Truyen3h.Co

keonhyeon ☆ straight

9

dhtmhkh

lần đầu tiên đối mặt với nhau một cách nghiêm túc từ ngày định mệnh ấy, ahn keonho không dám nhìn thẳng vào mặt em nó chỉ cảm nhận được rằng seonghyeon có vẻ đang rất khó chịu. không hiểu sao keonho thấy trong lòng bỗng nhẹ hẳn.

thì ra em vẫn còn để ý đến nó.

"mày không biết đẩy bạn ấy ra à?"

seonghyeon gắt lên, cái thằng trời đánh này lúc nãy cứ đứng im như tượng đá làm em hoảng phát điên.

em sợ nó sẽ đồng ý lời tỏ tình của người kia, dù sao thì người ta cũng xinh lại còn giỏi nhìn đâu cũng thấy chuẩn xác là gu của keonho, đặc biệt là người ta còn là con gái...

nhắc đến là lại như có tảng đá đè nặng lên em, seonghyeon không thể tỏ ra mình không quan tâm được vì thực sự tình cảm của em dành cho keonho quá lớn, có dùng cả trăm lớp mặt nạ, diễn trăm vai diễn thì cũng chẳng che giấu được.

martin từng bảo với em nếu muốn dành được tình yêu của keonho thì em phải mạnh mẽ lên nhưng em không làm được, sao em cứ phải mạnh mẽ làm gì? em chỉ muốn yêu và được yêu thôi mà. chuyện đó có gì sai mà phải khiến em khổ sở chật vật đến vậy.

em không muốn nữa, quá đủ rồi, đã đến lúc mọi chuyện nên kết thúc. cái kế hoạch điên rồ của martin edwards dẹp luôn đi, em không cần nữa. seonghyeon muốn nói hết một lần cho xong chuyện, cùng lắm thì chịu khổ vài ngày, vài tháng, vài năm còn hơn cứ để như này thì cả đời em sẽ toàn đau khổ.

seonghyeon không muốn tự dày vò bản thân nữa.

"ahn keonho đây có thể lần cuối nên tao mong mày nghiêm túc trả lời câu hỏi của tao, làm ơn..."

những lời em nói lần có lẽ là giọt nước tràn ly, seonghyeon chán cái cảnh phải chịu đựng cái tính sáng nắng chiều mưa của keonho rồi. thằng khốn này cứ xoay em như chong chóng, em là người, em cũng biết mệt.

thái độ của keonho từ ngỡ ngàng chuyển sang mỉa mai, từ bao giờ mà seonghyeon tự cho mình cái quyền ra lệnh cho nó vậy? muốn nó nghiêm túc trả lời thứ tình cảm lệch lạc của cậu ta à?

còn lâu.

ngày seonghyeon nhập viện nó đúng là điên mới cảm thấy mủi lòng cho cái con người này, giờ thì nhìn xem cậu ta được nước lấn tới hết hôn rồi bây giờ đến cả chuyện riêng của nó cũng muốn quản. ai cho eom seonghyeon cái gan áp đặt tình cảm bệnh hoạn của cậu ta lên nó vậy.

"mày xứng à?"

phải, câu hỏi vớ vẩn của seonghyeon xứng đáng được nó trả lời chắc, lại còn nghiêm túc, ahn keonho khinh.

"mày đang thiếu tôn trọng tao đấy"

"bắt tao tôn trọng mày là đang sỉ nhục tao đấy"

nếu được hỏi bây giờ seonghyeon muốn làm gì thì chắc chắn em sẽ trả lời ngay, em muốn đấm cho cái thằng em dành hết tâm sức ra để yêu một trận. sao em lại dành tình cảm quý giá của mình cho cái người không đáng nửa đồng này vậy.

"mày chắc chắn không có tình cảm với tao đúng không?"

em siết chặt tay, cố ép bản thân mình bình tĩnh gằn từng chữ.

ahn keonho ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng sớm đã gợn sóng.

nói thật thì đến chính bản thân keonho cũng không trả lời. nó chỉ biết trước khi mà seonghyeon nói về tình cảm của em dành cho nó thì keonho thật sự rất quý seonghyeon.

nó thích nhìn em cười, mỗi phút mỗi giờ đều muốn có em ở cạnh để chia sẻ buồn vui, ờ bên seonghyeon keonho luôn cảm thấy được sự thoải mái ổn định, chỉ khi cạnh em nó mới thực sự được làm chính mình.

nhưng đấy chắc chắn không phải thứ tình cảm sai trái mà seonghyeon đang nhắc đến.

phải vậy không?

bỗng có một sự nghi hoặc thoáng qua trong suy nghĩ của ahn keonho nhưng rồi rất nhanh đã bị cái tôi của nó đánh tan.

ahn keonho chắc chắn sẽ không bao giờ có cái thứ tình cảm nhơ nhuốc, bẩn thỉu đấy với eom seonghyeon.

"đừng nghĩ ai cũng bệnh hoạn như mày"

nói rồi nó vội vã quay đu bỏ mặc seonghyeon đứng chết sững tại chỗ.

hết thật rồi, hóa ra tình yêu lại có thể tàn nhẫn đến vậy.

vậy là từ nay mối quan hệ này sẽ chẳng còn cách nào cứu vãn nữa. eom seonghyeon thật sự sẽ phải học cách xóa tên người em thương ra khỏi cuộc sống mình và điều đó thì chẳng dễ dàng chút nào.

em nhìn theo bóng lưng của nó, cái quay lưng ấy ám ảnh em rất nhiều.

seonghyeon lần nữa tự dỗ dành bản thân bằng nước mắt, em ngồi trong phòng khóc hàng giờ liền nhưng lần này em không một mình, em khóc cùng juhoon.

anh ấy ngồi nhìn em khóc, không nói một lời. có lẽ nỗi đau của em quá lớn nên chẳng lời an ủi nào của anh có thể làm dịu đi. em cứ khóc mãi, khóc mệt rồi thì tựa đầu lên vai của anh than thở.

juhoon không thấy phiền, anh chỉ thấy thương em, thương cho đoạn tình cảm đơn phương của em và đâu đó còn có chút đồng cảm nữa.

"anh ơi..."

"anh đây"

"em...không thích nó nữa, ahn keonho là thằng khốn"

nó khốn nạn đến mức cả đời này chưa chắc gì em có thể quên được.

"ừm...anh tin em" khó làm được.

mắng chửi cho lắm vào mà vẫn không ngừng rơi nước mắt, mạnh mồm nhưng yếu lòng, thế này bảo anh tin làm sao được. tình cảm vốn là thứ khó bỏ, nhất là với người cố chấp như seonghyeon thì juhoon càng có thể chắc chắn em sẽ còn khổ dài dài.

ahn keonho cũng không dễ chịu hơn em là mấy, nó dành hàng giờ ngâm mình trong bể bơi mong rửa sạch thứ cảm xúc không nên có của mình. cái tôi của nó quá lớn, chính vì thế keonho không cho phép bản thân thừa nhận đã có một phút giây nào đó nó thật sự nhận ra tình cảm của mình dành cho seonghyeon.

được rồi, nếu không thể thừa nhận được thì cứ triệt để chấm dứt thôi. keonho sẽ kết thúc cái mầm mống của cảm xúc sai trái kia, nó nhặt điện thoại đang nằm trơ trọi trên bàn lên chấp nhận tin nhắn của một số lạ.

vài tiếng sau, trang cá nhân của ahn keonho ngập trong bão cảm xúc và những bình luận của cư dân mạng.

thì ra hot boy khoa kinh tế và hoa khôi của khoa truyền thông đã thành một cặp. lại còn do chính chủ xác nhận.

ahn keonho đã có người yêu và đây là cách tốt nhất đề eom seonghyeon thôi làm phiền nó bằng cái thứ tình cảm rác rưởi kia.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co