Truyen3h.Co

KEY

Chương 20

unity0502

Chương 20: Ký Ức Ùa Về

---

Jella khóc rất lâu.

Những năm tháng cô đơn, những đêm nhớ về cậu bạn thơ ấu, những lần tự trách mình không thể cứu cậu khỏi trận sóng thần năm ấy-tất cả vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Tena vẫn ngồi yên, để cô ôm, để cô khóc. Cậu không giỏi an ủi, nhưng cậu hiểu-có những nỗi đau cần được trút bỏ.

"Cậu... cậu sống thế nào qua những năm tháng đó?" Jella ngước lên, mắt đỏ hoe.

Tena im lặng một lát, rồi kể-những mảnh ghép vụn vặt về quãng thời gian sau trận sóng thần. Bị cuốn ra biển, được một người lạ cứu, rồi lại lạc vào nơi nào đó, sống lay lắt qua ngày. Không nhớ rõ, không muốn nhớ rõ.

Jella lắng nghe, tay vẫn nắm chặt tay cậu.

"Tớ xin lỗi... Tớ đã không tìm được cậu." Cô thì thầm.

"Không phải lỗi của cậu."

Hai người ngồi đó, dưới bầu trời đầy sao của Sweet Cake Island, bên nhau sau bao năm xa cách.

---

Sáng hôm sau, khi cả nhóm thức dậy, họ thấy Jella đã ở trong bếp từ lúc nào, nấu một nồi cháo thơm phức.

"Trời ơi, thơm quá!" Amy chạy lại, mắt sáng rỡ.

Jella cười: "Cháo thạch dừa, đặc sản của tớ đấy! Mọi người ăn đi, lấy sức cho trận chiến hôm nay."

Emily ngồi xuống, nhìn Jella rồi nhìn Tena-cả hai hôm nay có gì đó khác lạ. Ánh mắt họ nhìn nhau... ấm áp hơn hôm qua rất nhiều.

"Hai người quen nhau à?" Emily hỏi thẳng.

Jella và Tena nhìn nhau. Rồi Jella gật đầu: "Bọn tớ là bạn thời thơ ấu. Vừa mới nhận ra nhau tối qua."

Emily nhướng mày: "Ồ."

Krypte liếc nhìn Emily, rồi nhìn Tena, rồi nhìn Jella. Im lặng, nhưng hiểu chuyện.

Syria gảy một nốt nhạc vui tai, như chúc mừng.

Lyle từ trong phòng bước ra, đã có thể đi lại được nhờ sự chăm sóc của Jella và Syria. Anh nhìn quanh: "Đông đủ nhỉ. Khi nào thì tấn công?"

"Tối nay." Tena nói. "Chúng ta tấn công vào ban đêm-khi Ruby không thể dùng Magiss thời tiết một cách tối đa, và khi đội quân của ả có thể bị vô hiệu hóa dễ hơn."

Jella gật đầu: "Tớ biết đường vào biệt thự từ phía sau. Có một lối đi bí mật dành cho người hầu."

"Một nhóm sẽ vào từ đó." Krypte nói. "Nhóm còn lại tấn công trực diện, đánh lạc hướng."

"Ai làm mồi nhử?" Emily hỏi.

"Tôi." Tena nói. "Tôi và Emily."

Emily ngạc nhiên: "Tôi á?"

"Cậu nhanh, linh hoạt. Hợp với vai trò đó."

Emily nhếch môi: "Được thôi. Nhưng đừng có chậm chân đấy."

Jella nhìn Tena, rồi nhìn Emily, mắt thoáng chút gì đó-nhưng nhanh chóng che giấu.

"Tôi sẽ đi với nhóm đột nhập." Cô nói. "Cùng với Lyle và Amy."

"Tôi cũng đi với nhóm đó." Krypte nói. "Syria sẽ ở lại hỗ trợ từ xa, dùng năng lực hồi phục và tấn công tầm xa."

Syria gật đầu.

Kế hoạch được thống nhất.

---

Tối đến, cả nhóm chia làm hai hướng.

Tena và Emily tiếp cận từ cổng chính, không hề che giấu sự hiện diện. Như dự đoán, lính gác lập tức báo động.

"Lại là bọn bay!" Ruby từ trên ban công nhìn xuống, cây dù trong tay. "Đêm qua chạy thoát, tối nay còn dám quay lại?"

"Đến đón anh Lyle về biểu diễn cho cô đó!" Emily cười lớn.

Ruby tức đỏ mặt: "Lucas! Xử bọn chúng!"

Lucas nhảy xuống, rìu lửa sáng rực trong đêm. Nhưng lần này, hắn không đơn độc-hàng chục tên lính bị điều khiển ào ào xông tới.

Emily vung tay, điều khiển chúng bay vào nhau. Tena dùng bóng tối trói chân những kẻ định tiếp cận.

Nhưng Lucas quá nhanh. Hắn lao qua đám lính, rìu chém thẳng vào Tena.

KENG!

Emily chặn lại bằng dao, nhưng lực quá mạnh-cô bay ngược, lăn vài vòng trên đất.

"Emily!" Tena kêu lên.

"Tôi... không sao..." Emily gắng gượng đứng dậy, tay run run.

Lucas cười khẩy: "Hai đứa bây đấu không lại ta đâu. Gọi thêm người đi."

Tena nhìn Emily. Cô đang thở dốc, nhưng mắt vẫn sáng quắc. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy một điều gì đó thay đổi trong cô.

Ánh mắt Emily bỗng trở nên sắc lẹm hơn. Và rồi-

Một luồng sáng bao phủ lấy cô.

"Cái gì?!" Lucas lùi lại.

Emily cảm thấy cơ thể mình nóng lên, như có dòng năng lượng cuộn chảy trong huyết mạch. Đôi tai cáo của cô dựng đứng, móng tay dài ra, sắc nhọn. Và trên người cô-những làn khói tỏa ra, như hoa văn trên lông cáo.

"Năng lực thức tỉnh..." Tena thì thầm.

Emily-giờ đã hóa cáo một phần-nhìn xuống đôi tay mình. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh dâng trào, nhưng cũng cảm nhận được một sự tỉnh táo lạ thường.

"Vậy ra đây là thức tỉnh." Cô lẩm bẩm.

Lucas không chờ, lao tới chém. Emily chỉ giơ tay-một luồng năng lượng từ lòng bàn tay bắn ra, đẩy lùi hắn.

"Cái gì?!" Lucas ngạc nhiên.

Emily cười: "Lúc nãy nói gì? Đấu không lại ai cơ?"

---

Trong khi đó, nhóm đột nhập đã vào được bên trong biệt thự qua lối người hầu.

Jella dẫn đường, nhanh nhẹn và quen thuộc. Họ lên tầng hai, nơi Ruby thường đứng chỉ huy.

Đột nhiên-một giọng nói nhỏ vang lên từ góc tối:

"Chị Jella?"

Mọi người dừng lại. Một cô bé tóc xanh lá, mắt vàng, ôm một con gấu bông thỏ, bước ra từ bóng tối. Trên tay cô bé là một chiếc kẹo mút đang liếm dở.

"Miranda?" Jella ngạc nhiên. "Sao em ở đây?"

Miranda-cô bé 13 tuổi với gương mặt vô cảm-nhìn Jella: "Em đi theo chị. Chị định đánh nhau với Ruby à?"

"Ừ."

Miranda nhìn những người còn lại: Krypte, Lyle, Amy. Rồi cô bé hỏi: "Có ngon không?"

"Hả?"

"Đánh nhau-có ngon không?" Miranda hỏi lại, vẫn vô cảm.

Lyle bật cười: "Cô bé này thú vị đấy."

Jella thở dài: "Miranda, em về nhà đi. Chuyện này nguy hiểm."

"Em không về." Miranda nói, vẫn liếm kẹo. "Em ở lại xem."

"Miranda!"

Nhưng đã muộn. Tiếng bước chân vọng lại từ cuối hành lang-lính gác.

"Chết rồi!" Krypte rút súng.

Miranda thở dài, rồi bất ngờ giơ con thỏ bông lên.

"Bắn."

Con thỏ bông mở mắt.

Một luồng sáng từ mắt nó bắn ra, hạ gục toàn bộ lính gác trong nháy mắt.

Cả nhóm há hốc mồm.

Miranda quay lại, mặt vẫn vô cảm: "Em giúp rồi đấy. Cho em xem tiếp nhé?"

Jella nhìn con thỏ bông, rồi nhìn Miranda: "Từ khi nào-"

"Lâu rồi." Miranda đút kẹo vào miệng. "Đi tiếp không?"

---

Bên ngoài, trận chiến giữa Emily và Lucas đang ở hồi gay cấn.

Emily với năng lực vừa thức tỉnh, di chuyển nhanh như chớp, né tránh mọi đòn tấn công của Lucas. Nhưng Lucas không hề yếu đi-hắn vung rìu liên tục, lửa bùng cháy dữ dội.

Tena tham gia, bóng tối phối hợp với đòn đánh của Emily. Cả hai dần dần chiếm thế thượng phong.

Trên ban công, Ruby cắn môi: "Đồ vô dụng!"

Cô ta giơ dù lên, định gọi sấm sét-nhưng một tiếng đàn vang lên từ xa.

Syria, đang ẩn nấp trên một tòa nhà đối diện, gảy đàn. Ánh sáng hồng bao phủ lấy Ruby, làm cô ta mất tập trung.

"Gì vậy?!" Ruby giãy giụa.

Tận dụng cơ hội, Krypte và nhóm đột nhập lao ra từ phía sau, khống chế Ruby.

"Buông ta ra!" Ruby hét lên. "Lucas! Cứu ta!"

Lucas quay lại, thấy cảnh tượng-mắt hắn đỏ ngầu.

"RUBY!"

Hắn bỏ mặc Tena và Emily, lao về phía nhóm Krypte.

Nhưng Lyle đã ở đó.

Dù cơ thể còn yếu, anh vẫn đứng chắn trước mặt Lucas, mắt xanh biển sáng lên.

"Đừng qua đây."

Lucas gầm lên, rìu chém tới. Lyle né người, luồn qua khe hở, tay chạm nhẹ vào cổ tay Lucas.

Một tia lửa xanh bắn ra từ lòng bàn tay anh-lửa xanh của loài báo.

Lucas giật mình lùi lại: "Ngươi-"

"Ta là Lyle Mansgista." Lyle nói, giọng lạnh. "Và ta không biểu diễn cho kẻ như các ngươi."

Anh vung tay, ngọn lửa xanh bùng lên, tạo thành một vòng tròn bao quanh Lucas.

Hắn bị mắc kẹt.

Ruby trên ban công-đã bị Krypte và Amy khống chế hoàn toàn. Jella giật phăng chiếc móc khóa Magiss thời tiết khỏi người ả.

Ngay lập tức, bầu trời trở lại bình thường, không còn mây đen, không còn sấm chớp.

"KHÔNG! Trả lại!" Ruby hét lên, nhưng vô ích.

Jella nhìn chiếc móc khóa trong tay, rồi bóp nát nó.

Ruby ngã quỵ xuống, mặt tái mét.

"Xong rồi." Jella nói.

Lucas nhìn cảnh tượng, mắt mở to-rồi hắn gầm lên thảm thiết, nhưng bị vòng lửa xanh của Lyle giữ chặt.

Đội quân bị điều khiển-khi Ruby mất Magiss-lập tức tỉnh táo trở lại. Họ nhìn nhau, nhìn cảnh tượng hỗn loạn, rồi dần dần rời khỏi chiến trường, trở về với cuộc sống của mình.

Trận chiến kết thúc.

---

Một giờ sau, tại quảng trường trung tâm Tartcity, người dân đổ xô ra đường khi nghe tin Ruby bị đánh bại.

Lyle-dù còn yếu-vẫn cố gắng đứng trên sân khấu tạm thời, biểu diễn một màn xiếc ngắn để cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Lửa xanh từ tay anh vẽ nên những vòng tròn kỳ ảo trên bầu trời đêm.

Emily ngồi ở góc quảng trường, nhìn lên sân khấu. Tena đến ngồi cạnh.

"Mệt không?" Tena hỏi.

"Một chút." Emily nhìn tay mình. "Năng lực mới-hơi lạ."

"Cậu sẽ quen thôi."

Emily im lặng một lát, rồi hỏi: "Này, Jella-cô ấy là bạn cũ của cậu?"

"Ừ."

"Có quan trọng với cậu không?"

Tena nhìn Emily. Dưới ánh đèn, mắt cô ánh lên một tia gì đó khó đoán.

"Quan trọng." Tena nói thật, rồi quay lưng đi mất

Phía xa, Jella đang nói chuyện với Miranda-cô bé vẫn ôm con thỏ bông, liếm kẹo, mặt vô cảm nhìn mọi người.

"Về nhà thôi." Jella nói.

Miranda gật đầu, nhưng trước khi đi, cô bé nhìn về phía Tena và Emily, rồi quay sang Jella:

"Chị Jella, chị thích anh Tena à?"

Jella giật mình: "Hả?! Em-"

"Chị đỏ mặt kìa." Miranda vẫn vô cảm. "Thôi, em về đây."

Nói rồi cô bé biến mất trong bóng tối, để lại Jella đứng đó với gương mặt đỏ bừng.

---

Lyle kết thúc màn biểu diễn, bước xuống sân khấu, đến trước mặt cả nhóm.

"Cảm ơn các người." Anh nói, ánh mắt chân thành. "Nếu không có các người, chắc ta đã chết trong tay bọn chúng rồi."

"Giờ anh tính sao?" Krypte hỏi.

Lyle nhìn quanh-Jella, Miranda, và những người dân đang vui vẻ bên những quầy hàng bánh kẹo.

"Ta sẽ ở lại đây một thời gian." Anh nói. "Giúp họ xây dựng lại cuộc sống. Và-" anh nhìn Tena-"nếu các người cần, ta sẽ đi cùng."

Tena gật đầu: "Được."

Emily huých vai cậu: "Thêm thành viên nữa rồi!"

Amy vỗ tay: "Chào mừng anh!"

Syria gảy một nốt nhạc vui tai.

Jella bước đến: "Tớ cũng sẽ ở lại đây. Có việc cần thì tìm tớ nhé." Cô nhìn Tena, mỉm cười.

Tena gật đầu: "Ừ."

Đêm đó, cả nhóm nghỉ lại Sweet Cake Island, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Và khi mọi người đã ngủ say, Evia vẫn thức, nhìn ra cửa sổ, nghĩ về năng lực mới của mình.

"Này." Tena bỗng xuất hiện bên cạnh.

Evia giật mình: "Trời ơi! Cậu đi đứng kiểu gì mà không có tiếng vậy?!"

Tena không trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu ổn chứ?" Cậu hỏi.

Evia im lặng một lát, rồi nói: "Tớ sợ."

Tena nhìn cô.

"Sợ bản thân sẽ không bảo vệ được nơi này."

Tena im lặng, rồi khẽ nói: "Tôi cũng từng sợ."

Evia nhìn cậu.

"Nhưng rồi tôi nhận ra-thay đổi không phải là mất đi bản thân. Mà là học cách chấp nhận một phần mới của mình."

Evia nhìn cậu hồi lâu, rồi tựa đầu vào vai cậu.

"Cảm ơn."

Tena không nói gì, chỉ ngồi yên, để cô tựa vào mình suốt đêm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co