7
không gian như bị đông đặc, keonho vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn với seonghyeon, nó vẫn chưa muốn dứt ít nhất là bây giờ em cũng chưa có dấu hiệu phản kháng. nhưng nó đã lầm, em đẩy mạnh nó ra, quẹt môi như cái cách nó làm lúc chiều. seonghyeon gắt lên.
"ahn keonho mày điên à?"
em phản kháng? em không muốn nó hôn? eom seonghyeon, được lắm martin edwards thì được còn tao thì không à?
chuyển biến cảm xúc trên gương mặt nó làm em hoảng, mẹ kiếp cái tên này ban nãy còn điên cuồng gặm cắn môi em bây giờ như hóa thành một người khác, mắt nó rưng rưng như sắp khóc mặt thì như vừa bị cả thế giới bắt nạt.
nó lẩm bẩm cái đó rồi ngồi thụp xuống, ôm mặt, keonho khóc à?
"hức...sean ơi, sean không thương tớ"
eom seonghyeon như không tin vào những gì mình vừa thấy, em không thể tin được mình vừa nghe ahn keonho gọi sean xưng tớ. nhìn nó lúc này làm seonghyeon tưởng như mình vừa làm một tội ác tày trời, em từ từ tiến lại chỗ nó, nhẹ giọng.
"tao...tao xin lỗi, tại...tại mày tự nhiên hôn tao nên tao..."
"sean nói dối, mày tệ quá, mày nói thích tao cơ mà, mày nói thích tao nhưng ôm martin, mày ôm martin còn để anh ấy hôn, mày coi tao là cái gì thế?hức...sean ơi, tao không phải trò đùa mà"
ahn keonho nói như thể kè sỉ nhục em những ngày trước chưa từng là nó, kè dày vò em đến tiều tụy cũng chằng phải nó, keonho nói như thể eom seonghyeon thật sự là kẻ đẩy nó ra xa, nói như thể chính em là kẻ phá nát trái tim nó. nói như thể kẻ chơi đùa với cảm xúc của nó là em.
"keonho...không phải thế"
em vẫn yếu lòng, seonghyeon chưa từng muốn nặng lời với keonho. em thương nó lắm, nhìn nó như này thật sự em không kìm được mà dỗ dành, seonghyeon sẫn sàng nhận hết lỗi về phần mình mặc dù chẳng có lỗi nào là của em.
"tao...tao thích mày thật mà"
"câm mồm"
ahn keonho đột nhiên nổi cáu, nó quát lên.
"eom seonghyeon mày làm ghê tởm muốn chết, cút"
em giật mình, đứng dậy định quay đi thì bị một bàn tay phía sau kéo lại.
"nói vậy là đi luôn, mày không thương tao thật à..."
thật sự đấy, quán nào bán rượu cho ahn keonho nên bị xử bắn. từ nãy đến giờ nó quay em như chong chóng thậm chí em còn chẳng biết tiếp theo nó sẽ làm gì, hành động của nó bây giờ còn khó đoán hơn cả lúc tỉnh. lúc thì nó tỏ ra tổn thương, uất ức muốn được em dỗ dành nhưng ngay khi em lại gần nó như hóa điên mà mắng chửi em thậm tệ. em thật sự rời đi thì nó lại kéo em lại trách em sao lại bỏ nó.
"mày đuổi tao đi còn gì, mày...ghê tởm tao"
"đừng nói nữa..."
đấy lại nữa rồi, lại chuẩn bị mắng chửi em. ahn keonho cứ như vậy sớm muộn gì seonghyeon cũng bỏ cuộc, em là sao chịu đựng được lời mắng nhiếc của người mình thương, cùng lắm thì em quên nó đi thôi (dù e là chẳng dễ dàng đến vậy).
nhưng lần này em đã nhầm, keonho không mắng em, nó nhẹ nhàng dắt em vào phòng. cả hai đổ người xuống đệm mềm nó ôm lấy em dụi dụi vào lòng ngực ấm áp của seonghyeon bắt đầu lảm nhảm.
"tao..xin lỗi, tao không ghét seonghyeon đâu, tao không ghê tởm mày"
"..."
nó nói những điều này với em làm gì?nói trong cơn say liệu có mấy phần là thật, em có nên tin lời nó không? keonho thật sự không ghét em, nó thật sự không ghê tởm em. vậy những điều nó làm, những điều nó nói trước kia là gì?
"seonghyeon, tao không muốn mọi thứ thành ra như này, tao...tao quý mày lắm"
"vậy...mày đừng đẩy tao ra xa nữa"
phải, nếu quý em như vậy thì đừng làm những gì khiến em tổn thương. seonghyeon không hứa bản thân sẽ từ bỏ tình cảm với ahn keonho nhưng chì cần nó còn ở đó còn muốn tiếp tục mối quan hệ bạn giữa cả hai em tin bản thân hoàn toàn có cơ hội cảm hóa được nó. em tin từ quý có thể chuyển thành yêu.
"không được đâu...tao không thể thích mày được đâu"
nó lắc đầu ghì chặt lấy em.
"như vậy là sai trái, là lệch chuẩn"
"thế tại sao lại hôn tao?"
thằng điên này thật sự muốn chọc eom seonghyeon phát rồ à? nói không thể thích em, nói là sai trái nói là lệch chuẩn vậy tại sao lại hôn em? seonghyeon đẩy nó ra, em cảm thấy nếu ở đây thêm một phút giây nào nữa thì thật sự mối quan hệ này chằng thể cứu vãn nổi.
ahn keonho đương nhiên không cho, nó ép chặt em xuống giường không cho em thoát khỏi vòng tay nó. cảm xúc nơi nó đang hỗn loạn và nó vẫn cần một eom seonghyeon ở đây để xoa dịu nó.
"mày đừng bỏ tao...sean"
nói rồi không kịp để em nói thêm lời gì nó gục xuống lịm đi trong cơn say men, tay keonho vẫn giữ chặt lấy eo em hàm ý của nó đã rõ, nó không muốn để em rời đi trước khi bản thân hoàn toàn tỉnh khỏi cơn say.
có thể vào sáng mai khi sự tỉnh táo quay lại với nó sẽ ngay lập tức đẩy em ra nói những lời cay nghiệt nhất trên thế gian. nó sẽ chửi em, dày vò em bằng tất cả những gì nó có thể nghĩ ra nhưng ít nhất đêm nay nó đã ôm em, ghì chặt em trong cái ôm ấm áp như thể nó không muốn mất em, không muốn một ai trên đời có được em ngoài nó.
như thể, eom seonghyeon là của riêng ahn keonho, một mình ahn keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co