Truyen3h.Co

kh; em nuôi

십삼

so0mjjsk

"ừm. anh hứa, anh sẽ không bao giờ ghét bỏ kẹo"

--

khoảng thời gian sau đó, tay của keonho đã ổn hơn. và hôm nay cậu sẽ tự đến bệnh viện để tháo băng. seonghyeon đi chơi về sớm liền vào phòng kiếm keonho, anh vô tình nhìn thấy cuốn nhật kí được để dưới gối của cậu. vốn chỉ định lấy rồi cất gọn vào một chỗ nhưng có một tấm ảnh đã vô tình rơi ra. seonghyeon cúi người nhặt tấm hình lên, đó là tấm hình chụp trộm anh lúc ngủ ở thư viện. đằng sau tấm hình là vài lời tâm sự của keonho. tay khẽ run, lông mày khẽ cau lại khi đọc đến những dòng chữ nắn nót cuối cùng : em yêu anh, seonghyeon à. không phải là kiểu anh em..

keonho trở về nhà vừa chạy lên phòng liền thấy cửa phòng hé mở, cậu hớt hải chạy vào. khi nhìn thấy cuốn nhật kí của mình cùng với tấm ảnh đang yên vị trên tay anh, và khuôn mặt biến sắc của anh, tim keonho như ngừng đập.

"a-anh..anh lúm"

seonghyeon ném cuốn sổ xuống sàn, ánh mắt anh chẳng còn sự ấm áp thường ngày mà là sự kinh tởm và giận dữ tột độ. keonho bị tiếng động to làm cho giật mình.

"keonho? mày điên rồi. tao là anh trai mày đấy. gia đình tao nhận nuôi mày, coi mày như ruột thịt. để rồi mày nuôi cái thứ tình cảm dơ bẩn này à?!"

không còn giọng nói nhẹ nhàng thường ngày, không có một chút ấm áp nào. không còn seonghyeon luôn miệng gọi kẹo ơi.

"anh lúm... đừng tức giận mà...nghe em nói"

"làm ơn..."

keonho run rẩy, đôi mắt long lanh nhìn seonghyeon, từ từ bước về phía anh để giải thích. nhưng seonghyeon lại lùi lại một bước, như thể đang né tránh một người mắc bệnh.

"đừng có lại gần tao. tao không thích con trai, càng không bao giờ có thể thích một đứa như mày"

"mày làm tao thấy buồn nôn khi mỗi lần tao xoa đầu hay ôm mày đấy, keonho ạ"

"dm..."

"mày tưởng mày đỗ vào cùng trường tao là có thể với được tao à? mơ đi"

"kinh tởm thật đấy keonho ạ"

keonho nghe được những câu từ miệng người kia mà tim thắt lại, cậu không nghĩ rằng sẽ có ngày mình sẽ phải nghe những lời dè bỉu từ người mà cậu yêu nhất, người mà cậu thương nhất, người cậu đặt nặng lòng tin nhất.

"anh lúm...anh nỡ nói em như vậy sao?"

"anh lúm không thương em sao?"

"thương cái đéo gì. tao không có bệnh"

"mẹ kiếp, mày chỉ là một sai lầm mà bố mẹ tao đã mang về"

seonghyeon buông một câu cuối rồi rời đi, không quên huých nhẹ vào vai keonho một cái. cảm giác đau đớn dâng lên ngày càng lớn. keonho đứng tần ngần ở đó, từng chữ dơ bẩn, buồn nôn, sai lầm, kinh tởm đâm thẳng vào lòng tự trọng của cậu. keonho nhận ra dự tử tế của seonghyeon chỉ tồn tại khi cậu ở đúng danh phận là em trai, còn không, cậu sẽ là kẻ thù của anh.

"ức..anh ơi.."

"hức...dơ bẩn, buồn nôn.."

"anh kinh tởm em đến vậy sao"

"đã hứa với em..hức..đã hứa là sẽ không ghét bỏ em rồi mà"

"keonho, mày là đồ ngu"

"thích anh ấy làm gì chứ..hức..mày điên rồi keonho à"

keonho ngồi thụp xuống, ôm lấy cuốn nhật kí vào lòng rồi nức nở, tiếng khóc ngày một to hơn, tâm can như bị dao cứa mà ứa máu. cản giác đau đớn này còn hơn cả việc chết đi.

.

từ sau khoảnh khắc ấy, seonghyeon đã trở nên lạnh lùng với keonho hơn. không bao giờ ăn cơm chung bàn với cậu. nếu có chạm mặt nhau, anh cũng chỉ nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt kèm theo một nụ cười khẩy rồi quay đi không nói một lời.

"anh lúm...sữa ấm ạ"

"tao không uống. mày đi chỗ khác đi"

"em để đây nhé. anh lúm nhớ uống.."

keonho đặt cốc sữa xuống bàn, seonghyeon ngang ngược liền khua tay hất đổ cốc sữa. cốc vỡ choang, sữa văng tung toé, vài mảnh thuỷ tinh nhỏ bắn vào chân cậu. seonghyeon bực dọc lên tiếng.

"mày nghe không hiểu à? tao đã bảo là không uống mà?"

"em xin lỗi"

"suốt ngày chỉ biết lảm nhảm mấy chuyện đâu đâu"

"tao cần mày quan tâm à?"

"xin lỗi anh lúm ạ"

keonho chạy ra ngoài cầm theo một đôi dép để trước chân anh.

"anh lúm đi dép vào không giẫm vào thuỷ tinh. để đó em dọn cho"

vẫn chỉ lo cho sự an toàn của anh. cẩn thận lấy dép cho anh đi, còn bản thân thì chân trần. cậu vẫn luôn lo lắng cho anh như thế, dù cho có bị đối xử chẳng ra gì, keonho vẫn luôn ngoan ngoãn với anh. seonghyeon tặc lưỡi khó chịu liền đứng dậy.

"mẹ kiếp, phiền vl"

"em xin lỗi"

"im đi"

keonho ngồi xuống nhặt mấy miếng thuỷ tinh. giọng seonghyeon hoà cùng tiếng bước chân, cậu nghe thấy, nhưng không biết có phải nhầm hay không. seonghyeon đã nói "cẩn thận". keonho tự dưng thấy ấm lòng, giọt máu từ những mảnh thuỷ tinh cứa vào da, keonho cũng chẳng màng quan tâm đến.

mấy tối nay keonho đều mất ngủ, cậu đã giấu bố mẹ sử dụng thuốc ngủ được một thời gian rồi. nếu như bây giờ có thể uống rượu, keonho thề sẽ uống cho đến say rồi ngất để quên đi hết những chuyện buồn kia.

trong cơn mơ màng vô thực, keonho khẽ buông vài câu nhẹ bẫng, lời nài nỉ, van xin. nước mắt cũng dọc theo khoé mắt mà thấm đẫm vào gối, tay vẫn ôm lấy con gấu bông mà seonghyeon đã tặng cho vào sinh nhật năm ngoái.

"anh lúm..ơi.."

"kẹo biết lỗi rồi mà"

"không yêu anh nữa..là được đúng không.."

"anh thương em với..."

--

lặn tầm tuần hơn tuần nhé các vọ 🐽

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co