Truyen3h.Co

kh; em nuôi

십일

so0mjjsk

keonho và bọn đầu gấu kia hẹn gặp nhau. tên đó hứa không hội đồng seonghyeon nữa, nhưng đổi lại chúng nó đánh keonho không ra gì. cậu nằm lê trên nền đất bẩn thỉu trong một con hẻm, tay chân và cả mặt đều xước xát. bàn tay run run tìm tới chiếc iphone 17 seonghyeon mới mua cho, thật may là vì hàng xịn, chỉ bể một chút góc này góc kia.

ấn vào cái tên quen thuộc, keonho run run bật loa ngoài rồi để cạnh mặt mình. những khi đau khổ nhất, người keonho nghĩ đến luôn là seonghyeon. nhưng có vẻ lần này, keonho không còn được đặt trong mắt anh nữa. tiếng chuông vẫn cứ đổ, nhưng người thì chẳng bắt máy. phải đến cuộc thứ 5, cuộc gọi mới được nhận, keonho có thể nghe được chất giọng có phần khó chịu của anh ở đầu dây bên kia. và có thoảng một chút tiếng nói phụ nữ.

"anh ơi"

cơ miệng keonho đau nhói, cậu nhăn mặt cố nặn ra một tiếng. nhưng đáp lại cậu lại là sự lạnh lùng đến đau lòng.

"sao đấy kẹo? không thấy anh bắt máy thì phải tự biết là anh đang bận đi chứ?"

"anh qua chỗ em một chút được không? em-"

"có chuyện gì thì gọi bạn bè, gọi bố mẹ đi. em không còn là trẻ con nữa, đừng cứ lúc nào cũng bám lấy anh như thế. phiền phức lắm"

không để keonho đáp lại, seonghyeon đã đột ngột tắt máy. niềm hi vọng cuối cùng của keonho dập tắt. lần này bị thương là để bảo vệ cho seonghyeon, keonho tự mình chịu thay cho anh. và kết quả là nhận lại được mấy lời đắng cay.

"tình thương em anh vứt hết đi đâu rồi anh ơi"

"em đâu có đáng để bị anh đối xử thế này"

keonho nằm im đó một lúc, mãi mới có thể ngồi dậy rồi loạng choạng bước đi. cậu nghe anh nói bản thân mình phiền phức nên cũng chẳng dám gọi làm phiền thêm một ai.

tự mình, tất cả một mình. keonho tự đi tới bệnh viện, tự trả viện phí từ những đồng tiền tự dành dụm được. và trở về nhà với cái tay băng bó. keonho bị gãy tay. trên mặt dán bao nhiêu là băng dán, đầu gối, khuỷu tay cũng chẳng kém.

về đến nhà, keonho chỉ thầm mong không gặp phụ huynh. nhưng có vẻ không ổn rồi.

"keonho về rồi à"

"vào đây mẹ cắt hoa quả cho"

"con không ăn đâu ạ"

"vậy ở ngoài đó rồi mẹ mang ra cho nhé"

keonho chưa kịp chạy vội lên tầng, mẹ cậu đã kịp đi ra. thấy con trai từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có vết thương, và cái tay băng bó kia. bà mới hốt hoảng đặt đĩa hoa quả sang một bên rồi chạy lại hỏi han cậu. khuôn mặt bà nhăn nhó lo lắng, bàn tay cứ run run vuốt mặt cậu.

"con..con sao lại thế này?"

"mau nói mẹ nghe"

"là ai đánh con?"

"à..không ạ..con bị ngã ý"

"ngã làm sao mà thế này được chứ"

"con coi mẹ là trẻ con à mà nói dối như thế?"

"con không sao thật mà. mẹ đừng lo. bây giờ con vẫn ôm mẹ được đây này"

"thằng nhóc này, còn đùa được. ra ghế ngồi mau"

"mẹ tưởng hôm nay con đi chơi với anh?"

"dạ, anh có hẹn với chị hyerin ạ"

"seonghyeon có biết con bị thế này không?"

"à con..con sợ anh lo nên con không nói mẹ à"

bà tinh ý nhìn được cái sự rối ren trong mắt keonho, nhưng không dám gặng hỏi thêm.

"con đã tự đến bệnh viện rồi bảo người ta băng bó cho đó. thấy con giỏi chưa?"

"anh còn cười được à. rồi tiền ở đâu mà anh trả"

"con cũng có tiền mà"

"bác sĩ nói thế nào?"

"dạ khoảng mấy tuần là lành, tránh để dính nước với va chạm mạnh là được ạ"

"ừm, có gì bất tiện là phải bảo mẹ ngay biết chưa. không thì nhờ anh"

"con biết rồi mà. mẹ đừng nhăn nhó nữa. con chẳng sao đâu ý"

"dạo này mẹ thấy con buồn. nên mẹ cũng buồn theo"

"con hông có buồn mà"

"mẹ đã thấy con khóc"

"..."

"mẹ đau lòng lắm"

"dù không phải con ruột. nhưng mẹ thương con rất nhiều. keonho à"

phải rồi...ngoài anh ra thì vẫn còn người khác thương keonho mà...

"con xin lỗi vì để mẹ lo lắng"

"mẹ biết con lớn rồi. nhưng mà đừng chuyện gì cũng giấu rồi tủi thân một mình được không con?"

"dạ. con nhớ rồi ạ"

"ăn hoa quả rồi lên phòng nghỉ ngơi nhé"

"con cảm ơn mẹ. yêu mẹ nhiều nhiều lắm"

"thế thì cái tay này của anh phải mau khỏi đi"

"dạ, keonho nhớ rồi ạ!"

.

tối hôm ấy, seonghyeon về sớm hơn mọi hôm. trông mặt anh có vẻ không được vui cho lắm vì vừa cãi nhau với người yêu.

"seonghyeon"

"vâng?"

"con mang sữa lên cho em nhé"

"kẹo lớn rồi mà mẹ. để em tự xuống lấy đi"

"con đừng để mẹ nói nhiều. mẹ không muốn mắng con đâu"

"..."

"vâng"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co