Truyen3h.Co

[KeonMar/AhnMar] Ghét

Chương 3

ma1tese_

Sau khi kết thúc kì thi và nộp nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ Keonho rủ gia đình nhà Martin Edwards đi chơi mừng con trai yêu quý của họ vượt vũ môn thành công.

- Ahn Keonho lớn thật rồi! 

- Quãng đường phía trước còn dài, thanh niên cố gắng nhé!

Chú bạn thân liên tục vỗ vào lưng cậu cười ha hả.

- Dạ vâng ạ.

Ahn Keonho cười tít mắt.

- Ơ thế Keonho chọn trường nào thế hả con?

- Con để trường B lên đầu cô ạ. Bên đó mạnh về công nghệ thông tin, còn có cả bể bơi nữa. Một mũi tên trúng hai đích luôn!

Mẹ của Martin nghe xong thì vỗ tay bôm bốp. Trong giọng nói của bà không nén được sự phấn khích. 

- Duyên chưa kìa mẹ Ahn! Hai đứa nhà mình chung trường tiếp kìa!

Keonho sững sờ lần hai. Deja Vu quá.

- C-cô ơi, cô nói gì cơ ạ? Con chung trường với Martin ư?

- Ừ, bữa trước mọi người có bàn về trường của Martin đấy, con cũng ở đó mà. Cô tưởng con nghe rồi? Sao vậy con?

Cậu trai lắc đầu cười gượng, tiếp tục ăn trong bần thần. Vậy ra hôm ấy mẹ cậu định bảo điều này. Vậy ra mẹ đã định cảnh báo cho cậu biết. Tâm trí Keonho xuất hiện hình ảnh ôm đầu gào thét khóc lóc.

Chết tiệt thật, Ahn Keonho. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Những tiếng hét nối đuôi nhau vang lên trong đầu Keonho, mồm cậu thì nhai trệu trạo. Rõ là món mì Ý cậu thích nhất đang ở trong miệng mà sao lại nuốt không trôi?

...

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Keonho nằm vật lên giường lướt điện thoại. Bỗng, thông báo tin nhắn của Kakaotalk hiện lên.

"Cún ơi, nhóc điền nguyện vọng 1 là trường anh hở? Mong chờ phết nhỉ, mình có khả năng cùng trường này."

Cún cái mả cha-

"Cún" là biệt danh ngày bé của Keonho, nhưng từ lúc cậu lên lớp 9 thì mọi người hay gọi bằng tên thật. Chỉ duy nhất Martin còn giữ cách gọi ấy, bảo rằng nghe nó đáng yêu. Nhưng cậu thì đéo ấy.

"Đã bảo đừng gọi là cún nữa mà. Với cả, trường nào là trường của đằng ấy? Chẳng qua cùng đặt một mục tiêu thôi."

"Đừng ra vẻ thân thiết thế."

Đối phương im lặng trong giây lát rồi phản hồi.

"Ừm... Bố mẹ nhóc bảo nếu nhóc đỗ trường B thì cho nhóc sang ở cùng anh đấy."

"???? Ảo à?"

"?? Đi mà hỏi cô chú. Anh đây nói điêu làm gì."

Thế là giữa đêm hôm, Ahn Keonho chạy sầm sập về phía phòng bố mẹ, vừa đập cửa vừa gọi.

- Mẹ! Mẹ ơi! Bố mẹ định để con sang ở với Martin sau khi con vào đại học thật à?

- Khuya rồi, khe khẽ cái mồm thôi ông tướng ạ. Mà mẹ đã bảo phải gọi là "anh Martin" rồi cơ mà? 

- Từ đời nào mà mẹ còn bắt bẻ con chuyện đấy? Nhưng mẹ tính làm thế thật ạ?

Mẹ Ahn khẳng định chắc nịch, "Ừ".

- Sao mẹ nỡ lòng- Mẹ không nhớ con trai mẹ à? Mẹ nỡ xa đứa con trai tự tay mình nuôi dưỡng suốt 18 năm qua ư? Để nó ở với một người không thân thiết gì ư?

Mẹ Ahn híp mắt nhìn cái thằng lớn đùng ương ngạnh nhà mình một hồi, sau đó thở dài.

- Mẹ biết con có ác cảm với Martin, nhưng con phải để lòng mình mở ra, cho mình cơ hội nhìn người ta bằng con mắt khác. Thằng bé đâu phải dạng đáng ghét gì. 

Nhìn con trai mím môi im lặng, bà nói tiếp.

- Bố mẹ không bắt con ở hết bốn năm đại học, chỉ cần con ở một năm hay thậm chí một học kỳ thôi cũng được. Nếu vẫn thấy không hợp thì chuyển ra.

Keonho bực bội tặc lưỡi. Đây là dấu hiệu cậu đang chần chừ.

- Đúng một học kỳ thôi. Con không ở lâu hơn đâu đấy.

Bà Ahn cười xòa.

- Ừ, lúc đó thì về lại đây. Còn nếu con muốn trải nghiệm sống một mình thì bố mẹ sẽ hỗ trợ tìm nhà.

Cho đến tận khi nằm lại lên chiếc giường queen size của mình, Keonho vẫn giãy giụa tay chân mất một lúc. Định kiến về gã con trai kia đã ngấm sâu trong tâm trí cậu, cộng thêm tính cách cứng đầu của bản thân càng khiến việc mở lòng trở nên khó khăn. 

Đời cậu... chắc không xui đến thế đâu nhỉ? Ở chung với người mình ghét ấy?

...

Địt con mẹ.

Lần đầu tiên có người đỗ nguyện vọng 1 mà sắc mặt khó coi thế kia. Ai nhìn còn tưởng cậu này trượt hết cả 10 nguyện vọng.

Khóe miệng Keonho không vẽ nổi một nụ cười tử tế. Cậu day thái dương, lẩm bẩm chửi thề.

Chắc chắn, chắc chắn cậu sẽ làm mình làm mẩy trong mấy tháng tới cho mà xem.

Martin Edwards, cứ chờ đấy!

_____

Tôi sợ truyện không hay quá anh em ơi ô em giiii

07:41

11/03/2026



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co