4
eom seonghyeon choàng tỉnh khỏi cơn mơ, ánh mắt em đảo xung quanh như đang tìm kiếm người em thương - người vừa xuất hiện trong mơ, người vừa ôm lấy em. ahn keonho mày đâu rồi?
không có, hoàn toàn chẳng có bóng dáng người em thương. ở căn phòng lạnh lẽo này chỉ có em và người thương em.
juhoon và martin thấy em tỉnh ngay lập tực chạy lại, anh juhoon là người lo lắng nhất. anh liên tục hỏi em có sao không?em đã ổn hơn chưa?em có cần gì không?em có muốn ăn gì không? anh ấy hỏi nhiều đến mức em không biết nên trả lời từ câu nào.
trái lại với juhoon, martin hắn chỉ lặng im, hắn không nói bất cứ điều gì mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ánh nhìn mong đợi của em một cái lắc đầu. hắn hiểu em đang tìm kiếm điều gì, hắn hiểu em đang mong chờ ai.
nhưng rất tiếc, làm em thất vọng rồi.
seonghyeon đã hiểu, cuối cùng thì em cũng hiểu chỉ có ở trong mơ mới có một ahn keonho nhẹ nhàng và ấm áp đến vậy.
"em không sao, jju"
martin lắc đầu đầy ngán ngẩm, không sao mà vào được đến đây, nói dối cũng phải biết chừng mực chứ.
"ừ thì không sao, muốn ăn gì không?anh với jju đi mua"
em lắc đầu, bây giờ em thật sự chỉ muốn nằm xuống mơ tiếp. seonghyeon muốn keonho lại đến ôm em vào lòng, dùng giọng nói ấm áp ấy từ từ xoa dịu em. dù đó chỉ là trong mơ, em cũng muốn mơ lại thêm vạn lần.
"không được, đợi ở đây anh với tin đi mua cháo, cấm cãi"
đúng là kim juhoon, rất nhanh gọn.
hai người rất nhanh đã quay trờ lại, juhoon thế mà lại quên mua trái cây. anh bảo martin ở lại canh em ăn để anh đi mua, trước khi đi còn cẩn thận căn dặn martin phải ép bằng được em ăn hết bát cháo.
"nó không đến, em còn hy vọng gì nữa?"
đúng là martin rất nhạy trong chuyện này, hắn có thể nhìn rõ được gần như tất cả suy nghĩ trong em. có lẽ hắn cũng là người yêu đơn phương chăng?
"chắc keonho bận..."
"hửm?ý em là bận với em và rảnh với người khác à?"
hắn luôn biết cách nhấn vào điểm yếu của em. seonghyeon cười khổ, thật sự em cũng chằng biết nên bày ra bộ mặt nào nữa, em cầm điện thoại nhìn vào dòng tin em đã gửi đi gửi lại cả chục lần vì cố chấp.
nhưng em phải chấp nhận thôi, ahn keonho chặn em rồi. có lẽ đây là bước đầu để xóa em khỏi cuộc đời nó vĩnh viễn.
"chịu thôi anh, thời gian là của người ta, em cũng không quản được"
"ngốc"
hắn nói không sai, seonghyeon thật ngốc.
ngốc đến độ cứ khăng khăng thích ahn keonho dù cho nó có tàn nhẫn với em.
suốt những ngày nằm trong viện, điều seonghyeon mong chờ chưa bao giờ xuất hiện.
ahn keonho không đến, nó dường như đã hoàn toàn xóa được seonghyeon khỏi cuộc đời. điều này làm em buồn rất nhiều, càng nghĩ về sự tuyệt tình của nó em càng buồn, càng buồn em càng suy sụp, juhoon cũng hết cách với đứa nhỏ đáng thương của mình. anh cắn răng nhắn vài dòng cho keonho với hy vọng trong nó còn đọng lại chút lòng tốt dành cho người bạn đã từng rất thân.
ahn keonho không trả lời, mãi đến khi seonghyeon xuất viện mới thấy mặt của nó xuất hiện ở kí túc xá, ném đống đồ dơ vào trong máy giặt hờ hững quay lại căn phòng đã từng rất quen thuộc. nó đến một ánh mắt cũng chẳng dành cho em.
"mày cũng biết vác cái mặt về nữa à?"
nó nghe được ý mỉa mai trong câu nói của kim juhoon, nó cũng biết được có một ánh mắt vẫn đang dõi theo từng hành động của nó. một ánh mắt mang cảm xúc sai trái, nó cố gắng lấy lại bình tĩnh quay người về hướng có juhoon và seonghyeon.
keonho chẳng muốn trốn tránh hay tỏ ra bản thân là kẻ hèn nhát nữa, nó muốn nói rõ một lần cho xong.
dù sao thì người sai chưa từng là nó.
"phòng của em, em về lúc nào cần anh quản à?"
ánh mắt của nó găm thẳng vào seonghyeon, em vẫn vậy vẫn nhìn nó bằng ánh mắt ấy, nó dịu dàng nhưng cũng u uất đến lạ. keonho cười, trong mắt nó không dấu được tia độc địa, với seonghyeon em còn nhìn ra cả sự khinh thường ở trong đó.
"eom seonghyeon, còn sống à?thế mà tao tưởng mày ốm yếu lắm phải có tao mới sống được cơ đấy? mấy cái trò mèo của mày lấy được từ tao một chút thương hại nào đâu bớt bớt lại, đừng làm tao thêm ghê tởm mày nữa, thằng gay!"
seonghyeon nghe nó nói vậy cũng chỉ khẽ mỉm cười, em cũng chẳng biết mình cười vì điều gì nữa. có lẽ em cười vì đơn giản nước mắt chẳng còn nữa, em đứng dậy đi đến trước mặt nó mặc kệ cho anh juhoon đã cố ngăn cản.
"ahn keonho, mày thử nói lại lần nữa xem"
giọng điệu cứng rắn của em làm keonho thoáng sửng sốt, người trước mắt nó bây giờ dường như đã vứt bỏ cái dáng vẻ yếu đuối. bây giờ đứng ngay trước mặt nó hình như là một người khác, ánh mắt khác lạ đến buốt lạnh, em nhìn nó khóe môi cong lên một đường hoàn hảo rồi gằn lên.
"tao bảo mày nói lại, điếc à?"
ahn keoho cũng chẳng vừa, nó đẩy em ra, phủi phủi tay như vừa động vào thứ gì dơ bẩn lắm. mắt không một tia hối hận nhìn vào người trước mặt, nó gằn từng chữ như thể muốn bằng đấy từ hóa thành mũi tên xuyên thủng phòng tuyến duy nhất còn lại của em.
"cút, đứng gần mày tởm muốn chết"
"vậy thì mày chết đi"
seonghyeon túm lấy cổ áo của nó kéo nó lại cắn mạnh lên môi nó đến mức bật máu. em cười, một nụ cười đầy gượng ép mang theo chút điên cuồng. nếu nó muốn chết như vậy thì em sẽ chiều, để xem có thật sự là tởm muốn chết theo lời nó nói không?
ahn keonho ơi ahn keonho, xem thường eom seonghyeon là điều sai lầm nhất trong cuộc đời mày.
..................
các chị muốn em eom "điên" tình hay lụy tình nhờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co