Truyen3h.Co

keonhyeon ☆ straight

5

dhtmhkh

eom seonghyeon đã nhốt mình trong phòng cả tiếng đồng hồ, em không biết sao lúc ấy mình lại làm vậy. em chưa từng nghĩ sẽ hôn ahn keonho, lúc đấy em giận quá mất khôn, em ghét việc keonho liên tục dùng thái độ đó với em, điều đó quá sức chịu đựng. lần này có lẽ em đã sai khi làm vậy.

eom seonghyeon mày điên rồi!

siết chặt đôi tay run rẩy cố gắng kìm lại tiếng khóc nấc lên của mình, em không muốn anh juhoon lo lắng cho em, seonghyeon biết nếu không có anh martin ở đấy cản lại cánh cửa phòng em sớm đã về với đống sắt vụn rồi. ban nay ngay khi nụ hôn kia vừa dứt, tất cả như ngưng đọng, chính em còn không tin được những gì mình vừa làm là thật. phản ứng đầu tiên của keonho đến chậm cả 10 giây, nó đẩy mạnh em xuống sàn nhà lạnh lẹo, không mắng không chửi nó vội vàng quay đi với gương mặt đã thoáng đỏ cùng sự ngạc nhiên vẫn còn chưa tan đi nơi đáy mắt.

ahn keonho thật sự không biết phải bày ra biểu cảm như nào nữa, sẽ thật nhục nhã nếu nó thừa nhận rằng cái khoảnh khắc môi chạm môi nó đã không thể nào chặn được sự phấn khích, môi seonghyeon mềm mại, ngọt? có lẽ vậy vì ngay sau đó mùi máu tanh nồng cùng cảm giác đau xót đã làm keonho hoảng. nó đẩy mạnh em ra, chạy trốn, ahn keonho thật sự không muốn bất kì cảm xúc sai trái nào của mình bị phát giác.

dù sao thì cũng không ai có thể nhận thấy được sự ngại ngùng đi kèm chút hưng phấn sai trái của nó khi bị "cắn yêu". chính bản thân nó sẽ không bao giờ thừa nhận điều này thì làm sao nó có thể để cho người khác phát giác được, ahn keonho thật sự đã có cố gắng trong việc che giấu, vì em và kim juhoon đều chỉ nhìn thấy cái ánh mắt ghê tởm của nó khi đẩy em.

giấy không gói được lửa, tất cả những biểu cảm đằng sau cái quay lưng lạnh lùng đầy tàn nhẫn của ahn keonho đã bị martin edwards thu hết vào mắt. hắn khá bất ngờ, chuyện này đúng là thú vị, có lẽ hắn biết nên làm gì để khích lệ đứa em trai yêu quý của mình, sẽ thật tuyệt vời nếu eom seonghyeon phát điên.

sẽ thế nào nếu hắn có thêm đồng minh nhỉ? bấy lâu nay một mình hắn trở thành con cờ để tình yêu điều khiển, martin đã phát chán với việc bản thân luôn phải cố gắng tỏ ra mình thân thiết như một người bạn bình thường với kim juhoon.

hắn không muốn thế, việc phải giấu tình cảm vào cái mác tình bạn thật khó, hắn muốn đường dường chính chính bên juhoon, giữ y cho riêng mình, tiêu cực nhất có lẽ thật sự hắn muốn khóa y lại cả đời.

giờ đây nếu có thêm seonghyeon, hắn sẽ chẳng phải một mình theo đuổi tình yêu nữa, em và hắn sẽ là một đội hoàn hảo. nếu em chịu tuân theo mọi "mệnh lệnh" của hắn.

một giờ sáng, seonghyeon thật sự cảm thấy bản thân được an ủi khi nói chuyện cùng martin, em luôn cảm thấy hắn rất hiểu em, chỉ có hắn mới có thể hiểu được tâm trạng của một kẻ thất bại đầy cố chấp như em. seonghyeon tựa vào vai hắn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, em nói với hắn có lẽ tình yêu của mình thật sự không còn cách nào để cứu vãn. martin lau nước mắt cho em, hắn đương nhiên sẽ không để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy.

"nghe anh, seonghyeon mọi chuyện chưa tệ đến vậy"

"nhưng..."

"hôm nay khi em hôn nó, em có thấy được điều gì lạ không?"

"lạ?ý anh là sao ạ?"

"ừm...kiểu giống biểu hiện hay cảm xúc khác lạ ấy"

"em không...keonho vẫn vậy mà....vẫn ghê tởm em"

"seonghyeon, em có tin anh không?"

em hơi bất ngờ, ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi, đôi mắt ấy mạnh mẽ kiên định đến bất thường.

"em..."

"tin hay không?"

"tin ạ"

seonghyeon như bị thôi miên, em gật đầu trong khi bản thân còn chưa nhận định được rõ thật sự mình nên tin điều gì ở martin. hắn ôm em, vòng tay rộng lớn như bao bọc lấy nỗi đau của seonghyeon, hắn thì thầm vào tai em như thôi miên.

"muốn nắm được đằng chuôi, phải nghe anh, em hiểu chứ?"

phải, chỉ cần eom seonghyeon dám điên thì martin edwards dám đánh cược.

hắn cược ván này thắng đậm.

cạch

tiếng mở cừa làm seonghyeon giật mình, hắn thì khác. martin ghì chặt seonghyeon vào lòng mình, hắn cố tình ôm em chặt hơn ánh mắt không rời khỏi người vừa bước vào.

là ahn keonho.

nó loạng choạng bước vào trên người bám đầy hơi men, cái mùi khó chịu của quán bar làm martin khẽ nhíu mày. trong bóng tối, em cảm nhận được có người đang đến gần nhưng lực tay của martin quá mạnh em chằng thể thoát ra, seonghyeon thật sự hoảng sợ, vì giờ này chỉ có một người bước vào từ cảnh cửa đó chỉ có thể là ahn keonho.

tuy giữa em và martin chẳng có gì nhưng nếu bây giờ bị bắt gặp như này thì có chút không bình thường.

"anh martin buông em ra"

kìm lại cảm giác hoảng loạn, em nhỏ giọng nói với hắn với hy vọng cánh tay kia buông lỏng cho em lối thoát.

nhưng không, martin không buông, hắn muốn chứng kiến chuyện thú vị chuẩn bị diễn ra.

"không sao đâu, tối như vậy nó không thấy đâu"

đương nhiên là hắn nói dối, có mù mới không thấy một lớn một nhỏ đang ôm nhau tình tứ trên sofa.

tuyệt lắm, ahn keonho bật điện lên đi, tao thật sự muốn mày chứng kiến cảnh này đấy.

"anh martin..không..không được"

"seonghyeon, em tin anh mà đúng không?"

"vâng..."

"thế thì ngồi yên"

đèn phòng khách bật sáng, ahn keonho mặt đỏ lựng vì cồn từng bước tiến lại chỗ hai người. lúc này martin mới buông em ra, giọng hắn bình thản nhưng đầy sức sát thương.

"ồ chào keonho, về không đúng lúc chút nào..."

hắn tặc lười bày ra vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt điển trai.

"không gian riêng của anh và seonghyeon bị mày phá mất rồi"

.......

merry christmas 🎄🧸❄️☃️⛄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co