6
"làm phiền?hai người không biết xấu hổ à?"
nó cười khinh, ánh mắt như đang muốn xuyên thủng sự kiêu ngạo của martin edwards nhưng có thể ahn keonho không nhận ra ánh mắt nó đang dần mất bình tĩnh và sự hỗn loạn ấy martin đã nắm trọn trong lòng bàn tay. hắn cười, một nụ cười khiêu khích.
"xấu hổ?tại sao?"
ahn keonho cứng họng, nó bị martin edwards làm cho nổi cáu vì cái sự bình thản đáng ghét của hắn.
"anh còn dám hỏi? mẹ, muốn tình tứ thì cút ra chỗ khác, tởm bỏ mẹ?"
"sao? phòng này của riêng mày à? tởm?bọn tao chỉ ôm nhau thôi mà, làm gì phải cáu?cay à?"
ừ, ahn keonho cay thật, cái người ban nãy con hôn nó giờ lại ngang nhiên ôm người khác ngay trước mặt nó.
mẹ kiếp, eom seonghyeon coi nó là cái đéo gì vậy?
martin bắt được tín hiệu từ sự hỗn loạn nơi ahn keonho, hắn cá là nó đang cố gắng kìm chế cơn điên của bản thân.
được thôi, thật may cho ahn keonho là martin edwards sẽ kích nổ cơn điên ấy ngay bây giờ, ngay lúc này. nhưng tiếc thật, hắn sẽ chẳng được chứng kiến những chuyện hay ho tiếp theo. nếu juhoon không thấy hắn cậu ẫy sẽ hoảng lắm, hắn cần ở cạnh twinski của mình.
hắn đứng dậy, không thèm liếc ahn keonho lấy một cái, martin cúi xuống nói nhỏ vào tai seonghyeon.
"nhớ lấy, nước mắt của em không chạm đến thằng khốn này được đâu, cần thì cứ phát điên"
seonghyeon mở to mắt, em không biết nữa nhưng những lời martin nói thì đúng đến 80% rồi. em khẽ gật đầu, chất giọng mềm mại lướt khẽ qua tai của hai người đang có mặt trong phòng nhưng lại có hai mục đích khác nhau.
"vâng, martinie ngủ ngon"
với martin, đây là chấp nhận với kế hoạch điên rồ của hắn, là sự mở đầu cho ván cược tình yêu của hai kẻ cố chấp.
nhưng
với ahn keonho nó lại như ngòi nổ kích thích cơn điên trong nó bùng nổ, dưới góc nhìn của nó động tác của martin như đang hôn nhẹ lên vành tai của eom seonghyeon và lời chúc ngủ ngon kia chắc khác nào sự đồng thuận cho kẻ kia lộng hành.
ahn keonho khinh, thích nó à? thích nó hay thích martin edwards, mới hôm trước còn bi lụy không buông nay đã vội vàng kiếm người mới.
eom seonghyeon đang thách thức giới hạn của nó. được thôi, nếu đây là điều em muốn.
nó tiến lại, bắt lấy cổ tay trắng ngần của người đang định rời đi sau mằn tính tứ mờ ám. ahn keonho ép seonghyeon vào tường, mặt nó áp sát khuôn mặt xinh đẹp đang phiếm hồng của em.
mẹ kiếp, dỏ mặt?vì martin edwards à?
khốn kiếp, nó không cho phép.
mùi cồn phả thẳng vào mặt làm seonghyeon choáng váng, em muốn đẩy nó ra nhưng không được. ahn keonho đang ép chặt em, giam giữ em trong vòng tay của nó và khi cảm nhận được em muốn thoát ra nó gắt lên.
"eom seonghyeon, mày, đồ lẳng lơ, sớm như vậy đã đổi mục tiêu, tình cảm chân thành của mày đây à?"
giọng điệu nặng nề của ahn keonho làm em khẽ run lên, em sợ, seonghyeon thật sự rất sợ mỗi khi ahn keonho nổi cơn thịnh nộ. em đang rất rối, em không biết tiếp theo nên làm gì.
khóc?
không được, nước mắt của em có bao giờ chạm được đến nó đâu mà khóc.
phát điên?
càng không được, em đang bị keonho kiểm soát, giờ có phát điên sức của em cũng không thể nào bằng được sức của ahn keonho.
giờ làm sao?
không để em kịp nghĩ, hơi men trong người cộng hưởng với sự im lặng của em đã kích thích con điên trong người nó.
"mày câm à? nói? tình cảm chân thành của mày là như này à? là ôm ấp với martin edwards là cho nó hôn ngay khi đôi môi dơ bẩn của mày chỉ vừa hôn tao chiều này à thằng gay?"
keonho phát điên đến mức quên luôn việc martin lớn tuổi hơn mình, nó đang mong seonghyeon có thể lên tiếng xoa dịu nó, ít nhất em có thể giải thích dù ngoài miệng nó vẫn sẽ chửi em, khinh miệt em nhưng trong lòng cũng sẽ thoải mái đôi chút.
mâu thuẫn thật đấy, gọi tình cảm của em là sai trái ghê tởm nhưng lại không muốn thứ tình cảm đấy dành cho ai khác ngoài mình.
lên tiếng đi seonghyeon, thanh minh cho bản thân mình đi chứ. ahn keonho sắp mất kiên nhẫn rồi.
em cười.
seomghyeon cười, ánh mắt của em như đang trêu ngươi con thú đang gào thét bên trong ahn keonho. và chỉ ít giây sau ánh mắt ấy, giọng nói của em - thứ thật sự làm con thú ấy xổng chuồng cất lên.
"liên quan đếch gì đến mày? cho ai hôn là quyền của tao. mày lè nhè làm gì? ghen à?"
ahn keonho hoàn toàn bị chọc điên, nó cúi xuống ép chặt môi mình lên môi em. nụ hôn bất ngờ làm seonghyeon choáng váng, mắt em mở to như đang không tin vào hiện thực.
keonho hôn em, một cách điên cuồng như bị ai sai khiến.
điên thật rồi, keonho không dừng lại được. nó ngấu nghiến môi mềm của em như đang thưởng thức trái cấm nơi địa đàng. mẹ kiếp, nó nghĩ mình nghiện mất rồi.
eom seonghyeon thật sự quá cuốn hút.
lạ thật, sao lúc này trong ahn keonho chẳng còn chút nào ghê tởm, nó nghĩ chắc là bản thân đang bị ma quỷ sai khiến rồi. nó không thể thích à không nói đúng hơn là nghiện hôn một thằng gay.
nó không thể nghiện cái thứ nó ghê tởm nhất trên đời này được.
nhưng ahn keonho cũng nên chấp nhận một điều rằng lần này người chủ động hôn là nó và người ghen đến mất kiểm soát cũng chính là nó chứ làm gì có ma quỷ nào sai khiến.
(ma tình, quỷ yêu chắc được)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co