Truyen3h.Co

kh; em nuôi

십사

so0mjjsk

tần suất seonghyeon dẫn hyerin về nhà ngày một dày hơn. anh công khai thể hiện tình cảm trước mặt keonho. những lúc như vậy, cậu chỉ có thể quay mặt sang chỗ khác, lảng tránh đi cái việc đau lòng kia.

chưa dừng lại ở đó, seonghyeon còn bắt đầu nói bóng nói gió với bố mẹ về việc nên cho keonho ra ngoài ở riêng để rèn tính tự lập. thực tế là xoá keonho khỏi tầm mắt của mình. bố mẹ tinh ý đều nhận ra có sự khác lạ giữa hai anh em, nhưng cũng chỉ nghĩ là anh em giận dỗi nhau bình thường nên lại thôi.

keonho chẳng gào khóc nữa, cậu chỉ lẳng lặng chịu đựng cái sự bạo hành tinh thần đó. làm gì có gì đau đớn bằng việc bị người mình yêu ghét bỏ và kinh tởm chứ.

.

"sao con lại muốn ra ngoài ở hả keonho?"

"con..con thấy mình cũng lớn rồi. con muốn tự lập"

"con với seonghyeon giận nhau sao?"

"không có ạ, anh lúm tốt với con lắm. không phải giận gì đâu ạ"

"..."

"nếu con đã quyết thế thì mẹ theo ý con vậy"

"hết tiền bảo mẹ gửi cho nhé"

"dạ, con biết rồi"

"con đã tìm nhà rồi. chút nữa con đi dọn đồ rồi sẽ chuyển đi ngay"

"gấp vậy sao? tối khéo seonghyeon còn chưa về nhà"

"con không định gặp anh à?"

"kiểu gì trên trường cũng gặp mà ạ"

"thôi mẹ nghỉ ngơi, con về phòng dọn đồ dần ạ"

"keonho, con đừng buồn nữa"

"dạaaaaaaaaaa"

keonho lặng lẽ về phòng, trong lòng cậu thấy nặng trĩu. cậu ghé qua phòng anh ngắm nghía lại không gian này một lần cuối cùng rồi thở dài đi thu xếp đồ đạc. những món đồ được xếp gọn gàng vào vali, cho đến khi chạm tay vào chiếc cốc đôi đã từng mua với anh, cậu đã băn khoăn mãi. cốc đôi, khăn quàng anh mua, chiếc áo anh đã khoác cho cậu vào ngày mưa ấy...keonho đã định mang đi tất cả, nhưng rồi lại để chúng về chỗ cũ.

dọn dẹp xong phòng mình, keonho mới ngồi bàn học, cậu lôi ra một mảnh giấy rồi nắn nót viết từng chữ. chẳng hiểu sao khi bộc bạch vài lời vào trong trang giấy, nước mắt lại vô thức nhỏ xuống, tay cầm bút cứ run lên bần bật.

"cuộc đời này tệ thật"

"em chẳng muốn làm em trai anh chút nào"

thời gian chuyển dần về chiều tối, keonho chia tay gia đình và cookie rồi rời khỏi nhà. seonghyeon lúc đó vẫn còn đi sinh nhật bạn, anh hoàn toàn không biết gì về chuyện cậu đã chuyển đi.

.

đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tiếng cạch cửa mới vang lên. seonghyeon loạng choạng bước vào, trên người nồng mùi rượu. anh ngả lưng xuống ghế sofa rồi thản nhiên gọi keonho.

"kẹo, lấy cho anh cốc nước"

không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân đi lại. âm thanh tiếng cốc cạch xuống mặt bàn, seonghyeon mới mở mắt ra nhìn người trước mặt.

"con dạo này ăn chơi lắm rồi đấy seonghyeon"

"àii, hôm nay sinh nhật thằng jun thôi mà mẹ"

"con uống có chút xíu"

"lên phòng nghỉ ngơi đi"

"keonho nó đâu rồi mẹ? đi chơi chưa về à?"

"em chuyển đi ở trọ gần trường rồi"

"dạ? chuyển đi rồi à mẹ?"

"haizz, tốt rồi"

"này, con với em làm sao đấy?"

"không ạ, sao đâu mẹ"

"con cứ thế này, ai mà dám thương con nữa chứ"

"lên phòng ngay cho mẹ"

"dạ, cũng muộn rồi. mẹ nghỉ ngơi đi nhé"

"ừm"

.

seonghyeon ngả người xuống nệm giường êm ái, bàn tay luồn xuống dưới gối, chạm vào lá thư. anh mới nhíu mày lấy ra xem. là thư của keonho. anh mở to mắt đọc từng chữ viết nắn nón, đều đặn.

[ gửi anh lúm,

em xin lỗi vì đã yêu anh, nhưng tình cảm của em không dơ bẩn. nó là thứ duy nhất khiến em nỗ lực sống đến ngày hôm nay.

em xin lỗi vì đã dùng sự tử tế của gia đình anh để nuôi dưỡng một thứ tình cảm mà anh cho là lệch lạc. nhưng anh ơi, bao năm qua em chưa bao giờ hối hận vì yêu anh cả.

em từng cố gắng đỗ vào trường anh chỉ để được bên cạnh anh. nhưng em quên mất, dù mình có đứng chung một ngôi trường, em vẫn mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn trong mắt anh.

đừng uống rượu quá nhiều, đừng vì mưa mà ướt áo, cũng đừng vì ai mà ướt lòng.

em đi, để anh được thoải mái.

keonho ]

seonghyeon gục đầu xuống gối, chẳng hiểu sao khi đọc mấy lời này, mi mắt anh lại ươn ướt. lá thư bị anh vứt xuống đất, nới lỏng chiếc cà vạt sang một bên rồi lẩm bẩm.

"đi thì đi đi, lại còn viết thư"

"mày nghĩ tao quan tâm mày chắc"

nằm nghĩ một lúc, anh lại lật đật ngồi dậy, nhặt lại lá thư.

"để tao xem mày trụ ngoài kia được bao lâu"

seonghyeon ném lá thư vào ngăn kéo tủ rồi đóng sầm lại. một nỗi khó chịu dâng lên trong người. đến anh cũng chẳng hiểu nổi. anh tự nhủ rằng bản thân khó chịu chỉ vì mất đi một người hầu, mất đi một người luôn coi anh là cả vũ trụ. chứ không phải mất đi người quan trọng nhất.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co