3.
Ánh đèn dầu dưới bếp hiu hắt, đổ bóng Hoàng dài trên vách lá khi cậu đang lúi húi lau dọn nốt mấy chiếc khay gỗ. Cả nhà trên đã đi ngủ cả, không gian chỉ còn tiếng dế kêu ri rỉ và tiếng bát đĩa va chạm lách cách
Đang chăm chú làm việc, Hoàng bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, rồi một luồng hơi nóng từ phía sau ập tới. Chưa kịp quay lại, một bàn tay thô ráp đã nhanh như cắt...
*bộp* một cái rõ kêu vào mông cậu
Hoàng giật mình, suýt chút nữa làm rơi chiếc khăn đang cầm. Cậu không cần quay đầu cũng biết cái bàn tay hư đốn đó là của ai
Cậu hít một hơi sâu, thong thả đặt cái khay xuống kệ rồi mới xoay người lại, bắt gặp bản mặt tỉnh bơ của Khánh Huy
Huy đứng đó, hai tay chắp sau lưng, bộ đồ tây đã cởi bỏ chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng mở hờ cúc cổ, trông vừa lãng tử vừa...đê tiện không chịu nổi. Hắn nheo mắt nhìn cậu, môi nở nụ cười nửa miệng đầy đắc ý
Hoàng hạ giọng, ánh mắt trách móc nhưng không giấu nổi vẻ bất lực
"Cậu cả! Cậu lại làm cái trò gì vậy? Giờ này người ở vẫn còn qua lại, cậu không sợ ai thấy sao?"
Huy chẳng những không thu lại cái tính "đạo tặc" mà còn tiến thêm một bước, ép Hoàng lùi sát vào cạnh bàn bếp, giọng thì thầm đầy vẻ cợt nhả
"Sợ gì? Giờ này tụi nó đi ngủ hết rồi. Em làm gì mà căng thẳng vậy, tôi thấy em làm việc vất vả nên "thưởng" cho một cái cho tỉnh táo thôi mà"
Hoàng bĩu môi, đôi mắt liếc dọc liếc ngang xem có ai không, rồi mới dám lườm anh một cái sắc lẹm
"Cậu đúng là đồ dê xòm! Thưởng kiểu đó thì em xin kiếu"
"Em nói chuyện với chủ kiểu đó hả?"
Hoàng quay lại với chậu nước, vừa lau tay vừa lầm bầm
"Chủ gì mà cứ thấy người ta sơ hở là đụng chạm lung tung"
"Em nói gì đó?"
"Em nói cậu kì cục"
"Kì cục chỗ nào?"
Hoàng không quay đầu lại, chỉ khẽ hừ một tiếng
"Lúc nào cũng bảo sợ người ngoài nghi ngờ, phải giữ ý tứ. Mà hễ không có ai là cậu lại giở trò"
Huy im lặng một nhịp, như đang nghĩ gì đó. Ánh lửa từ bếp than hắt lên gương mặt hắn, lộ rõ vẻ xảo trá
"Giờ có ai đâu"
"Nhỡ có người vô thì sao?"
Huy nghiêng đầu, nhìn ra cửa bếp. Cánh cửa gỗ đã khép hờ, bên ngoài tối om. Hắn quay lại
"Cửa đóng, đèn tắt bớt. Giờ này ai còn xuống đây"
Hoàng lắc đầu, vẻ bất lực hiện rõ trên mặt
"Cậu đúng là... nói một đằng, làm một nẻo"
Huy chống tay lên bàn, cúi sát lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay
"Vậy em muốn tôi làm sao? Đối xử với em như với mấy đứa kia à?"
"Em cũng đâu có nói vậy..."
____
Hoàng lau nốt cái khay cuối cùng, thấy Huy cứ đứng xớ rớ mãi không chịu đi, cậu liền lên tiếng đuổi khéo
"Xong hết rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi sớm đi, kẻo mai lại dậy không nổi rồi đổ thừa tại em"
Huy không đáp, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, tay vân vê cằm, bộ dạng đang tính toán điều gì đó bí hiểm lắm
Hoàng vừa nhìn qua cái bản mặt không đứng đắn đó là biết ngay trong đầu cậu cả nhà mình đang nhảy số chuyện gì. Cậu rào trước ngay lập tức
"Cậu đừng có mà tính chuyện kêu em lên bóp tay bóp chân cho cậu nghe, em mệt lắm rồi đó"
Huy hừm nhẹ một tiếng, mặt dày tự nhiên như không, ghé sát tai cậu thì thầm:
"Xoa bóp gì tầm này. Lên ngủ với tôi đi"
"Cậu...!"
Hoàng giật bắn mình, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vội vàng đưa bàn tay còn dính chút nước lạnh bịt chặt miệng Huy lại, ánh mắt hốt hoảng nhìn dáo dác xung quanh vì sợ mấy đứa người làm còn thức đâu đó nghe được cái lời đại nghịch bất đạo này
"Cậu nói sảng cái gì vậy? Em mà lên ngủ phòng cậu thì tới sáng mai cả cái phủ Hội đồng này loạn hết, bà Hội mà biết là em chỉ có nước cạo đầu đi tu!"
Hoàng nghiến răng nói nhỏ, mặt mày đỏ gay vì vừa giận vừa sợ. Huy gỡ tay cậu ra, thong thả nắm chặt lấy không buông, mặt tỉnh bơ bày trò
"Sợ cái gì? Thì cứ nói là em đứng hầu quạt cho tôi, rồi mệt quá ngủ quên trên cái chõng tre ở góc phòng. Đứa nào dám vô buồng tôi mà kiểm tra xem em ngủ ở góc nào? "
Hoàng nhìn cái vẻ mặt vừa gia trưởng vừa lưu manh của hắn mà không nhịn được cười. Cậu bĩu môi, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng trêu chọc
"Ờ ha... biết nói láo cũng tốt ghê ta"
"Cái gì nữa đó?"
Cậu đứng thẳng lưng, hắng giọng một cái, rồi cố ý hạ tông giọng xuống, bắt chước cái điệu bộ lạnh lùng, hống hách thường ngày của Huy
"Dám nói láo trước mặt em, nhà này không chứa nổi thứ miệng lưỡi đó. Từ mai, việc gánh nước, quét sân, chẻ củi, giặt giủ một mình cậu làm hết. Làm không xong thì đừng mong có cơm ăn"
Nói xong, Hoàng còn hất cằm lên, ra vẻ uy quyền, mắt liếc hắn một cái. Huy đứng nhìn cậu một giây, rồi hai giây... cuối cùng bật cười thành tiếng
Tiếng cười trầm trầm vang lên nghe rõ mồn một giữa cả căn bếp yên tĩnh
"Em gan dữ ha, dám bắt chước cả tôi luôn"
Hoàng cũng cười theo, mặt lộ vẻ đắc ý
"Cậu làm được thì em cũng nói được chớ"
Chưa kịp nói thêm gì, Huy đã giơ tay lên, cóc nhẹ vào đầu cậu một cái. Làm Hoàng phải ôm đầu, trừng mắt
"Á! Đau đó nghe!"
"Cho chừa cái tội lớn gan, lần sau còn dám nhại lại tôi nữa không?"
Huy nói, nhưng giọng vẫn còn vương ý cười. Hoàng thì xoa đầu, lầm bầm
"Cậu nói dối thì được, em nói lại thì bị đánh... đúng là cậu chủ nhà hội đồng có khác"
"Vậy đi không?"
Hoàng nhìn hắn, im lặng một lúc. Rồi cậu khẽ thở dài, nhưng khóe miệng lại cong lên
"Thôi... đi thì đi. Nhưng em nói trước, ngủ thiệt, không được giở trò "
"Em nghĩ tôi là hạng người đó sao?"
"Dạ, đúng luôn đó"
Huy bật cười lần nữa, rồi đưa tay kéo nhẹ cổ tay cậu
"Lên phòng"
_____
Cánh cửa buồng vừa khép lại, Hoàng chưa kịp định thần để chuẩn bị tư thế "hầu quạt" như lời hắn nói, thì đã thấy Huy nhanh như cắt nhảy tót lên giường
Huy nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay khẽ vuốt ngược lọn tóc trên trán, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy vẻ mời gọi
Thấy Hoàng đứng chôn chân tại chỗ với gương mặt không thể tin nổi, Huy lại càng lấn tới. Hắn hắng giọng, tông giọng trầm thấp mà nũng nịu một cách kì cục
"Hoàng... còn đứng đó làm chi? Người ta nằm sẵn rồi đây nè, em mau lại 'chiếm' lấy cậu đi chứ?"
Hoàng đứng hình, cảm giác như một luồng điện chạy dọc sống lưng nhưng không phải vì lãng mạn mà là vì...nổi da gà. Cậu đưa tay xoa xoa hai bả vai, làm ra vẻ mặt rùng mình kinh hãi
"Trời đất ơi cậu cả... cậu coi gương giùm em cái. Vai u thịt bắp như cậu mà làm cái bộ tịch đó chi vậy? Với lại, Đàn ông con trai làm ăn được cái gì nhau mà cậu đòi em chiếm. Nghe mà lạnh cả sống lưng đây nè"
Huy bị cậu xối cho gáo nước lạnh thì tắt ngúm cái vẻ lả lơi, hắn nhếch môi cười hừ một tiếng, vẻ mặt trở lại cái nét phong lưu thường ngày
Hắn không chọc cậu theo kiểu sến sú đó nữa, mà thong thả vỗ nhẹ tay xuống mặt nệm gấm êm ái cạnh chỗ mình nằm, giọng nói đã hạ thấp xuống đầy chân thành
"Thôi, không ghẹo em nữa. Lại đây nằm nghỉ đi, cả ngày nay em chạy ngược chạy xuôi, mặt cắt không còn giọt máu rồi kìa. Lại đây, tôi cho mượn cái giường này một đêm, coi như trả công "
Hoàng nhìn cái khoảng trống trên giường, rồi lại nhìn Huy. Cậu vẫn còn giữ ý
"Em nằm dưới chõng được rồi. Cậu cứ hay làm chuyện trái khoáy, lỡ ông Hội đồng về giữa đêm thì em biết giấu mặt vào đâu?"
"Ông già đó đi tỉnh tới mốt mới về, em lo cái gì xa xôi?"
Huy nheo mắt, cái vẻ gia trưởng thích ra lệnh lại bắt đầu trỗi dậy
"Tôi nói lại đây là lại đây. Em định để tôi xuống đó bế em lên hay sao? Đừng để tôi phải dùng tới biện pháp mạnh nghe chưa Hoàng"
Hoàng bĩu môi, biết là không thoát được cái tính này của hắn, cậu đành thong thả bước tới. Nhưng thay vì nằm xuống ngay, cậu vẫn không quên nhắc hắn một câu
"Cậu hứa phải nằm im ngủ thôi đó nha"
"Rồi, hứa! "
"Thiệt hông? "
"Thiệt "
"Cậu chắc chưa? "
"Em còn nói nữa là tôi đổi ý "
Hoàng lập tức im bặt. Cậu chậm rãi bước lại, ngồi xuống mép giường, vẫn giữ khoảng cách với hắn
"Cậu mà làm bậy là em chạy xuống bếp ngủ liền đó nghe"
"Em bệnh mà còn nhiều chuyện"
Hoàng bĩu môi, nhưng rồi cũng nằm xuống. Nhưng cậu còn chưa kịp tận hưởng cái êm ái của nệm gấm thì đã cảm nhận được một luồng hơi nóng sáp lại gần
Huy ban nãy còn thề thốt, vậy mà bây giờ cái tay của hắn đã bắt đầu lộng hành
Đầu tiên là một ngón tay khẽ khều khều vào mạn sườn Hoàng, rồi như được đà, cả cánh tay rắn rỏi của Huy choàng ngang qua eo cậu, kéo giật một cái khiến lưng Hoàng dán chặt vào lồng ngực vững chãi của hắn.
"Cậu cả! Cậu hứa sao?"
Hoàng nghiến răng thì thầm, tay ra sức gỡ cái gọng kìm đang siết lấy mình
Huy chẳng những không buông mà còn vùi mặt vào hõm cổ Hoàng, hít một hơi thật sâu mùi xà bông thơm dịu trên da thịt cậu, giọng khàn khàn đầy thỏa mãn
"Tôi hứa nằm im, chứ tôi đâu có hứa không ôm. Đêm nay lạnh lắm, em làm gối ôm cho tôi một chút đi, đừng có lì nữa mà"
"Lạnh cái gì mà lạnh? Trời tháng này nóng đổ mồ hôi hột, cậu đừng có mà kiếm cớ!"
Hoàng xoay người lại, định dùng khuỷu tay đẩy hắn ra, nhưng Huy đã nhanh hơn. Hắn dùng cả hai chân kẹp chặt lấy chân cậu, hai tay thì khóa chặt bả vai, biến Hoàng thành một cái kén nằm gọn trong lòng mình
Thế là một trận vật lộn âm thầm nhưng quyết liệt diễn ra trên chiếc giường gỗ lim đắt giá
Hoàng ra sức cựa quậy, còn Huy thì cứ như con bạch tuộc, cậu thoát chỗ này hắn lại quấn chỗ kia. Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng vải lụa sột soạt của cả hai
"Cậu buông ra... Em khó chịu... ưm!"
Hoàng định la lên thì đã bị Huy dùng tay chặn miệng lại. Huy nhếch môi cười đắc ý, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái dưới ánh trăng mờ mờ rọi qua khe cửa
"Em càng giãy thì tôi càng siết chặt. Hay là em muốn tôi dùng cách khác để em im lặng? Ví dụ như... hôn em chẳng hạn?"
Hoàng sững người, trân trối nhìn bản mặt lưu manh của hắn. Cậu biết thừa , một khi hắn đã muốn thì trời sập hắn cũng không buông. Hoàng thở hắt ra, bỏ cuộc, để mặc cho hắn ôm ấp. Cậu lầm bầm
"Cậu đúng là đồ dê xòm. Sau này em mà có vợ, em nhất định kể cho vợ nghe cái đức tính này của cậu"
Huy nghe vậy thì siết nhẹ eo cậu một cái, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp và bá đạo
"Vợ con cái gì? Em định cưới ai? Ngoài tôi ra, đố em cưới được đứa nào đó"
Hoàng bĩu môi, dù trong lòng đang thấy ấm áp lạ thường nhưng miệng vẫn không quên "khứa" một câu cuối trước khi nhắm mắt
"Dạ, thưa cậu cả cao thượng. Giờ thì ngủ đi cho em nhờ!"
Huy bật cười thỏa mãn, rốt cuộc cũng chịu nằm yên, nhưng vòng tay vẫn giữ chặt lấy Hoàng như sợ chỉ cần nới lỏng một chút là "báu vật" của mình sẽ bay mất
_____
Sáng sớm tinh sương, khi tiếng gà vừa nhảy ổ gáy râm ran phía sau dãy chuồng trâu, cả phủ Hội đồng An còn chìm trong màn sương mờ ảo thì một tiếng
*Cộc! Cộc! Cộc!* vang lên dồn dập ngay cửa buồng cậu cả An Khánh Huy
"Huy ơi, dậy chưa con? Má có tô canh sâm bồi bổ cho con nè"
Tiếng bà Hội văng vẳng bên ngoài như tiếng sét đánh ngang tai. Trên giường, hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành giật bắn mình, suýt chút nữa là té lăn xuống đất
Hoàng mặt cắt không còn giọt máu, chân tay quýnh quáng định phóng xuống gầm giường trốn đại, miệng lắp bắp
"Chết em rồi... bà Hội... bà Hội tới! Cậu buông em ra để em xuống gầm giường trốn!"
Huy dù cũng đang hoảng loạn, mồ hôi hột túa ra trên trán, nhưng cái tính xót người yêu vẫn trỗi dậy. Hắn nắm chặt vai Hoàng kéo lại, mắng khẽ:
"Trời đất ơi! Gầm giường đầy bụi với nhện không, em chui xuống đó cho bệnh thêm hả? Ngồi yên đó cho tôi!"
Trong cái khó thì nhớ ra vụ bịa chuyện
Huy quờ quạng trên bàn trà, vớ lấy chiếc quạt nan dúi mạnh vào tay Hoàng. Hắn chỉ kịp thì thầm
"Hầu quạt! Mau lên!"
Rồi nhanh như cắt, hắn vơ vội cái áo sơ mi khoác lên người, cài vội được hai cái cúc rồi chạy ra mở cửa, miệng cố giữ giọng ngái ngủ
"Dạ... má... sao má dậy sớm vậy?"
Cánh cửa vừa hé mở, bà Hội bưng khay canh nóng hổi bước vào. Ánh mắt bà lướt qua con trai mình với vẻ nghi hoặc
"Sao mặt mày con tái mét, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy Huy?"
Huy hắng giọng, giả vờ xoa xoa bả vai
"Dạ... tại con ngủ mơ... thấy bị trộm lúa nên giật mình"
Bà Hội nhìn vào trong phòng, thấy Hoàng đang ngồi trên chiếc ghế gỗ sát giường, tay cầm quạt nan phẩy lia lịa trong mơ hồ. Bà ngạc nhiên hỏi
"Ủa, thằng Hoàng? Sao con ở đây giờ này?"
Huy liếc nhanh sang Hoàng, thấy cậu đang diễn vẻ khúm núm rất đạt, hắn liền bồi thêm bằng giọng trịnh trọng
"Dạ thưa má, tối qua con thấy hơi nhức đầu, trằn trọc không ngủ được nên mới gọi nó lên hầu quạt cho con dễ ngủ. Chắc tại con ngủ say quá nên quên bảo nó về, khiến nó ngủ gục luôn ở đây. Hoàng! Sao chưa về xuống bếp làm việc đi, còn ngồi đó làm gì?"
Hoàng vờ giật mình, vội vàng đứng dậy, cúi đầu sát đất, giọng run run phần vì sợ, phần vì nhịn cười
"Dạ... dạ con lỡ ngủ quên... con xin lỗi cậu cả, con xin lỗi bà Hội. Con xuống bếp liền ạ!"
Bà Hội nhìn dáng vẻ "tội nghiệp" của Hoàng, rồi lại nhìn con trai mình, bà thở dài trách nhẹ
"Con đó, nó đang bệnh mà con cũng bắt nó thức đêm hầu quạt. Coi cái mặt nó xanh rờn kìa. Thôi, Hoàng xuống bếp ăn uống gì đi rồi nghỉ ngơi đi con"
Hoàng dạ một tiếng rồi lủi thủi đi ra cửa. Lúc đi ngang qua Huy, cậu không nhịn được mà liếc xéo hắn một cái đầy căm hận, còn khẽ giẫm mạnh vào chân hắn một cái cho bỏ ghét
Huy đau điếng nhưng phải nghiến răng chịu đựng, đứng nhìn bóng dáng "người làm" của mình khuất sau hành lang mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm
"Con đứng đó làm gì? Mau lại đây uống hết tô canh này cho má!"
Tiếng bà Hội giục giã khiến Huy chỉ biết ngửa mặt lên trời than thầm
"Đúng là chơi dao có ngày đứt tay mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co