Chương 44
Chương 44: Nữ Hoàng Của Cõi Chết
---
Cánh cửa tầng mười đóng sầm lại sau lưng họ.
Không gian trước mặt là một đại sảnh nguy nga tráng lệ—cột đá chạm khắc tinh xảo, nền đá cẩm thạch đen bóng loáng, những ngọn nến xanh lơ lửng giữa không trung tỏa ra thứ ánh sáng ma quái. Và cuối đại sảnh, trên một chiếc ngai vàng khổng lồ làm từ xương và đá quý, một người phụ nữ đang ngồi.
Tóc trắng dài chấm đất, đôi mắt đỏ như máu, trên đầu đội vương miện to lớn đính đầy đá sắc xảo—mỗi viên đá như một lưỡi dao nhỏ sẵn sàng cứa vào bất cứ ai dám đến gần.
Chisacrosienai—Nữ hoàng của cõi chết.
Bà ta nhìn sáu người bước vào, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy kiêu hãnh.
"Các ngươi đến rồi đấy à?" Giọng bà ta vang vọng khắp đại sảnh, không to nhưng đủ để mỗi từ như đâm thẳng vào tai người nghe. "Ta đợi lâu lắm rồi. Hàng ngàn năm nay, chưa ai dám xuống tận đây."
Tena bước lên trước, cây dù trong tay siết chặt—cậu vẫn ở thể nữ, vì ở đây cần sự nhanh nhẹn hơn là sức mạnh.
"Chúng tôi đến để lấy mảnh cổng."
Chisacrosienai bật cười—một tiếng cười dài, vang vọng, nhưng không có chút ấm áp nào.
"Mảnh cổng? Thứ đó ở ngay dưới ngai vàng của ta đấy. Nhưng—" bà ta đứng dậy, từng bước chân uy nghi bước xuống bậc thang—"các ngươi nghĩ ta sẽ cho không sao?"
Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Áp lực từ nữ hoàng tỏa ra khiến ai cũng cảm thấy khó thở.
"Đánh bại ta, các ngươi sẽ có mảnh cổng. Thua—" bà ta cười, đôi mắt đỏ sáng rực—"thì ở lại đây mãi mãi với ta."
---
TENA TẤN CÔNG TRƯỚC
Không chần chừ, Tena lao tới. Bóng tối từ cây dù bắn ra như những mũi tên, lao thẳng vào Chisacrosienai.
Nhưng nữ hoàng chỉ giơ một ngón tay.
Một bức tường vô hình xuất hiện, chặn toàn bộ bóng tối của Tena.
"Ồ, bóng tối sao?" Bà ta nhướng mày. "Đẹp đấy. Nhưng còn non lắm."
Bà ta phẩy tay.
Ngay lập tức, mặt đất dưới chân Tena mở ra—một hố sâu không đáy, đầy những bàn tay ma quái vươn lên kéo cậu xuống.
Tena nhảy lùi, nhưng những bàn tay vẫn đuổi theo. Emily lao tới, vung dao chém đứt chúng, nhưng chúng mọc lại nhanh hơn.
"Địa ngục của ta không dễ thoát đâu." Chisacrosienai cười.
Tena tập trung, bóng tối bao phủ lấy những bàn tay, hút chúng trở lại hố sâu. Cậu thở dốc, mồ hôi bắt đầu chảy.
"Năng lực hay đấy." Nữ hoàng gật gù. "Nhưng còn lâu mới đủ."
Bà ta giơ tay lên cao.
Một luồng năng lượng đen kịt từ lòng bàn tay bà ta bắn ra, bao phủ lấy toàn bộ đại sảnh.
"Các ngươi sẽ thấy—địa ngục thực sự là gì."
---
Không gian biến đổi.
Họ không còn trong đại sảnh nữa—mà đang đứng trên một vách đá cheo leo, bên dưới là vực sâu hun hút đầy lửa và khói. Xung quanh, những linh hồn đau khổ bay lượn, gào thét.
"Nghịch chướng vương." Chisacrosienai xuất hiện trên bầu trời, vương miện sáng rực. "Đây là địa ngục của ta. Các ngươi sẽ bị đẩy xuống đó, và ở lại mãi mãi."
Một cơn gió mạnh thổi tới—không phải gió thường, mà là gió của tử khí, khiến ai hít phải cũng cảm thấy cơ thể mình yếu dần.
"TẤN CÔNG ĐỒNG LOẠT!" Krypte hét lên.
Emily vung tay, điều khiển những tảng đá xung quanh bay vào Chisacrosienai. Krypte bắn đạn năng lượng liên hồi. Lyle tung lửa xanh. Syria gảy đàn, ánh sáng hồng bao phủ mọi người, tăng cường sức mạnh cho họ. Amy tạo một cột nước khổng lồ lao thẳng lên trời.
Tena dùng toàn bộ bóng tối còn lại, tạo thành một cú đấm khổng lồ nhắm thẳng vào nữ hoàng.
Sáu người, sáu đòn tấn công mạnh nhất.
Chisacrosienai chỉ cười.
Bà ta giơ tay—và mọi đòn tấn công dừng lại giữa không trung, như bị đóng băng.
"Đẹp lắm." Bà ta nói. "Nhưng vô dụng."
Bà ta hạ tay xuống—và tất cả đòn tấn công bay ngược trở lại, nhắm thẳng vào chính họ.
"TRÁNH!"
Mọi người tản ra. Nhưng một tia sáng từ năng lượng của chính họ vẫn trúng vào Tena.
Cậu ngã xuống, vai rách toạc, máu bắn ra.
"TENA!"
Emily lao tới, nhưng Chisacrosienai đã ở đó nhanh hơn.
Bà ta đứng trên cao, nhìn Tena đang nằm dưới đất, mắt đầy thích thú.
"Cậu bé, cậu có tiềm năng đấy." Bà ta nói. "Nhưng bây giờ—còn quá yếu."
Bà ta giơ tay—một luồng năng lượng đen kịt bắn thẳng vào Tena.
Tena cố gắng dùng bóng tối chặn lại, nhưng không kịp.
RẦM!
Cậu bay ngược, đập vào vách đá, rơi xuống, bất động.
"TENA!"
Emily chạy đến, nhưng Tena đã bất tỉnh. Máu chảy trên trán cậu, hơi thở yếu ớt.
Chisacrosienai nhìn cô, cười: "Thương à? Đừng lo—các ngươi sẽ sớm gặp lại nhau thôi."
---
Krypte nạp đạn, bắn liên hồi. Anh biến súng thành nhiều dạng khác nhau—đại bác, súng máy, súng bắn tỉa—nhưng không đòn nào chạm được vào nữ hoàng.
Chisacrosienai chỉ nhẹ nhàng né tránh, như thể đang dạo chơi.
"Hay lắm, cậu bé Elf." Bà ta nói. "Nhưng cậu nghĩ súng có thể thắng ta sao?"
Bà ta biến mất, rồi xuất hiện ngay sau lưng Krypte.
Một cú đá nhẹ vào lưng—nhưng đủ để Krypte bay về phía trước, đập vào cột đá.
Anh gắng gượng đứng dậy, nhưng Chisacrosienai đã ở đó.
Bà ta đặt tay lên đầu anh.
"Ngủ đi."
Krypte mắt nhắm lại, ngã xuống, bất tỉnh.
---
Syria gảy đàn, giai điệu mạnh mẽ nhất cô có. Ánh sáng hồng bao phủ khắp không gian, cố gắng trấn áp nữ hoàng.
Chisacrosienai nhướng mày
Bà ta bước qua ánh sáng như thể nó không tồn tại.
" Tình yêu ở địa ngục ta không có giá trị."
Bà ta giơ tay, một luồng năng lượng đen bao phủ lấy Syria.
---
Amy nhìn Syria bất tỉnh, nước mắt trào ra. Cô đặt Syria xuống nhẹ nhàng, rồi đứng dậy, mắt đỏ hoe.
"Bà..." Cô nhìn Chisacrosienai, tay run run. "Bà làm tổn thương bạn tôi!"
Chisacrosienai nhìn cô, mỉm cười thích thú: "Ồ, cô bé nhút nhát nổi giận rồi kìa. Hay lắm. Cho ta xem cô làm được gì nào."
Amy giơ gậy Kemanis lên, tạo ra một cột nước khổng lồ, lao thẳng vào nữ hoàng.
Chisacrosienai chỉ phẩy tay—cột nước tan biến.
"Nước sao? Đẹp đấy. Nhưng còn non lắm."
Bà ta giơ tay—một luồng năng lượng đen bao phủ lấy Amy.
"Ngủ đi, cô bé."
Amy mắt nhắm lại, ngã xuống bên cạnh Syria.
---
Lyle và Emily cô đơn giữa trận chiến
Chỉ còn Lyle và Emily đứng đó, nhìn bốn người bạn nằm bất tỉnh dưới đất.
Emily nắm chặt dao, tay run run. Lyle bên cạnh, lửa xanh chập chờn yếu ớt.
Chisacrosienai nhìn họ, cười: "Còn hai đứa nữa. Hay lắm. Các ngươi hơn ta nghĩ đấy. Nhưng—" bà ta bước lại gần, từng bước chân như đinh đóng cột—"các ngươi nghĩ thắng được ta sao?"
Emily nhìn Tena bất tỉnh, nhìn Krypte, Syria, Amy. Máu cô sôi lên.
"TAO SẼ GIẾT MÀY!"
Cô lao tới, dao găm vung lên.
Chisacrosienai né tránh dễ dàng.
"Chậm quá."
Một cú đá nhẹ vào bụng Emily. Cô bay ngược, đập vào đá, ho ra máu.
"Emily!" Lyle chạy đến đỡ cô.
Emily gắng gượng đứng dậy: "Tôi... ổn..."
Nhưng cô không ổn. Vết thương trên bụng rỉ máu, mặt cô tái nhợt.
Lyle nhìn cô, rồi nhìn nữ hoàng. Hắn biết—mình không thể thắng. Nhưng hắn vẫn đứng đó, lửa xanh bùng lên lần cuối.
"Đến đây." Hắn nói với Chisacrosienai.
Nữ hoàng nhìn hắn, mắt sáng lên: "Dũng cảm đấy. Ta thích."
Bà ta giơ tay—một luồng năng lượng đen lao thẳng vào Lyle.
Lyle chặn bằng lửa xanh, nhưng không lại. Anh bay ngược, đập vào tường, rơi xuống, bất tỉnh.
Emily đứng đó, một mình.
Nhìn năm người bạn nằm la liệt dưới đất.
Nhìn nữ hoàng đang tiến lại gần.
Máu cô chảy. Hơi thở cô yếu dần.
Nhưng trong lòng cô—một ngọn lửa vừa cháy lên.
"Không... không thể... không thể kết thúc ở đây..."
Cô nhớ lại—những ngày tháng làm nô lệ, những trận đòn roi, những đêm đói khát. Rồi những ngày tháng cùng Tena, cùng mọi người—những tiếng cười, những trận chiến, những khoảnh khắc bên nhau.
"Tôi đã sống sót qua tất cả. Tôi sẽ sống sót qua lần này."
Chisacrosienai dừng lại, nhìn cô với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Ồ? Vẫn còn đứng được sao?"
Emily nhìn thẳng vào mắt bà ta, mặc kệ máu đang chảy.
"Tao... chưa xong đâu."
Nữ hoàng cười: "Hay lắm. Cho ta xem—mày làm được gì."
Bà ta giơ tay, chuẩn bị kết liễu.
Nhưng rồi bà ta dừng lại.
Mắt Emily—bắt đầu thay đổi.
---
Hết chương 44.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co