8.
Cuối cùng, ngày diễn ra kỳ trải nghiệm hai ngày một đêm cũng đến.
Đây là hoạt động dành cho toàn trường nên các khối sẽ được xếp thành những đội ngẫu nhiên, với mục đích giúp học sinh làm quen, rèn luyện kỹ năng sinh tồn và tinh thần đồng đội.
Ngay từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng tiếng cười nói.
Ai cũng háo hức.
Khánh Huy cũng vậy.
Nhưng điều khiến nó mong chờ hơn cả...
Là không biết có được chung đội với anh Phàm hay không.
Khi danh sách được công bố.
Nó vội vàng chen lên xem.
Chỉ vài giây sau.
Khóe môi Khánh Huy lập tức cong lên.
"Có rồi..."
"Nay hên dữ."
Nó và Vũ Phàm được xếp cùng một đội.
---
Đến điểm tập trung.
Những chiếc xe đã đỗ sẵn trước cổng trường.
Học sinh lần lượt lên xe theo danh sách chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước.
Khánh Huy tìm đến số ghế của mình.
Là một chỗ sát cửa sổ.
Nó vừa ngồi xuống thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Huy."
Khánh Huy ngẩng đầu.
Đập vào mắt nó là Vũ Phàm đang cầm balo đứng bên cạnh.
"Anh...?"
Vũ Phàm mỉm cười, giơ tấm vé trên tay.
"Hình như... anh ngồi cạnh em."
Khánh Huy sững người vài giây.
Rồi trong lòng như có pháo hoa nổ tung.
"Hên thật..."
"Hả?"
"À... ý em là..."
"Tụi mình ngồi chung nè anh."
Vũ Phàm bật cười.
"Ừ."
"Anh cứ tưởng mình sẽ phải ngồi một mình."
"Nếu vậy thì chán lắm."
Khánh Huy cười toe.
"May là có em."
"Ừm."
"May là có em."
Chỉ một câu nói vô tình.
Lại đủ khiến tim Khánh Huy đập loạn cả lên.
---
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Ánh nắng buổi sớm len qua ô cửa kính, phủ lên hàng cây ven đường một màu vàng dịu.
Bên trong xe, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.
Có người mở nhạc.
Có người tranh thủ chụp ảnh.
Có người đã bắt đầu bày đồ ăn vặt ra chia nhau.
Khánh Huy lén nhìn sang người ngồi cạnh.
Ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc móc khóa gấu nhỏ treo trên balo của Vũ Phàm.
Là chú gấu nó đã tặng anh ở khu vui chơi.
Nó cúi xuống nhìn chiếc balo của mình.
Chú gấu còn lại vẫn lặng lẽ đung đưa theo nhịp xe.
Khánh Huy bất giác mỉm cười.
Anh vẫn giữ nó...
Vui thật.
Vũ Phàm vô tình bắt gặp ánh mắt ấy.
Anh nghiêng đầu.
"Sao em cứ nhìn anh rồi cười vậy?"
Khánh Huy giật mình.
"Hả?"
"Em..."
"...Không có gì đâu."
"Có lẽ tại..."
Nó gãi đầu, cười ngượng.
"Hôm nay anh đẹp quá."
Lời vừa nói ra.
Chính Khánh Huy cũng muốn cắn lưỡi mình.
Vũ Phàm khẽ chớp mắt.
Rồi mỉm cười.
"Thế à?"
"Nhưng anh thấy..."
"Hôm nay Huy cũng đẹp mà."
"..."
Khánh Huy đơ người.
Tim như vừa bỏ lỡ một nhịp.
Xong rồi.
Tim mình sắp nổ mất.
---
Chuyến xe tiếp tục bon bon trên quốc lộ.
Sau gần một tiếng đồng hồ.
Sự náo nhiệt ban đầu cũng dần lắng xuống.
Tiếng nhạc nhỏ đi.
Tiếng trò chuyện thưa dần.
Không ít học sinh đã tựa đầu vào ghế ngủ ngon lành.
Khánh Huy quay sang.
Thấy Vũ Phàm cũng đang chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Đôi mắt anh chớp chậm hơn bình thường.
Đầu thi thoảng lại gật xuống một cái.
Có lẽ...
Anh buồn ngủ rồi.
Khánh Huy khẽ dịch người lại gần hơn một chút.
Nhẹ đến mức không làm anh giật mình.
Chẳng bao lâu sau.
Vũ Phàm theo bản năng tìm được một điểm tựa.
Anh khẽ nghiêng đầu.
Tựa lên vai Khánh Huy.
Hơi thở đều đều.
Có lẽ đã ngủ thật rồi.
Khánh Huy cứng cả người.
Không dám cử động.
Sợ chỉ cần nhúc nhích một chút.
Anh sẽ tỉnh giấc.
Nó khẽ cúi đầu nhìn người đang ngủ say bên vai mình.
Khóe môi vô thức cong lên.
Nếu chuyến xe này...
Có thể đi chậm thêm một chút.
Thì tốt biết mấy
___________________
Sau gần ba tiếng đồng hồ.
Chiếc xe cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại.
Trước mắt mọi người là một khu sinh thái rộng lớn.
Hai bên lối đi là những hàng cây xanh mướt nối tiếp nhau.
Gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ cây dễ chịu khiến ai nấy đều hít một hơi thật sâu.
"Đến nơi rồi!"
Không biết ai hô lên một tiếng.
Cả đoàn lập tức trở nên náo nhiệt.
Vũ Phàm cũng tỉnh giấc.
Anh khẽ vươn vai, đôi mắt vẫn còn lơ mơ vì vừa ngủ dậy.
"Ngủ ngon thật..."
Khánh Huy đứng bên cạnh, nghe vậy thì lén cười.
"Dạ..."
"Vậy là tốt rồi."
Vũ Phàm quay sang nhìn cậu.
Khóe môi khẽ cong lên.
Thật ra...
Anh biết.
Suốt hơn nửa tiếng vừa rồi, Khánh Huy gần như không hề cử động.
Chỉ để yên bờ vai cho anh tựa vào ngủ.
Nghĩ đến đó.
Trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Đúng là...
Một cậu nhóc ngốc.
____________________
Sau khi ổn định hành lý.
Các giáo viên bắt đầu chia nhóm để tham gia những hoạt động trải nghiệm.
Khánh Huy vốn còn đang hí hửng.
Cho đến khi nghe tên các thành viên.
"..."
Nó và Vũ Phàm.
Không cùng nhóm.
Khóe miệng đang cười của Khánh Huy lập tức xẹp xuống.
*Xui vậy...*
Ở phía bên kia.
Vũ Phàm đã nhanh chóng làm quen với các bạn trong nhóm.
Anh mỉm cười đáp lại từng câu hỏi.
Thỉnh thoảng còn bật cười trước vài câu nói đùa.
Khánh Huy đứng từ xa nhìn sang.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu khó hiểu.
Anh cười với người ta vui quá...
Chuyến đi này...
Chắc chẳng còn thú vị nữa rồi.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co