십이
seonghyeon chẳng mấy thoải mái nhưng vẫn phải làm theo lời mẹ. anh cầm cốc sữa lên đến phòng keonho. ngập ngừng mãi mới dám gõ cửa.
"ai vậy?"
tiếng keonho trong phòng vọng ra ngoài, seonghyeon nghe thấy nhưng anh không trả lời. tiếng gõ cửa cứ vang lên mãi, keonho đành dựng người dậy rồi ra mở cửa. cánh cửa vừa mở he hé, keonho đã thấy mặt seonghyeon ở đó, cậu vô thức giật mình không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình liền đóng cửa lại. điều đó vô tình tác động vào tay anh làm cốc sữa đổ gần một nửa vào người. seonghyeon cáu gắt nhìn xuống áo bị ướt, keonho bấy giờ mới chịu hốt mở toang cửa ra.
"mẹ kiếp, em làm cái-"
anh ngẩng mặt lên, lời nói chưa kịp thốt hết ra đã nghẹn bứ trong cổ họng. trước mặt anh là một keonho thảm hại, môi mím chặt lại, má dán băng, mắt thì sưng, đầu tóc bù xù, và cả cái tay băng bó, dây dợ nối từ cổ xuống phần tay bị gãy.
"em..em xin lỗi anh lúm"
"em bị giật mình. anh lúm về thay áo đi. để em lau sàn cho"
thấy gương mặt anh cau có, keonho càng hoảng hơn, sợ sẽ bị anh giận. seonghyeon kéo tay keonho đi vào phòng chuẩn bị cho một cuộc tra khảo nguyên nhân của vết thương kia.
"kẹo bị làm sao?"
"dạ không, bị thương nhẹ thôi ạ"
"nhẹ mà bó tay thế này? nhìn mặt mũi em kìa"
"anh lúm đừng nhìn. em xấu"
keomho cúi gằm mặt.
"tại sao kẹo bị thế này?"
"em...em..."
"nói mau"
"có vài người thù ghét em thôi"
"bọn chúng đánh em à?"
keonho gật đầu.
"tại sao không gọi anh?"
"lúc em gọi anh..anh không nhớ mình đã nói gì sao?"
keonho từ từ ngước mặt lên, đôi mắt kia lại phủ một tầng sương mờ. seonghyeon nhớ lại những lời mình đã nói, liền cảm thấy có lỗi với keonho vô cùng. anh chủ động nắm lấy bàn tay cậu.
"kẹo...anh xin lỗi"
"không sao đâu ạ, vốn dĩ em cũng đâu có quan trọng với anh lúm đến thế"
"keonho, không phải thế"
"anh xin lỗi"
"em biết rồi. anh lúm đừng xin lỗi nữa"
"kẹo nhìn anh, đừng giận anh. hyerin giận anh là quá đủ rồi"
"chị ấy giận anh à?"
"có một vài chuyện khó nói..."
"em không có giận anh lúm đâu"
"thật nhé?"
"vâng"
chẳng nói chẳng rằng, seonghyeon liền vòng tay qua cổ ôm lấy keonho, tựa đầu vào vai cậu. điều đó làm keonho nhất thời giật mình, vì tự dưng anh lại chủ động..
"anh cảm ơn kẹo"
"anh lúm này.."
"ừm, anh nghe"
"anh đừng ghét bỏ em nhé"
"dù có chuyện gì, cũng đừng ghét em"
keonho gục đầu xuống vai anh mà bắt đầu thút thít.
"kẹo đừng khóc. sao thế hả em?"
"anh không ghét kẹo đâu"
"đừng nói vớ vẩn nữa"
"hứa..hứa với em nhé?"
"ừm. anh hứa, anh sẽ không bao giờ ghét bỏ kẹo"
"để kẹo tin tưởng thì tối nay anh ngủ ở đây với kẹo nhé?"
"anh nói thật ạ?"
"ừm. ngồi đợi anh. anh đi pha cốc sữa khác cho kẹo"
"em cảm ơn anh lúm"
.
tối hôm qua có một keonho phải rón rén để qua phòng nằm bên cạnh anh, lủi thủi kiếm lấy một chút hơi ấm. thì hôm nay cậu đã được đường hoàng nằm bên cạnh anh. lại còn được anh ôm dỗ dành.
"anh lúm không cần ôm em đâu"
"ngại cái gì. hồi bé kẹo thích anh ôm lúc ngủ còn gì"
"nhưng mà giờ em lớn rồi"
"với anh vẫn là em bé"
"anh lúm ngủ ngon"
"ừm, kẹo ngủ ngon nhé"
"có thấy tay khó chịu thì bảo anh"
"dạ"
--
tới..tới rồi đó😈
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co