai em ù đi trong tích tắc

"Thằng chó! Mày dám thái độ với tao à?" Tên đó gầm lên

"Này, mày mạnh tay thế, hỏng thì làm sao mà chơi được nữa?" Một tên khác đứng phía sau cười hô hố, ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm vào miếng dán tuyến thể của em

"Mùi mật ong của thằng Keonho vẫn còn nồng gớm nhỉ? Để xem chiều nay bọn tao có xóa sạch được cái mùi đáng ghét này không"

Trong khi đó, ở cổng trường, tiếng động cơ phân khối lớn gầm rú xé toạc không gian tĩnh lặng. Keonho đánh xe ra với vẻ mặt hớn hở, nhưng nụ cười trên môi cậu chợt tắt lịm khi thấy vị trí Seonghyeon đứng lúc nãy giờ đây trống không

Cậu tắt máy, bước xuống xe với trái tim đập liên hồi vì linh cảm chẳng lành. Dưới đất, ngay cạnh chỗ em vừa đứng, chiếc móc khóa hình cáo con mà cậu đích thân mua tặng em nằm lăn lóc, bị giẫm bẹp một góc

"Mẹ nó!"

Keonho khẽ chửi thầm, đôi mắt cậu bỗng chốc vẩn đục, đỏ rực lên vì giận dữ.  Cậu không nói không rằng phóng xe lao đi tìm em với tốc độ chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co