Truyen3h.Co

[ Keonhyeon] - THẾ THÁI

9.

Jujuyaaa

Huy đã đồng ý...

Quyết định của Huy như một quân cờ nghiệt ngã đặt xuống bàn cân định mệnh. Hắn ngồi bất động trong bóng tối, tay siết chặt tờ thiếp hồng đã nhầu nát

​Lý do thực sự đằng sau sự đồng ý này, Huy không thể nói với ai, lại càng không thể nói với Hoàng

Ngọc Anh. Tiểu thư nhà họ Trịnh đang mang trong mình một sinh linh không rõ cha. Giữa cái xã hội trọng danh tiết này, đó là bản án tử hình cho một cô gái. Huy tìm thấy ở Ngọc Anh một sự tương đồng kỳ lạ

Cả hai đều là nạn nhân của những lễ giáo hà khắc

​Hắn nghĩ mình đã tính toán một vẹn đôi đường

​Với sự nghiệp: Mối giao hảo với nhà họ Trịnh sẽ đưa hắn lên đỉnh cao quyền lực

​Với dòng tộc: Đứa trẻ trong bụng Ngọc Anh sẽ là "con trưởng" nhà họ An, giúp hắn thoát khỏi áp lực nối dõi mà không cần phải chạm vào người phụ nữ nào khác Hắn không cần giọt máu của mình, hắn chỉ cần một cái bình phong đủ vững chắc để che chắn cho Hoàng

​Với Hoàng: Hắn tin rằng khi sóng gió đi qua, khi hắn đã nắm trùm thiên hạ, cậu sẽ hiểu rằng sự hy sinh danh dự này là để đổi lấy một tương lai tự do cho cả hai

​Nhưng Huy quên mất một điều: Lòng tin của con người vốn mỏng manh như cánh ve mùa hạ

​Sáng hôm sau, tin tức "Ông Lớn nhà họ An sắp rước thêm vợ lẻ, lại còn là con gái nhà thầu khoán lớn" lan nhanh như cháy rừng khắp dinh cơ. Hoàng nghe tin khi đang đứng bên hành lang, đôi tay đang tỉa nụ hoa mai bỗng khựng lại. Một chiếc nụ non nớt bị cắt lìa, rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo

Cẩm Hằng là người tìm đến Hoàng đầu tiên. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thương hại vừa bất lực

"Anh Hoàng... tôi tưởng anh tả khác với những gã đàn ông tham quyền cố vị khác. Hóa ra tôi lầm, anh cũng lầm. Cô Ngọc Anh đó... nghe đâu đã có 'tin vui' rồi, nên nhà bên đó mới vội vã gả đi như vậy. Hắn rước cô ta về, chắc là để vẹn cả đôi đường rồi"

​Hoàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt nụ hoa rơi dưới đất lên. Hóa ra, Huy không chỉ cưới thêm vợ, mà còn chấp nhận làm cha của con người khác để đổi lấy sự nghiệp

Sự thật này còn cay đắng hơn cả việc hắn phản bội tình cảm của cậu. Trong mắt Hoàng lúc này, Huy không còn là người đàn ông dũng cảm dám bịa chuyện vô sinh để giữ lòng chung thủy, mà đã trở thành một kẻ buôn bán tình cảm để đổi lấy những con số trên sổ sách

____

Ngày cưới cũng rất nhanh chóng đến

Trong cái không gian ngập tràn sắc đỏ của chữ "Hỷ" và tiếng pháo nổ vang trời ngoài kia, căn buồng của hắn lại tĩnh lặng đến lạ kỳ. Huy đứng bất động như một pho tượng gỗ, ánh mắt thẫn thờ dán chặt vào tấm gương đồng, nhìn bóng hình của Hoàng đang tỉ mẩn chỉnh lại từng nếp áo cho mình

​Hoàng vẫn thế, vẫn đôi bàn tay thon dài, khéo léo và điềm đạm. Cậu vuốt phẳng tà áo gấm, thắt lại dải đai lưng, rồi nhẹ nhàng cài lại chiếc cúc đồng trên cổ áo hỷ phục cho Huy. Từng cử chỉ của cậu chu toàn, tận tâm đến mức khiến người ta phải rùng mình. Không có một giọt nước mắt, không một lời oán than, chỉ có tiếng sột soạt của vải vóc và hơi thở nhẹ tênh của kẻ đã quyết lòng buông bỏ

​Huy nhìn Hoàng qua gương, cổ họng nghẹn đắng. Hắn thà rằng cậu tát hắn, thà rằng cậu gào thét hay đập phá như ngày xưa cậu đá vào cái ghế dưới gầm bàn. Sự chu toàn này của Hoàng chính là hình phạt tàn nhẫn nhất dành cho hắn. Nó cho thấy cậu vẫn đang làm tròn "bổn phận", nhưng trái tim cậu thì đã rút đi, không còn để lại dù chỉ một chút dư vị của tình yêu

​"Xong rồi, thưa cậu"

Hoàng khẽ lên tiếng, giọng nói phẳng lặng như mặt nước giếng khơi

​Huy đột ngột chộp lấy tay Hoàng, sức mạnh của gã đàn ông cầm quyền khiến cổ tay cậu lằn đỏ. Hắn khàn giọng, đôi mắt đỏ ngầu

​"Em hận tôi lắm đúng không? "

​Hoàng không né tránh, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Huy. Đôi mắt phượng ấy giờ đây không còn sự uất ức, chỉ còn một nỗi buồn sâu thẳm và bao dung đến lạnh người

​"Em không hận. Em chỉ đang làm nốt việc cuối cùng một người làm tâm phúc có thể làm cho chủ mình. Cậu đã chọn quyền lực, chọn danh giá, chọn làm cha của một đứa trẻ không phải máu mủ để bảo toàn cơ nghiệp... thì em cũng chọn cho cậu một lễ cưới trọn vẹn nhất. Từ nay về sau, xin cậu hãy sống cho xứng với những gì cậu đã đánh đổi"

​Hoàng nhẹ nhàng gỡ tay Huy ra, lùi lại một bước, cúi đầu cung kín. Cái cúi đầu xa cách nhất từ trước đến nay

​"Chúc cậu... bách niên hảo hợp"

​Huy đứng chết trân. Chiếc áo hỷ phục đỏ rực trên người hắn lúc này nặng nề như một bộ giáp sắt. Hắn nhận ra, dù hắn có khoác lên mình bao nhiêu gấm vóc, dù hắn có nắm trong tay cả vùng đất này, thì cái bóng lưng đang lẳng lặng lui ra ngoài cửa kia mới là thứ quý giá nhất đời hắn đã vĩnh viễn đánh mất

_____

Trong đêm tối mịt mùng của buổi đại hỷ, khi tiếng pháo đã dứt và mùi thuốc súng còn vương vất trong không khí, có một cuộc chia ly lặng lẽ diễn ra nơi cổng sau dinh cơ nhà họ An

​Hoàng xách chiếc túi vải nhỏ, bước chân kiên quyết nhưng không khỏi nặng nề. Thế nhưng, cậu chưa kịp bước ra khỏi cánh cổng gỗ lim thì một bóng người đã lao tới, nắm chặt lấy tay cậu

Đó là Cẩm Hằng

​Mợ cả quyền quý ngày thường, nay đầu vẫn còn cài trâm ngọc nhưng gương mặt thì lấm lem nước mắt, khóc tu tu như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô chẳng còn mảy may giữ kẽ thân phận, cứ thế sướt mướt mà dúi một xấp tiền lớn cùng mấy thỏi vàng nhỏ vào tay Hoàng

​"Anh... anh ác lắm! Anh đi rồi tôi biết sống với ai trong cái nhà lạnh lẽo này?"

Hằng vừa mếu máo vừa cố nhét tiền vào túi áo của cậu, tay run bần bật

"Anh cầm lấy, không nhận là tôi la lên cho cả nhà thức dậy bắt anh lại đó!"

​Hoàng bàng hoàng, định đẩy ra nhưng Hằng càng giữ chặt hơn. Cô nấc lên:

​"Tôi biết anh tự trọng, nhưng ra ngoài kia không có tiền thì sống làm sao? Anh cầm lấy để lo thân, coi như... coi như tôi trả ơn anh thời gian qua đã bầu bạn. Anh đi rồi, nhớ tìm chỗ nào bình yên mà sống. Rồi lâu lâu... lâu lâu anh lén về thăm tôi được không? Đừng có bặt vô âm tín luôn, tôi sợ lắm..."

​Nhìn Cẩm Hằng , người phụ nữ vốn dĩ là vợ của người mình yêu, nay lại là kẻ duy nhất khóc thương cho sự ra đi của mình

Hoàng không kìm được mà sống mũi cay xè. Cậu nhận ra, trong cái vòng xoáy quyền lực và tình ái nghiệt ngã này, Hằng cũng chỉ là một quân cờ đáng thương

​"Mợ cả... mợ giữ gìn sức khỏe. Ở lại nhà này, mợ giờ là mợ Lớn, hãy tự thương lấy mình."

Hoàng khẽ thào thào, đưa tay lau giọt nước mắt trên má cô

"Tiền này em nhận một ít thôi, còn lại mợ giữ mà phòng thân. Em hứa, nếu có duyên, em sẽ gửi tin về cho mợ"

​Hằng gật đầu lia lịa, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt điềm đạm của Hoàng. Cô biết, đêm nay Hoàng đi là mang theo cả linh hồn của cái nhà này đi mất

​"Anh đi lẹ đi... kẻo gã Huy kia tỉnh rượu là anh không đi được đâu!"

Hằng vừa nói vừa đẩy vai Hoàng ra cửa, rồi cô đứng tựa vào cánh cổng, nhìn theo bóng dáng gầy gò của cậu tan dần vào làn sương đêm trắng xóa

​Tiếng khóc nghẹn ngào của Hằng vọng theo bước chân Hoàng. Cậu không dám ngoảnh lại. Phía sau cậu là thanh xuân, là tình yêu cháy bỏng và cả những đắng cay tột cùng. Phía trước cậu là con đường xa lạ, không có Huy, không có danh phận, chỉ có sự tự do muộn màng và một nỗi đau âm ỉ chẳng biết bao giờ mới nguôi

_____

Tiếng nấc của Cẩm Hằng còn chưa kịp dứt trong đêm vắng, cô vừa quẹt nước mắt quay lưng định trở vào nhà thì một bàn tay rắn như gọng kìm đã chộp lấy vai cô, giật mạnh lại

​Huy đứng đó, áo hỷ phục xộc xệch, nồng nặc mùi rượu nhưng đôi mắt thì tỉnh táo một cách đáng sợ. Hắn gầm lên, giọng khản đặc

​"Hoàng đâu? Tôi hỏi cô, Hoàng đâu rồi? Đêm hôm khuya khoắt cô ra đây làm gì, có phải Hoàng vừa đi không?"

​Hằng giật mình, sự sợ hãi ban đầu nhanh chóng bị cơn giận dữ lấn át. Cô nhìn gã đàn ông trước mặt, kẻ vừa rước vợ mới, vừa muốn có quyền lực lại vừa muốn giữ chặt người tình mà thấy khinh bỉ. Cô dùng hết sức đẩy hắn ra, quát lớn:

​"Anh hỏi anh Hoàng làm gì? Anh đi mà lo cho cô vợ mới đang nằm trong buồng kìa! Đồ bội bạc, đồ tham phú phụ bần! "

​"Cô câm miệng ngay!"

Huy gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

"Cô thì biết cái gì!? Cô có biết đứa trẻ cô ta mang trong bụng là để tôi hợp thức hóa người kế vị mà không cần phải chạm vào đàn bà nào khác không? Tôi làm tất cả... tất cả là để bảo vệ Hoàng, để một ngày tôi có thể đường đường chính chính dắt cậu ấy đi giữa cái thiên hạ này!"

​Huy vừa nói vừa đấm mạnh vào cột cổng, máu rỉ ra nhưng hắn không thấy đau. Hắn kể ra hết, kể bằng sự uất ức của một kẻ tự tay băm vằn tim mình để xây dựng một tòa thành bảo vệ người yêu. Hắn gào lên trong đau đớn, những toan tính nghiệt ngã mà hắn chôn giấu bấy lâu nay giờ tuôn ra như thác đổ

​Hằng đứng sững lại, đôi mắt mở to. Những lời của Huy như những gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cô. Cô ú ớ, chiếc quạt trong tay rơi xuống đất. Hóa ra cái sự , tất cả đều là một màn kịch đau đớn mà gã đàn ông này tự diễn để giữ cho người kia một đời bình an

​"Anh...anh nói thật sao?"

Hằng lắp bắp, rồi như sực tỉnh, cô hốt hoảng xoay người, tay chỉ loạn xạ về phía con đường mòn dẫn ra bến sông, nơi màn sương vẫn còn dày đặc

"Đi... đi hướng đó! Anh ấy vừa đi thôi, hướng ra phía chành ghe phía Tây! Mau lên, nhanh lên không anh ấy lên thuyền mất!"

​Huy không đợi Hằng nói hết câu, hắn như một con thú hoang vừa thoát cũi, lao thẳng vào bóng tối. Đôi giày thêu gấm đắt tiền dẫm nát bùn đất, tà áo hỷ phục đỏ rực tung bay trong gió như một vệt máu giữa đêm đen

​Hắn chạy như điên dại, phổi nóng rát như lửa đốt. Hắn vừa chạy vừa gào tên Hoàng trong tuyệt vọng

​Hơi sương trên bến sông lạnh ngắt, thấm qua lớp áo bà ba mỏng manh của Hoàng, nhưng không lạnh bằng hơi thở dồn dập, đứt quãng của Huy ngay phía sau lưng

​"Hoàng! Đứng lại... tôi van em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co