8
ahn keonho thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, hôm qua là hôm nó nạp cho cơ thể một đống cồn nhiều đến nỗi đủ để chèn ép những chuyện tối qua vào một góc mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ nó nhớ đến. xuống giường với trạng thái đầu đau bụng cồn cào đang đánh răng thì nó chợt nhận ra thế quái nào mà nó lại đang ở phòng, lại còn là phòng của eom seonghyeon với nó.
wtf, vậy là tối qua trong cơn say nó thật sự đã mò về đây và sau đó...
ngủ.
chắc vậy, chỉ ngủ thôi. thế chắc mấy người kia không biết nó về đâu nhỉ? nhất là cái đồ nóng tính kim juhoon, anh mà biết nó về mà không đấm cho nó mấy cái thì chắc trời sập.
còn eom seonghyeon chắc hôm qua về nhà hoặc đi đâu đấy. dù sao thì phản ứng sau nụ hôn lúc chiều của nó cũng khá gay gắt, chắc cậu ta sợ rồi với lại chắc cũng phải ngượng với martin và juhoon nên mới đến mức phải về nhà.
cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy cái mặt cậu ta làm keonho cũng đỡ khó chịu.
vệ sinh cá nhân xong thì đến cái bụng của nó biểu tình, dù sao thì hôm qua cũng uống hơi nhiều thật. lục trong tủ lạnh thấy có hộp cháo gà nên nó lấy ra hâm nóng lại rồi một mình xử lý hết.
ăn cháo xong nhẹ cả người, chắc chắn là tí nữa phải cảm ơn martin dù sao thì hắn cũng là người duy nhất trong cái phòng này có kiểu nấu ăn xong để lại phần trong tủ lạnh, để đi làm mang theo ăn.
keonho đoán vậy, mà chắc cũng không gặp trực tiếp để cảm ơn đâu. nó sẽ chuyển tiền gấp 3 bát cháo đấy kèm ghi chú cảm ơn, giờ mà gặp chắc martin lọc xương nó hầm lên thành canh ăn mất.
dọn dẹp xong thì cũng đã trưa, ahn keonho gấp gáp nhét đại mấy bộ quần áo vào balo rồi nhanh chóng rời đi trước khi có ai kịp về và phát hiện ra sự tồn tại của nó. câu lạc bộ bơi lội sẽ là nơi trú tạm trong thời gian này của keonho, dù sao thì chuyện của nó và seonghyeon cũng đang khá căng thẳng.
ném đại balo vào một góc, đánh một giấc đến chiều rồi lết cái thân ê ẩm đến lớp toán cao cấp, ahn keonho chưa từng nghĩ đến việc gì kinh khủng hơn việc dành hơn 2 tiếng cho những con số nhưng bây giờ thì có rồi.
eom seanghyeon thế quái nào cả buổi hôm nay không nhìn nó lấy một lần dù chỉ là cái liếc mắt đượm buồn cũng không có. sẽ là một trò hề nếu ahn keonho thừa nhận nó ghét seonghyeon, thậm chí cảm thấy ghê tởm mỗi lần em nhìn nó vì cái ánh mắt chết tiệt của em mang đậm cái nhìn của một kẻ bệnh hoạn nhưng bây giờ lại khó chịu khi ánh mắt ấy chẳng chạm đến nó.
cả buổi học hôm nay seonghyeon không ghi chép bài thì cũng nghe giảng, không nghe giảng thì cắm mặt vào điện thoại tay gõ liên tục. keonho có chút bực, cậu ta không chịu chú ý vào bài giảng mà nhắn tin cho ai thế không biết, đồ vô ý thức.
thế là cả buổi học hôm ấy có người luôn ngóng lên chỗ ngồi của người kia với tâm trạng bức bối và tự cho mình lí do để khó chịu một cách hết sức vô lý.
đúng, chính là do cậu ta vô ý thức không chịu học mà nhắn tin trong lớp nên keonho mới khó chịu, ai mà chả thấy thế.
thật ra có mỗi mình nó thấy thế thôi, những người khác trong lớp còn chẳng để ý đến.
ahn keonho mang tâm trạng rớt đáy với cái biểu cảm đầy sát khí của mình ra khỏi lớp, đang định bụng đến thẳng hồ bơi để giải tỏa thì bị đám đông từ đâu đến cản đường.
à biết rồi đám này là fan của cô bạn hot girl ngành truyền thông tuần trước tỏ tình martin mà bị hắn từ chối đây mà. làn gió độc nào mang idol của cái đám này đến làm phiền cuộc sống của sinh viên khoa kinh tế vậy?
đang định lách qua thì chợt bị một lực nhẹ ở phía sau kéo lại, keonho khẽ nhíu mày. không phải do bị kéo mà do nó nhìn thấy ở phía xa trong một góc khuất nào đó martin và seonghyeon đang đứng nói chuyện với nhau.
hai người đấy trông rất mờ ám, nhất là martin cái tên này có mấy hành động đáng nghi lắm nhưng seonghyeon lại vô cùng hưởng ứng, cái quái gì đang diễn ra vậy? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong lúc nó bỏ đi?
không để dòng suy nghĩ của keonho được tiếp tục giọng nói ngọt ngào như đường hóa học của cô gái kia và tiếng hò reo phấn khích của đám người kia đã nhanh chóng cướp lại sự chú ý của nó.
"tôi thích cậu ahn keonho, làm bạn trai của tôi đi"
thề với trời đất là ngay giây phút đấy nó cảm thấy thà học thêm 3 tiết toán cao cấp và 5 tiết kinh tế vĩ mô còn đỡ hơn việc phải đứng giữa đám đông với hàng chục con mắt đang chĩa vào và đặc biệt còn phải thẩm lời tỏ tình đậm chất ba xu của mấy bộ ngôn tình mất não.
ai cho cái người này can đảm để tỏ tình với hắn vậy? bộ chê lần trước chưa đủ nhục à? quen biết gì nhau mà tỏ tình?
"bộ bọn mình quen nhau à bạn?"
câu nói như tạt nước lạnh ấy của keonho thế mà chẳng thể dập tắt sự tự tin của đám người kia nhất là cái người đang nhìn nó bằng ánh mắt 3 phần nhựa đường 7 phần đường hóa học.
đám đông hò reo mỗi lúc một to, cô bạn kia trông như sắp nuốt chửng nó đến nơi thì ánh mắt keonho chạm phải một bóng hình quen thuộc.
là seonghyeon.
em đến xiết chặt lấy tay nó kéo mạnh ra khỏi vòng vây của đám đông ồn ào. seonghyeon không nói gì những keonho vẫn cảm thấy rùng mình.
giống quá...giống hết như cái hôm nụ hôn đầu của ahn keonho bị lấy đi một cách trắng trợn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co